Cưới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau ngày đó tuy là ông vẫn không nói chuyện với cậu nhưng cũng không nhắc tới chuyện cậu với Ỉn nữa. Nhưng ở chung một nhà mà đi ra đi vào cũng phải đụng mặt nhau. Ông chẳng nói cậu cũng chẳng thưa.

Bà cả và bà hai dùng hết lời khuyên nhủ để ông chấp nhận cậu hai, nhưng đâu phải nói chấp nhận là chấp nhận, sinh con ra nuôi con hơn hai mươi năm trời cứ ngỡ con sẽ lấy vợ sinh con nhưng nay lại..... ai mà chấp nhận cho đặng. Nhưng cho dù thế nào thì cậu hai vẫn là con ông, cậu như vậy đã khổ lắm rồi ông còn không chấp nhận há chẳng phải làm cậu khổ hơn hay sao.

"Ông ơi ông nỡ nhìn con mình nó khổ sao ông, lúc tôi mang bầu nó ông nói với tôi 'sinh con ra không mong cầu gì chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, sống hạnh phúc' vậy mà bây giờ ông lại cấm cản con nó hạnh phúc hả ông" Lời của vợ vẫn văng vẳng bên tai ông, đúng như vậy ông đã từng nói như vậy, ai làm cha mà không con mình hạnh phúc nhưng mà.....ông chưa từng nghĩ đến việc này, ông không nghĩ đến cũng không dám nghĩ đến một ngày con ông sẽ nói với ông là nó thương đờn ông. Ông lo lắm ông sợ người đời dèm pha nhưng dù thế nào thì con ông thì vẫn mãi là con ông, cho dù có như thế nào thì sự thật đó cũng không thể thay đổi vì vậy cho nên......

- Cha sẽ chấp nhận con với Ỉn nhưng với một điều kiện....

- Chỉ cần cha chấp nhận cho dù một trăm điều con cũng sẽ làm.

  Sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì ông cũng chấp nhận cậu nhưng lại đi kèm với một điều kiện. Một điều kiện có là gì cho dù ông muốn một trăm điều cậu cũng chịu, khó khăn lắm ông mới chấp nhận tội gì không nắm lấy cơ hội này dù gì thì cũng chỉ một điều kiện nhưng..... điều kiện ông đưa ra chính là "Con phải lấy vợ", đúng vậy ông chấp nhận cậu nhưng cậu phải lấy vợ đẻ con cho ông có cháu chỉ như vậy thì cho dù cậu ăn ở với ai ông cũng không cấm cản.

- Cha.... con như vậy sao mà lấy vợ được hả cha?

- Con lấy vợ về đẻ cháu cho cha thì con muốn làm gì thì làm....

- Nhưng....

  Bắt cậu lấy vợ... có phải trái với đạo lý không dù gì thì cậu....Làm sao cậu lấy vợ được lấy con gái người ta về xong lại bỏ xó có phải là hủy hoại một đời người con gái của người ta không. Người ta đâu làm nên tội tình gì mà bị đối xử như vậy.

- Không nhưng nhị gì hết cha nói thế nào thì cứ làm theo như vậy.

  Nói hết lời nhưng ý ông đã quyết cậu cũng đã nói chỉ cần cha chấp nhận thì cha có ra điều kiện gì cậu cũng làm, cậu buồn lắm chứ cậu không muốn cha má buồn nhưng.... cậu cũng sợ Ỉn đau lòng lắm chứ. Cậu suy nghĩ dữ lắm nhưng cũng đành chịu

   Đám cưới của cậu được tổ chức 2 tháng sau đó, đám cưới của cậu cùng cô Hạnh Dung lan truyền gần xa đều biết, ông tổ chức đám cưới linh đình.

Gia đinh tất bật lo dọn trong ngoài cho đám cưới của cậu, đám cưới cậu hai nhà họ Phạm mà đâu thể làm đơn sơ được. Mọi người đều nói cậu cùng với cô Hạnh Dung là một cặp trai tài gái sắc, một người tài trí, thông minh lại còn khôi ngô tuấn tú. Còn một người nết na đằm thắm,xinh đẹp yêu kiều. Cậu hai Phạm Hoài Duy Khương sánh duyên cùng tiểu thư Mạc Đỗ Hạnh Dung đúng là một cặp trời sinh, nhưng cậu lại chẳng nghĩ vậy.....

Cho dù có không đồng tình thế nào thì đám cưới cũng diễn ra. Ở cái thời đại mà người ta cho rằng đờn ông ăn ở với đờn ông là bệnh hoạn cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ có thể làm vậy để người đời không lời ra tiếng vào về Ỉn, cậu thì chẳng màng nhưng còn Ỉn......

  Mọi người vui tưng bừng ở đám cưới của cậu nhưng cậu lại chẳng thể nào vui nổi, hai ngày cưới cậu chẳng nở nổi một nụ cười cũng chẳng thèm nhìn lấy người con gái mà từ đây về sau sẽ làm vợ mình.

Mặc dù ông cũng đã chấp nhận chuyện của hai người nhưng từ khi biết tin cậu lấy vợ Ỉn buồn lung lắm, cũng phải dù gì thì Ỉn cũng chỉ là ở đợ may mắn được cậu thương Ỉn cũng đâu thể cấm cản cậu được.

Bên ngoài vài người đang dọn dẹp sau đám cưới của cậu nhưng phía sau nhà lại có tiếng khóc thút thít của một đứa nhóc.

- Hức...buồn gì chứ... hức... chỉ là... chỉ là lấy vợ thôi mà... hức

Đêm tối chẳng chịu ngủ lại ngồi đây khóc lóc không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể là Ỉn thôi. Ỉn ngồi ngay thềm khóc thút thít trong đầu suy nghĩ nhiều thứ..... Cậu lấy vợ rồi cậu có còn thương Ỉn không?

- Cậu... hức.. cậu là đờn ông mà... phải lấy vợ sinh con.. hức... chứ... nhưng... hức... nhưng mà Ỉn buồn lắm.

  Ỉn cứ ngồi đó lẩm bẩm cả một buổi, cậu hai đứng phía sau cây cột nghe hết, tuy cậu đã lường trước được việc mình lấy vợ sẽ làm Ỉn đau lòng nhưng cũng đâu còn cách nào khác chứ, cậu không ngờ lại làm người thương đau lòng đến vậy.

- Ỉn... sao em ngồi đây?

- D.. dạ... hức.. cậu - Ỉn vội đứng dậy lấy tay chùi nước mắt, sao cậu lại ra đây chứ, cậu đứng đây bao lâu rồi có nghe những lời Ỉn nói không

Cậu tiến tới gần ôm lấy Ỉn, đứa nhỏ này thật là làm người khác muốn bảo vệ nó che chở cho nó, vậy thì cậu sẽ là người bảo vệ cho Ỉn vậy, suốt đời này cậu sẽ bảo vệ cho Ỉn.

- Em đi vào phòng ngủ với cậu.

- Cậu

- Hửm?

- Cậu không ngủ với mợ hả cậu?

- Không,Cậu ngủ với em.

Ỉn cũng ngơ ngác lắm, đêm tân hôn đáng lẽ cậu phải ngủ cùng mợ nhưng cậu sao lại.....

- Hông được đâu cậu, hôm nay là đám cưới của cậu thì cậu phải ngủ với mợ....cậu về phòng với mợ đi Ỉn hông sao đâu.

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng em cũng không nỡ,ai lại nỡ nhìn người thương ăn ở với người khác chứ, nhưng biết sao được,đêm tân hôn mà đâu thể để cô dâu một mình được, Ỉn cũng hiểu được nếu Ỉn là cô Hạnh Dung đó thì Ỉn cũng buồn lung lắm, ngày cưới mà người chồng mới cưới lại bỏ mình đi ngủ với người khác.

- Cậu nói sao thì nghe vậy đi,vào ngủ với cậu.

Lý do đêm nay cậu muốn ngủ với Ỉn là vì cậu muốn cho mọi người biết cho dù cậu có lấy vợ thì Ỉn vẫn là sự ưu tiên đối với cậu,Ỉn là người đặc biệt đối với cậu. Sẽ không một ai thay thế được vị trí của Ỉn.( Au: Người mới có tình yêu nó vậy á bây ơi.)

Ỉn hết lời khuyên cậu nhưng cậu vẫn cố chấp ngủ với Ỉn, Ỉn cũng hết cách, kệ cậu luôn. Ỉn chắc vì mệt mà vừa nằm xuống đã ngủ say. Cậu vẫn nằm đó không ngủ,ôm Ỉn mà lòng cậu suy nghĩ nhiều thứ, từ nay về sau làm thế nào cho ổn thỏa đây.

___________________________________

Mọi người đọc thì cho mình xin một bình chọn và cmt góp ý cho mình biết với nha.❤❤

Muốn đăng sớm cho mọi người lắm nhưng mình không có động lực. Những chap sau sẽ có huấn nhiều nheeee.

Mọi người đọc truyện thì góp ý cho mình đi huhu❤.
Mình từng có ý định drop truyện vì thấy mọi người đọc không bình chọn hay ý kiến gì hết mình không có động lực luôn.
Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro