19 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choáng váng ? không phải vừa rồi còn cứng đầu, là con sợ sợi dây này mới nhận lỗi chứ thật lòng  bất phục ?" Thanh An không ngần ngại chọc thẳng tâm tư Lạc Phong

"Xin lỗi sư phụ, con không nên vô lễ với ngài" Lạc Phong chỉ ương bướng 1 chút, vốn tưởng sư phụ thấy y bình an sẽ vui mừng mà tha bổng, không được như ý nên hụt hẫng làm nư. 

"Sư phụ... con bất hiếu..." ân nuôi dưỡng, nghĩa thầy trò y mười phần sai

Thấy Lạc Phong bình tâm hối lỗi, Thanh An không tiếp tục khó dễ 

"Con nói, phạm nhiều ít sai lầm ?"

Y đâu phải tai họa nhân gian lấy đâu ra nhiều nhưng cũng thành thật thống kê

"Con giở chút mánh khóe gạt mọi người rời khỏi trang viên, lại bất chấp sư phụ nghiêm cấm mạo hiểm lên núi để thân lâm vào hiểm cảnh khiến sư phụ bất an, con đáng trách" 

"Hừ... nếu không phải thiên ân cao dày, con đã ngã tan xương nát thịt, đã bao nhiêu lần không biết vâng lời ?"

"Sư phụ... những lần đó người đã phạt qua" sao bây giờ còn gom lại luận bàn a

"Còn dám biện giải..." 

"Không dám... không dám..." người thật không nói lý mà

Nhìn lại mông Lạc Phong toàn dấu dây lưng thâm tím, bây giờ vẫn chưa phát sưng nhưng ngày sau sẽ không dễ chịu, nhức nhối kéo dài nhưng lại nghĩ tới đồ đệ to gan không biết sợ là gì, ngày đó ông đã tuyệt vọng khi chỉ tìm được thanh kiếm, lên tới giữa đỉnh núi không tài nào vượt qua được.  Môn hộ bao nhiêu người cần ông làm chỗ dựa, không thể liều lĩnh trả giá đại giới, chỉ phải cho  dò la  xung quanh mong tìm được manh mối sinh tồn dù nhỏ nhất nhưng vẫn bật vô âm tín. Càng nghĩ càng giận, không biết vâng lời, lúc nào cũng đẩy sinh mệnh mình ở thế chỉ mành treo chuông...

Bạch ~ bạch ~ bạch ....Ưm...

Dây lưng lại xé gió quật tới trên người, Lạc Phong bị bất ngờ kêu 1 tiếng rồi cắn răng chịu đựng, đây mới là chân chính trừng phạt, đau đớn ăn sâu bào mòn khả năng chống đỡ, không được bao lâu mông tím tái lại, không còn tìm được màu sắc ban đầu. Lạc Phong bắt đầu run rẩy theo từng dây đánh xuống, cũng quên hẳn bị phạt phải báo số.

Bạch ~ bạch ~ bạch ...  

"... thỉnh  sư phụ đại lượng khoan dung ..."

Thống khổ gặm nhấm tinh thần, mông không chỗ nào không kêu gào nhức nhối, muốn vặn vẹo trốn tránh dây lưng tàn phá lại không có can đảm đó, y chịu không nổi lên tiếng cầu xin.

"Xem ra ở đây con được nuông chiều cho hư..." 

Nói thế nhưng Thanh An rất an lòng, sư muội, đồ đệ sum họp 1 nhà. Nhìn qua cái gọi là hình chụp có thể thấy gia đình rất hạnh phúc, có sung túc về vật chất, số phận không bạc đãi, bù đắp ở 1 thời không khác, trùng hợp thật kỳ diệu. 

"Sư phụ..." nghe thầy dịu giọng Lạc Phong tận dụng trang đáng thương, mèo kêu

"Con sống ở đây có quen không ?" 

"Sư phụ... có thể... kéo quần lên..." chứ hoàn cảnh này tâm sự không ổn chút nào

"Ta vẫn chưa xử xong..."

A... Lạc Phong nghiêng mặt về 1 bên nhìn sư phụ chờ xét hỏi

"Nếu đã vậy sao còn vô vọng tìm đường trở về, làm chuyện dại dột ?"

"...sư phụ, ba đã phạt qua..." con vì ngài a

"Ai ra người đó..." Thanh An lại cầm lên dây lưng

"Sư phụ yên tâm. Con sẽ quý trọng sinh mệnh của mình" Lạc Phong trịnh trọng đưa ra hứa hẹn.

"Ta hy vọng con nói được làm được, nếu không... đào 3 tấc đất lên ta cũng lôi con ra mà đánh cho 1 trận, đây cũng là chuyện ta để tâm nhất, 10 dây, lặp lại câu nói vừa rồi, ghi tâm khắc cốt"

"Dạ... sư phụ..." con sẽ không vi phạm lời hứa ngày hôm nay

Bạch ~ 1      Con sẽ quý trọng sinh mệnh của mình. Lạc Phong ẩn nhẫn 

Bạch ~ 2.... Lạc Phong hơi thở hỗn loạn

Bạch ~ 3....  Mông toàn bộ đỏ tím thâm sắc

Bạch ~ 4.... Da thịt đã chuyển màu tím đen ở những nơi cạnh dây lưng trùng điệp 

Bạch ~ 5.... Trên đỉnh mông đã trầy xước da, máu thấm mịn

Bạch ~ 6.... Lạc Phong nhẫn không nỗi bật khóc

Bạch ~ 7.... Dây lưng rút đi mang theo chút máu, da tróc thịt bong

Bạch ~ 8.... Lạc Phong sắc mặt trắng bệch, cả người gần như vô lực 

Bạch ~ 9.... Lạc Phong chỉ theo phản xạ vô thức lập lại

Bạch ~ 10.... Mông đã thấy máu rỉ giọt , Lạc Phong muốn ngất đi thấy sư phụ chỉ còn lờ mờ 

Muốn đưa tay chạm vào người, muốn sư phụ hỏi y có đau không, có muốn ăn gì không, nhưng chỉ đánh vào không khí... Tiếng sư phụ văng vẳng vọng lại "Bảo hộ tốt bản thân, sống chính nhân quân tử, ân oán ta đã giúp thanh toán sòng phẳng, đừng bận lòng nữa... Cho sư phụ gởi lời hỏi thăm phụ mẫu con...Ta phải đi... Tất cả bảo trọng..." 

Bóng dáng sư phụ càng lúc càng mờ... Lạc Phong không quản vết thương trên người đang  cần chăm sóc bật dậy đuổi theo, thất thanh gọi nhưng thầy chỉ nhìn y mỉm cười mãn nguyện, dứt khoát quay người...

"Sư phụ... đừng, đừng đi... con xin người... ở thêm chút nữa... Sư phụ..."

"Lạc Phong... tỉnh lại, em sao vậy... tỉnh lại em..." Lạc Vinh sáng dậy sớm đến quân khu lại nghe trong phòng em có tiếng nức nở. Tới gần nghe em khàn giọng đau lòng gọi sư phụ... không còn chú ý riêng tư đẩy cửa vọt vào thấy Lạc Phong trán rịn mồ hôi, tay loạn xạ đánh vào khoảng  không trước mặt, quan trọng là trên ngực có đặt 1 thanh kiếm...

"Sư phụ..." Lạc Phong nước mắt ràn rụa không nhìn kỹ ôm chầm lấy Lạc Vinh

"Bình tĩnh lại..." Lạc Vinh vỗ về em

"Huynh trưởng..." phát hiện ra không đúng, Lạc Phong vô thố đẩy anh ra

"Đã xảy ra chuyện gì ? nói anh nghe..." Lạc Vinh ôn tồn hỏi

"Sư phụ... sư phụ đệ tới... người đâu..." Lạc Phong xoay người tìm kiếm

"Lạc Phong, anh vào phòng không có ai, em bình tâm lại... nhưng cây kiếm này..." thanh kiếm này anh cảm nhận được vừa xa lạ vừa quen thuộc

"Là sư phụ mang tới cho đệ, là huynh, tại huynh vào mà sư phụ đi, huynh ra ngoài... trả sư phụ lại cho đệ...." Lạc Phong lại thất thố kêu gào đưa đến mọi người trong nhà chạy tới. Lạc Vinh hơi thất vọng, anh vẫn không đủ quan trọng trong lòng em.

"Vinh, xảy ra chuyện gì, con làm gì em ?" mẹ hớt hải chạy vào, Lạc Vinh đang ghì em lại, Lạc Phong ra sức đẩy anh, không ngừng khóc

"..." bị em đổ thừa lại bị mẹ đổ oan

"Mẹ, sư phụ tới... là anh, anh đuổi sư phụ đi" Lạc Phong hướng mẹ tố cáo anh

Lạc Vinh hết nói nổi buông em ra vào góc giường ngồi nhìn thanh kiếm, vỏ kiếm vẫn sáng bóng chứng tỏ người giữ kiếm rất trân trọng nó

"Sư huynh tới, người đâu..." bà rất muốn gặp, 2 người có rất nhiều chuyện để nói

"Mẹ, con vào phòng không có ai..." sao mẹ cũng quay sang hiềm nghi anh 

"Đúng như vậy, sư phụ còn phạt con tội bỏ nhà đi..." Lạc Phong nhớ tới cái mông đang thảm thương của mình đưa tay xoa... Không, không đau... tại sao lại không đau...Như vậy, sư phụ có tới đây hay không còn thanh kiếm, liếc nhanh về phía treo dây thắt lưng, nó vẫn yên vị, giải thích sao ?

"Lạc Phong, con nói rõ ràng chuyện gì xảy ra...?" Ba Lạc lên tiếng hỏi, Lạc Vũ đã cầm thanh kiếm lên nghiên cứu

Lạc Phong kể lại, tất nhiên giấu đi chuyện mình bị thoát quần chịu phạt, không may mai mốt ba áp dụng cho y thì nguy

"Như vậy..." chuyện lạ ở gia đình này không còn là hiếm

"Là anh vào nên sư phụ mới đi..." Lạc Phong như đinh đóng cột. Lạc Vinh sờ mũi nhìn trần nhà

"Phong, nếu ngày đó em không phải quăng thanh kiếm mà mang nó tới đây, bảo đảm anh 2 sẽ không chần chừ kết liễu em ngay lập tức..." còn được hay không tính sau

"..." Lạc Vinh nhìn tên thổi gió thêm vào nhà đang cháy

"Lạc Vinh, thực là kiếm của con... nhìn xem..." mẹ cổ vũ Lạc Vinh

Lạc Vinh nãy giờ rất muốn cầm nhưng dưới ánh mắt lên án của em làm anh chùn tay

"Được rồi, sư phụ con biết chúng ta sống tốt, người đã yên tâm..." bà cũng rất tiếc nuối, có lẽ không còn vướng bận sư huynh sẽ không đến nữa

"Mẹ, nơi này có phải viên ngọc bị con đục lấy không hay mình gắn lại cho nó viên đá quý" Lạc Vũ hỏi, giờ nó có 1 hõm nhỏ xù xì

"Không, cứ để vậy, nó đã chứng kiến 1 quãng thời gian sóng gió nhất của gia đình mình, nhìn nó nhắc nhở chúng ta quý trọng hiện tại" mẹ như thấy con thứ dùng miếng sắt rỉ cạy thứ có giá trị nhất lúc ấy ra đem bán, viên ngọc đó đã mất thì cứ để nguyên

"Anh 2, em xin lỗi, khi nãy hỗn láo với anh"

"Ờ, dám đuổi anh ra ngoài đấy, kiếm cứ treo trong phòng em, tính ra cây sắt rỉ này không đáng giá bằng mấy trái lê" 

"Nó là bảo kiếm chém sắt như chém bùn,  nhờ em bỏ lại sư phụ mới đến đây tìm em" Lạc Phong giật lại kiếm 

"Anh phải đi, hôm nào chỉ lại anh sử dụng..." 

"Được ạ..." Vật hoàn cố chủ, y sẽ sống tốt không phụ sự kỳ vọng của thầy, biết đâu hôm nào sư phụ lại đến thăm./.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro