18 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết trung thu mẹ làm bánh cho cả nhà ăn, để giữ bí mật mẹ đuổi y ra khỏi bếp, Lạc Phong chán chết lăn bò trên phòng khách. Bánh thời nay cũng ngon nhưng y thấy thiếu thiếu, ăn không thỏa mãn nên vô cùng chờ đợi chiếc bánh của mẹ.

Mùi bánh lan tỏa cả nhà làm y chảy nước miếng, lăn lộn cả buổi chờ được ba và 2 anh về, Lạc Phong bay thẳng vào bếp xem bánh của y đã ăn được chưa. 

Bánh có nhân mặn ngọt hài hòa và mùi thơm rất riêng, nhân lá cải muối kết hợp với mỡ heo trộn cùng các loại thảo mộc có cả trứng muối được bọc bởi lớp đậu xanh ghiền nhuyễn ủ ngọt. Vỏ bánh bên ngoài được nhào nặn công phu nướng lên vừa đủ, mềm mại và mỏng tanh. Thử được vị bánh Lạc Phong rớt nước mắt, y tưởng cả đời không ăn lại được mùi vị này.

"Mẹ nhớ mang máng, thử làm, lại khiến con khóc..." bà cũng rất xúc động khi ngửi được hương vị này, nó thật xa xưa, cảm thấy không chân thật...

"Không... con không khóc... ngày trước sư mẫu làm nhưng không ngon như vậy..." Lạc Phong quẹt vội nước mắt trên mặt, y rất nhớ sư phụ...

Ba Lạc không chịu nổi chính là hình ảnh này "Được rồi, anh nếm thử nào..." 

Cả nhà ăn bữa cơm ấm cúng, tối đến trăng lên, tắt đèn điện, cùng ngồi bên nhau dùng bánh thưởng trà ngắm chị Hằng. Lạc Vinh Lạc Vũ chiều em mua cả chục cái lồng đèn từ làm bằng giấy, giấy bóng kiếng, đủ mọi hình thù đến những chiếc đèn hiện đại sáng bằng pin phát những bài nhạc trung thu thiếu nhi cũng được treo lên, sáng rọi và rộn ràng cả sân vườn. 

Lạc Vinh còn tự tay làm cho em chiếc đèn bằng lon sữa, chế tác đẩy kêu cút kít, Lạc Phong hân hoan chạy khắp nhà. Ba mẹ ngồi xem đèn cầy nào gần tắt lại thay cây mới. 2 anh em cũng ngồi hoài cổ cùng ba mẹ và em. Những mùa trung thu trước giờ này có lẽ đã đi ngủ, hoàn toàn không có chút không khí lễ tết, ban ngày chỉ ăn chút bánh lấy lệ vì cả 2 đều không hảo ngọt, càng không có chuyện đốt đèn đón trăng, chỉ có Lạc Phong không chịu lớn mới thích chơi.

Đến khuya, mỗi người về lại phòng mình nghỉ ngơi... Không biết có phải vì hôm nay quá nhiều cảm xúc, Lạc Phong ngủ không yên ổn...

"Trốn đi không 1 lời nhắn lại, con thật to gan" 

Lạc Phong nghe, tiếng nói thân thuộc với y suốt 15 năm trời quay phắt người ngồi bật dậy. 

"Sư phụ..." y thử thăm dò gọi

"Sao ? cách xa 10 tháng 20 ngày đã không nhận ra ?" thầy từ ái nhìn Lạc Phong nhưng vẫn có ý trách cứ 

"Không... sư phụ, thật là thầy..." Lạc Phong tung mền bật người quỳ xuống đất, vẫn chưa tin thử dùng tay đụng vào mũi giày thầy, xác nhận là thật vội vàng hành lễ "Đồ nhi thỉnh an sư phụ..." y cúi người quỳ lạy

"Con dám cắt tóc của mình, hoang đường..." dứt lời 1 cái tát trời giáng in lên má Lạc Phong, Thanh An nhìn kỹ đồ đệ của mình, đập vào mắt là mái tóc ngắn ngủn không kìm được lửa giận

"Thỉnh sư phụ bớt giận... dung đồ nhi trình thưa..." Lạc Phong không quản bên má đang nóng rát cỡ nào, dưới cơn giận, thầy ra tay toàn lực đánh y ngã trên sàn, Lạc Phong nhanh chóng quỳ trở lại dập đầu

"Tốt nhất con có lý do chính đáng, nếu không hôm nay ta đánh chết con..." Thanh An kéo ghế ngồi xuống, trên tường mấy tấm hình được treo ở đó, hình gia đình được phóng to nhất, ba mẹ và y, 3 anh em, ba và y, mẹ và y, trên bàn là tấm hình mới nhất y đứng trên bục nhận huy chương, thiếu niên đầy sức sống...

"Đây là..." nếu ông không nhận sai những người xuất hiện trong hình là ...gia quyến sư muội... chẳng lẽ nào...

"Sư phụ... chuyện là như vậy..." Lạc Phong tường thuật toàn bộ quá trình từ thời không kia đến đây

"Sư phụ... xin trị tội... đồ nhi bất hiếu hay..." y định nói sư phụ ở lại đây nhưng bên kia người còn sư mẫu và sư huynh sư tỷ, các đồng môn của y 

"Sư phụ sao người đến đây..." nếu biết cách y có thể đi qua đi lại hiếu kính

"Ta đem thanh kiếm này đến cho con..." Thanh An đưa thanh kiếm mà y thà chọn lê tuyết sẵn sàng quăng bỏ 

"Thanh kiếm này là của đại ca để lại..." lúc đó y không biết đằng sau thanh kiếm là bí ẩn thân thế mình

"Nếu con đã biết... chuyện con đến đây có lẽ được ông trời an bài, không thể nào tốt hơn, ta mừng cho gia đình con, thật tốt..." Thanh An vuốt đầu tóc ngắn của đồ đệ mình 

"Sư phụ, con rất nhớ người..."

"Ta còn không bằng quả lê tuyết của con, lời ta nói con coi như gió thoảng..." thầy biểu tình trở nên nghiêm túc, Lạc Phong cảm nhận được nguy hiểm đến gần

"Sư phụ... con biết sai rồi... tha cho con..." 

"Ở đây vẫn chưa học được câu mới à ?" sư phụ đùa mà y chẳng thấy vui tý nào

"Thỉnh sư phụ trách phạt..." đây là chuyện nằm trong dự trù của y khi lẻn lên núi biết rõ lúc về thế nào cũng chịu phạt nhưng đã rớt tới đây sư phụ vẫn đuổi theo đòi nợ...

"Vậy còn chờ gì nữa..."

"Nhưng... sư phụ... trong phòng không có roi...hay để..." sáng mai không chừng mẫu thân có thể cứu y hay ít ra lúc đó thầy đã nguôi giận, y bớt thê thảm chút

"Dám trốn trách phạt..." Thanh An quay tìm hình cụ, cầm dây thắt lưng Lạc Phong vắt trên giá xuống, y nhìn theo sư phụ khóc không ra nước mắt, ngài quá biết chọn hàng, nó vừa dẻo vừa dai, quất vào người...

Mang theo 1 chút giận dỗi, sư phụ mới tới thăm y đã muốn dụng hình, Lạc Phong sờ sờ má còn trướng đau dùng dằng leo lên giường nằm sấp 

Bạch ~ ... A... chỉ 1 dây lưng Lạc Phong đã muốn bật người 

"Đã lâu không bị đánh quên hết quy củ hay ta đánh tới khi nào nhớ ra ?" sư phụ phật ý

"Sư phụ..." nhìn thầy không kiên nhẫn muốn quất xuống dây thứ 2, y lẹ làng kéo 2 lớp quần xuống tận gối, trên mông 1 lằn tím nhạt nằm đó. 

"Kê mông cao lên..." sư phụ vẫn không buông tha

Lạc Phong không tình nguyện quỳ lên xếp mền lại, sư phụ còn đẩy tới 1 cái gối đem tất cả lót dưới bụng. Từ khi tới đây, bị phạt ba không bắt thoát quần, dù từ nhỏ đến lớn sư phụ đều bắt y như vậy và y cũng thuận theo nhưng hôm nay lại cảm thấy chút nhục nhã với tình cảnh này, vùi đầu vào 2 tay không nói không rằng. Thái độ có phần chống đối này của y làm sư phụ nổi cáu vung tay liên tục mấy dây lưng lên mông nhô cao kia.

Bạch ~ bạch ~ bạch ~ bạch...

Ẩn chứa chút nội lực dây lưng quất xuống như muốn xé rách da thịt, Lạc Phong đã quăng chút tính tình vừa rồi đi mất chỉ lo a ui kêu to. Sư phụ và ba lực đánh là không thể so sánh, đau xuyên thấu xương vừa nhanh lại nặng, Lạc Phong không đủ thời gian để thở chỉ có thể căng mình ra chịu đựng, không dám làm mình làm mẩy nữa, nghiêm túc nhận phạt.

Bạch ~ bạch ~ bạch ~ bạch...  

Từng lằn dây khắc sâu rõ ràng trên mông, dây dừng trên mông tạo ra 1 hõm trắng từ từ chuyển đỏ và cuối cùng sang tím, tuần hoàn lập lại.

Lạc Phong đau đến đầu đầy mồ hôi, miệng gào khóc nhưng tuyệt đối không dám kháng hình, dây lưng vẫn lạnh lùng vô tình đánh xuống. Mông sau 1 hồi chịu tàn phá đã trở nên tím tái, quá đau Lạc Phong vô thức rút người, mông cũng co lại gắt gao.

Sư phụ dừng tay cho y thở dốc "Dám cùng ta sinh khí ?" 

"Thực xin lỗi, sư phụ, đồ nhi ngỗ nghịch" Lạc Phong thậm chí không nhớ vừa rồi mình đã làm gì, nhu thuận nhận sai cho sư phụ hạ hỏa nhẹ tay chút 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro