13 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhanh đau đến choáng đầu hoa mắt, nước mắt tuôn rào rạt, muốn đưa tay cản đòn lại không dám, sợ anh trói lại đánh thì chỉ có chết. Đường cùng, Thanh Nhanh nhắm mắt hả họng ra sức kêu gào hy vọng xa vời anh động tâm tha thứ !

Ba ~  

"Đau... tha cho em... em không dám nữa... em xin chừa... đừng đánh nữa... đau..." Bao nhiêu câu có thể nói Thanh Nhanh đều nói, đau không tả xiết...

"Nói... hôm nay đi đâu?"

"Em nói... đừng đánh... đau... đau... em ra... ngoại thành...đi CLB đua xe..." cậu biết nói ra sẽ chết nhưng không nói đến khi anh biết còn chết thê thảm thêm lần nữa

"Đua xe..." 2 chữ được Thanh Điền lập lại rít qua khẽ răng làm Thanh Nhanh lạnh gáy 

Ba ~ 

Aaa... cùng với tiếng hét Thanh Nhanh không còn vắt người trên cạnh ghế được nữa mà ngã nhào xuống đất. Không quản tới mông có ra làm sao cậu bò tới ôm chân anh cầu xin "Anh...tha cho em...em biết sai rồi... anh..." 

Chuyện cũ, cậu đã quên nhưng anh thì không. Cách đây vài năm, người bạn thân của anh vì lời khích tướng đã phóng xe bạt mạng trên đường để rồi trở thành tàn phế, trong phút bốc đồng hủy hoại tương lai, gia đình cũng vì vậy mà xào xáo không yên. 

Gia đình cậu thì sao,  1 câu không còn hợp nhau ba mẹ chia tay, anh đã lớn tự lo cho mình được, cậu thì cả 2 đều sợ phiền toái không muốn nhận, tuổi không lớn không nhỏ lại là chúa gây họa. Họa gì cũng được nhưng đua xe bị tuyệt đối nghiêm cấm... anh đã nhiều lần căn dặn ra đường đi đứng cẩn thận. Cậu hiện giờ vẫn còn chưa đủ tuổi...cầm lái... ô...ô....

...Thanh Điền đẩy em ra, quăng thắt lưng về phòng bỏ em quỳ ở phòng khách.

Anh bỏ đi, cậu cũng sợ nhưng cậu lại sợ roi trên tay anh hơn, đánh cậu muốn chết đi sống lại. Thanh Nhanh có thời gian sờ đến mông của mình, dây lưng vừa rồi rát da, phồng rộp lên, nhờ có lớp quần nếu không đã tóe máu, dù vậy làn da nơi dây rơi xuống như bị đánh mỏng đi có nguy cơ tét ra bất cứ khi nào. Cậu biết, chuyện hôm nay không kết thúc đơn giản như vậy. Cả tuần tới cậu đừng hòng ra hố nhảy, sẽ là trò cười cho tên tham ăn đó, nó khỏe như trâu, có thương trên người nó vẫn bay nhảy như chẳng việc gì, có liên lụy nó hay không...

"Anh 3..." Lạc Vũ từ lúc nghe điện thoại đến giờ vẻ mặt hầm hầm. 

"Mẹ... nói cô bếp làm mấy món đơn giản, nhà mình không ra ngoài ăn nữa" 

"Anh... anh đã hứa..." cuối tuần này anh 2 không về, anh 3 nói cả nhà ra ngoài ăn buffet, giờ không đi nữa... 

"Anh bảo đảm hôm nay em sẽ no..." Lạc Vũ vẫn chưa biết phạt em thế nào

"Đã xảy ra chuyện gì ?" nhà không có thói quen ra ngoài dùng bữa nhưng từ khi Lạc Phong đến, nó thích nên thỉnh thoảng đi

"Dạ... Phong giúp bạn gạt thầy thể lực, trốn tập đi chơi" Lạc Vũ không định để ba biết, cậu chỉ muốn phạt để em biết điều đó sai mà tránh, ba biết lại là chuyện khác...

Dưới ánh mắt trách cứ của ba, Lạc Phong buồn thiu ăn cơm, không được ăn món ưa thích còn không biết bị xử thế nào

Lạc Phong sau khi ăn vài miếng tráng miệng với mẹ, không cần ai bảo vào thư phòng quỳ. Mẹ cũng hết nói nổi, con không quậy chuyện này lại phá chuyện khác. 

"Ba, anh 3..."

"Con biết sai ? đã biết bạn sai vẫn giúp nói dối gạt thầy, chưa kể nếu bạn đi chơi không báo với người lớn lỡ xảy ra chuyện biết đâu mà tìm, 16 tuổi nghĩ đã lớn muốn làm gì thì làm ?" 

"Ba, không phải vậy..." sao chuyện rối tung rối mù thế này, y cho rằng Thanh Nhanh muốn đi chơi 1 chút và y chỉ giúp... nói dối... 1 tý

"Hôm sau ba đưa con đi gặp thầy xin lỗi, còn bây giờ tự vả miệng 2 cái và quỳ 2 tiếng suy nghĩ đúng sai"

"Ba, phạt vậy quá nặng" 

Lạc Vũ vừa nghe nôn nóng phủ quyết, theo cậu đánh vào mông 20 roi vẫn không bằng vả mặt 2 cái, này liên quan đến thể diện của em. Đây là Lạc Vũ lấy quan điểm mình suy luận, Lạc Phong đơn giản hơn nhiều, ba phạt không có gì không được, thậm chí ba bảo y đi chết y cũng không do dự mà nghe theo nên Lạc Phong không hiểu sao anh 3 lại phản ứng mạnh như vậy ! 

"Con... tát em cho ba" ba Lạc đối với Lạc Vũ mệnh lệnh 

"Ba..." Lạc Vũ không tin được

"Con bắt thang cho em trèo, hôm nay nó dối thầy không phạt nặng để nhớ lần sau lại dối tới chuyện gì nữa, việc gì con mới cho là nghiêm trọng" từ khi Lạc Vũ chấp nhận sự thật, nó bênh em mù quáng Lạc Phong muốn gì cũng đáp ứng

"Ba, con không dám, con nhận phạt. Anh 3... xin trách phạt" anh 3 vì y tranh luận với ba, y thật có lỗi

"..." Lạc Vũ rơi vào tiến thoái lưỡng nan, cậu cảm thấy không thỏa đáng nhưng không có lý do chính đáng gì để phản đối ba, đánh em thì không nỡ

"Con dám nhẹ tay, ba sẽ cho đánh lại tới khi nào vừa ý" ba nhìn ra con do dự

"Anh 3... em chịu được..." Lạc Phong quỳ thẳng lên, không muốn anh khó xử, y đã phạm lỗi nên can đảm nhận phạt

Lạc Vũ cũng biết nên chấm dứt nhanh tình trạng này, chút nữa an ủi em sau 

Bang ~ Bang ~

Lạc Vũ khống chế lực tay vừa đủ tát vào bên má trái, trở ngược bàn tay bạt lên má phải Lạc Phong.

Lạc Phong có chuẩn bị trước, anh 3 không phải hết sức y vẫn đau đến mắt nổ đom đóm, 2 bên má run run, tê rần lên. Không in rõ dấu tay nhưng cũng đánh đến mỗi bên má hồng lên 1 mảng, Lạc Phong khẽ cắn môi giảm bớt đau đớn.

"Ba hy vọng không có lần sau, quỳ đủ 2 tiếng thì về phòng" 

"Con xin lỗi, cám ơn anh 3 nương tay"

Lạc Vũ cũng thua em, giờ phút này không phải nên nói đau quá để ba tha thứ sao ?

**

Thanh Nhanh quỳ đến gần khuya, anh mới trở ra ngoài. Thanh Điền về phòng để bình tĩnh lại, em có đam mê sở thích riêng tư nhưng anh không chấp nhận được em mạo hiểm, nói thế nào anh cũng không nhường nữa, nó theo Thể thao là anh nhượng bộ lớn nhất, chấn thương trong tập luyện thi đấu không tránh khỏi, anh đã rất đau lòng, còn đem tính mạng mình ra giỡn, nó mới 16 !

"Thanh Nhanh, anh không cần biết em đua xe hay đua thể thao, thể thức nào mức độ nguy hiểm đều rất cao. Nếu nhảy xa là đam mê của em anh tôn trọng, còn sở thích đua xe, anh nghiêm cấm điều đó, anh đã nói bao nhiêu lần em không nghe, kia em đi đi"

Ba mẹ định cư ở nước ngoài, ly dị... anh vừa mới hoàn thành thực tập chưa có việc làm ổn định phải ra khỏi nhà 2 tay trắng, em thì không ai chịu làm người bảo hộ, anh nhận, cho ba mẹ yên vui với gia đình mới. May có đàn anh giúp đỡ về nước làm việc, thuê căn nhà này, tìm cơ hội cho em phát triển tài năng ở đây.

"... anh không thể bỏ em, ba mẹ đã không cần em..."

Quỳ đến đầu gối không còn cảm giác, tưởng anh quay ra đánh thêm vài roi rồi bỏ qua cho cậu. Gia đình hạnh phúc bỗng chốc không còn, cậu nổi loạn phá phách anh luôn bao dung nhưng hôm nay anh đuổi cậu rời đi... 

"Anh mệt mỏi, anh đi làm gần như suốt tuần không nghỉ ngơi, anh không còn hơi sức để hồi hộp đi theo lo lắng cho em, em đi đi rồi muốn làm gì thì làm..."

"... anh đánh em, em sẽ nghe lời..." Thanh Nhanh nắm tay anh đánh vào mặt mình

"Anh chán em..." năm nay Thanh Điền mới qua 24, một năm qua từ 1 thanh niên chỉ 1 lòng hướng tới tương lai anh thay đổi hẳn, kiếm việc, tính toán chi li sao cho 2 anh em có thể sống tốt, bản thân có thể tằn tiện chút nhưng chưa hề keo kiệt với em. Thay đổi môi trường cả lối sống, áp lực công việc, em buồn phá phách nghịch ngợm giải tỏa, anh chỉ có thể chịu đựng 1 mình còn phải chăm sóc em, đi theo giải quyết hậu quả, anh cũng biết nản lòng...

Nhìn anh thật thất vọng, không còn muốn nhìn mặt cậu, anh giờ cũng giống ba mẹ xua đuổi như cậu thật dư thừa trong cuộc đời họ. Kéo chân đau đứng dậy, nắm lấy balo, anh vẫn không điếm xỉa gì tới, nhịn xuống muốn khóc Thanh Nhanh ra cửa, cậu cũng không biết đi đâu...

Kiếm 1 xó xỉnh ngồi, mông vẫn còn đau, lôi điện thoại ra khởi động nguồn biết đâu anh 2 hối hận sẽ đi kiếm cậu, máy còn chút điện... máy báo 1 đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của... tên tham ăn... hay tìm nó tá túc qua đêm rồi tính

"Mày mới sống lại hả... giờ này tao ngủ rồi có biết không, còn gọi điện thoại" 

Lạc Phong sau khi chịu phạt về phòng, mặt được mẹ lăn trứng gà, còn cho ăn trứng nấu chè, chân được anh xoa, hưởng thụ mọi bề, đang chuẩn bị ngủ thì bị phá đám, y đã gọi mắng vốn trăm cuộc không được nên nhắn tin chửi hắn...

"Tham ăn, tao bị anh đuổi, mày chứa tao đi..."

A... 

Lạc Phong và anh 3 đi đón Thanh Nhanh về đã qua 12h đêm nên không hỏi thăm gì, Lạc Vũ gọi điện, nhắn tin vào máy Thanh Điền vẫn bặt vô âm tín, không hồi đáp. 

Thanh Điền nghe em không đến trung tâm từ trưa, anh đã bỏ bữa không ăn đến khi Thanh Nhanh về, người không ở trạng thái tốt đi tắm nước lạnh. Bần thần đuổi em đi anh phát sốt gục trên sô pha đến sáng, sức trẻ vượt qua khi tỉnh lại hoảng hốt tìm em, quơ điện thoại thấy tin đàn anh Lạc Vũ.

"Anh... Thanh Nhanh bên nhà anh phải không ?"  

"Cậu làm gì giọng khàn đặc, lại còn đuổi em đi, qua nhà ngay, ba tôi gọi cậu"

* Thứ 6....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro