16 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...ba, rất may em đi trên độ cao... camera nội khu không quay tới, cây phía ngoài chỉ thấy em từ lưng chừng trở xuống, chắc sẽ không gây chú ý của mọi người, con sẽ theo dõi thêm có động tĩnh sẽ lập tức ngăn chặn, chuyện này em hết sức cẩu thả..."

"Con cũng cẩn thận đừng để bị nắm thóp..."

"Dạ... con biết" 

Qua 1 đêm vận dụng quan hệ với lý do nhà bị trộm cần xem theo dõi, thu được kết quả không thể tốt hơn, ở gốc cây Lạc Phong chỉ thấy bóng lưng lại đêm tối không nhìn ra được gì. Nơi này lại cách nhà khá xa nên không ai nghi ngờ có người từ không trung tuột xuống, em biết khôn khi dựa vào thân cây chứ tự tiện đáp xuống nơi trống không, không gì che đậy thì phiền phức lớn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm...

Thanh Nhanh thức dậy chưa rõ mình đang ở đâu, đêm qua... Vậy là Lạc Phong đưa cậu về đây luôn, bác trai biết => anh biết => mông cậu biết. Thanh Nhanh muốn kéo chăn ngủ nữa tiếp tục trốn tránh sự thật nhưng đây là nhà người khác, đã gần tới trưa, đầu đau, cổ khô nóng, bụng đói cậu dù muốn dù không buộc lòng bò dậy chui ra khỏi phòng đón bão táp

"Bác biết lý do tối qua con như vậy, bác có thể thông cảm nhưng không thể tha thứ, con nhận phạt bây giờ hay đợi anh về phạt con"

Thanh Nhanh chưa bị ba Lạc phạt bao giờ nên không biết so sánh, anh đánh cậu thường nằm vài ngày, hôm trước bác đánh anh, anh cũng không thể ngồi vài ngày. Đợi anh về anh sẽ đánh thêm tội làm phiền hà gia đình bác, bác đánh sẽ bớt đi tội này, chưa kể cậu là người ngoài lại... còn nhỏ, thấy độ yêu thương bác dành cho Lạc Phong chắc sẽ nhẹ tay đi. Với lại thời gian chờ đợi rất là ác mộng...

"Bác phạt con đi, là con rủ Phong đi, bác tha cho bạn ấy" sau 1 hồi cân đo đong đếm cậu quyết định nhận phạt ngay, không quên giải thích giùm bạn

"Phong, con nói..." 

"Không liên quan bạn ấy, là con cũng muốn đi, nếu không con có thể đưa bạn ấy về hoặc có cách giải quyết khác"

Ba Lạc hài lòng cách con nhận sai lầm, không chối bỏ đùn đẩy lỗi lầm. Thanh Nhanh lại mắc cỡ cúi đầu, rõ ràng Lạc Phong có có thể đổ trách nhiệm sang cậu nhưng nó lại thẳng thắn nhận lấy, còn cậu đứng ở đây tính toán hơn thiệt.

"Tội bỏ trốn ra khỏi nhà, ham mê rượu chè đáng đánh bao nhiêu roi ?" ba Lạc đứng dậy lấy roi, Lạc Phong chưa chịu đòn đã thấy đau 

"Ba... con chỉ muốn thử 1 chút, tò mò 1 chút..." ba ghép tội ham mê thì y chết mất, y phải tranh đấu cho... mông y được chút nào hay chút đó

"Con không ham mê sao lại muốn thử, tò mò ?" ba Lạc bắt bẻ từng chữ

"..." y chỉ muốn biết rượu ở đây khác với nơi y thế nào, ở nhà y chỉ được liếm chứ có được nhấp thử miếng nào đâu. Tuy hơi oan uổng nhưng 1 tội trốn nhà đi gây nên gà bay chó sủa làm ai cũng vất vả đã đáng phạt rồi, Lạc Phong im lặng chấp nhận.

"Con biết sai, tùy ba định đoạt" nói xong không màng Thanh Nhanh há hốc miệng mồm cúi người chống đẩy đúng chuẩn chịu phạt

"Hôm nay ba phạt nặng, 50 roi mây"

"Dạ..." khá khó khăn, nhất là trước mặt Thanh Nhanh 

"Chịu đựng, nhớ không được phạm lại sai lầm nghiêm trọng này"

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ...

10 roi nặng nề đánh xuống, ba thực không nương nhẹ, đau đến Lạc Phong hạ thấp người xuống chịu đựng qua loạt roi. Chịu phạt nhiều nhưng y rất ít làm trưởng bối vì thất vọng mà trách phạt, đây là 1 trong số ít ỏi đó, thở ra 1 hơi, Lạc Phong báo số - 10

Mông đã khá sưng lên, thành 1 mảng hồng , vẫn không có được lực đề kháng với roi trong tay ba dù qua bao nhiêu lần, y ổn định người, nâng mông lên cao tiếp nhận roi mới  

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ...  

Roi vút liên tiếp hung hăng từ trên đỉnh mông trải xuống giáp đùi, đau đớn dữ dội, Lạc Phong thở  gấp gáp, 2 tay run lên cường chống để không ngã, vết thương từng hồi nhức nhối lan tỏa. 

20. Lạc Phong biết lần này đã làm ba và 2 anh hoảng sợ đến mức lên kế hoạch ẩn dật, bỏ lại sản nghiệp bao năm gầy dựng cốt để che dấu cho y, thật không đáng. Y hưởng thụ như điều đương nhiên, chưa hồi báo hiếu ân được ngày nào, chỉ toàn đem tới phiền phức. 

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ...  

Ba xuống tay tàn nhẫn, Lạc Phong đau đến hút khí lạnh, 1 chân mất khống chế quỵ xuống đất. Đau đớn tuần hoàn hết đợt này đến đợt khác kéo dài không dứt, mặc phía sau đã sưng tấy lên, theo từng roi đánh xuống lại xuất hiện 1 lằn tím tái, y lại tiếp tục chống đẩy nhận đủ hình phạt đã định ra.

"30. Con xin lỗi..." giọng Lạc Phong cũng lạc đi 

 Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ...   

Đợi con trở lại đúng tư thế, mưa roi lần nữa đáp xuống đẩy người chịu đòn đến sống dở chết dở. 

40. Lạc Phong không kêu, trước mặt Thanh Nhanh phải giữ chút hình tượng, chỉ có ngậm miệng mở miệng khi roi quất tới. 

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ... 

Ba Lạc biết mình đánh thế nào, con đau đến cỡ nào nhưng đã to nhỏ bao nhiêu lần rằng không thể bại lộ nhưng nó để ngoài tai, ông muốn lần giáo huấn này giúp nó tỉnh ra, nếu không hối hận thì đã muộn nên vẫn ra tay thô bạo 

50. Mông Lạc Phong như được đắp thêm lên, sưng cao sặc sỡ màu sắc. Chấm dứt, 2 đầu gối chạm đất, y không dám gập chân để mông gối lên gót cũng không thể quỳ thẳng người chỉ phải chống tay xuống đất mượn lực hơi nhổm mông, hòa hoãn qua cơn đau, mồ hôi tích tích nhỏ xuống nền gạch, cả người ướt như chuột lột.

Thanh Nhanh hoàn toàn chấn kinh rồi, Lạc Phong là con cưng trong nhà nhưng khi trừng phạt lại không hề có chút nhân nhượng nào thậm chí rất khắc nghiệt. Y có lẽ đã tính sai, đồng lõa như vậy, cậu đầu sỏ gây ra còn thảm thiết đến mức nào. Cho dù mang tiếng không nghĩa khí, cậu vẫn muốn trốn chạy cứu lấy mông mình, thể lực, khả năng hồi phục không tốt bằng Lạc Phong, nếu chịu trận đòn thế này bảo đảm 1 tháng cậu khỏi xuống giường chứ đừng nói nhiều hơn.

"Lạc Phong, đến góc quỳ..." 

"Dạ..." Lạc Phong ngước lên, thử đoán ý xem y có thể đứng dậy đi qua không, Thanh Nhanh đang ở đây, nhưng ba vẫn không dung thứ, lạnh lùng nhìn. Lạc Phong nhận mệnh dùng gối đi qua. 

Thanh Nhanh bị dọa sợ hãi, đứng không vững quỳ luôn xuống đất, hoang mang mở miệng "Bác..." đến phiên cậu sao, chưa bị đánh roi nào nước mắt đã thay phiên rớt. 

"..." không uổng mang tiếng là anh em ruột

*** Tớ lười quá, tớ có thể viết oánh kéo rèm hông =))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro