17 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhanh nhìn xuống khóc sụt sịt 1 hồi vẫn không nghe xử tội, khó hiểu ngẩng đầu lại thấy bác ngán ngẩm nhìn, cậu chưa gì đã khóc, mắc cỡ ngó xuống hít hít mũi.

"Thanh Nhanh, có những chuyện không thể níu kéo hay thay đổi, con phải nhìn nhận để đối mặt với nó. Con có thể nói chuyện với anh, cùng nhau thảo luận với ba mẹ về ứng xử sau này, con say khướt không biết trời trăng thì giải quyết được gì ?"

"Không cần" trong phút yếu đuối, cậu mơ mộng hão huyền chút, ba mẹ đã thực sự không cần anh em cậu

"Nói chuyện kiểu gì thế ?" ba Lạc cầm roi dọa, Thanh Nhanh rụt cổ lí nhí "Con xin lỗi" cây roi trong tay bác sát khí hơn hẳn trong tay anh

"Thần trí không rõ, ở ngoài đường lỡ có gì không hay làm anh con khổ thêm" 

Nghe thế, Thanh Nhanh vừa mới thút thít nhỏ tiếng lại òa òa khóc to lên

... vẫn đang nói phải trái với nó, chưa đánh roi nào

"Như Lạc Phong, chống đẩy"

Lạc Phong quỳ trong góc nghe, hy vọng ba không mạnh tay như đối với y. Thà rằng không có như y khi trước, có buồn có tủi thân nhưng vì chưa nếm trải ngọt ngào không biết cảm giác đó ra sao sẽ không bị tổn thương. Không có gì đau hơn bị người thân thuộc chối bỏ, anh em họ rất khó khăn để vượt qua cú sốc gia đình tan vỡ. Y hiện có đầy đủ hạnh phúc không thể bốc đồng để chuốc lấy hậu quả khôn lường, y cũng phải có trách nhiệm bảo vệ sự ấm áp của gia đình mình.

Thanh Nhanh quẹt nước mắt nước mũi chống người xuống đất, khác với Lạc Phong cậu cúi thấp, gần như người chạm sàn, mong tránh vũ lực của cây roi kia xa xa chút. 

"Nâng lên" ba Lạc dùng roi điểm điểm mông Thanh Nhanh. Cậu nhích người lên cao thêm được khoảng... 1cm...

Lắc đầu, 2 anh em nhà này "Chống người vòng qua đây" ba Lạc đẩy chiếc đôn sô pha tới. 

Lạc Phong bớt nhức nhối lại khôi phục sức sống, hóng chuyện đằng sau không khỏi bật cười, dù đã cố nhịn vẫn lọt tiếng ra.  

Không dám cãi, Thanh Nhanh kéo đôn để dưới người, tự nhiên hình thành đường cong, chỗ nào cần cao sẽ cao, cậu thật muốn chết đều nghĩ đến.

"20 roi" ba Lạc định hình phạt

 "A... dạ..." Thanh Nhanh không rõ ràng lắm, sao có 20 roi nhưng càng ít càng tốt. Tất nhiên cậu không biết phần nhiều Lạc Phong bị phạt nặng là do biểu diễn trên không, lỗi mê rượu chỉ là phần phụ thêm  

"Không chắn, không nháo... đếm số, nếu không đánh lại từ đầu" với anh em nhà này phải giao quy định

"...hức...dạ...hức..." roi chạm lên mông, cậu không muốn khóc chỉ là nước mắt tự chảy !

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ A... đau... hức...

Mới 5 roi đầu Thanh Nhanh đã chống đỡ không nổi, tỳ hẳn người lên đôn thành tạo dáng không nỡ nhìn. Đầu hơi chúi xuống, cùi chỏ chạm đất, mông bị đặt ở vị trí cao nhất, 2 chân dũi thẳng. 

Ba Lạc còn tốt bụng bảo "Cài khóa chân đôn lại" để khỏi xê dịch mà lật nhào xuống đất. 

Thanh Nhanh đỏ mặt tía tai thò tay đẩy chốt chân đôn xuống. So với Lạc Phong thì cậu đúng chả ra làm sao.

Thực ra ba Lạc thẳng tay có 1 roi, hằn rõ lên phát sưng, 4 roi còn lại tuy đau lại giảm lực rất nhiều, gần như chỉ để lại chút dấu nhàn nhạt. Mà Thanh Nhanh đâu còn biết đông tây nam bắc, ám ảnh trận đòn của Lạc Phong, lo nhắm mắt khóc và nhẩm tính roi đánh xuống để báo số tránh sai lầm 

"Dạ... 5... hức..." cậu khóc nháo nhưng có thể coi như không phạm quy

 Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~  Aa...hức... ô ô...

Cùng với 5 roi là tiếng Thanh Nhanh thét chói tai, chân đạp lung tung nhưng vẫn nhớ giữ mông yên vị trên bề mặt đôn. Cậu, 1 tài năng nhảy xa đang được ươm mầm, mông chà xát với hố cát mấy năm nay lẽ ra phải dầy lên nhiều sao đối mặt với roi đòn thì vô dụng thế. 

2 lằn roi nhuốm màu đỏ thẩm nổi rõ trên mông đã chuyển hồng. Qua được nửa chặng đường, Thanh Nhanh thầm cổ vũ mình.

"Dạ... 10... đau... bác nhẹ tay..." 

Ba Lạc đồng cảm với 2 anh em mới có chuyện nhẹ nhàng vậy, không biết tốt xấu còn đòi hỏi, Thanh Nhanh vô tình đã đào hố chôn mình.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~  

Aaa... ô ô... Đau ngoài sức tưởng tượng, 5 roi vừa rồi tập trung trên đỉnh mông, có roi ngẫu nhiên chồng chéo nhau, mãnh liệt đau đớn.

Thanh Nhanh còn chút định lực vẫn giữ được mông không động, không ảnh hưởng đến trách phạt sẽ không bị tính thêm. Giờ cậu mới biết mùi vị ăn đòn thật sự, mỗi roi đánh xuống da thịt như muốn tét ra, mông sẽ hư mất. Thanh Nhanh chỉ có thể khóc nấc như để giải phóng bớt đau từ trong người ra ngoài, còn phụ họa thêm lắc đầu cho nước mắt mồ hôi rớt xuống. 

"Dạ... 15... ô ô..." 

 Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~  

Lạc Phong thật muốn bịt lỗ tai mình, nó hét gì mà như heo tru, còn Thanh Nhanh mau chóng báo số để tự do lo cho mông đã muốn vỡ nát của mình

"Dạ... 20... ô ô..." 

Lồm cồm bò dậy xoa lấy xoa để mông, 10 roi sau ba Lạc mạnh mẽ đánh, mông Thanh Nhanh đã đỏ ửng 1 mảnh, từng lằn roi xếp chồng sưng tù dù. Mắt ngậm nước sợ sệt nhìn bác, lỡ có gì không hài lòng cậu chết mất.

"Về phòng quỳ 1h, suy nghĩ về sai lầm bản thân, con ở đây đến lúc anh đi công tác về" ba Lạc phân phó

"Con nghe, cám ơn bác"

"Đứng lên..." 1 bàn tay chìa ra trước mặt Lạc Phong, y đưa tay nắm lấy, dựa vào đó đứng lên. Không phải y đau đến mức phải dựa dẫm nhưng y biết ba sẽ giữ chặt tay y trong bất kỳ trường hợp nào, làm tấm chắn che bớt mưa gió cuộc đời cho y bình yên lớn lên.

"Cám ơn ba" Lạc Phong vòng tay ôm eo ba làm nũng

"Không cảm thấy bà hà khắc ?" ba Lạc nửa ôm nửa dìu con đến ghế 

"Con đáng phạt... Con đau, không ngồi..." Lạc Phong leo lên sô pha quỳ bóp vai cho ba

"Đúng rồi, đánh mấy đứa rất mệt... Lạc Phong, nhà chúng ta khó khăn lắm mới được như hôm nay, con có thể sống tùy ý nhưng phải biết việc gì được làm việc gì không, phải nghĩ tới hậu quả của nó trước khi làm, con hiểu không?"

"Con xin lỗi..."

"2 anh cũng mệt mỏi với con, đi xin lỗi 1 tiếng..."

"Dạ, con biết..."

**

"Nếu không chứng kiến, tao nghi ngờ mày có phải bị đánh thiệt hay không"  Thanh Nhanh nằm sấp trên giường

"Ai mà yếu như mày vậy" Lạc Phong mỹ mãn ăn kem trên tay

"Mày dưỡng cho tốt đi, tháng sau thi tuyển thành phố nếu không đủ thành tích coi chừng bị loại" y đút hết phần bánh vào miệng nói tiếp

"Tao sẽ cố gắng..." cậu còn phải dựa vào nó mà kiếm sống

Sau trận đòn vì say xỉn Thanh Nhanh không còn thường xuyên gây rối, Thanh Điền nhẹ được phần nào gánh nặng nhưng  thấy em bớt cười nói, chi xài tiết kiệm, lao đầu vào tập luyện anh chỉ biết thở dài, trưởng thành đều có cái giá của nó.

Lạc Phong dưới sự che chở, yêu thương vô bờ bến, không cần hồi đáp của gia đình sống hạnh phúc, tràn đầy nhiệt huyết hướng về phía trước. 

1 buổi thành danh, với 3 cú nhảy xào đạt kỷ lục thế giới trở thành tâm điểm của cả nước. Y chọn môn này vì có thể tự do bay mình trên không dù chỉ vài giây ngắn ngủi, kỹ thuật nhảy, cây xào đối với y chỉ là  vật ngụy trang che mắt người ngoài. Đây là quyết định của anh 2, với thành tích này y có thể có cho mình 1 đoàn đội riêng, không cần trộn lẫn với tập thể và tự do đi... ăn đặc sản nơi địa phương đó.... và y trở thành quảng cáo độc quyền của tập đoàn Lạc thị! 

** 2 chap ngắn nên đăng liên tiếp 2 ngày, còn lại từ từ tính....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro