Bày tỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu... cậu thương đờn ông hở cậu? - Ỉn to mắt nhìn cậu.

- Ừ cậu thương đờn ông Ỉn có thương cậu không?

- Hức... dạ có cậu ơi... Ỉn thương cậu dữ lắm.

Ỉn nghe cậu nói vậy thì rấm rức khóc, từ xưa tới giờ Ỉn thương cậu mà Ỉn không có dám nói Ỉn sợ cậu biết Ỉn thương đờn ông xong cậu ghét Ỉn xong cậu đuổi Ỉn đi. Nhưng bây giờ thì khác cậu đang tỏ tình Ỉn dại gì mà không nhận lời.

- Ỉn nín đi cậu thương.

- Cậu ơi.... hức... em thương cậu lắm nhưng mà....

- Nhưng mà cái gì?

- Vài bữa cậu đi coi mắt người ta rồi. Em nghe em buồn lắm em sợ cậu thương người ta xong cậu bỏ em. - Ỉn khờ được cậu kéo ngồi lại gần thì nhìn cậu mà nói hết nỗi lòng.

- Cậu chỉ đi coi mắt theo lời cha cậu chứ cậu không có ưng đâu mà Ỉn sợ.

- Nhưng mà dù gì thì cậu sau này cũng phải lấy vợ thôi à.

Cậu nghe Ỉn nói thì cậu cũng phải dừng lại để suy nghĩ lời Ỉn nói, ừ đúng rồi cậu đâu thể như vậy quài rồi ông cũng sẽ bắt cậu lấy vợ thôi chuyện này càng để lâu càng khó.

- Ỉn đừng lo cậu sẽ lựa lời nói với cha cậu. Bây giờ Ỉn nghe cậu nói này, cậu thật sự rất thương Ỉn, Ỉn có đồng ý ở bên cậu cả đời không Ỉn?

Cậu nắm lấy đôi tay của Ỉn thật lòng bày tỏ, cậu thương Ỉn lắm cho dù Ỉn có không chịu cậu vẫn sẽ tìm mọi cách.

- Dạ Ỉn chịu.Ỉn cũng thương cậu quá trời quá đất luôn.

- Vậy được rồi ngày mai cậu sẽ nói chuyện với má cậu trước về chuyện của mình, cho dù cha má không chịu cậu cũng sẽ bỏ hết tất cả dắt em bỏ đi nơi khác sinh sống.

- Không được đâu cậu ơi, nếu ông bà không chịu thì thôi sao cậu bỏ hết tất cả mà đi được.

- Cậu chỉ thương một mình em thôi, cho dù cha có đánh chết cậu thì cậu chỉ thương một mình em.

- Không được cậu không được nói chết, cho dù cậu có chết em cũng chết theo cậu.

Vừa dứt câu cậu liền dùng ngón tay trỏ chặn trước miệng của Ỉn, cậu nghe Ỉn nói vậy thì vừa vui vừa buồn.

- Ngày mai cậu sẽ nói với má.

- Dạ.

- Tối nay Ỉn ngủ ở đây với cậu nha.

Nói xong không đợi Ỉn trả lời cậu liền nhích ra để Ỉn nằm phía trong, cậu đắp chăn cho Ỉn xong thì cũng đứng dậy thổi tắt đèn dầu xong lại bước lên giường nằm xuống ôm Ỉn dỗ Ỉn ngủ.

Hôm nay cậu vui lắm, biết được Ỉn cũng thương cậu. Cậu cũng đỡ lo lắng phần nào nhưng còn chướng ngại to hơn chính là cha má cậu ngày mai cậu phải nói thế nào để cha má hiểu cho cậu đây. Cậu không muốn xa cha xa má nhưng mà cậu cũng thương Ỉn.

___________________________________

*cốc cốc*

- Má ơi con vào được không?

- Thằng hai đó hả con,vào đi. - Bà cả đang ngồi thêu chiếc khăn tay nghe con gõ cửa bà cũng vội đáp lời rồi bỏ chiếc khăn cùng với cây kim vào rổ.

- Chuyện gì mà con sang tìm má vậy?

- Má ơi con có chuyện muốn thưa với má. - Cậu đi tới gần bên má rồi nhẹ nhàng nói.

- Có chuyện gì con ngồi xuống từ từ nói.

- Thưa má... con... con nói thật với má, má sinh con ra với thân thể là đờn ông đáng lẽ ra con phải lấy vợ sanh con để cho cha má có cháu ẩm bồng nhưng mà....... - cậu hai ấp úng, cậu sợ cậu nói ra thì má cậu buồn nhưng mà không nói ra thì cậu buồn,người thương của cậu cũng buồn.

- Nhưng mà con thương đờn ông hở con. - Nét mặt bà có chút buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với con trai trước mặt.

- M... má... sao... sao má.... - Cậu hai ngơ người, rõ ràng chuyện này cậu chưa nói với ai cũng chỉ có một mình Ỉn hôm qua mới vừa biết nhưng mà Ỉn chắc chắn không nói vậy thì.....

- Chuyện này má biết lâu rồi, má đẻ con ra nuôi con lớn chẳng lẽ má không hiểu con sao. - Thật ra thì bà đã biết từ lâu rồi, mấy lần bà đọc được nhật ký của cậu, trong nhật ký cậu viết rất nhiều về Ỉn, cậu thương Ỉn nhiều thế nào, yêu Ỉn nhiều bao nhiêu, má cậu đều biết, cậu còn vẽ Ỉn rồi giấu trong tủ áo, bà soạn đồ cho cậu đã thấy không ít lần.

- Sao má không nói với con vậy má. - Cậu ngồi xuống bên cạnh bà.

- Má muốn con tự nói với má.

- Con xin lỗi má, đáng lẽ con phải lấy vợ sanh con cho má có cháu nội nhưng mà con không có cảm giác với đờn bà mong má hiểu cho con.

- Con có như thế nào thì con cũng là con trai của má, má hiểu cho con nhưng cha con.....- bà nói tới đây thì thở dài, đúng là bà biết chuyện này lâu rồi nhưng ông thì chưa biết gì cả bởi thế ông mới tìm mối này đến mối khác.

- Con sẽ tìm cách nói với cha, cho dù cha không đồng ý con cũng bỏ xứ đi, con thương em Ỉn dữ lắm.

-Con ơi con, con mà bỏ đi má biết sống sao đây hả con, có gì con từ từ nói cha con cũng sẽ hiểu, con mà bỏ đi má sống sao nổi.

- Con là đứa bất hiếu má ơi con xin lỗi má.

Lúc này cậu hai quỳ xuống bên cạnh bà, hai người đều khóc một người khóc vì thương con, một người khóc cho số phận của chính mình.

Vài ngày sau.....

Sau mấy ngày suy nghĩ kĩ lưỡng thì chuyện này không thể để lâu hơn nữa, phải nhanh chống giải quyết không thôi cha cứ mối mai đám này đến đám khác.

- Thưa cha con có chuyện muốn nói.

Cậu hai từ trong nhà đi ra thấy ông ngồi đó thì đi lại quỳ xuống ngay đó cúi đầu không dám ngẩng lên.

- Trời ơi...có chuyện gì thì con cứ nói chứ làm sao mà quỳ vậy con.-ông muốn đỡ cậu lên nhưng cậu vẫn nhất quyết quỳ không chịu đứng lên.

- Cha ơi cha cứ để con quỳ, con là đứa con bất hiếu.

- Có chuyện gì hả con?

- Cha ơi con không thể lấy vợ được đâu cha ơi. - Nước mắt lưng tròng cậu cố gắng nói tròn câu.

- Sao... con nói cái gì? - ông tròn mắt hỏi lại con trai.

- Cha ơi con... con... con thương đờn ông con không lấy vợ được.

- m... mày.. mày nói cái gì mày nói lại tao nghe. -Ông đang cố thuyết phục bản thân là mình nghe nhầm, con trai mình không thể nào như vậy được nó là đứa con mình tin tưởng nhất không thể nào như vậy được.

- Con thương đờn ô....

Chát

Một cú tát trời giáng vào bên má trái của cậu, chính xác ông tát cậu. Mặt cậu lệch sang một bên, dù đau nhưng cậu cũng cố gắng quỳ đó quay mặt về vị trí cũ.

- Mày....tao đẻ mày ra là đờn ông con trai mà mày lại đi thương đờn ông hả, mày nói cho tao biết đó không phải sự thật đúng không?.

- Đó là sự thật cha ơi.

- Mày....

-....

- Tao không chấp nhận chuyện đó. Mày phải lấy vợ sanh con, chứ không có chuyện mày ăn ở với đờn ông nghe Khương.

- Nếu cha không chấp thuận con chỉ còn cách bỏ xứ đi thôi cha ơi. Con xin nói thật với cha là con thương Ỉn,con thương đờn ông chứ không thương đờn bà cha có bắt ép cỡ nào cũng vậy thôi cha.

- Tao không cần biết mày đi tới đâu tao cũng bắt mày về được, mày phải lấy vợ sanh con đựng cho tao với má mày còn có cháu ẩm bồng.

- Cha ơi con xin cha đừng bắt con lấy vợ, chẳng bằng cha đánh chết con đi chứ đừng bắt con lấy người con không thương.

- Mày đang thách cha mày đó hả.

- Cha ơi con không dám.

- Thằng Tuất đem cây roi lên đây cho tao. - ông quát lớn.

- Dạ thưa ông roi đây. -Thằng Tuất từ phía sau nhà đem roi lên cũng phải tái mặt, xưa giờ ông nổi tiếng là thương yêu cậu hai roi vọt là xưa nay chưa từng có vậy mà hôm nay...

- Mày đánh cậu hai cho tao.

-....

- Mày còn đứng đó muốn tao đuổi mày hay sao.

- Dạ con đánh liền.

- Ông ơi ông tui xin ông đừng đánh con mà ông, tui làm má tui không biết dạy con ông có đánh thì đánh tui, tui xin ông.- Bà cả trong phòng nghe tiếng ồn ào thì đi ra coi vừa bước ra đã thấy con mình quỳ dưới đất mặt ông chồng thì giận bóc khói, thằng Tuất lại còn cầm cây roi.

- Bà đừng có bênh nó, hôm nay tui phải đánh nó. Mày đánh nó đến khi nào nó nhận sai, nó chịu lấy vợ thì ngưng.

- Cha có đánh chết con thì cũng vậy thôi, con không sai, con cũng sẽ không lấy vợ.

- Mày đánh nó, còn đứng đó làm gì.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

.....

Chát

Chát

Chát

Âm thanh chát chúa vang lên trong căn nhà rộng lớn cứ từng roi từng roi đáp lên tấm lưng to lớn của cậu hai, đau đớn xâm chiếm lấy bộ não cậu nhưng cậu nhất quyết không nhận sai. Cậu thương đờn ông là thật có sai đâu mà phải nhận.

- Ông ơi con xin ông... hức... ông đừng... đừng đánh cậu hai của con nữa ông ơi, con van ông. - Ỉn từ sau cây cột chạy đến quỳ xuống níu lấy ống quần ông cầu xin nhưng ông vẫn đứng đấy không thèm quan tâm, mắt ông chỉ hướng về người con trai đang quỳ đó chịu từng roi xé da xé thịt đó.

- Ông ơi ông tha cho con nó đi ông, tui lạy ông, ông muốn đánh chết nó ông mới vừa lòng hay sao. Con ơi con nhận sai với cha đi con không thôi ổng đánh con chết.

- Con có sai đâu... a... mà nhận hả má. - Roi cứ đều đều đáp xuống nhưng cậu vẫn cứ kiên quyết, tấm lưng cậu bây giờ đã không còn lạnh lặn, cách một lớp áo lụa vẫn thấy từng lằn máu đã thấm đẫm lưng áo cậu.

Chát

Chát

Chát

- hức..Đừng đánh cậu nữa.... Aaaaa

- ỈN em làm gì vậy đi ra chỗ khác thằng Tuất dừng lại.

Vừa rồi Ỉn đã nhào tới ôm lấy cậu từ phía sau, tấm lưng nhỏ bé đã đỡ thay cậu một roi, dù chỉ là một roi cũng làm nhóc con đau đến tái mặt, chắc là đã sưng lên rồi.

- Ỉn có sao không?

- Đau quá.. huhu... cậu ơi.... - cậu xoa xoa lưng của Ỉn.

- Ỉn nhào vô làm gì, có muốn cậu đánh gãy chân không.

- Hông... hông cậu ơi... Ỉn thấy cậu đau nên Ỉn đỡ.

- Ông ơi đừng đánh con nó nữa, con nó có mệnh hệ gì tui sống sao nổi hả ông.

Ông tức giận đập bàn một cái xong lại bỏ vào phòng không thèm nói câu nào.

- Bây đâu gọi đốc tờ, đỡ cậu vô phòng lẹ lên.

Ông vừa đi vào mọi người đã cuốn cuồn đỡ lấy cậu hai, Ỉn thì nhỏ con quá sợ vướng víu nên chỉ đành đứng qua một bên khóc thút thít nhìn mọi người đỡ cậu vào phòng

___________________________________

Mọi người ơi tui cảm giác như truyện của tui nó không có liên kết á mọi người nó cứ ngang ngang kiểu gì í.
Mọi người đoán xem là ông có chấp nhận cậu hai với Ỉn hong 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro