Canh rau ngót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại cuộc sống hàng ngày, Ỉn đang giúp cậu chỉnh quần áo để cậu đi làm,mới sáng ra Ỉn đã làm nũng để cậu thương cậu ở nhà chơi với em nhưng bất thành.

- Cậu nhớ về sớm với em nha em nhớ cậu lắm. - em dùng ánh mắt mèo con mà ngước lên nhìn cậu, cậu thì chắc chắn là không thể cưỡng lại được nhưng hôm nay không thể không đi được đành để em ở nhà chơi vậy.

- Ừmm.. cậu biết rồi, cậu sẽ về sớm với em. - Cậu cúi đầu xuống hôn lên tóc em Ỉn, tóc em thơm lắm lại còn mượt bởi vậy cậu rất thích hôn và nghịch tóc em, còn Ỉn thì chắc chắn để cậu đùa nghịch tóc mình mà chẳng có chút phản kháng nào rồi.

  Sau một màn chào tạm biệt đầy sến súa thì Ỉn cũng buông tay để cậu đi, sau khi cậu đi thì Ỉn cũng chẳng biết làm gì tại vì bây giờ cậu cũng không cần làm mấy công chuyện nhà nữa, không có việc gì làm khiến Ỉn chán nản, nên Ỉn đã nãy ra một quyết định đó chính là..... nấu ăn cho cậu.Quá là thông minh luôn cậu mà ăn được đồ ăn Ỉn nấu chắc chắn sẽ khen cho coi.

Nói là làm Ỉn lao xuống bếp tìm kím những thứ có thể nấu được, Ỉn tìm được một mớ lá mà chính em cũng không biết lá gì hỏi mọi người thì mới biết được là rau ngót, sau khi đắn đo suy nghĩ thì Ỉn quyết định nấu canh rau ngót cho cả nhà đặc biệt là dành cho cậu nha,em chỉ hỏi mọi người cách nấu như thế nào chứ không nhờ mọi người làm giùm em.

Có vẻ em rất quyết tâm nấu ăn đến khi cậu về thì em vội chạy ra ôm lấy cậu cười khúc khích.

- Người cậu dơ đấy Ỉn để cậu đi tắm. - Thấy đứa nhỏ lao vào ôm mình thì cậu cũng không nhịn được mà xoa đầu em.

- Hôm nay em có bất ngờ cho cậu.

- Bất ngờ gì đây? hôm nay lại còn tạo bất ngờ cho cậu hả, thôi đợi cậu đi tắm rồi cho cậu xem bất ngờ nha. - cậu dùng tay kéo hai bên má Ỉn làm nó ửng hồng lên, Ỉn nghe cậu nói vậy thì cũng gật đầu lia lịa rồi buông ra để cậu đi tắm.

Trong lúc cậu tắm thì Ỉn cũng dọn đồ ăn cùng chén đũa ra bàn ăn. Sau đó lại chạy lên mời cả nhà xuống ăn cơm. Sau khi mọi người đã ngồi đầy đủ thì cùng lúc cậu vào.

- Khương, hôm nay Ỉn nấu cái này cho con đấy. - Bà cả thấy cậu hai ngồi xuống thì cũng đẩy tô canh về phía cậu. Còn cậu thì cũng mở to mắt nhìn Ỉn để xác nhận xem có đúng như vậy không.

- Ỉn nấu đó cậu đừng nhìn Ỉn nữa cậu ăn đi. - Ỉn kéo tô canh lại gần cậu hơn rồi ngồi đó nhìn cậu nếm thử tô canh mình nấu.

- khụ.. khụ

- Sao vậy cậu, Ỉn nấu ngon không?

- À.. à ừ.. ng... ngon lắm. - Còn không phải khen cho em vui sao, cậu vừa húp muỗng canh liền muốn sặc, sao... sao lại mặn như vậy.

- Đâu để má ăn thử coi. - Bà thấy cậu khen ngon cũng định thử nhưng tay chưa kịp chạm đã bị cậu ngăn lại.

- Má, con thấy sức khỏe của má không thích hợp ăn món này đâu, với lại cái này Ỉn nấu cho con, để con ăn. - Cậu giữ lấy tô canh xong lại nhìn má mình mà ra hiệu chỉ mong má hiểu, cho má ăn canh này chẳng phải vừa húp một muỗng má sẽ tăng huyết áp ngay lập tức không.

- Cậu sao vậy...cậu để bà ăn đi trong bếp còn nhiều lắm. - Ỉn không hài lòng lắm canh còn rất nhiều cậu không nhất thiết phải dành ăn với má cậu đâu.

- Thôi ta không ăn đâu cứ để nó ăn đi.

Thật sự là không còn lời nào để nói với Ỉn luôn, ai dạy Ỉn nấu thế không biết, có phải đã đổ hết hủ muối vào nồi canh không.

- Ỉn à nghe cậu nói đây. Sau này Ỉn không cần phải xuống bếp nấu ăn, chuyện đó có gia đinh lo rồi.

- Nhưng em muốn nấu cho cậu ăn.

- Cậu hiểu rồi, nhưng Ỉn nấu ăn lỡ không may bị phỏng hay bị đứt tay thì sao? Tuyệt đối không được có lần sau, rõ chưa?

- Dạ....

Cậu còn không phải đang lo cho tính mạng của chính mình hay sao, lần này bỏ nhiều muối lần sau ai biết được em có bỏ nhầm cái gì cho cậu ăn hay không.

- Còn nữa... em bây giờ phải gọi cha má cậu bằng "cha" với "má" chứ Ỉn. Sao suốt ngày ông với bà vậy.

- Nhưng.... Dạ em nhớ rồi- Ỉn chớp mắt mấy cái xong lại nhìn qua hướng ông đang ngồi xong lại nhìn qua bà cả, nhìn thấy được cái gật đầu từ bà Ỉn cũng thoải mái hơn.

  Sau khi ăn xong cậu cũng đi xuống bếp hỏi coi hôm nay ai đã dạy cho Ỉn nấu món canh đó. Cậu được biết Ỉn chỉ nhờ dì Tư chỉ cho Ỉn cách nấu như thế nào, còn làm như thế nào thì Ỉn không cho ai làm giùm hết từ lặt rau, bầm thịt cho tới nêm nếm một mình Ỉn làm hết. Trong lúc Ỉn nấu cũng không ai ở đó trông Ỉn hết nên Ỉn nêm nếm hay làm gì mọi người đều không biết.

- Sau này tuyệt đối không cho em ấy đụng vào bếp nữa, ai không nghe tao đuổi cổ!

- Dạ... - Mọi người đồng thanh trả lời cậu.Mọi người không biết món canh Ỉn nấu có hương vị "TUYỆT VỜI" như thế nào mà để cậu phải cấm xuống bếp như thế này. Nồi canh vẫn còn một ít ở trên bếp nhưng tuyệt nhiên không ai dám thử, trong nhà này chỉ có mỗi cậu hai đủ can đảm để thử món canh mà Ỉn nấu.

Dù gì thì cũng là lần đầu tiên người ta nấu ăn mọi người nên thông cảm cho em tí, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.

  Từ hôm đấy mỗi lần Ỉn xuống bếp đòi nấu ăn cho cậu thì mọi người đều bị dọa sợ tái mặt, dùng mọi cách ngăn cản Ỉn, em cũng không còn cách nào khác. Nội tâm Ỉn lúc này 'em mới nấu có một nồi canh thôi sao không ai cho em nấu nữa vậy rõ ràng là cậu khen ngon mà'.

__________________________________

Tui đang định thêm chút drama cho truyện kịch tính mọi người ạ. Thấy cậu với Ỉn nhàn quá cũng buồn.

Mọi người thấy hay thì ủng hộ tui nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro