PN. Thiệu Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Niên gần đây vô cùng yên ổn làm Thiệu Đông cũng không muốn quản nữa. Tự thấy 2 ba con nó quản nhau cũng tốt lắm.
Thiệu Nam sáng dậy sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Mọi người ăn sáng xong liền đưa Hạo Niên đến trường. Chiều sẽ đón nó đi học về.
Như vậy đã là khá ổn rồi. Vì trường Hạo Niên là trường quốc tế. Quản lý khá nghiêm ngắt. Người ngoài sẽ không thể đi vào. Đến phụ huynh đi vào cũng phải có giấy mời nên Hạo Niên tạm thời khá yên tâm. Đám người kia sẽ chưa thể tìm đến cậu.
Nhưng để lâu như vậy cũng không phải kế lâu dài. Đám người kia chắc chắn không để cậu và Thiệu Nam yên ổn. Phải tìm cách trừ khử bọn chúng trước. Nhưng phải làm sao để Thiệu Nam không phát hiện ra đây?
Thiệu Nam cả ngày đều ở bên nó. Nó phải làm sao mới tách được anh ra.
Hạo Niên mất mấy ngày để tìm cách. Đến khi cậu quyết tâm đi tìm đám người kia thì....Thiệu Nam bị bắt cóc.

Lúc Thiệu Đông gọi điện thoại bảo nó ở im trong trường, anh sẽ cho người đến đón nó ngay lập tức. Nó liền không cần suy nghĩ mà lập tức chạy đến chỗ đám người kia.

- Mày cũng chịu quay về rồi sao?
- Bọn mày nhốt Ân Thiệu Nam ở đâu?
- Làm gì mà vội vã như vậy? Chúng ta phải ôn lại chuyện cũ trước đã chứ?
- Bọn mày điên rồi sao? Tại sao có thể làm như thế? Tao đã nói khi nào có thể sẽ báo cho bọn mày.
- Báo? Đến hơn nửa năm nay rồi 1 chút tin tức về mày bọn tao còn không có. Chờ đợi báo cái gì chứ?
- Đó là do thời cơ chưa đến.
- Nhưng hôm nay bọn tao đã bắt được người đó thôi.
- Ân Thiệu Đông và Hắc gia sẽ xé xác bọn mày ra.
- Hừ. Trước tiên bọn tao xé rách mặt mày ra trước đã.
- Mày muốn gì?
- Muốn gì?
Tên kia nhìn Tần Gia Tuấn đứng đó. Nhếch môi cười rồi quay ra đám tay chân phía sau.
- Đưa Ân tam thiếu gia ra đây. Để hắn nhìn thấy bộ mặt thật của "con trai hắn".
- Mày...mày dám?
- Sao tao lại không dám chứ? Tao có chết cũng phải kéo mày chết theo tao.

Tần Gia Tuấn có chút hoảng. Sống cả 2 đời. Hắn chưa bao giờ thấy mình sợ hãi đến như vậy. Sợ hãi bí mật của mình bị bại lộ. Sợ hãi sau khi bị lộ người kia sẽ không yêu thương hắn nữa. Sẽ ghét bỏ hắn. Sẽ căm hận hắn.

- Mấy người là ai? Mấy người muốn cái gì? Mau thả ta ra.

Tần Gia Tuấn nghe tiếng Thiệu Nam đến gần mà cả người gần như đông cứng lại. Rất muốn chạy nhưng lại không thể.
- Các người...A Niên? Sao con lại ở đây? Tại sao bọn mày lại bắt nó? Bọn mày dám động vào 1 sợi tóc của nó tao sẽ cho bọn mày chết không được tử tế.

Thiệu Nam vừa nhìn thấy Hạo Niên liền muốn lao đến tên cầm đầu kia mà cho hắn 1 trận.
Tên đó bật cười mà nhìn anh.
- Thật cảm động a. Tình cảm thật sâu sắc.
- Các người muốn cái gì? Chỉ cần các người thả nó ra, các người muốn cái gì tôi cũng có thể cho các người.
Tên đó cười lại càng to hơn. Bước đến bên Tần Gia Tuấn. Đặt tay lên vai hắn, nhìn Thiệu Nam mà nói.
- Con mắt nào của Ân tam thiếu gia nhìn thấy tôi làm hại đến cậu "Hạo Niên" đây chứ? Con mắt nào cậu thấy chúng tôi bắt mà bảo thả chứ? Đây là địa bàn của cậu ấy. Cậu ấy muốn đến, muốn đi là quyền của cậu ấy. Chúng tôi cản làm sao được?
Thiệu Nam nhíu mày nhìn tên kia. Lại nhìn đến Hạo Niên đang đứng im bên cạnh hắn. Quần áo chỉnh tề, không chút trói buộc.
- Là...là có ý gì?
- Ân tam thiếu gia còn chưa hiểu sao? Chính là cậu có mặt ở đây, trong đó có 1 phần đóng góp rất to lớn của cậu "Hạo Niên" à không, phải gọi là cậu Tần Gia Tuấn mới đúng. Nếu không có cậu ấy. Chúng tôi làm sao nắm bắt được lịch trình của cậu chứ?
- Không...không thể nào. Các người bịa đặt. Hạo Niên sẽ không làm thế. Các người uy hiếp gì nó? Các người muốn cái gì?
- Uy hiếp? Chúng tôi sao dám chứ? Chúng tôi còn là người phải theo lệnh cậu ấy đó. Ân tam thiếu gia chẳng nhẽ không biết đến tin tức về cậu bé quỷ ám?
Thiệu Nam nghe đến đó cả người liền thẫn thờ. Cậu bé quỷ ám? Anh không phải không nghe đến. Mà là chưa bao giờ tin. Càng chưa bao giờ nghĩ Hạo Niên là đứa bé đó.

Mấy năm gần đây. Trong các gia đình giàu có và quyền quý xảy ra rất nhiều vụ đại họa lớn. Nhà thì mất hết tất cả bị tống vào tù. Nhà thì gia đình tan nát. Nhà thì gần như cả nhà đều thiệt mạng. Đặc điểm chung của tất cả những nhà này chính là, trước khi gặp nạn 1 quãng thời gian. Họ đều nhận về 1 đứa bé. Không phải con riêng thì cũng là con nuôi gì đó. Và sau khi đại họa xảy ra. Đứa bé đó sẽ hoặc là chết kỳ bí, như chết cháy, chết nổ, rơi xuống biển không thấy xác...hoặc là mất tích. Tóm lại đều là biến mất.
Nhưng chuyện con riêng gì đó ở các nhà quyền quý thường sẽ bị giấu đi nên có rất ít tin tức về đứa bé kia. Thường mọi người đều sẽ không thấy mặt nó. Sau khi sâu chuỗi mọi việc liền nói đó là 1 cậu bé quỷ. Chuyên đi ám các gia đình đó. Cậu đến đâu sẽ mang đại họa đến đó.

Bài báo viết lại rất mơ hồ. Nhiều chỗ suy đoán nhiều hơn nên không mấy ai tin tưởng. Mọi người đều nói do hạn đến thì vậy chứ 1 đứa bé thì làm được cái gì.
Thiệu Nam cũng cho là vậy. Chưa bao giờ tin điều đó. Càng không nghĩ Hạo Niên là đứa bé đó.

- Cậu Tần Gia Tuấn đây, chính là cậu bé quỷ đó.
- Các người...các người nói dối.
- Tôi nói dối cậu làm gì chứ? Cũng không được lợi gì cho tôi. Nếu không tin cậu có thể hỏi cậu Gia Tuấn đây. Tôi chỉ là cố lòng tốt. Không muốn cậu chết không minh bạch.
Thiệu Nam nhìn thẳng vào Hạo Niên đang đứng đó.
Bắt gặp ánh mắt của anh, nhóc con kia liền cúi đầu.
- Đừng sợ. Sẽ không ai dám làm gì con. Nói cho ba nghe. Nói cho ba nghe tất cả những gì họ nói đều là giả dối. Con nói đi, ba sẽ tin con.
Tần Gia Tuấn không dám nói gì. Chỉ muốn chạy trốn khỏi đó. Chạy trốn khỏi cái ánh mắt đang gắn chặt trên người nó kia.
- A Niên.
Thiệu Nam gọi nó. Tiếng gọi vẫn cứ nhẹ nhàng, ấm áp như vậy. Nhưng nó nghe ra trong đó sự tuyệt vọng. Nó...làm Thiệu Nam thất vọng rồi.

- Tôi sẽ giành thời gian cho ba con 2 người tâm sự. Cứ từ từ a.
Tên kia nói xong liền ra hiệu cho đám đàn em đi ra ngoài. Quay lại, nhìn Tần Gia Tuấn mà nói.
- Tao cho mày lấy công chuộc tội. Làm không xong đừng trách tao giết mày.
Hắn nói xong bước ra ngoài. Để lại ba con Thiệu Nam.

Hạo Niên lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Bước đến chỗ Thiệu Nam, cởi trói cho anh.
Bàn tay nho nhỏ cởi trói thật chậm. Nó ngồi sau Thiệu Nam mà nói.
- Tôi sẽ không để chú phải chết. Cùng lắm mất với bọn chúng ít tiền thôi. Chỉ cần chú phối hợp với tôi là được.
- Cậu...thực sự không phải Hạo Niên?
- Hạo Niên vốn không có tồn tại. Người đàn bà kia là chúng tôi tìm ra. Vốn chú cùng tôi không có quan hệ gì. Cô ta cũng chưa bao giờ sinh con cho chú. Tôi chỉ là tình cờ có gương mặt giống chú.
- Vậy nếu tôi nghi ngờ mà đi xét nghiệm ADN?
- Các bệnh viện chúng tôi đều có mua chuộc 1 số bác sĩ. Không khó để làm giả kết quả.
- Vậy là từ lúc đầu bước vào nhà chúng tôi là cậu đã có âm mưu?
Tần Gia Tuấn nuốt 1 ngụm khí lạnh. Thấy cổ họng mình đau rát. Cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà trả lời.
- Đúng vậy.
- Vậy là cậu chưa từng...có 1 chút tình cảm nào với ngôi nhà đó? Chưa từng 1 giây phút nào...coi tôi là người thân?
- Đ...đúng vậy.
Tần Gia Tuấn cảm thấy tim mình đau nhói.
Do dùng sức quá mạnh mà sợi dây thừng lớn kia làm bật móng tay nó. Chảy máu thật nhiều. Nhưng 1 chút...Nó cũng không cảm thấy đau. Chỉ có ngực nó...thật đau.

Note: các bạn hãy lựa chọn giữa Minh Hạ và Thiệu Nam đi nào. Mình sẽ tập trung vào 1 fic trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro