10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con giết người phóng hỏa sao ? anh đánh ra nông nổi này ?"

Mẹ theo sau lên nhìn con như mới trải qua tra tấn, hỏi bắt bẻ chồng.

"Không phải anh, là Lạc Vinh đánh" vợ có xu hướng bão nổi ông liền chối bỏ trách nhiệm

Lạc Vinh : ba nổi tiếng sợ vợ là nói có sách, mách có chứng ! 

"Lạc Vinh..."

"Mẹ... có chuyện chút nói, em đang sốt..." 

Lạc Phong há hốc miệng, thì ra ba rất nhân từ với y, so với anh 2 đánh anh 3 quá tàn khốc. 

"Phong, khi nãy con điều tức cho anh 3, những chuyện này trước mặt người ngoài không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào" con có quá nhiều bí mật

"Mẹ yên tâm, con biết" 

Lạc Vũ tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mở mắt ra thấy bên cạnh em đang hô hô ngủ. Đây là em trai cậu, nhờ sự nhiệm màu đưa nó tới đây, bằng xương bằng thịt đã lớn thế này, đền bù lại cho mẹ những ngày đau thương khi nhớ tới đứa em mới hình thành kia ; Định sờ mặt em, nó đã mở to mắt nghi ngờ nhìn cánh tay cậu đang ngừng ở không trung...

"Anh 3... " không phải muốn đánh y chứ, Lạc Phong ngủ vẫn cảm giác được có người nhìn mình chăm chú.  

"Em ở đây suốt đêm à, hôm qua vừa bị đánh không về phòng mà ngủ, ở đây làm gì ?" Lạc Vũ quan tâm em nhưng người nghe sẽ thấy mình bị chán ghét và Lạc Phong cũng nghĩ vậy, anh 3 quả thật không thích y !  

Theo Lạc Phong nội lực của mình hiệu nghiệm hơn cái bình nước chảy từng giọt kia, nhưng ai cũng không đồng ý y truyền quá nhiều cho anh. Lạc Phong muốn ở đây canh, y vẫn không tin cái bình kia có thể làm anh khỏe lại. Lúc trước truyền vào người, y chỉ thấy lành lạnh. Đến khi hết nước  gọi người tới rút kim, y bắt mạch thấy anh bình ổn lại mới thả người ra ngủ.

"... em đi ngay"   Lạc Phong sống tùy tính từ nhỏ, y thấy cũng không cần thiết phải lấy lòng ai khi người ta thực sự không thích kể cả người đó là huynh trưởng, y chỉ cần đúng mực kính trọng là đủ

Lạc Vũ cũng không biết mình làm gì mà em lại bắt đầu như chuột thấy mèo, định kêu lại nhưng nói không ra tiếng. Cổ họng khô nóng cậu định xuống giường lấy nước uống mà quên trên người có thương tích, vừa cử động đau đớn ập tới phải nằm vật lại giường.

"Anh ... anh sao rồi ?" Vừa muốn khép cửa nghe tiếng anh kêu đau, y chạy vội vào gỡ tấm chăn đắp hờ trên người anh xem.

Lạc Vũ bị vết thương trên người hành hạ mất cảm giác, giờ cậu mới phát hiện nửa người dưới trống trơn và ai đó đang nhìn nghiên cứu. 

"Em... có thể lấy cho anh chút nước không ?"  Lạc Vũ giật lại chăn che đậy thân thể

"... anh, nước đây" y thật tệ không biết người bệnh cần uống nước 

"Cám ơn..." nước chảy qua yết hầu Lạc Vũ thấy khỏe hơn 

"Em... ra ngoài..." y vẫn không nên chàng ràng ở đây 

"...em sợ anh ?" trong mắt em anh đã tệ như vậy sao

"Không... không có" chỉ là anh không thích em

"Anh hơi đói nhưng giờ anh không đi nổi, em xuống coi có gì ăn mang lên giúp anh, được không ?" cậu cũng không biết trò chuyện với em như thế nào để kéo gần khoảng cách 

"... em cũng...đói, anh chờ chút"

Thấy em lanh lẹ rời khỏi, có lẽ mình tìm đúng cách, con đường tới dạ dày này quả là yếu điểm của nó.

"Anh... anh có muốn thử 1 chút của em không ?" 

Lạc Phong hào phóng chia sẻ, anh 3 chỉ ăn cháo trắng với thịt kho tiêu. Của y là cháo thịt bò nấu rau củ, đầy đủ gia vị nha, y còn lấy thêm cho mình 1 trứng bắp thảo bỏ thêm ! 

"Được..." em mời mọc thịnh tình, không nên cô phụ

Anh 3 ăn chung có phải đã bớt ghét y 1 chút không, thì ra anh cũng thích ăn !

Mẹ muốn lên xem 2 anh em thế nào, Lạc Phong tính tình hời hợt sợ không chăm sóc tốt, Lạc Vũ lại đang chịu thương khá nặng nhưng chồng và con lớn đều cản, bảo 2 anh em nó sẽ giải quyết tốt. Mẹ cũng nhận ra con thứ không mặn mà với em lắm nên để 2 đứa bồi dưỡng tình cảm cũng tốt.

"Còn gần 10 ngày nữa tới sinh nhật 16, em có dự tính gì không ?

Lạc Vũ vẫn còn nằm trên giường hỏi em đang ôm dĩa trái cây, anh 1 miếng em 1 miếng. Từ hôm đó đến nay ăn món gì anh em cũng có nhau.

"Ưm... không phải mẹ sẽ làm mì trường thọ cho em sao ?" 

Ngăn lại em muốn đút thêm "Ngoài món đó ra, chúng ta sẽ tổ chức yến tiệc" thực ra cậu cũng không biết món mì đó thế nào.

"Tùy thôi, em không quen ai ở đây..." ngoài gia đình ra y thực lạc lõng.

Có lẽ phải tạo điều kiện cho em tiếp xúc với bên ngoài xã hội nhiều hơn nữa, có bạn bè và những mối quan hệ khác.

"Em thấy mấy cái bánh này thế nào, thích kiểu nào chúng ta sẽ đặt..." Lạc Vũ chỉ vào smartphone đang hiện ra những chiếc bánh kem 

"Wow... chọn cái nào cũng được ah..." 

"Này là socola, đây là kem bắp, còn cái kia black forest, red velvet..." 

Lạc Phong nghe không hiểu các tên gọi nhưng y khẳng định rất ngon "Mình đặt hết được không ?" y hết sức mong chờ 

"..." có lẽ không nên hỏi ý kiến "... đặt 1 cái thôi..." 

"Nhưng em đâu biết cái nào ngon nhất để chọn hay từ hôm nay mỗi ngày mình đặt 1 cái rồi thích cái nào... đặt cái đó..." Lạc Phong càng nói càng ngập ngừng, mặt anh 3 càng ngày càng xấu

"... ăn ngọt nhiều không tốt"

"Nhưng em muốn... với lại em chưa ăn bao giờ..." Lạc Phong để được ăn chiêu gì cũng giở ra, trang đáng thương y rất giỏi

"Được..." đặt chiếc size nhỏ nhất, bánh kem thôi, không việc gì lớn 

Vậy nên từ hôm sau, mỗi ngày đều có bánh giao tới và cứ đúng giờ Lạc Phong lại ở cửa ngóng chờ.

"Dung, em chắc là chúng ta đặt tên con đúng chứ ?"

Nhìn con đang từng muỗng nhỏ thưởng thức chiếc bánh hôm nay, ông cũng không biết nó có gì khác ngày hôm qua, nhìn thôi ông cũng đã thấy ngán nhưng con từng ngụm từng ngụm hết sức thỏa mãn.

Vợ hiểu ý chồng cười "Phải, đã đặt sai..." 

Ngày sinh nhật Lạc Phong, không khí náo nhiệt, nhân vật chính Lạc Phong chỉ đứng để ba mẹ giới thiệu 1 cái rồi cũng không ai quan tâm. Ngược lại anh 2 và anh 3 mới được chú ý, Lạc Phong biết họ muốn kéo quan hệ, y vô quyền không thế với danh nghĩa con nuôi, khách sáo vài câu là được. 

Mà sự chú ý của Lạc Phong tập trung ở ẩm thực đêm nay, được tổ chức theo dạng tiệc đứng, tự chọn nhưng cái y thích nhất là có thể lấy bao nhiêu tùy thích!

Lạc Vũ 1 bên xã giao 1 bên ngó chừng em, không khéo nó dọn hết trên bàn vào dĩa mình, đã dạy đã bảo mà em nói chỉ cần bay vài vòng là tiêu hết ngay, không hề dư cân, mọi người đừng lo !

Nhận được ánh mắt nhắc nhở của anh, y chề môi chui vào góc ngắm bánh Sinh nhật của mình 

"Nè, cậu không thích à, đây là tiệc dành cho cậu..."

Một thiếu niên trạc tuổi Lạc Phong đến bắt chuyện 

"Tôi không quen họ..." y có thể nhận thấy đa phần họ đều có mục đích, Lạc Phong thích tiệc gia đình hơn.

"Làm quen nhá, tôi là Nhanh, mới ở nước G về, đó là anh tôi Thanh Điền" Thanh Nhanh chỉ người đang cùng anh 3 nói cười cũng đang nhìn về hướng này, cậu thích người bạn này, không cần phải đoán ý trong câu nói. 

"Tôi tên Phong..." hân hạnh gì đó, thôi bỏ qua đi

"Cậu đang học ở đâu ?" 

"Tôi không có đi học cũng không thích học..." Lạc Phong có sao nói vậy 

"Còn tôi sống từ nhỏ bên nước ngoài, giờ anh tôi lại bắt đi bổ sung kiến thức trong nước, thật chán..." 

Và 2 đứa không có tinh thần học tập trở thành bạn của nhau.

"Phong...16 tuổi ở nơi đó đã trưởng thành đúng không ?" Lạc Vinh hỏi chuyện

"Dạ... cưới vợ cũng được luôn" 

"..." cả nhà không dám tưởng tượng Lạc Phong tuổi này đi cưới vợ 

"Em có định tìm công việc gì không ?" tuy cậu có thể nuôi em cả đời nhưng không thể để em trở nên vô dụng 

"... sư phụ nói qua 16 tuổi sẽ cho em theo các sư huynh đi áp tiêu, em cũng thích, được đi đây đi đó, hưởng hết mỹ thực thiên hạ. Sau đó em muốn mở tửu lầu bán các món ngon nhất, em thích nhất" 

Mọi người : đây mới là mục đích chính đi

" ở đây thì em không biết làm gì, anh 3 không cho em leo lau kiếng" y đưa ra ý kiến bị gạt phăng không thương lượng

"Trước mắt anh định cho em đi học chung với Thanh Nhanh, học chút kiến thức lịch sử, địa lý của nước mình, em còn học thêm ngoại ngữ A, đó là tiếng thông dụng trên thế giới" Lạc Vũ ném địa lôi 

"Cái gì ?" Lạc Phong bật cao người thiếu chút rớt chùm đèn trần trang trí

"Em có quan tâm đến thể thao không ? Nhanh là trọng điểm bồi dưỡng của đất nước, đi thi đấu em cũng có thể đi khắp thiên hạ, ăn hết món ngon" Lạc Vinh ra tuyệt chiêu, anh thấy em bật cao như vậy, giành HCV dễ như trở bàn tay.

"Nhưng em không muốn đi học ?" vấn đề này rất lớn 

"Không !" không ai đồng tình với y 

Mẹ thấy con nên ra ngoài học hỏi, giao lưu bạn bè, hòa nhập cuộc sống, bà dạy không đủ, đây là ý kiến tốt. 

Dù muốn hay không, Lạc Phong phải đi học và trốn học cũng không hề hiếm ! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro