Bé hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em dậy rồi à.

Sau một giấc ngủ em tỉnh dậy vừa mở mắt ra em đã thấy căn phòng rất đỗi quen thuộc,cậu ngồi bên bàn làm việc vừa thấy em tỉnh liền đứng dậy đi đến bên cạnh em.

- Chúng ta về tới lúc nào vậy sao cậu không gọi em? - Em dùng tay dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, giọng sữa của em làm cậu mê mẩn không thôi.

- Cậu thấy em ngủ ngon nên để em ngủ, được rồi để cậu ẳm em đi tắm rồi ăn cơm có được không?

  Lâu rồi mới được gần cậu thế này em có chút ngại mà làm nũng một tí, em cứ ngồi đó lắc qua lắc lại không chịu để cậu ẳm đi tắm.

- Nàooo... em bé ngoan không nhõng nhẽo, đi tắm nàooo.

  Em dang hai tay để cậu bế em lên, thế là cậu hai đã bế được em bé đi tắm mặc dù có một chút khó khăn.

- ummmm.... cậu dê quá à, sao cậu sờ voi của em... - Em khó chịu đẩy tay cậu ra,em nhột lắm.

- um.... cậu đừng hun em nữa nhột quá à.

- ummm.... cậu

Cao thủ không bằng tranh thủ, cậu nói tắm cho em nhưng lại dê em, ghét cậu lắm cơ.

  Tắm cho em xong còn chuyện quan trọng hơn đó chính là cho em ăn cơm, em lúc trước đã lười ăn rồi, xa cậu một thời gian liền ốm đến thế này phải vỗ béo lại thôi.

- Ỉn nhịn ăn đúng không? ốm đến thế này mất cục thịt của cậu rồi này. - cậu bế em nhẹ tưng không khỏi khó chịu véo má em một cái, em bị đau liền nhăn mặt.

- ummm... hong có mà.... còn cục thịt mà tại cậu hỏng thấy.

- Thôi thôi thôi lý do lý trấu... ngồi xuống đây ăn cơm.

  Cậu đặt em ngồi xuống ghế cẩn thận cho người đem một mâm cơm lên sau đó lại ngồi đó cẩn thận tách xương cá cho em, rồi lại đút cơm cho em, không thì cứ ngồi đó nhìn em ăn.

- Em ăn chậm quá đấy Ỉn! - Cậu kiên nhẫn ngồi đút cơm cho Ỉn nãy giờ cũng phải chào thua bởi tốc độ ăn của em, em ăn còn chậm hơn cả em bé đấy.

  Em nhai cơm trong miệng cũng phải ngước lên nhìn cậu, người ta ăn cơm mới hơn một tiếng đồng hồ cậu đã chịu không được vậy mà nói thương người ta.

  Từ ngày Ỉn về cậu hai vui vẻ hẳn, có được người thương bên cạnh thì còn gì luyến tiếc đâu, thứ cậu muốn bây giờ là bảo vệ thật tốt cho em, cậu cũng không nhắc đến chuyện em bỏ đi nữa xem như nó chưa từng xảy ra để cả nhà đều vui vẻ.

___________________________________

- Ỉn vào đây cậu biểu! - cậu hai ở trong phòng gọi Ỉn, em đang ngồi trước nhà chơi nghe tiếng cậu gọi cũng vội chạy vào.

- Dạ....

- Ỉn nhìn xem đây là cái gì?

- c... cái... áo...- em thấy cậu cầm cái áo thì tái xanh mặt.

- Của ai?

- Dạ...của... của cậu

- Ai vẽ lên đây hả Ỉn?

- E... em... kh...

- Ỉn! - cậu thấy em định chối bỏ trách nhiệm liền gằng giọng gọi tên em, em cũng biết điều không dám nói dối cậu nữa.

- Dạ....Ỉn... Ỉn vẽ....

- Áo của cậu sao em lại vẽ lên?

  Chuyện là hôm qua cậu đi công việc, em ở nhà chán quá nên lôi bút máy của cậu ra nghịch ai mà có dè khó dùng như vậy, mực dính đầy tay em, em mở tủ vơ đại một cái gì đó rồi chùi tay vào, rồi lại lấy bút máy vẽ vẽ lên cái áo đó nào là con heo, con thỏ, em lại vẽ cách bánh su nhưng nhìn có vẻ hơi giống..... Chơi xong em lại nhét áo vào tủ rồi lại vờ như không biết gì. Hôm nay cậu mở tủ áo đã thấy cái áo bị em phá hư.

- Sao lại phá áo cậu hả Ỉn, sao không vẽ lên giấy?

- hức... cậu ơi...

- Nín dứt,cậu chưa có làm gì em hết.

  Thật hết nói nổi còn chưa mắng đã khóc, em mau nước mắt quá đấy.

- Vậy là bé ngoan hay bé hư đây Ỉn?

- Hức... bé ngoan... à không... hức... bé hư ạ. - em định nói em là bé ngoan rồi nhưng mà cậu nhìn em chằm chằm làm em sợ.

- Bé hư thì sao đây hả?

- Bé hư ...thì....hức... cậu ơi...

  Cậu rất là kiên nhẫn với em luôn, là người khác chắc đã bị cậu đánh chết từ đời nào rồi đâu có ai như em đây phá hư đồ cậu rồi cậu còn chưa mắng đã giọt ngắn giọt dài rồi.

- Trả lời cậu, không dụi mắt nữa! - cậu bế em ngồi lên đùi mình rồi cản tay em lại không cho em dụi mắt nữa đỏ hết rồi.

- hức.... bé hư... hức... bé hư... bị đòn.

- Đúng rồi, vậy Ỉn thấy Ỉn đáng bị bao nhiêu roi đây?

- hức... hai roi thôi. - em vòng tay ôm lấy cổ cậu, đầu em dụi vào hõm cổ cậu làm nũng.

- Ỉn.... không nhõng nhẽo nữa trả lời lại, không trả lời được cậu đánh 100 roi đấy. - cậu chỉ dọa em thôi chứ sao cậu nỡ đánh em 100 roi nhưng mà em lại tin đó là sự thật đó nha.

- hức... em chịu nổi 10 roi thôi cậu ơi.

- Được rồi, Ỉn cúi xuống đây. - cậu đặt em xuống rồi vỗ vỗ lên giường, cậu cũng đứng dậy đi ra cửa biểu gia đinh đi chặt một nhánh trúc nhỏ vào.

Gia đinh đi chặt nhánh trúc cho cậu cũng không quên ghé vào nói với bà cả là cậu hai chuẩn bị đánh cậu Ỉn rồi, tại vì bà đã dặn trước cậu hai mà đánh cậu Ỉn là phải báo cho bà ngay, nhưng xui thay hôm nay bà đi đám ở làng bên mất rồi không có ở nhà để bênh Ỉn nữa.

May thay cậu đánh bằng roi trúc, tuy roi trúc cũng đau nhưng đỡ hơn cây roi mây nằm trên nóc tủ kia. Da thịt em nhỏ mỏng manh thôi thì nhẹ nhàng thôi vậy.

Em thật là không thích cái cảm giác nằm đợi ăn đòn chút nào, nó cứ khó chịu làm sao á. Có roi trong tay cậu lại nhịp nhịp lên mông em làm em gồng cứng người nhưng chờ mãi không thấy cậu đánh, em mỏi quá liền thả lỏng ngay lúc đó một roi không nhẹ đáp lên mông em.

Chát

- A... huhu

- Ỉn dạ cậu!

- Dạ cậu.... huhu

- Sau này còn phá như vậy nữa không Ỉn?

Chát

- huhu.... hông phá nữa cậu đừng đánh... huhu

Chát

Chát

Chát

- Còn lần nữa là đánh gấp đôi nghe chưa?

- Dạ huhu... đau quá....

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

5 roi cuối cậu đánh như phủi bụi mà em Ỉn nhà ta khóc tu tu, đau chết em rồi.Cũng phải da em mỏng như thế.

- Ỉn ngoan nào không khóc nữa cậu không đánh nữa.

- Huhu... đau....

- Ngoan cậu xoa cho đỡ đau, sau này không được hư nữa nghe không?

- Dạ... em xin lỗi cậu em không hư nữa.

Cậu để em ngồi lên đùi mình rồi xoa xoa mông em, cách 2 lớp quần cậu vẫn cảm nhận được cái nóng từ mông em truyền tới tay mình.
Sau khi bà cả về nghe gia đinh kể lại chuyện cậu Ỉn bị đòn liền vào xem đứa con trai nhỏ này.

- Má ơii.....cậu đánh con...mông con đau. - Em thấy có người bênh mình liền nhõng nhẽo, hứccc cậu đánh đau quá nát cái mông nhỏ của em rồi

- Rồi rồi để má đánh nó nha... dám đánh Ỉn của má nè...chừa nha... không được đánh em nữa nghe chưa.

- Hong mà má đừng đánh cậu mà...hức...tại Ỉn hư...- Em thấy má dùng tay đánh cậu em liền xót mà cản lại, má đánh như phủi bụi vậy đó em biết cậu không có đau nhưng em xót.

- Được được không đánh không đánh... má có mua bánh cho con đó.

- Deeeeeeee..... có bánh cho Ỉn.... cậu không có đâu liu liu... - Ủa? sao lật nhanh quá vậy Ỉn, có bánh cái là vui vẻ liền vậy luôn đó hả?Đúng là em bé 1.8 tủiii.

__________________________________

Mấy bà muốn rước ẻm dìa thì lo chuẩn bị tiền mua bánh cho ẻm đi.
Thế là tui đã cho ẻm dìa dứ cậu haiiii haha tui là một người tốt, gia đình lại hạnh phúc ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro