...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em có muốn về không đó không?

Nghe chị hỏi em ngập ngừng một lúc, em phải như thế nào đây, em vừa muốn về vừa không muốn về, thật sự em nhớ cậu lắm nhớ cả anh chị nữa nhưng mà em sợ... em sợ cậu hết thương em rồi.

- Chị ơi...em.... nếu... nếu em về đó chị có giận em không?

- Em khờ quá sao mà chị giận em được. - Chị xoa đầu em,chị thươn em lắm thương như em trai ruột của chị vậy bởi vì..... chị cũng đã từng có một đứa em trai cũng trạc tuổi An nhưng em chị không may mắn, khi lên 5 đã bị một cơn sốt lấy đi cái mạng nhỏ bé của em, nên từ khi gặp An chị đã xem An như em trai ruột của mình mà đối xử.

- Chị ơi... em nhớ cậu lắm nhưng em sợ về đó cậu đánh em....

- ..... chị có cách này.....

___________________________________

  Mấy hôm sau đúng như lời người đờn bà kia nói, bà ấy đã dẫn cậu xuống tìm em, em ở trong nhà nghe tiếng xe liền dòm thấy cậu bước xuống em vội chạy vào nhà gọi chị, chị liền bảo em vào buồng ngồi trong đấy không được lên tiếng hay tạo ra tiếng động gì em cũng gật gù đồng ý, chị cũng kêu con trai vào đó ngồi cùng với An để cho em đỡ sợ.

- Cho hỏi có ai ở nhà không?- gia đinh đi theo bà và cậu đứng trước nhà hô lớn.

- Có... ai đó? - Chị vờ không biết mà đi ra.

- Cho hỏi đây là nhà chị Liên phải không?

- Đúng vậy, tui là Liên mấy người tìm ai?

- Chị cho tui hỏi là chị có nuôi thằng bé nào tầm 17-18 tuổi đúng không chị? - cậu không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.

- Có thì có mà mấy người tìm nó làm gì? nó trộm cướp hay gây họa gì?

- Dạ không chị ơi, chị cho tui gặp Ỉn với tui nhớ em ấy lắm.

- Ỉn là ai? ở đây không có ai tên Ỉn hết?

  Cậu hai ngớ người quay sang nhìn má, bà cũng đứng đó một hồi sau đó lại lên tiếng.

- Bình An...tụi tui tìm Bình An...

- Các người vào nhà ngồi trước rồi nói. - Chị nói xong liền bước vào nhà mời họ ngồi xuống rồi cẩn thận rót trà.

- Chị ơi tui xin chị cho tui gặp em ấy.

- Tại sao các người biết em ấy ở đây?

- Tụi tui đi hỏi thăm ngoài chợ, người ta chỉ cho đến đây. Mong chị cho tui gặp em ấy đi chị.

- Em ấy....không muốn gặp cậu!

- Ta... tại sao.... tại sao vậy? - cậu hai rưng rưng nước mắt, Ỉn không muốn gặp cậu? còn giận cậu sao hay Ỉn ghét cậu rồi.

- Em ấy sợ cậu lắm nên các người về đi!

- Tui xin chị cho tui gặp Ỉn một chút, một chút thôi tui nhớ em ấy lắm, tui xin chị tui tìm em ấy lâu lắm rồi.

- Tại sao cậu cứ tìm em ấy mãi vậy, cậu đánh chưa đã tay hay sao?cậu về với vợ cậu đi...

- Tui.... không phải....

- Cô ơi cô đừng làm khó tụi tui nữa, thằng nhỏ ở đâu mong cô chỉ cho tụi tui tìm nó chứ thằng con tui nó mất ăn mất ngủ, mong cô thương tình mà chỉ cho. - Bà không nhịn nổi nữa liền lên tiếng, chị Liên cho dù không vui thế nào nhưng người lớn cũng đã lên tiếng thôi thì xem ý em vậy.

- Khang...

- Dạ má. - Khang đang ngồi trong buồng với anh An nghe má gọi liền chạy ra.

- Con vào kêu anh An ra dùm má.

- Dạ... - Khang nghe xong cũng vào buồng, em ngồi trong này đã nghe rồi nhưng em vẫn ngồi đó đợi Khang vào, em sợ lắm em sợ em gặp cậu xong em kìm lòng không đặng.

...

- Ỉn...- cậu thấy em bước ra liền lao tới trước mặt em rồi ôm lấy thân thể bé nhỏ của em.

- Cậu... hức... - đúng như em nghĩ em kìm lòng không nổi, gặp cậu thì bao nhiêu nỗi nhớ nhung những ngày tháng qua đều trào ra hốc mắt em.

- Em biết cậu nhớ em lắm không?

- Em... hức... cậu không thương em.

- Ai nói? ai nói cậu không thương em?

- Cậu thương em mà cậu không tin em.

- Cậu xin lỗi. - cậu lại ôm em vào lòng, sợ nếu bỏ ra cậu lại mất em lần nữa.

- An qua đây với chị

Em luyến tiếc rời khỏi vòng tay cậu, chị đã xem em là em của chị, em cũng xem chị như chị ruột nên chị nói gì thì em nghe nấy, em tin chị sẽ lựa cho em con đường tốt nhất.

- Bây giờ họ tới đây tìm em muốn em trở về, em có muốn về với họ không? - Chị thấy em lo lắng liền nắm lấy tay em nhẹ nhàng hỏi.

- Em....- Em cúi đầu, tuy rằng em nhớ cậu lắm nhưng em sợ.... em sợ mọi thứ sẽ lặp lại như lúc trước, liệu lần này về cậu có còn thương em....

- Em cần thời gian suy nghĩ. - Đúng vậy em cần thời gian, em muốn về lắm nhưng em không nỡ em chưa muốn xa chị và Khang nên em mới nói em cần thời gian.

- Ỉn....- cậu tròn mắt nhìn về phía em.

- Bà và cậu cứ về đi 3 hôm nữa tới đây em sẽ trả lời cho cậu....

Dù không đành lòng nhưng bà và cậu cũng phải ra về. Sau khi họ về chị mới hỏi em tại sao lại nói như vậy, em chỉ đơn thuần nghĩ là em chưa muốn xa chị, em muốn ở với chị thêm vài hôm rồi mới về, chị nghe vậy thì vui lắm chị biết An cũng mến chị nhưng còn Khang... Khang đang có một người anh thương Khang, hát cho Khang nghe còn chơi cùng Khang nữa, Khang nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh An liền bật khóc nức nở chạy lại ôm anh An.

- Huhu anh An... anh An đừng đi mà... Khang không muốn.

- Khang đừng khóc... anh sẽ về thăm Khang có được không....- Nghe Khang khóc lòng em có một chút không nỡ, ở đây một thời gian ai cũng thương em, em cũng thương mọi người nhưng mà.... em đành chịu.

- Khang nín dứt con. - chị Liên nghe con khóc cũng buồn lắm, chị cũng không nỡ xa An nhưng chị tôn trọng quyết định của em.

___________________________________

  Thời hạn 3 ngày rồi cũng tới, lần này chỉ có cậu cùng tài xế và thằng Tí cùng đến.

- Em về đó cậu có thương em không?

- Cậu thương em thế nào thì em là người hiểu rõ nhất...

- Về đó....cậu sẽ không cưới mợ nữa chứ? - Em sợ lắm, em ích kỉ... em rất ích kỉ thử hỏi xem ai lại muốn san sẻ tình yêu của mình cho một người khác.

- Sẽ không...

- Cậu không yêu người khác chứ?

- Cậu chỉ yêu một mình em thôi, cậu hứa.

- Được... em sẽ tin cậu thêm lần này....cậu cũng phải tin em....

- Cậu tin em.

  Sau muôn vàn khó khăn thì em cũng đã về bên cậu, em tạm biệt anh chị và Khang rồi cùng cậu lên xe đi về. Trên xe cậu và em nói chuyện luyên thuyên một hồi thì em ngủ mất cậu đỡ em nằm lên người mình rồi cứ nhìn em.Cậu tưởng chừng đây là một giấc mơ, cậu cứ nghĩ em sẽ không về nữa nữa nhưng không ngờ.....Mới xa cậu một thời gian liền ốm thế này, về phải vỗ béo lại thôi.

  Đời là thế đấy có những sự việc mình nên xem xét kỹ không nên chỉ nghe lời nói từ một phía rồi cho đấy là đúng rồi lại hối hận như cậu hai Khương,cũng may lần này còn tìm lại được em mọi chuyện còn cứu vãn được nhưng chưa chắc lần sau sẽ đơn giản thế này...

___________________________________

Tui sắp phải bận bịu nên cố gắng trong thời gian rảnh viết nhiều nhất có thể để đăng cho mấy bà đọc.
Tui cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha❤❤
Tui đang có ý định viết thêm một truyện mới, mấy bà thấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro