2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sư phụ che chở, thực sự đối địch y cũng chưa, chỉ thí luyện cùng sư huynh đệ trong trang, thỉnh thoảng so tài với các bằng hữu của thầy từ xa tới thăm. Giết người y lại càng không nhưng bá mẫu phản ứng mạnh vậy y sợ mình thất thủ khống chế lực không tốt lấy mạng huynh đài kia, nhanh chóng mạnh tay hơn giải huyệt làm Lạc Vinh mất trụ té bật ngồi xuống đất ! Huynh đài này quá yếu đi ! 

"Con...con sao rồi ?, gọi bác sĩ..." mẹ Dung cuống lên 

"Không cần, huynh ấy không sao...chỉ rối loạn hơi thở, điều tức chút là ổn..." dù không biết bác sĩ là gì nhưng để trấn an bá mẫu phúc hậu này, Lạc Phong ngồi xuống thăm dò mạch Lạc Vinh. Mẹ Dung sợ y lại làm chuyện bất lợi cho con đẩy Lạc Phong ra "cậu làm gì nó nữa..."

Y có thể kéo 1 thắng 10 nhưng giờ bị 1 phụ nhân chân yếu tay mềm đẩy ngã ra ! y lẫy ngồi y nguyên tư thế lẩm bẩm "vãn bối chỉ điểm huyệt huynh ấy...không có ý hại người...vì huynh ấy động thủ trước..." 

"Cậu cho là mình đang diễn phim kiếm hiệp a..." bà nghe con không sao lại nghe cậu trai trẻ nói hoang đường, đấm đấm y "bá mẫu, cẩn thận đau tay, mà phim kiếm hiệp là gì, vãn bối chỉ biết giang hồ hiệp nghĩa!" Lạc Phong tốt bụng nhắc nhở cũng nêu câu hỏi.

"..." _ "Con thấy sao, cần đi bệnh viện không ?" bỏ qua tên điên khùng kia, mẹ quay lại kiểm tra con. Đến giờ mọi người mới tìm được tiếng nói của mình

"Anh 2..." _ " Con..." Ai cũng bị thế trận vừa rồi chấn kinh, phải biết rằng võ thuật của Lạc Vinh thuộc top đầu trong quân khu, dù còn trẻ tuổi đã lên hàng tướng, do anh gan dạ sáng ý, luôn đi đầu trong nhiệm vụ. Có thể do khi còn nhỏ bất lực nhìn mẹ bị bắt đi, anh khắc khổ rèn luyện làm mình cường đại lên để trước bảo vệ gia đình sau bảo an đất nước. Nhưng tên kia chỉ vài đường võ đã khiến Lạc Vinh thất bại, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

"Vũ, báo nguy..." ba Lạc trầm giọng 

"Khoan đã, em tin nó..." tin mà không cần có lý do "hãy cho nó giải thích" bà biết chồng cực đoan đến mức nào, chỉ cần có nguy cơ đến an toàn của gia đình, ông ấy sẽ lạnh lùng đến tàn nhẫn, thằng bé sẽ lành ít dữ nhiều. 

Y cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm, ý thức được phụ nhân này có thể bảo vệ y, Lạc Phong không ngại ngùng gì nhích sát vào bà ! an toàn thoát thân mới là thượng sách, ngộ biến tùng quyền.

"Cậu.là.ai?" Lạc Vinh sau khi hồi phục, đôi mắt sắc lẹm nhìn Lạc Phong

Y đã trả lời rồi nha "Tiểu đệ Lạc Phong..."

"Im miệng" nhắc tới 2 chữ này như nhắc nhở ông khi đó vô năng không bảo vệ được vợ con mình. 

"Con thật là Lạc Phong ?" bà nhìn cậu như xuyên qua đó thấy 1 bào thai đã hình thành ngày trước

"...vãn bối là cô nhi được sư phụ, tự Thanh An nuôi dưỡng, ngụ tại trang viên Tĩnh, thành Hồng Châu...xin hỏi, đây là đâu ?" bá mẫu nhìn sâu vào mắt y lại khiến y thẹn thùng cúi đầu

Chịu không nổi hình ảnh này, ba kéo mẹ đứng dậy "Lên ghế ngồi nói đi"

Mẹ thấy ngồi đất cũng không hay, đứng lên.

"Bá mẫu, có mùi hương thơm quá..." trong không khí lan tỏa hương vị khiến y đói bụng !

"A...em quên tắt lửa nồi canh..." mẹ Dung chạy nhanh vào bếp không quên nắm tay Lạc Phong đi cùng

"...." từ khi biết việc, y chưa từng cùng nữ nhân có đụng chạm, tay bá mẫu lồng vào tay y thật mềm mại, ấm áp truyền vào tận tim. Biết là phi lễ, y cũng không muốn bỏ ra.

Lạc Vũ đỡ anh lên, cả 3 đi sau vào nhà ăn với tâm trạng nặng nề.

"Bá mẫu...vãn bối...có thể thử 1 chút không ?" canh này y chưa ăn qua nha, thấy mẹ Dung tắt lửa Lạc Phong không chờ nổi, y cũng không thắc mắc về phòng bếp, những điều kỳ lạ hôm nay đã quá nhiều, ăn trước mọi chuyện từ từ tính ! 

"Đừng gọi bá mẫu gì nữa, gọi...mẹ đi..." khi nói ra bà thấy như tìm được thứ đã thiếu vắng trong lòng, đôi mắt ngấn nước chờ đợi 

Đối diện sự trông mong của bà, Lạc Phong co 1 chân quỳ xuống "Nghĩa mẫu..."  giải thích với sư phụ sau, chắc người cũng vui lòng chấp nhận.

Không như mong đợi của mình, nhưng nghĩa mẫu...mẹ nuôi có chữ mẹ cũng được đi "Đứng lên, không cần quỳ...con mặc vậy nóng không, cái túi này..."

"Đây là lê tuyết, ngài xem thử..." mở ra tấm vải bên ngoài, quả vẫn còn tỏa ra hơi lạnh

"...ngon quá, con mua ở đâu ?" 

"Phong nhi...hái trên núi..." nhà này có thói quen hỏi 1 câu nhiều lần ?

"Cái này trong siêu thị có bán, không cần làm chuyện nguy hiểm, con muốn ăn mẹ dẫn đi mua...trước cất vào tủ lạnh...Vũ, con đi lấy đồ mặc nhà cho em thay, mai mẹ dẫn con đi mua đồ mới" 

"..." 3 người vào sau nhìn 2 người thuận lý thành chương trôi chảy giao lưu

"Mẹ...chuyện này chúng ta bàn bạc lại..." Lạc Vinh không đồng ý  

"Mẹ đã quyết...con còn không đi, thôi...dẫn em đi lên thay luôn"

"Nghĩa mẫu, có thể ăn trước không ?" họ nói gì y không hiểu, y bị mấy món trên bàn đói đến hoa mắt

"Thay đồ trước, rửa mặt rửa tay rồi ăn, nhanh lắm" mẹ ngữ khí như hống trẻ con 

Lạc Vũ không tình nguyện đi lấy 1 bộ đồ tương đối đem xuống

"Đa tạ..." _ "Nghĩa mẫu, thật phải thay sao ?" Lạc Phong cầm trên tay trang phục, y không muốn mặc giống họ vậy nha, rất xấu hổ.

"Nhanh đi, không phải rất muốn ăn sao ?"

Thôi, họ cũng mặc vậy, y cũng nhập gia tùy tục đi, nghĩa mẫu sẽ không hại y ! Lạc Phong bị đẩy mạnh vào 1 cái phòng, kỳ quái nối tiếp kỳ quái. 

Cái quần y có thể mặc vào, không cần dây cột, rất mới lạ. Còn cái áo, Lạc Phong tưởng tượng người bên ngoài cũng tìm ra bí quyết, y vui mừng như khám phá được 1 chiêu thức mới ! Rửa tay ? Hình như ngoài kia nghĩa mẫu rửa rau có chậu nước ! y sẽ gánh nước bù sau.

"Nghĩa mẫu..." giọng vui sướng gọi, đã được ăn.

"Sao con rửa tay ở đây ?, đây là vòi nước " Nhìn bà mở vòi và chỉ 1 cái tương tự trong kia y thật chấn động, y thấy sắp tới chuyện y không chịu nổi sẽ xảy đến. 

"Nào tới ăn..." nghe thế y lại không lo nữa, mọi chú ý tập trung trên bàn.

Trên bàn cơm chiều hôm nay, sườn non xào chua ngọt, salad hạt điều, canh cua hầm bí. 

 Lẽ ra đã nhận nghĩa mẫu dù chưa làm lễ, thì đó là nghĩa phụ cùng nghĩa huynh của y. Nhưng Lạc Phong thấy địch ý trong họ nên quyết định không thèm để ý.  

"Ăn đi" chỉ chờ có thế Lạc Phong chờ không nổi cầm đũa lên, lễ tiết gì đó y quên béng, gắp miếng sườn non bỏ vào miệng lùa cơm. Mẹ gắp thức ăn cho y, y mở lòng với mỹ thực...chỉ có y thực sự dùng cơm, những người còn lại chỉ ăn lấy lệ, quan sát y là chính ! 

Uống hết giọt canh cuối cùng, vị ngọt của cua hòa quyện hương bí xanh cộng 1 chút vị gừng còn đọng lại, thỏa mãn xoa bụng. Giờ y trở lại quân tử nho nhỏ, đứng lên hành lễ " Đa tạ nghĩa mẫu khoản đãi "

Anh em Lạc : không biết xấu hổ ! ba Lạc vẫn chìm trong trầm ngâm

"Cả nhà ăn lê của...Phong đem tới đi" bà đi mau đến tủ lạnh để che lấp xúc động 

"Nghĩa mẫu...ngài có thể chừa lại 2 quả để con mang về" y còn phải về gặp sư phụ nha

"Con định đi đâu ?"

"Hồng Châu. Trường Đức quốc" 

"Con trai, ở đây là nước A, trên toàn cầu đều không có nước con nói, tin mẹ đi...con nên đi...bệnh viện kiểm tra" kết quả thế nào bà cũng chăm sóc cho nó.

"Nghĩa mẫu..." y bắt đầu hoang mang.

...đèn điện, vòi nước, bếp điện từ, máy điều hòa, đặc biệt là cái bảng đen thần kỳ tên gọi tivi  đã được y 1 chưởng đánh nát vì đột nhiên bên trong xuất hiện lão hổ làm kinh động đến bảo tiêu bên ngoài chạy vào...

Nghĩa mẫu dẫn y lên phương tiện di chuyển là 1 cái hộp bít bùng có khí lạnh ra ngoài xem xét, nó không cần ngựa kéo lại chạy nhanh hơn ngựa, nơi đây không cho phép phi mã trên đường mà phải vào mã trường gì đấy, huynh đài kia nói có thể y đã xuyên qua thời không đến 1 thời đại khác, y muốn về nhà.

"Nghĩa mẫu, nơi này có ngọn núi cao nào không ?" y chỉ thấy những cao ốc chọc trời, cao lầu 4 tầng nơi y không là gì so với ở đây

"Con muốn làm gì ?" bà thấy không tốt 

"Phong nhi muốn tìm đường về nhà..." 

"Ở đây không được sao ?" 

"Nghĩa mẫu thực xin lỗi...con cần phải về" y cũng rất đau khổ, nếu nghĩa mẫu ở cùng lãnh thổ với y hay bên nước láng giềng xa xôi, y có thể 2 bên qua lại, cực khổ y không sợ nhưng giờ ở đây, xa sư phụ, sư huynh đệ, y cảm nhận được nghĩa mẫu thật lòng yêu thương nhưng y vẫn thấy lạc lõng, xa lạ y không thuộc về nơi này.

"Chờ thêm 2 ngày, tôi đưa cậu đi ngọn núi cao nhất ở nơi đây" Lạc Vinh muốn xem tên này là người cổ đại thật hay giả

Trong thời gian chờ đợi, y biết mình bị giám sát nhưng Lạc Phong không ngại, y tận tình hưởng thụ mỹ thực ở đây như 1 kỉ niệm đẹp khi quay về. Lạc Phong mê chết món kem, vị gì y cũng thích. Y nhờ huynh đài kia ghi lại công thức xem khi về làm ra được không, vì nghĩa mẫu không vừa lòng nên không giúp y. Người ấy hào sảng tặng luôn cho y mấy quyển công thức nấu ăn, cũng may chữ viết không khác biệt lắm, y có thể đọc hiểu ! 

"Nghĩa mẫu...Phong nhi bái biệt..." Lạc Phong quỳ lạy, biết nghĩa mẫu đau lòng y không nấn ná thêm dụng toàn lực nhanh chóng lên núi.

Từ cao nhìn xuống đã không còn thấy rõ người bên dưới, chỉ thấy mấy chấm nhỏ di động, y biết nghĩa mẫu không đành lòng để y đi, nhất là chọn cách này, gieo mình từ đỉnh núi, y chỉ có thể xin lỗi, nguyện kiếp sau là con của ngài.

Đem theo 1 ba lô đeo sau lưng, y thấy nó hữu dụng hơn tay nải gấp bội, chứa đầy bánh snack, quy bơ, kẹo dẻo...và 2 quả lê tuyết...Lạc Phong nhảy xuống...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro