3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Phong rơi xuống, y vận nội công để khống chế tốc độ và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất ! Lạc Phong không quen thuộc nơi này, y nhấn 1 cái nút trên áo, huynh nói nếu có đáp lại chứng tỏ y vẫn còn cùng bầu trời với họ. Lạc Phong đè xuống, không lâu sau có âm thanh truyền tới " Ở yên đó, đã xác định vị trí" 

"Huynh, nhớ mang thêm cho đệ bánh mì kẹp thịt và nước ngọt có gaz!" Lạc Phong mới học được gọi tên món ăn.

Thất vọng, y ngồi xuống đất đợi. Tháo xuống ba lô lấy đồ ra ăn trước!

Lạc Vinh có thể khẳng định, trong vòng 10' tên kia đã từ độ cao gần 2000m rơi xuống tiếp đất, không 1 người bình thường nào làm được khi không có bất kỳ bảo hộ nào bên người mà vẫn còn nguyên vẹn để còn đòi ăn đòi uống được !, nhìn mẹ oán trách anh mau tìm tới chỗ tên kia thì hơn.

Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới tìm được Lạc Phong và câu đầu tiên hắn nói "Huynh...cho đệ đồ ăn!" 

Tên này không thuộc thế giới này, không cần chấp nhặt hắn!

"Mẹ đang đợi ngoài kia..." Ba và 2 anh em phải thu xếp mọi công việc để đi cùng mẹ và tên điên khùng đòi nhảy núi này. Anh cũng hy vọng tín hiệu bị lạc và hắn trở về nơi hắn tới trả lại sự bình lặng cho mẹ. Nhưng không thể phủ nhận khi nhìn hắn ngồi nguyên vẹn nơi kia, anh thấy vui mừng ! cảm xúc mâu thuẫn anh cũng không rõ vì sao

"Nghĩa mẫu..." y quỳ gối bên người

"Đã thử xong rồi, về nhà thôi con..." khi nghe có tín hiệu trái tim bà như bóp chặt mới được thả ra

"Nghĩa mẫu...Phong nhi vẫn muốn thử nữa" 

Mẹ Dung gạt nước mắt để y đi. Ba Lạc muốn đánh chết tên này, ông không cho phép ai làm vợ mình khóc kể cả con trai và bản thân ông, tên này hay rồi, từ khi hắn tới vợ ông ngày nào cũng khóc !

Lần thứ 2 chỗ Lạc Phong rơi cách lần đầu 100m nên tìm cũng dễ hơn. 

"Con đủ chưa, mau về, trưa nắng rồi" bà không chịu được thêm lần nào nữa 

"Nghĩa mẫu...xin cho Phong nhi thử lần cuối, nếu vẫn không được Phong nhi sẽ cắt đứt quá khứ, an tâm ở đây tận hiếu ngài" Nếu kết quả thất bại nhưng y đã cố hết sức, y sẽ không thấy áy náy với sư phụ, đi không từ mà biệt !

"Con...con muốn làm gì thì làm đi..." bà không nhịn được khóc lên

"Nghĩa mẫu, thực xin lỗi, người đừng khóc...Phong nhi cam bất hiếu...Phong nhi dùng bữa trưa với ngài rồi đi cũng không muộn" Nhìn nghĩa mẫu rớt nước mắt ý muốn thay đổi chủ ý nhưng y sẽ thử 1 lần cuối cùng, không được y sẽ từ bỏ thuận theo ông trời an bài.

Lạc Vinh Lạc Vũ cho rằng hắn muốn ăn ngon mới là quan trọng nhất đi!

"Cút..." ba Lạc hết chịu xiết

"Bá phụ... Phong nhi ra kia ngồi" gom mấy lát bánh mì 1 mớ thịt nguội Lạc Phong ra xa ngồi, vừa ăn vừa nhìn qua nghĩa mẫu nhưng bà 1 lần cũng không nhìn y,  Lạc Phong thấy ăn cũng không ngon gì chỉ nhai ngấu nghiến cho hết !

"Mấy thứ này còn dư lại, Phong nhi có thể mang theo luôn không ?" Lần này có thể y sẽ không quay lại đây được nữa, thấy trong làn còn mấy lon nước ngọt, đây là lúc ở nhà y năn nỉ lắm mới được uống. 

"Lấy gì thì lấy đi" Lạc Vũ cũng hết chịu nổi, thức ăn 1 mình hắn ăn hết phân nửa, cả nhà cộng lại mới bằng hắn ! Nuôi y không khéo Lạc thị phá sản mất.

Đứng trên đỉnh núi y nghĩ nếu có thể xuyên qua xuyên lại thì tốt biết bao trước khi thực hiện cú nhảy cuối cùng.

Khi Lạc Phong nhìn rõ cây cối phía dưới y biết nếu tiếp tục vận công sẽ không có gì đột phá, kết quả cũng như 2 lần trước, y thả lỏng người rơi tự do gần trăm mét cuối mong đạt được kỳ tích !

Mẹ Dung hờn dỗi ngồi dùng cây chọc đất, không nén được nóng lòng "Vinh, con coi bao lâu rồi, sao không có tin tức" 

"Mẹ...để con dò tìm..." 

Dấu hiệu trên mặt đất, sao không có phản hồi, Lạc Vinh thấy có chuyện ra hiệu cho Lạc Vũ. Đây là 2 anh em thỏa thuận nhau trước, nếu tên kia thật sự té núi mà chết, sẽ bảo với mẹ rằng hắn đã xuyên trở về !

"Mẹ...lần này cậu ấy đã  thành công, chúng ta về thôi" 

"Thật ?" Mẹ thất vọng ra mặt, tuy không muốn tin nhưng con chưa bao giờ gạt bà nên không truy hỏi. Đột nhiên tín hiệu lại có phản hồi !

"Có...có tín hiệu, con xem em ở đâu ?" 

Lạc Phong va chạm cực mạnh xuống đất, nếu không có nội công thâm hậu không nghi ngờ gì y đã tan xương nát thịt, nội lực 1 lúc mất đi quá nhiều y lâm vào hôn mê. Trong lúc mê mang y nghe tiếng tín hiệu kêu vang, y biết y đã về không được nhưng ở đây có nghĩa mẫu chờ y, có phố mỹ thực y chưa đi, có kem trăm vị y chưa thử, có socola nước B y chưa nếm... 

Lạc Phong sờ soạn trên người nhấn nút, 1 chút việc nhỏ khiến y sức cùng lực kiệt, thổ huyết mất đi ý thức. 

"Huynh..." Lạc Phong mơ màng mở mắt, thấy trước mặt Lạc Vinh

"Đây là đâu ?, không phải nhà mình..." y môi khô miệng đắng nhưng Lạc Vinh vẫn không đoái hoài y, Lạc Phong chống tay ngồi dậy

"Đừng lộn xộn..." Lạc Vinh muốn bỏ mặc y lại sợ kim đâm vào người y, mẹ sẽ thêm đau lòng. 

"A...cái gì xuyên vào người đệ" giờ y mới thấy có 1 dây nước đang ghim vào mu bàn tay, nghĩ nước từ cái bình này từng giọt rót vào người, Lạc Phong rùng mình

"Biết sợ, từ trên núi nhảy xuống còn không sợ, chỉ 1 cây kim nhỏ mà sợ" Lạc Vinh chế nhạo

Thử vận nội công không ngờ làm máu chạy ngược lên ống dẫn làm cả 2 hoảng hốt, Lạc Vinh nhấn nút báo động, gọi bác sĩ !

Lạc Phong sợ mặt không còn hột máu, cái gì đại hiệp gan dạ, thiếu niên anh dũng đã bay đến 9 tầng mây. Một hồi náo loạn, nhưng không thấy nghĩa mẫu "Huynh...sao đệ không gặp nghĩa mẫu..." biết yêu sách trưởng bối đi thăm mình là vô phép nhưng y không nhịn được hỏi

"Mẹ bị mệt nằm phòng kế bên, đây là bệnh viện, vừa rồi là bác sĩ, đừng gọi bậy bạ đại phu, anh 2 và ba chiều lại tới, tôi ở đây chăm mẹ và cậu" 

"Nghĩa mẫu lâm bệnh, khi đệ đi..." nghĩa mẫu vẫn còn khỏe mà

"Mẹ như vậy là tại ai... khi phát hiện cậu nằm mê mang, trên miệng máu bê bết, mẹ bị sốc ngất xỉu, phải đưa 2 người vào đây"

"Đệ qua thăm nghĩa mẫu..." Lạc Phong lại muốn nhổm dậy

"Cậu nằm yên coi, vô hết bình này rồi qua, máu chảy lung tung nữa thì mệt" Lạc Vũ đè lại y. 

"Dạ... khi nãy đệ vận công nội lực đã hồi phục được phân nửa...đã không còn đáng ngại" 

"..." Đúng là dị nhân.

"Huynh...đệ đói bụng..." nếu y không lầm đây đã là ngày hôm sau, cả 1 ngày y đã không ăn uống gì 

"Ăn chút đi..." Lạc Vũ đổ cháo trắng ra chén dọn bàn cho Lạc Phong

"Huynh...không phải cháo thịt..." 

Lạc Vũ muốn tên này té núi chết cho rồi.

........

"Nghĩa mẫu... xin tha lỗi cho Phong nhi bất hiếu..." Lạc Phong quỳ bên giường

"Tôi không quen cậu..." bà quay mặt qua hướng khác 

"Nghĩa mẫu..." bà lạnh lùng làm y không biết phản ứng ra sao, vô thố gọi

"Không phải cậu đã nhất định rời đi ..." làm sao biết được 1 ngày nào đó con lại đòi đi nhảy núi nữa mà bà không thể ngăn cản

"Nghĩa mẫu, ngài không nhận Phong nhi thì Phong nhi đã không còn nhà để về" Y đã không thể trở lại bên sư phụ, nghĩa mẫu từ mặt, Lạc Phong không biết mình sẽ về đâu. Trời đất bao la y không có chốn nương thân.

"Ngài nghỉ ngơi, đừng tức giận hao tổn thân thể, Phong nhi cáo từ " 

"Con lại muốn đi đâu..." bà chỉ dọa để con sợ, vậy mà nó lại muốn bỏ đi nữa, con cái gì cũng không biết, sao sống được ở bên ngoài

"Cậu lại làm gì ?" 2 người này ở chung thì vợ ông lại xúc động

"Bá phụ, nghĩa mẫu đuổi Phong nhi..." y còn quỳ ngước lên ủy khuất tố khổ 

"Mẹ đuổi thì đi à, sư phụ đuổi cũng đi sao?" 

"..." dám đi sư phụ đánh gãy chân a nhưng y mới nhận nghĩa mẫu mấy ngày lại khiến người tức giận đến ngất đi, Lạc Phong không dám cãi, làm người thêm giận.

"Đã xong hết, mình về nhà" không để ý tới Lạc Phong nữa, ba Lạc xách chút đồ cá nhân của vợ chuẩn bị ra cửa 

"Còn không đi..." mẹ Dung thấy con còn quỳ ngốc ở kia

"A...dạ..." được theo nghĩa mẫu về nhà nha, từ hôm nay đó cũng là nhà của y 

Hôm trước y chỉ muốn tìm đường về nhà không quan sát kỹ xung quanh, này gọi  xe hơi quá thần kỳ, bác xa phu...không bác tài xế chỉ xoay xoay cái vòng tròn nó đã có thể chạy bon bon trên đường, đường xá rất bằng phẳng, không bị xốc nẩy.

Bây giờ y thích trang phục ở đây rồi, rất tiện lợi, mát mẻ, chất liệu tốt, võ phục của y sau cú té kia đã rách làm hại nhị vị huynh trưởng phải thay giúp y trên xe,   y vẫn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Y biết thế giới này y đặc biệt khác người, phải chú ý bảo hộ cũng như tránh rắc rối cho chính mình cùng người nhà.

"Quỳ ở đó...chừng nào mẹ hết giận mới được vào" Lạc Phong vừa muốn theo vào nhà đã bị ba Lạc ngăn lại. Y muốn vào bếp xem có gì ngon không, y bị bỏ đói mấy ngày nay rồi a, chỉ có cháo trắng cùng sữa !

Nhưng y biết mình có lỗi, nghĩa mẫu vẫn không nói tới từ lúc lên xe tới giờ, y ngoan ngoãn thụ phạt, quỳ ngoài hiên nhà 

....

"Sư phụ, tìm được thanh kiếm của Phong đệ"

"Sư phụ, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sư đệ"

"Sư phụ, chỉ tìm thấy mấy bộ xương đã khô, hoàn toàn không phải đệ ấy"

...Lạc Nguyên huynh, sư muội...ta đã cô phụ ký thác của 2 người, không chăm sóc kỹ Phong nhi để xảy ra chuyện...Phong nhi...đây là thanh kiếm của đại ca con, là di vật duy nhất để lại cho con...phụ mẫu không muốn con mang nặng thù hận, chỉ muốn con khoát hoạt mà sống...ta đã làm không được...ta xin lỗi...giờ con đang ở đâu ? 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro