4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giúp việc đối với cậu con trai khoảng 14.15 tuổi đột nhiên xuất hiện trong nhà rất tò mò, bảo an bên ngoài càng thắc mắc hơn. Theo quy tắc Lạc gia, sau bữa cơm trưa ngày chủ nhật, người làm trong nhà đều được nghỉ đến sáng thứ 2, chỉ giữ lại người bảo vệ an toàn cho biệt thự, nhưng tất cả đều ở vòng ngoài, không vào nhà chính nếu không có việc bức bách. 

Lạc gia không tiếp khách vào chiều chủ nhật, họ không biết cậu bé này tới khi nào và vào bằng cách nào. Tối chủ nhật, nghe tiếng nổ lớn trong phòng khách, người chịu trách nhiệm chính buổi trực ra lệnh đề cao cảnh giới, cùng 1 đồng nghiệp chạy vào thấy Lạc thiếu tướng đang đè tay cậu bé lại, Lạc tổng và cậu 3 hỏi xem bà có sao không 

"Không có gì, thằng bé này hơi nghịch, ngày mai cho người thay cái mới" Lạc tổng phân phó. Hơi nghịch thôi mà tivi gãy ra làm đôi, cháy khét !

Đúng phận sự họ không hỏi nhiều, gia đình đi dã ngoại lại không mang người theo bảo vệ, bình thường bà ra ngoài thiếu tướng đều bắt buộc 2 bảo tiêu theo sau. Rồi họ nghe bảo bà và cậu bé kia đều nhập viện, giờ nhóc bị phạt quỳ ngoài hiên, chắc là có liên quan đến bà, bà chủ là điểm mấu chốt ở nhà này, cậu nhóc sẽ không dễ dàng được tha ! họ không dám lơ lỏng phòng bị nhưng lâu lâu liếc nhìn nhóc 1 cái, còn để tóc dài nữa, đặc biệt họ thấy cậu rất giống bà chủ! 

Lạc Phong biết phía sau có ánh mắt nhìn mình, y vẫn thường bị sư phụ phạt quỳ hay đứng tấn ở võ đường, bị cả trang viên người nhìn, giờ chỉ có 4 người, không có gì to tát, phạm lỗi bị trưởng bối phạt không có gì phải xấu hổ ! nên y vẫn thẳng lưng mà quỳ. Chỉ là y rất đói !

"Anh, con nó quỳ hơn tiếng rồi, nó còn bị nội thương, cho con vào nhà đi" mẹ lúc nào cũng mềm lòng 

"Anh cũng bị nội thương đây" ba Lạc tắm xong vừa ra đã nghe vợ xin tha 

"Anh có luyện công đâu chứ" mẹ Dung định xuống nhà gọi con bị chồng nắm lại

"Anh bị đau ở đây nè, cả tuần nay em vì nó tất bật, còn khóc rất nhiều" ông chỉ trái tim mình rồi vòng tay ôm vợ

"Em xin lỗi, nhưng em biết nếu em bỏ qua đứa bé đó, em sẽ hối hận suốt cuộc đời còn lại"

"Em thương nó, anh cũng sẽ thương nó, chỉ cần em vui, không khóc nữa"

"Em biết rồi"

"Được rồi, xuống ăn tối rồi anh sẽ nói chuyện với con"

"Anh phạt nhẹ thôi"

"Anh ghen..." _ "Em không nói nữa..."

......

"Đi vào...chuẩn bị ăn cơm"

"Dạ...đa tạ...bá...nghĩa phụ..." y đã nhận đây là nhà, nhận nghĩa mẫu, gọi nghĩa phụ cũng đúng đi

"Gọi phụ thân vẫn bị phạt" 

Chưa được tha a, nhưng thôi cứ ăn trước đã rồi tính, ăn no mới có sức chịu phạt! 

Lạc Vinh có công vụ vài ngày sẽ không về, Lạc Vũ tăng ca giải quyết việc tồn mấy ngày nay, chỉ có Lạc tổng bỏ việc đi đón vợ con về nhà. Dùng bữa 3 người lại có tới 2 người  mới từ viện trở về nên ăn thanh đạm. Lạc Phong không vui nhưng dưới ánh mắt đe dọa của nghĩa phụ y cũng giải quyết sạch bách ! 

Đây là lần đầu tiên y vào thư phòng, không có sự cổ kính văn nhân, bố trí đơn giản, trống trải đến có phần lạnh lẽo, Lạc Phong hơi sợ ! Nghĩa phụ mở cửa bảo y vào trước, phòng được khóa bằng mật mã nên chắc có cơ mật,  không nên loạn đi ! thân còn mang tội ra góc tiếp tục quỳ.

Ba Lạc vào thấy con nghiêm chỉnh quỳ "Ra đây, đứng lên mà đi" ông sợ với tư duy của con nó lại đi gối qua, lên tiếng nhắc nhở. 

"Con đã quyết định sống ở đây ?" 

"Thỉnh nghĩa phụ thu nhận" Lạc Phong lại quỳ xuống hành lễ.

"Mẹ đã nhận thì con cũng là con của ba, chúng ta nói chuyện 1 chút. Đầu tiên nói về ngôn ngữ, con phải thay đổi, bắt đầu từ xưng hô, ba nuôi cũng có nghĩa là nghĩa phụ, con có thể gọi ba mẹ nuôi. Theo con nói, con ở với sư phụ không rõ phụ mẫu, vậy để 2 vợ chồng chúng ta làm ba mẹ con, con giống các anh gọi ba mẹ, 2 anh cũng chăm sóc con, anh em đỡ đần nhau"

"Ba..."... phụ thân, mẫu thân từ đây y không cần hâm mộ người khác. Sư phụ yêu thương Lạc Phong nhưng ngài là phụ thân của sư huynh sư tỷ, không phải của y.

"Chúng ta sẽ có 1 buổi lễ chính thức, giờ nói tiếp vấn đề quan trọng nhất. Nhà ta làm việc tổn hại thân thể và tổn thương tình cảm người nhà là tuyệt đối không được phép, nếu phạm phải sẽ bị phạt rất nặng. Con nói, con đã làm gì ?"

"Phong...con làm mẹ tức giận" y không cố ý 

"Vậy tại sao mẹ tức giận ?" con vẫn chưa biết mình sai ở đâu

"Con...không nghe lời"  là y không nỡ bỏ xuống nơi y đã ở 15 năm, y cũng chưa báo ân nuôi dưỡng của sư phụ

"Con quyết định ba có thể hiểu được, dù sao đó là nơi con từ nhỏ lớn lên có thầy của con, chúng ta chỉ gặp nhau vài ngày, nặng nhẹ thế nào ba biết, nhưng cách con thực hiện nó thì sai, ba hỏi con, lần nhảy cuối cùng tại sao khác 2 lần trước?"

"Con...con buông tay không khống chế thả người tự do" 

"Đã biết không hiện thực lại liều mạng thử 1 phen, nếu vì vậy mà tử nạn, mẹ đau lòng không nói, sư phụ con biết con vì trở về bất chấp tất cả có yên lòng không?" 

"Con biết sai"  Y mất tích như vậy để lại cây gai trong lòng người mỗi khi nhớ tới sẽ rất đau.

"Con vì muốn ăn 1 quả lê leo tận núi cao, nhờ ơn trời có thể tới đây, nếu không cũng đã mất mạng, làm chuyện hồ đồ, con nói có đáng đánh không?"

"...dạ...đáng..." Lạc Phong biết khi nãy cảm giác lo sợ là vì đâu! Đánh đòn, là sư phụ sẽ phải thoát quần, mông trần chịu phạt. Ba không biết có yêu cầu y như vậy không, y ở với sư phụ từ đỏ hỏn nên không thấy ngại ngùng nhưng ở với ba mới mấy ngày... y đánh liều giữ nguyên trang phục hai tay chống xuống đất, chân duỗi thẳng nâng người lên. Thấy ba không nói gì Lạc Phong thở phào nhẹ nhỏm.

Chờ Lạc Phong dọn xong tư thế, ba Lạc phạt con không đòi hỏi nhiều, không có ý né tránh là được. 

Bang ~ 1 bang ~ 2 bang ~ 3... 

Lạc Phong theo nếp cũ, từng thước đều đếm. So với sư phụ, ba đánh nhẹ hơn  nhiều, với người luyện võ từ nhỏ như y thật không đáng ngại. Tất nhiên Lạc Phong không dám vận công chịu đựng và ba Lạc tin tưởng con trung thực cũng không nhắc nhở. Nhưng Lạc Phong có vẻ lạc quan quá sớm.

Bang ~ 7 bang ~ 8 ...

Thước bề ngang cỡ 3 ngón tay, thước này đến thước khác chính xác chà đạp 1 vùng nhất định, có chút xê dịch nhưng không nhiều, gần đến 10 vẫn không thay đổi. Mấy thước đầu Lạc Phong cho là ba vô tình nhưng bây giờ y đã rõ ba cố ý chỉnh thước  phạt y theo cách này. Ba đánh không hết sức nhưng không hề nương tay, thước nào đánh xuống y phải nhíu mày chịu đau.

bang ~ 14 bang ~ ách...15...

Một vệt bằng chiều ngang thước từ màu da tới ửng hồng chuyển đỏ tươi, dần tới sậm màu. Cơ thể rắn chắc nhưng không phải mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, Lạc Phong dần chịu không thấu, y nghi ngờ khả năng chịu đau của mình bị xuống dốc.

"Nâng người cao lên..." ba Lạc dừng tay yêu cầu, con càng ngày càng hạ thấp người cách xa tầm đánh.

"Ưm...ba...ba đánh chỗ khác đi..." y gan lớn mở miệng xong lại hối hận, dám xin tha sư phụ sẽ nặng tay hơn, nếu ba cũng như vậy...

"Đau ?" 

"Dạ...không..." Lạc Phong không đoán được ý ba vui hay buồn nên không dám nhận bừa.

"Vậy tiếp tục, ba tưởng con đau ba sẽ tha" cho con chừa miệng cứng.

A...y có thể trả lời lại không. 

"Ba...xin ba phạt thêm..." bao nhiêu năm sư phụ nói 1 là 1 nên y không dám cò kè. Kéo người gọn lại nâng phần hông cao lên chuẩn bị nhận thước kế tiếp 

Bang ~ 23 bang ~ 24 bang ~ a...25

Đau càng lúc càng thấm sâu, cả người y vã mồ hôi.  Lạc Phong vất vả giữ chân trụ vững, vừa phải thả lỏng người. Thước đánh lên mông khiến từng đợt rung động, da thịt đã có nơi trở nên sưng tím.

...a...29 bang ~... 30...

Tranh thủ ba tạm ngừng Lạc Phong lấy sức thở, y thấy mình quá tệ rồi, 30 thước mà đã gian nan thế này. Mới năm rồi, vì muốn nếm mùi vị thịt hổ y vào tận núi sâu đi săn hết 10 ngày trở về, sư phụ tức giận dùng roi cá đuối quất y, mỗi roi đều da tróc thịt bong, phải đến roi thứ 9 y mới quỵ xuống nhưng giờ chỉ là thước gỗ, da thịt sưng đỏ chút y cũng muốn đầu hàng.

"Đứng lên" con mới về ở ông không muốn làm nó sợ, có khoảng cách với mình. 

"...dạ... đa tạ...cám ơn ba..." y không nghĩ được tha dễ dàng vậy, không giấu được vui ra mặt.

"Ba hôm nay không phạt nặng, còn dám làm chuyện nguy hiểm nữa ba sẽ dùng roi mây dạy con" 

"Dạ không, không dám nữa" 

"Còn nữa, dám làm mẹ rơi nước mắt, ba không hỏi nguyên nhân, đánh nát mông trước tính sau, nghe rõ" đây là ông nói thật

"A...dạ rõ" Lạc Phong bất giác đưa tay che mông, không có mông sao có thể ngồi ăn a.

.........

"...bác ...đây là loại trà uống ngủ ngon sao ?" Lạc Phong sau khi về phòng sửa sang lại vẻ bề ngoài trở xuống bếp loay hoay hỏi cô bếp 

"Cậu muốn uống ?"

"Không, con muốn dâng trà cho ba mẹ, đã tối nên tìm loại có thể trợ giúp ngủ ngon" y không uống loại nước có vị đăng đắng này

Không hiểu lý do buổi tối sao còn dâng trà nhưng cô bếp cũng kiếm cho cậu 2 tách trà kiểu cổ có nắp đậy để thêm phần kính cẩn. 

"Con có việc..." nghe gõ cửa ba Lạc ra

"Con tới dâng trà tạ lỗi..." 

Giờ này còn uống trà ? không muốn nhưng ba Lạc cũng tránh ra cho y vào

"Ba, mẹ xin nhận trà Phong nhi tạ lỗi, con biết sai lầm" 

Mẹ cười híp mắt nhận lấy, ba bị vợ thúc miễn cưỡng cầm lên 

"Được, mẹ tha lỗi cho con, đứng lên đi" Mẹ Dung nói đúng như kịch bản phim truyền hình diễn

"Con đứng lên đi, về phòng ngủ sớm" ba Lạc đuổi khách 

"Dạ, cám ơn ba mẹ, chúc ba mẹ ngủ ngon" 

"Anh...em cũng được như mấy vị mẫu thân ngày xưa được con dâng trà" bà thấy rất mãn nguyện, nhận đứa con nuôi rất vừa ý

Nhìn vợ vui sướng ba Lạc không nói gì, thấy sau này cuộc sống còn nhiều bất ngờ thú vị chờ đón 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro