8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đóng, Lạc Phong nghiêm túc lại, bỏ đi sự trẻ con cà lơ cà phất, quỳ xuống trịnh trọng gọi "Phụ thân" y biết phụ thân, ba 2 từ cùng nghĩa nhưng từ trước là y khát khao được gọi từ nhỏ đến giờ. Cứ tưởng là mơ ước viễn vông nhưng sự sắp đặt của số phận đã đưa y đến đây, hội ngộ phụ mẫu cùng huynh trưởng.

Con đoan chính làm ông không quen, ông không có trí nhớ của kiếp trước, nỗi đau mất đi đứa con ông đã trải nghiệm mỗi khi nhớ tới quặn thắt lòng. Đứa con này mất đi lại tìm được dù nó không thuộc hiện tại, vẫn là cốt nhục của ông. Con vòng tay qua ôm gọn chân ông, sự ấm áp trên người nó truyền đến tận tâm, cúi xuống đỡ con lên, đáp lại con 1 cái ghì chặt vào lòng, thấy sống mũi cay cay. 

"Ba... con biết sai rồi, ba... đừng đánh" Y thực rất sợ cây roi nhỏ cỏn con 

Đây là thực hành tâm lý chiến với ông a, thấy con lơ lửng giữa không trung chỉ với 1 sợi dây thép ông lúc đó thật hoảng, không nhớ con bản lĩnh hơn người chỉ muốn cứu con vào càng nhanh càng tốt. Đi dạo phố với mẹ dám lừa gạt bỏ trốn để vợ ông lấy nước mắt rửa mặt mấy ngày nay, mơ hồ lại ham ăn đi ra ngoài lỡ bị gạ gẫm rồi sao, bao nhiêu tội chỉ 1 câu sai rồi là xong ? 

"Tại sao nút gài an toàn bị tuột ?" ông đã cho điều tra, đây có thể lỗi nơi con, không có bàn tay người ngoài nhúng vào.

" Con gài... không có nhìn nó vào khớp hay chưa..." sự chủ quan này có thể dẫn đến chết người, Lạc Phong không dám nhìn ba

"Cẩu thả. Con có bao nhiêu cái mạng để đem ra đùa hả ? còn bỏ nhà đi ?" đang vui vẻ bỗng đổi tính, nó bớt ồn ào ông còn cảm thấy mừng, nhưng có lẽ ông đã bỏ qua chuyện gì đó

"..." y không thể nói bị anh 3 đuổi, sẽ liên lụy anh 

"Liên quan đến Lạc Vũ ?" ông nói ra phán đoán của mình

"..." Lạc Phong đang cúi đầu ngẩng lên ngạc nhiên nhìn, ba biết ?

Vậy là đoán trúng "Anh con cho rằng ba ở bên ngoài... bay bướm có con riêng, chuyện này đả kích nó, đối xử con không tốt, ba sẽ phạt anh, con bỏ qua cho anh, có được không ?" 

"Con không dám" thì ra ba không biết, là em nhỏ nhất nhà sao dám giận hờn, với huynh trưởng y chỉ có kính trọng. Hình như anh 3 không thích y ăn nhiều, y ăn ít lại 1 chút là được. Lạc Phong không nghĩ nhiều đến chuyện có con riêng, ở nơi y lớn lên nam nhân thê thiếp, con trong con ngoài là chuyện thường.

"Con làm mẹ khóc, khóc suốt mấy ngày con không ở nhà, còn bỏ ăn bỏ uống, lần trước ba nói sao ?" 

... tội này là hậu quả của tội bỏ nhà đi a, ba lại tách ra thêm 1 tội nữa, với ba lại là nghiêm trọng nhất, đánh nát mông không cần hỏi lý do... 

"Ba...con không cố ý... con...ham chơi... ba tha cho con..." y vẫn nhớ kỹ không khai anh ra

"Dự mưu trốn đi, còn dám không nhận, cúi người" 

Lạc Phong thấy không có đường sống, xin tha làm ba càng giận thêm nên ngậm miệng quỵ chân xuống vào tư thế chống đẩy.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

Khác với 2 lần trước, hôm nay ba không đánh cùng 1 chỗ cũng không roi nào chết roi đó mà thong thả từng roi đều đều phết xuống, không quá đau. Lạc Phong cho rằng ba chỉ dọa, độ 2.3 chục roi ba sẽ ngừng tay nên theo nhịp roi y bình tĩnh đếm

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

31.32... ba không dừng lại mà vẫn tiếp tục, mấy ngày tới phải nằm ăn là thật, ba không hề nói xuông. Y bắt đầu biết sợ, tranh thủ quay lại trông mong nhìn, nguyện ba mở lời tha cho. Bỏ qua ánh mắt của y, ba đánh vẫn cứ đánh, từ trên đỉnh mông nhích dần xuống phía dưới giáp đùi, cứ lặp lại tuần hoàn, ba không biết mệt nhưng y đã thấm đòn. 

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~  

49...50... tiếng đếm đã ngập ngừng vì phải nhẫn nhịn đau đớn, nước ấm nấu ếch và ếch dần chết chìm trong đó. Mông qua hơn 50 roi khởi động đã nóng dần lên, dù ba vẫn giữ nguyên lực đánh như ban đầu nhưng giờ mỗi roi đánh xuống Lạc Phong đã đau đến thở ra từng ngụm.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~  

65... ách... 66... Lạc Phong không biết trừng phạt đến khi nào mới kết thúc, y thà chọn cách đánh nhanh thắng nhanh chứ kiểu trường kỳ gian khổ này y chịu không thấu. Đau ăn mòn sức chịu đựng, Lạc Phong khẽ động người giảm bớt chút ít khó chịu.

"Chống đỡ !"

"Ba..." Lạc Phong muốn kêu đau nhưng nhớ tới mẹ hốc hác thấy rõ chỉ sau vài ngày, trừng phạt này y đáng phải nhận. Lạc Phong ép mình ổn định lại, cũng nâng người cao hơn.

 Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ 

8...80...ưm... 8...81... lực đánh không đủ làm tím da nhưng ba cứ dần tới dần lui mông cũng đã đỏ thẩm 1 màu, sưng nhẹ lên, chỗ chịu phạt đau âm ỉ không dứt mỗi khi roi đánh xuống lại tăng thêm rát bỏng, len lỏi khắp người. Mấy đầu ngón chân chịu sức nặng cả người đè lên đã muốn tê dại vì ghì trên đất thời gian dài.

1...100... Ba... Lạc Phong đánh liều quỳ xuống, y cần nghỉ mệt 1 chút, đáng thương nhìn ba. Trận đòn không quá nặng nhưng thời gian chấp phạt lâu lấy đi quá nhiều sức lực của y, ba cứ thủng thẳng không vội y lại luôn trong trạng thái căng thẳng. 

Giờ ba lại không quát không hối y lại không biết làm sao cho phải, nếu được y muốn thời gian đình chiến này kéo dài chút nhưng y lại sợ ba không hài lòng

"Ba... con xin lỗi, xin ba tiếp tục trách phạt..." khoảng cách đến mông nở hoa hẳn còn xa, Lạc Phong hít 1 hơi sâu chuẩn bị chống chân lên.

"Đánh đến đây, trong vòng 3 ngày không được thoa thuốc" ba Lạc ra phán quyết cuối cùng. 

Không thể chối là Lạc Phong nghe xong như trút được gánh nặng, không bị đánh tiếp vẫn tốt hơn, thoa thuốc như chịu phạt thêm lần nữa không thoa càng tốt a... 

"Dạ... cám ơn ba tha lỗi" 

"Từ đây về sau không được làm mình làm mẫy bỏ nhà đi, không vừa ý hay muốn làm gì đều phải thương lượng với người lớn, nghe không ?"

"Dạ... con không dám... nữa" Lạc Phong nói câu này tự thấy xấu hổ, mỗi lần bị phạt y đều hứa ! 

"Mẹ, anh 2, anh 3... " thấy cả nhà đang ngóng hướng cửa phòng, Lạc Phong gọi, ba bảo sẽ nói chuyện với anh 3 nên y cứ tự tin 

"Ướt hết cả người, ba đánh đau ?" mẹ bước tới, bà thương con nhưng chồng răn dạy con bà sẽ không nhúng tay can thiệp, bà tin chồng mình có chừng mực.

"Dạ, 1 chút ạ" mẹ thiệt hỏi khó, trả lời không ba lôi vô đánh 1 trận nữa, trả lời có thì mẹ lại đau lòng

"Về phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, tối quá rồi" 

Lạc Phong kéo ghế định ngồi, mẹ đưa cho cái gối "Lót ngồi đỡ, chút mẹ thoa thuốc cho" 

Lạc Phong nhìn ba xin chỉ thị.

"Con vẫn đang bị phạt, em đừng chiều nó quá" 

"Không phải anh đã đánh đòn con rồi sao, còn phạt gì nữa" bà thấy thương bao nhiêu cũng không đủ

"Anh đánh có vài roi, 3 ngày tới không được thoa thuốc"

Lạc Phong muốn kêu không đúng, là 100 roi đó sao qua tới ba chỉ còn vài roi, ba mẹ nói chuyện không xen vào thì hơn.

"Lỡ con..."

"Được rồi, nếu con chịu không nổi hay phát sốt anh sẽ xem lại"

Bỏ gối ra, ghế phòng ăn có lớp nệm mỏng, bình thường y thấy nó rất êm nhưng bây giờ đúng là chưa đủ mềm mại theo yêu cầu. Lạc Phong trấn định ngồi xuống, gà hầm nấm đông cô, rau củ xào thập cẩm, canh giò heo tóc tiên đang bốc khói vẫy gọi. Đau 1 lúc không hết được, ăn xong rồi lo cũng không muộn.

Ba Lạc mở đầu "Cho con cái móng"

Mẹ "Cho con trái bắp non, rất ngọt"

Lạc Vinh "Để nguội chút rồi uống" anh múc chén canh đẩy qua

Trên bàn chỉ còn lại 1 mình Lạc Vũ không có hành động gì, Lạc Phong giờ mới nhớ tới anh 3 không thích y ăn nhiều nhưng mấy ngày nay ở tập thể ăn khẩu phần với y không đủ no và cũng không ngon lắm. Thức ăn trên bàn lại quá hấp dẫn từ chối là có tội !

"Con... con ăn nhiêu đây đủ rồi" Lạc Phong gom phần của mình gọn vào, ý là y sẽ không gắp thêm nữa. 

Lạc Vũ thấy em câu nệ "Con ăn đủ rồi, con xin phép lên phòng trước"

"Ăn xong rồi cũng ngồi yên ở đó" ba quát, chuyện đã rõ ràng nó còn muốn gì nữa. 

"Con không ăn nữa thì ngồi chơi chút, lát cùng ăn trái cây" mẹ giảng hòa

Lạc Vinh nhìn em thở dài.

Không khí bỗng trở nên nặng nề, có lẽ vì vậy Lạc Phong cảm thấy mông lại đau, nhúc nhích chút y đều phải hít hà. Hình phạt này không nhẹ a, chỉ cần cử động mạnh đau đớn liền tới. Thoa thuốc chỉ nhất thời sau đó sẽ giảm đi rất nhiều, giờ y phải chịu đau liên hồi kéo dài tận 3 ngày. Quả nhiên không nên đùa với ba.

"Khó chịu lắm không, hay xin ba tha cho" Mẹ thấy y vừa đi vừa xoa

"Không mẹ, con chịu được, mình coi tivi đi" Lạc Phong ôm dĩa đựng chùm nho, trên phòng khách sô pha nệm rất dày ngồi sẽ không đau. 

Y liếc nhìn hướng lên lầu, ba và cả 2 anh đều lên lầu "nói chuyện", hôm nay anh 3 hét vào mặt ba. Mai mốt có bị đánh cũng xin ba về phòng phạt, có giường nệm nằm êm ái, không phải chống đẩy vất vả, mấy đầu ngón chân đến giờ còn đau. Lộn... y sẽ không gây chuyện nên không bị đánh nữa !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro