12 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dám xin tha ?" Lạc Vinh ngừng tay không hài lòng

Lạc Phong khẽ rụt vai "Không dám... anh... đổi chỗ đánh... đừng đánh bên đó nữa..."

"Em không biết vâng lời còn dám yêu sách"

Bang ~ Lạc Vinh tức giận 5 ngón tay lần nữa in dấu lên bên mông phải đã sưng phù

"...em biết sai..." làm anh phát giận, y sẽ chịu khổ thêm

"Tại sao trốn học ?" Lạc Vinh hỏi cũng không quên bồi thêm 1 bàn tay

Bang ~

Lạc Phong vừa phải chịu đòn vừa phải nghe hỏi trả lời, anh 2 không cho quá nhiều thời gian, y cũng không nghĩ bịa chuyện nên ăn ngay nói thật

"Em đã nói không thích học"

"Do em quyết định ? người lớn nói không biết nghe, ra ngoài những kiến thức cơ bản không biết, hỏi tỉnh R em từ Bắc đem vào Nam nói không sợ người ta cười, hỏi vị vua K có thành tựu gì, là dân nước mình em không biết không xấu hổ, muốn đi khắp nơi ít ra cũng rành 1 tiếng phổ biến, trường hợp khẩn cấp có thể cầu cứu, em không phải muốn ăn ngon sao, không biết lấy gì mà hỏi ?"

Bực mình nhưng Lạc Vinh cũng nhận thấy bàn tay anh gần như trùng điệp đánh lên cùng 1 chỗ đã tụ máu bầm lại dưới da, Lạc Vinh quyết định chuyển trận địa qua phía còn lại cho em giảm bớt đau.

Bang ~ bang ~ bang ~  

Ưm... nuốt lại tiếng rên lỡ bật ra, Lạc Phong không nghĩ quá nhiều, sư phụ không yêu cầu y thi công danh, sống tùy thích. Những kiến thức đó nơi sinh ra và lớn lên y đương nhiên biết. Nhưng ở đây, y cần học, còn có gia đình, chê cười chính mình không sao nhưng liên lụy ba mẹ, 2 anh thì không được. Y đã sai, học ngoại ngữ có thể đọc nhiều sách biết thêm món ăn, có lẽ cũng không tệ như y nghĩ. 

Bang ~ bang ~ bang ~

Thấy được sai và muốn khắc phục, y nhanh chóng nhận lỗi mong cứu lấy nửa bên còn lại đang lâm vào dầu sôi lửa bỏng, anh 2 thật biết chỉnh người, hết chà đạp bên này lại tập trung bên kia, không cho y 1 giây để thở.

"Anh... em không dám nữa, từ mai em sẽ chăm học... cầu anh tha thứ... " Lạc Phong khẽ giãy dụa 1 chút, thật rất đau, không biết tay anh 2 làm bằng gì

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ....

Hành động của Lạc Phong trong mắt Lạc Vinh chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, cho rằng em dám làm không dám nhận anh càng mạnh tay hơn, tát xuống càng nặng, Lạc Phong phải rướn người hòng tránh né, nhưng vô dụng, tay anh như gọng kìm ghim chặt y. Lạc Phong không dám vùng vẫy quá mức sợ làm bị thương ngược lại anh, y thật khổ mà !

Bang ~ bang ~ bang ~ bang .... 

Bên phía kia đau vẫn chưa hòa hoãn xuống thì bên đây lại liên hồi hứng chịu từng cái tát giáng xuống như vũ bão, Lạc Phong đau đến mắt ngân ngấn nước.

Đã giải thích anh không hiểu, xin nương tay anh chẳng đoái hoài, Lạc Phong lại nổi tính ương bướng, y cũng không hiểu nỗi mình. Lúc trước nếu bị phạt y chỉ có phục tùng, sư phụ phạt thế nào y cũng không dám nửa câu xin xỏ hay oán trách nhưng hiện tại y cảm thấy uất ức, trên người nhức nhối gia tăng từng chập, lại nghĩ anh 2 không thương, nước mắt rớt ra từng giọt rồi từng hàng y cũng chẳng để ý, ngậm chặt môi không rên 1 tiếng.

Lạc Phong 1 tay vò nát dra giường, 1 tay bấu vào ống quần anh, mông đầy dấu tay che kín đỏ thẩm, vì chịu đánh quá nhiều có dấu hiệu sưng thành khối cứng lại. Lạc Phong thấy ngoài mông đau ra còn có đau lòng, nấc lên thành tiếng, tay Lạc Vinh dừng lại, anh đã đánh quá nặng đến em phải khóc ?

Đỡ em lên nhìn, nước mắt đầy mặt, vì nhịn đau mà đỏ bừng, Lạc Phong nhìn anh 1 cái rồi cúi gầm mặt không ngẩng lên nữa

"Lẫy ?" lau mặt mèo cho em mà nó chẳng buồn nhìn anh

"Giận ?" vẫn không phản ứng 

Ôm em ngồi lên đùi, đụng vào chỗ đau Lạc Phong nhíu mày, để em dựa vào người, Lạc Vinh vỗ về lưng, áo có chút ướt, thấp giọng "Em không thể làm người không kiến thức" 

"Em sẽ chuyên tâm học" Lạc Phong thủ thỉ, thấy anh 2 xuống giọng dỗ dành y ngoan ngoãn hứa hẹn

"Em xin mà anh không tha..."

"Sư phụ phạt em cũng dám xin ?" Lạc Vinh cười vò đầu em 

"Để anh xem đánh thế nào mà anh hùng xuất thiếu niên khóc..." em nhạy cảm hơn anh nghĩ, cũng biết làm nũng, không được lại thấy ủy khuất

"Không cần..." Lạc Phong ôm cổ anh cứng ngắc

Dụ dỗ 1 hồi cũng đặt được em xuống giường, đánh khá nặng "Trách anh ?" 

"... em không dám... em nghĩ anh không thương..." Lạc Phong xấu hổ vùi đầu vào gối rầm rì nhất định không chịu chui ra

"nghĩ bậy bạ... ăn đòn nữa bây giờ... chịu đau 1 chút..." vài chỗ đánh quá tay đã bầm đỏ sưng cứng, nhu ra lại trải qua 1 hồi dày vò 

"Anh đánh nặng ?" anh buộc phải mạnh tay xoa, nghe em rên rỉ thành tiếng lại cố nén xuống 

"Không anh... là em đáng đánh... em biết có nhiều người muốn học mà không được... em làm anh thất vọng..." 

"Đừng nghĩ nhiều quá, bị phạt qua, không tái phạm là được rồi" 

Thoa thuốc xong cũng đã khuya, để em nằm lại phòng mình ngủ, anh ra ngoài lấy thêm mền gối. 

"Có việc ?" mở cửa đã thấy Lạc Vũ trước cửa phòng

"Anh, chỉ cần Lạc Phong không làm người xấu, em muốn sống sao tùy ý em, đừng ép em vào khuôn khổ" 

"Đó là kiến  thức cơ bản, ai cũng cần phải biết" Lạc Vinh không cho là đúng

"Ba, anh, em phần nào đã sống không theo ý mình, chúng ta muốn bình lặng mà sống nhưng như vậy lại bị người khác bắt nạt, bắt buộc phải cường đại nhưng Lạc Phong không cần như vậy, chỉ cần em sống vui vẻ là đủ và chúng ta đủ sức để bảo hộ điều đó" 

"Anh sẽ nghĩ lại nhưng để em ăn vặt ngoài đường là không được"

"Em sẽ cắt bớt tiền tiêu vặt của em" 

Lạc Vinh cũng không rõ mình có đòi hỏi quá cao ở em không, nếu em không thích học thì thôi, kệ đi...

Lạc Phong nằm trong phòng nghe không sót câu nào, cười hắc hắc... thì ra anh 3 mới là người cưng mình nhất nhà. Nhưng y sẽ không phụ sự kỳ vọng, y sẽ sống tốt và hạnh phúc trong sự đùm bọc của gia đình.

"Ê...hôm qua về bị anh Vinh đánh đòn ?" Thanh Nhanh cười nham nhở nhìn Lạc Phong đối diện ngồi  không được tự nhiên đang vùi đầu gặm sườn nướng

"Đứa nào nói..."

"Không cần chối, nếu không mày cũng không cần ngồi cẩn thận như vậy"

"Bữa sáng này mày trả tiền..." 

"Gì chứ... hôm qua tao nhảy tường bị vướng rách hết cái áo vẫn chưa tính sổ ah" 

"Tao bị cắt bớt tiền tiêu vặt rồi nên ăn uống phải biết tính toán"

"Nhưng đây là bữa ăn chính..."

"Có loại bánh mới ra, phải để dành tiền mua..."

"..." là cậu thiếu nợ tên này hay sao, nhưng đang có việc nhờ vả nên nhịn 

"Cuối tuần tao có hẹn đi picnic, mày nói hộ với thầy thể lực nhà tao có việc nên không tới được"  bất kỳ bài tập nào Lạc Phong cũng hoàn thành xuất sắc, nó nói thầy sẽ vui vẻ mà đồng ý, không cần giấy phép lung tung

"Nói dối a..." 

"Hôm qua mày thiếu tao 1 ân tình..."

"..." cũng đúng, dù không tránh được trách phạt "Nhưng mày phải mua cho tao bộ ghép hình 3D mới nhất" 

"Tập đoàn nhà mày mua cả công ty ghép hình đều được" nó đây là hút máu a

"Nếu có mua cũng mua công ty sản xuất bánh kẹo..." Lạc Phong thật vô tội

... không cần nói chuyện với tên chỉ biết ăn này

**

"Nhà có chuyện mà cậu 3 đi tới tối mịt mới về ?"

Thanh Nhanh vừa vào cửa đã bị anh hỏi chặn đầu không khỏi rùng mình

"Anh..."

"Dám bỏ tập đi chơi, còn xúi bạn nói dối lấp liếm... em quên HLV thể lực là bạn anh ?" 

"..." đây gọi là có gian nhưng không ngoan a !

"Anh... em biết... sai rồi..." cậu thật khinh bỉ mình, có 1 câu lần nào cũng nói nhưng không kiếm được câu khác a

Buổi sáng nhận điện thoại hỏi thăm của thằng bạn xem nhà gì không ổn mà Thanh Nhanh bỏ tập, nó biết ba mẹ anh bỏ nhau, anh không có quyền phán xét bậc sinh thành, anh chán nản, về quê nhà sống, anh đã có thể tự lập lo được cho em chu toàn nên 2 anh em quyết định nương tựa nhau, không vướng bận cha mẹ. Nó đi chơi không báo 1 tiếng, còn lập bè nói dối. Gọi điện thoại lại tắt máy, rất giỏi. Anh chờ từ sáng đến hơn 9h tối em mới bò về nhà, nó biết được anh hôm nay phải đi thực tế thị trường nên mới làm càng.

Nhìn anh tức điên, Thanh Nhanh biết mông mình hôm nay khó bảo toàn, mới hôm trước cười Lạc Phong hôm nay tới phiên mình...

Thức thời cúi người xuống tay vịn sô pha, mông tự nhiên ở vị trí cao nhất, Thanh Nhanh sống không còn gì luyến tiếc, mới 1 ngày tung hoành thỏa chí, nếu anh 2 biết hôm nay cậu đi đâu bảo đảm cậu sẽ chết không chỗ chôn. Mặc trên người bộ đồ vận động chất liệu coton mỏng, thoáng mát nên nó sẽ không ngăn được giúp cậu bao nhiêu dưới... dây lưng... ô ô... Thanh Nhanh nhìn trộm anh vừa mới cầm lên... hình cụ

"Chọn thể thao làm nghề nghiệp là do em quyết định, chưa tính đến kết quả thế nào, em có đạt được thành tựu gì không nhưng 1 khi đã chọn thì phải nghiêm túc thực hiện, nếu không khổ luyện thành công tự đến với em sao ?"

Ba ~ 

Anh 2 vừa nói, 1 dây lưng hung hăng đánh lên mông, đau đớn rát bỏng đủ thấy anh đè cơn nóng giận đến giờ tìm được chỗ phát hỏa 

Ba ~

Dù chỉ qua 2 roi Thanh Nhanh đã cảm thấy da thịt nơi dây lưng đánh xuống bắt đầu sưng lên, đau đến khó nhịn

"Anh... đừng đánh... đau, em biết sai rồi... ô ô..."

Ba ~ Aaa...

"Còn dám tắt điện thoại, biết anh không tìm được sẽ lo lắng thế nào?"

Cái này họa vô đơn chí, cậu  không để ý điện thoại nó bị ngắt nguồn, ham chơi đến quên trời quên đất 

Thanh Nhanh cảm nhận hôm nay anh đánh so với các lần trước đau gấp nhiều lần a, kỳ thật đúng là như vậy, Thanh Điền xuống tay tàn nhẫn, dây lưng nào đều dùng mười phần sức. 

*tui lại cắt chap  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro