9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lạc Vũ, xét nghiệm y học con cũng đã cầm, ít ra cũng chứng minh ba không làm chuyện có lỗi, ba không ép con phải coi Phong như em ruột, dù sao chuyện này cũng rất khó tin. Như con nói, con có thể coi nó như đứa trẻ ngoài đường mà đối xử bình thường với em. Đằng này, thái độ con làm tất cả đều khó xử "

"Ba hiểu sai, là con không mặt mũi đối diện với em. Con hèn nhát không dám nhận tội trước mẹ, con sợ mẹ ghét bỏ con. Thật ra, em bỏ đi là vì bị con nặng lời xua đuổi. Con... con còn có ý tưởng mong em chết đi, con mong cho đứa em ruột của mình chết đi... con không ra gì, con đáng chết"  

Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ ...

Ba Lạc còn ngỡ ngàng chưa kịp trấn tĩnh khi nghe con thú tội, Lạc Vũ tự đưa tay dùng hết sức tát vào mặt mình. 

"Ngừng tay..." ba Lạc lớn tiếng

Lạc Vũ như không nghe vẫn liên tiếp tát mạnh. 

"Bình tĩnh lại !" Lạc Vinh nắm tay em lại, so về sức lực Lạc Vũ không bằng anh, dễ dàng bị chế trụ, mặt Lạc Vũ nhanh chóng sưng phồng lên, đỏ sẫm.

"Anh 2, bỏ em ra, em không  qua được cảm giác tội lỗi trong lòng, anh đánh em, không thì để em tự trừng phạt mình. Ba...ba có phải thấy con quá xấu xa, cũng không thèm phạt con, ba bỏ mặc con luôn đi, con đáng bị như vậy" Lạc Vũ nội tâm gần như hỏng mất, ý nghĩ đen tối mong em té xuống cứ tra tấn cậu, Lạc Vũ dám chắc nếu em có mệnh hệ gì cậu sẽ liều mà đi theo em.

Nhìn con dằn vặt bản thân, đây đã là trừng phạt nặng nề, ba Lạc không nỡ trách móc thêm "Ba tha thứ cho con, con cũng tha thứ cho chính mình, em không có việc gì, con không thể vì chuyện chưa xảy ra mà định tội mình"

"Không, con đã nghĩ, con đã muốn... xin ba trừng phạt" 

"Con bình tâm lại trước..." 

"Ba không đánh con tự đánh" Lạc Vũ đánh mất khả năng tự chủ lại vung tay đánh lung tung vào đầu, mặt mình.

Lạc Vinh vất vả ngăn em lại, sức nó lúc này như trâu điên.

"Vinh, con đánh em, Vũ... đến khi nào con thấy đủ để tha thứ bản thân thì kêu ngừng, anh 2 sẽ  dừng ngay" 

"Ba, như vậy có ổn không ?" em đã cực đoan, ba còn nối giáo cho giặc

"Vũ, muốn bị phạt thì lên giường cúi xuống" 

Lạc Vũ như chỉ chờ có thế nhanh nhẹn leo lên giường, cũng mau lẹ kéo hết 2 lớp quần xuống tận gối !

"..." ba và Lạc Vinh nhìn nhau hết chỗ nói

"Anh 2, em chuẩn bị xong..."

"Lạc Vũ, con đừng tự làm khó mình, ba không cần biết con chịu được bao nhiêu roi nhưng sau khi kết thúc trừng phạt thì chuyện này chấm dứt. Sẽ như lật qua trang giấy mới, không được để lại bất kỳ lăn tăn trong lòng"

"Ba... con hiểu, anh 2 có thể bắt đầu" 

Lạc Vũ từ nhỏ khá ngoan, tự lập, ba và anh không phải bận tâm nhiều. Nếu không muốn nói anh mới là đứa để ba mẹ phải lo lắng nhiều hơn khi chọn binh nghiệp làm con đường tiến thân. Anh theo quân ngũ thường xuyên vắng nhà, ba bận rộn việc công ty Lạc Vũ chăm sóc hủ hỉ với mẹ, rất hiểu chuyện. Lạc Vinh rất ít phạt em, anh thật không biết nên đánh như thế nào !

Chát ~ chát ~chát ~chát ~chát ~

Lạc Vinh đánh không hết sức, roi đánh trực tiếp lên da thịt, đau đớn là không thể phủ nhận nhưng Lạc Vũ vẫn cảm thấy không đủ. 

"Anh 2 cứ thẳng tay, em chịu được" 

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~  

Ba Lạc không nhìn được nữa, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sau lưng tiếng roi xen lẫn tiếng rên khẽ Lạc Vũ nhịn không nổi bật ra. Dù vậy, cậu vẫn không động ngoại trừ tay nắm lấy dra giường, lúc giữ chặt lúc thả lỏng, bàn chân gồng lên, mấy đầu ngón chân chụm chung vào.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~  

Dấu roi đã chằng chịt trên mông, người chịu đánh hơi thở dồn dập vẫn ngoan cường không hé răng. Lạc Vinh muốn dời xuống đùi để tránh đánh trùng lên nhưng như vậy thằng cứng đầu này sẽ đỡ đau thì nó càng lỳ hơn mà không xin tha. 

Nghĩ, bực bội Lạc Vinh quất thẳng tay 1 roi lên mông đã khá sưng, vết hằn lập tức chuyển đỏ tím.

A...

"Xin tha"

"Xin anh 2 tiếp tục..." Lạc Vũ điều hòa hơi thở đáp lời 

Lạc Vinh thật không biết còn chỗ nào để xuống tay mà không gây thương tích, nếu vẫn đánh sẽ tím da như vừa rồi, đau rát rất thống khổ, nó lại nhất định dùng hạ sách này để giải tỏa áy náy trong lòng. Nó thích chịu ngược vậy anh tội gì phải xót ruột giùm.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~   

Bị em làm không thoải mái Lạc Vinh dứt khoát quất xuống mấy roi liên tục, Lạc Vũ chịu hết xiết nghiêng người sang bên, mông thảm không nỡ nhìn, tầng lớp roi chồng lên nhau, có nơi đã rịn máu, anh thật không đành lòng. 

"Không phải không biết đau sao ? né người làm gì ? Nói, anh không đánh nữa"

"... Anh tiếp tục... em xin lỗi..." Lạc Vũ chùi trán đầy mồ hôi xuống dra giường, nằm ngay ngắn lại.

Chỉ 1 cử động nhẹ đã đau đến toát mồ hôi nhưng Lạc Vũ thấy vẫn chưa xứng với tội của cậu, hỗn láo với ba, đuổi em đi, nếu nó gặp chuyện chẳng lành... Lạc Vũ lại tự mình dọa mình nên thấy bao nhiêu đây chưa đủ.

Lạc Vũ bướng bỉnh đã chọc đến điểm cuối của Lạc Vinh, phục tùng mệnh lệnh là nguyên tắc cơ bản của quân nhân, em lại hết lần này đến lần khác chống đối. 

Nóng giận nhưng Lạc Vũ cũng sợ em giãy dụa đánh trúng chỗ hiểm, cúi người 1 tay đè lại thắt lưng em tay còn lại ra sức mà đánh, thử xem ai chịu thua trước.

Nghe tất cả, ba Lạc dằn lòng không quay lại, ông cũng không có cách nào để con dứt bỏ mặc cảm là mình muốn hại em, nếu làm như vậy con có thể vượt qua được rào cản tâm lý thì thôi, cứ theo con đi. Ngày mai nó vẫn là con ngoan của ba mẹ và gánh thêm bổn phận làm anh. 

"Phong... đến giờ ngủ rồi, về phòng mẹ thoa thuốc cho" thấy con ngồi cũng không yên, nó nằm bò ra trên sô pha, chốc chốc lại đưa tay xoa

"Con đang bị phạt mà" Lạc Phong uống hết ly sữa buổi tối

"Ba không biết đâu..." cho dù có biết cũng không dám làm gì

"Con không dám, con cũng không đau lắm... thật...mẹ, về phòng thôi..." Lạc Phong nắm tay mẹ cùng đi, đây là chuyện y thích nhất hơn cả ăn ngon, thật ! 

........

Không biết qua bao nhiêu roi, mông Lạc Vũ đã sưng tấy, không nơi nào có được màu sắc bình thường của làn da. Lạc Vinh cũng đánh không nổi nữa mà Lạc Vũ ngoài kêu đau ra vẫn cương quyết không xin dừng roi.

"Anh sợ em luôn rồi, chưa đủ nữa mai đánh tiếp, hôm nay anh mệt rồi" Lạc Vinh ngồi xuống giường chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Lạc Vũ đã đau đến nói không ra hơi chỉ là ngoan cố không xin tha, nếu em có chuyện gì bao nhiêu roi cũng không đủ bù đắp, nếu đánh tiếp cậu có thể ngất đi Lạc Vũ cũng không ngại nhưng... ngày mai đánh tiếp, cậu e là mình không có can đảm để tiếp tục đón nhận đau đớn này.

"Lạc Vũ... đã đủ chưa ?" ba Lạc cũng lên tiếng

Lạc Vũ cố ngẩng cao đầu nhìn ba vừa quay lại, cậu thấy được trong đó sự đau lòng và chờ đợi. Đây chắc chắn là trận đòn nặng nhất mà cậu chịu từ trước đến giờ, là cậu cầu xin để nhận trách phạt, cậu lại làm thêm 1 người tổn thương vì mình, đã đủ ! Đầu sao nặng quá, cậu muốn ngủ 1 chút, nhận sai đi rồi nghỉ ngơi.

"Ba, anh 2 con biết sai, xin tha thứ " 

"Được rồi, con trai, ngày mai sẽ là khởi đầu mới của gia đình mình. Vinh, con giúp em thay đồ tránh bị bệnh" nghe con buông xuống gánh nặng ông cũng nhẹ người

"... thôi ba, con buồn ngủ quá..."

Thấy không thích hợp Lạc Vinh nhìn kỹ, mặt em đỏ bừng, mồ hôi tuôn như tắm, mày nhíu chặt vì khó chịu

"Ba... em muốn phát sốt... ba gọi bác sĩ, con giảm nhiệt giúp em trước..."

Tầng trệt gồm phòng khách, thư phòng, nhà ăn và phòng bếp

Phòng ngủ chính của 2 vợ chồng nằm ở tầng 1, bên ngoài cũng có nơi dành cho sinh hoạt chung, các con trai ở tầng trên. Lạc Phong đưa mẹ về phòng trước.

"A... ba không ở trong phòng ?" Lạc Phong gõ cửa tượng trưng không có đáp lại, đẩy cửa vào tối thui.

Hai mẹ con ngồi dưới phòng khách cũng không thấy ba vào thư phòng làm việc, không ở phòng ngủ. Vậy ở đâu ?

"Mẹ... có bao giờ ba còn đánh anh 3 không ?" Lạc Phong nói không đợi mẹ trả lời đã bỏ chạy lên lầu về hướng phòng anh.

Lạc Phong bay tới cửa phòng không làm rõ trước sau đã đập ầm ầm "Ba, mở cửa... tha cho anh 3..." anh 3 bị đánh tới giờ này chắc chết mất

Cửa phòng đột ngột mở mạnh, Lạc Phong té nhào vào trong đụng sầm vào người mở cửa, người kia cũng vội vã đi ra. Lạc Phong nhanh chân trụ vững đồng thời ôm luôn đối phương, cả 2 mới tránh khỏi té xuống.

"Ba... Aaa... anh 3 sao vậy?" nhìn anh 3 vô lực nằm trên giường Lạc Phong bỏ qua ba nhảy lên giường thăm dò

"Em định làm gì, Vũ không luyện công như em..." thấy Lạc Phong muốn truyền cái gọi là nội lực vào cơ thể Vũ, Lạc Vinh ngăn lại, lỡ chữa trâu què thành trâu chết thì nguy.

"Em chỉ giúp anh 3 bớt khó chịu 1 chút..." 

Lạc Vinh cảm thấy mình nên đi ngủ cho tỉnh, ngày hôm nay anh nghe và thấy đều vượt qua khả năng nhận thức của anh. Chuyện anh chỉ thấy trên phim kiếm hiệp được thể hiện ngay trước mắt, Lạc Phong đặt tay lên lưng phía sau vị trí trái tim độ 5' Lạc Vũ mặt đã bớt đỏ, hơi thở trở về bình thường không còn gấp gáp. 

*chap cách ngày nha, cám ơn các bạn ^^

** nó bug tùm lum (>.<)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro