11 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Phong quỳ gối trong phòng, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn anh 2 đang ngồi trên bàn không biết đang viết cái gì, không dám hó hé 1 tiếng. 

Y đã sử dụng thành thạo phương tiện hiện đại, gần như không lộ ra sơ hở nào, thỉnh thoảng trầm trồ chỉ máy bay gọi là con chim sắt nhưng người ta chỉ nghĩ y làm phép so sánh. Lạc Phong không thích giống mấy công tử bột bước ra đường ngựa xe đưa đón nên từ chối anh 3 bố trí tài xế, tự mình bay nhảy, đi về không đúng giờ giấc. Y luôn về trước giờ cơm nên mẹ không gắt gao  giám sát, cho con khoảng không tự do sinh hoạt.

Phòng có điều hòa nên sàn nhà mát lạnh, đầu gối tiếp xúc trực tiếp dần trở nên lạnh lẽo, có chút cộm đau mà anh 2 vẫn còn đang rất giận, Lạc Phong không dám lộn xộn nhưng quỳ bất động cũng chưa chắc anh 2 sẽ rũ lòng thương... mông của y. Lần trước nhìn thảm cảnh của anh 3, y đang cực kỳ lo lắng cho mình cả tuần không xuống giường nổi.

Y vốn không thích học, chuyện này ai cũng biết nhưng không ai chịu hiểu nên Lạc Phong phải tự cứu lấy mình! Một hai buổi đầu y còn hứng thú nghe giảng rồi y phát hiện thầy giáo nói so với cuốn sách trong tay y không khác là bao, không lên giọng xuống giọng như người thuyết thư mà cứ đều đều làm y buồn ngủ và y ngủ thật !

Đó là lịch sử, địa lý còn nát hơn, chỉ vẽ ngoằn ngoèo trên giấy, bảo y tưởng tượng làm sao ra. Đưa tay hỏi nơi đó có món gì đặc sản ăn ngon, thầy bảo không rõ, lão sư phải thông đông tây kim cổ sao, không biết thì y đi học làm gì. Một ngày nào đó y sẽ cưỡi chim sắt đi chu du thiên hạ hơn học suông trên giấy. Thay vì đến lớp thì y đi khám phá mọi ngõ ngách thành phố !

Môn ngoại ngữ kia y chỉ muốn thắt cổ, cầm kiếm thuận tay bao nhiêu thì cầm bút lại trắc trở bấy nhiêu, viết chữ tạm gọi là được, đừng nói tới cây viết bé xíu kia, y đã bóp nát mấy chục cây ! Anh 3 lúc đầu còn mua loại tốt cho xài, sau vài cây tử nạn giờ y chỉ xài loại phổ thông. Nhưng loại nào y cầm tay đều cứng còng, rất mỏi nên đâm lười không tập viết, lại sợ cô giáo xinh đẹp gọi trả bài, không thuộc rất mất mặt nên chuồn luôn là thượng sách. Giờ bị phạt quỳ như này...

Hôm nay Lạc Vinh vừa xong quân vụ được nghỉ phép vài ngày, tâm tình tốt đến trường đón em về cùng. 

"Ê... mày đang ở đâu ?" 1 tên mật báo gọi điện thoại 

"Đang ở quán 123 góc đường V mày ra đi, tao bao mày 1 chén rồi về" tên ham ăn đang thưởng thức chè khúc bạch xem vị nào thích hơn

"Anh 2 mày đang đậu xe trước cổng trường, tao ra sợ bị tóm nên trèo cổng sau về, chúc mày bình an" tên kia vì đồng bọn chấp  nhận nhảy tường

Khụ...khụ... có người ho sặc sụa

Đợi đến cổng trường đóng lại, sắc mặt anh từ ánh nắng chói chang chuyển sang mây mù đen kịt, hỏi thăm bảo vệ cho biết không còn học viên nào, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của em, anh nghe được... vắng mặt 8 buổi, ngoại ngữ gần như không đi học trong 1 tháng nay. 

Thỉnh thoảng về nhà hỏi thăm thì em bảo vẫn tốt, anh không đòi hỏi em phải đứng đầu nhưng chỉ việc chuyên cần vẫn làm không xong.

"... em đang ở đâu ?" Lạc Vinh đè giọng xuống thấp không nổi nóng lúc này, anh chỉ muốn lôi em về nhà cho 1 trận ngay.

"... em... đi học trên đường về..." đã được báo trước nhưng nghe điện thoại anh Lạc Phong vẫn run cầm cập

Còn dám nói dối "Em lập lại 1 lần nữa, đang ở đâu ?"

"...dạ...ở... trên trường..." Lạc Phong càng nói càng bậy

"Anh không phải không truy được em nhưng anh muốn em nói, ở đâu ?" anh đã cho em cơ hội thẳng thắn mà không tận dụng

"...em ở..." y không chối được nữa đành thú thật, lửa giận của huynh trưởng đại nhân Lạc Phong thấy phần phật vào mặt dù chỉ  qua điện thoại

"Mẹ..." chỉ có anh 2 chào, Lạc Phong cụp đuôi theo sau 

"2 đứa về chung... sao vậy ?" đứa sau như tội phạm bị bắt tại trận hết đường chối cãi, chờ để lãnh án 

"Vào phòng anh quỳ, cơm tối nhịn luôn đi" Lạc Vinh quay lại bảo em 

"... dạ" y có thể hỏi đổi 1 bữa cơm bao nhiêu roi không ?

"Con có chuyện từ từ nói..."

"Anh... bỏ bữa không tốt" Lạc Vũ có ý tốt nhưng không ngờ rước họa vào thân

"Em có biết từ sáng đến giờ nó đã ăn bao nhiêu món, em cho tiền mà không  xem em xài thế nào, vô trách nhiệm vậy liệu hồn anh hỏi tội em" 

Lạc Vũ cho em tiêu vặt, cậu biết so với mặt bằng chung thì hơn nhiều nên cúi đầu nghe mắng.

"Nhưng cũng phải cho em ăn chút, chuyện đâu còn có đó..." mẹ không chịu nổi ánh mắt cầu xin của con

Và Lạc Phong thật hối hận, y thà lên phòng quỳ trước hơn ngồi cùng bàn cơm. Người ta thịt cá ê hề, y trước mặt chỉ có dĩa rau luộc cùng chén nước tương ! Anh 2 gọi đây là ăn 1 chút theo lời mẹ bảo, mẹ nhìn y vẻ mặt thương mà không giúp được gì. Mẹ biết con lớn không vô cớ phát hỏa, còn ba như chuyện không liên quan tới mình, tin tưởng con lớn dạy em chẳng buồn nhúng tay, vả lại nhìn con ăn chay ông cũng thấy hay. 

Trên bàn, ba mẹ gắp cho nhau, anh 3 mới bị chỉnh nên quy củ ăn phần của mình, không ngó ngàng tới y. Nào là cá chiên xù sốt cà, canh thịt bò rau răm, mực xào rau củ... Lạc Phong nuốt nước miếng, không dám chọt đũa qua, y sợ ! Nếu khi nãy không phải chốn đông người và anh 2 cho chút mặt mũi thì y đã ăn bạt tai hay bị nắm lỗ tai kéo đi. Nhưng chỉ rau luộc quá bạc đãi, bụng y kêu ọc ọc kháng nghị. 

"Không ăn thì nhịn luôn đi, dù sao cũng không đói" 

"Vinh, có gì để sau bữa cơm đã" cuối cùng ba lên tiếng nhưng cũng dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của y "Con đừng chọt nữa, rau nát hết, ăn mau đi" 

Dù muốn dù không y cũng nuốt để có sức tiếp nhận trách phạt mặc dù ăn xong chén cơm và mớ rau đó y còn đói hơn ! 

Chuyện là vậy, y đã bị bỏ đói nhưng anh 2 chưa có dấu hiệu nguôi giận, không ban phát cho y 1 ánh mắt. Không chịu nổi sự trầm mặc của anh, Lạc Phong gọi "Anh 2..." 

"Đứng lên" 

Chờ đợi lâu không có hồi đáp lại được tha dễ dàng Lạc Phong tưởng mình nghe lầm chần chờ chưa lên 

"Không nghe ?" 

"... dạ... cám ơn anh 2" nhanh chóng đứng dậy, quỳ quá lâu đứng lên đột ngột hơi mất thăng bằng, anh 2 đỡ lấy cánh tay, cúi người xoa đầu gối cho y. 

"Đau không..." 

Phạt, mà anh 2 còn lo cho y, Lạc Phong cảm động muốn khóc, chắc là sẽ thoát khỏi đòn roi. Trong khi Lạc Phong còn mơ mộng viễn cảnh tốt đẹp, y đã nằm gọn trên đùi rắn chắc của anh vẫn không hay biết, Lạc Vinh thấy em đang bị phạt mà hồn phiêu  lên tận 9 tầng mây, mạnh tay kéo 2 lớp quần của em xuống.

Lạc Phong trở về thực tại thì đã bị lột sạch, y vẫn chưa rõ bản thân lâm vào tình cảnh hiểm nghèo, khó hiểu quay đầu nhìn anh

Bang ~ 

1 bàn tay đầy đủ lực tát xuống bên mông phải, bị đánh đòn! Lạc Phong khi còn nhỏ nếu phạm lỗi sư phụ bắt lên giường cúi xuống phạt, lớn chút thì tự chống đẩy dưới đất chịu trách. Được ôm nằm trên người như vậy là lần đầu tiên, Lạc Phong không nói thầy không thương y nhưng đây là khác nhau giữa huyết thống thâm tình sao, biết rằng phía trước sẽ là cửa ải khó qua nhưng y vẫn thấy rất ngọt ngào như đang được ngậm kẹo. 

Bang ~ 

lại 1 cái tát mạnh mẽ giáng xuống cùng bên, đau, dù chỉ là bàn tay, ý thức được anh 2 đang dùng tay đánh vào mông trần Lạc Phong thẹn đỏ mặt quay lại cúi đầu nhìn xuống đất, 2 tay đan nhau chịu trận.

Bang ~ 

vẫn 1 bên mà đánh, tiếng anh 2 cất lên phía sau "Không cần đếm, không được kêu, không được cắn môi, thả lỏng người" 

"...Dạ" anh có vẻ khó khăn hơn ba

Bang ~ 

1 bên mông bắt đầu nóng lên, Lạc Phong đã cảm thấy chỗ nào không đúng 

Bang ~

anh 2 chỉ tập trung 1 bên mà đánh, nhận ra điều này Lạc Phong hoảng, nếu anh vẫn còn tiếp tục thì kết thúc trận đòn, mông y 1 bên to 1 bên nhỏ sẽ rất khó coi

Bang ~ Ách...

Lạc Phong phân tâm, đòn đau bật ra tiếng đổi lấy 1 cái tát nặng hơn

"...em sai. Xin lỗi anh"

Bang ~

Lạc Phong đã chắc chắn chỉ 1 bên mông phải chịu phạt, mông trái tránh được kiếp nạn nhưng y vui không nổi, có đối lập sẽ có so sánh, mông phải cô đơn 1 mình lãnh án nên đau hơn nó phải nhận ? 

Bang ~

Mặc kệ Lạc Phong rối rắm bên nào khổ bên nào sướng, Lạc Vinh từng cái tát xuống, chỉ dùng bàn tay nên anh cứ thẳng tay mà đánh

Bang ~ 

Âm thanh tay đánh xuống da thịt vang thanh thúy khắp phòng, anh 2 cấm kêu, Lạc Phong chỉ có thể nắm chặt tay nhịn đau, đầu ngón chân khẽ bấu xuống đất đồng thời cũng phải nhớ không được căng cứng người, nhiều việc cùng lúc quả làm khó y

Bang ~

Mông phải nhận không biết bao nhiêu bàn tay dần đổi màu, 2 bên mông đã khác biệt rõ rệt và Lạc Phong phản xạ tự nhiên cũng hơi nghiêng người sang 1 bên nhưng 1 tay Lạc Vinh vòng qua eo vững chắc giữ em không lệch lạc cũng như không ngã xuống đất nên Lạc Phong chỉ việc thả lỏng mềm người ra hứng chịu đau đớn.

Bang ~ 

Anh 2 đánh không biết mỏi, 1 người tập võ từ nhỏ, giờ đã đạt đẳng cấp võ sư, bàn tay thôi cũng không khác gì dụng cụ trách phạt, lại  tiếp xúc trực tiếp, mỗi tát xuống mông đau đến run rẩy

"Anh...2... đau..."  bên mông phải như bị lửa nướng, Lạc Phong nuốt xuống dày vò tra tấn lên tiếng cầu xin, dù biết là không được phép.

 * đủ 1950 chữ  (>.<) 

Thứ 3 : cont... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro