23 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Phong sau phần thi của mình lân la qua hố cát tìm Thanh Nhanh, thỉnh thoảng 2 đứa mới đấu cùng ngày.

"Hừ... có gì hay ho, chừng nào mày nhảy không qua thì hãy nói"

"Hôm nay chuyển sang thích ăn bánh gato à"

"Đi xa xa đi không thì người ta nói tao thấy sang bắt quàng" Thanh Nhanh đuổi như đuổi ruồi bọ

"Hắc hắc... lượt sau tới mày kìa, chuẩn bị đi" y đứng tránh ra cho bạn khởi động

Tới lượt Thanh Nhanh bước vô đường chạy đà, 1 ý nghĩ lướt qua đầu Lạc Phong và y hành động khi chưa kịp suy xét thiệt hơn

Chân Thanh Nhanh đặt vào mức dậm nhảy, 1 luồng gió lớn đẩy tới mất trọng tâm lộn nhào xuống, dù phía dưới là hố cát dày nhưng với tốc độ lớn cộng sức bật mạnh Thanh Nhanh không kịp phản ứng ngã xuống không dậy nổi.

"Thanh Nhanh, không sao chứ"

"...có chấn thương không?"

... mọi người lao nhanh tới kiểm tra sơ lược Thanh Nhanh, riêng y đứng chôn chân tại chỗ, y ý thức được mình vừa làm gì, thật hồ đồ, bạn không giống đồng môn của y biết mượn lực biến thành lợi thế cho mình

Thanh Nhanh vì mất trụ bị lật sơ mi cổ chân, đánh giá ban đầu phải nghỉ tập luyện và thi đấu hơn tuần

"Tại mày... đã nói rồi đi xa xa ra" Thanh Nhanh được sơ cứu chuẩn bị đi kiểm tra chi tiết, không thể cải thiện được thành tích nó tìm người đổ thừa xả hơi

"Xin lỗi..." y nói thật lòng 

"Thôi đi, tao chỉ giỡn, ai kêu mày tên Phong, thần gió chơi tao, té quá mạng, thật đáng tiếc vì tao có cảm giác rất tốt mình sẽ vượt qua mức dẫn đầu trên bảng xếp hạng"

... Lạc Phong chỉ phải 1 lần nữa nói xin lỗi trong lòng, không thể giải thích rõ ràng, không thể tự nhận mình gây ra, không ai có thể tin chuyện hoang đường này, nếu tin thì còn tệ hại hơn...

**

Lạc Phong quỳ thẳng ở thư phòng 2 tay nâng roi cao qua đầu

Lạc Vinh bước vào không hỏi câu nào nắm lấy roi thẳng tay quất lên người em, trên quân khu lướt sơ qua trang thể thao, hôm nay em thi đấu, dù biết trước kết quả anh vẫn theo dõi xem diễn biến, biểu hiện của em trên sân.

Anh biết Thanh Nhanh vì sao té, em 1 bàn tay như vô tình đưa ra, chưởng lực của nó có thể đánh đổ cây, đá bể vụn...Nếu tinh ý sẽ thấy Lạc Phong khi đó không thích hợp, thất hồn lạc phách, hoàn toàn không biết che dấu, bao nhiêu cảm xúc đều hiện ra trên mặt. Người ta cho rằng 2 đứa là bạn thân, Lạc Phong vì lo lắng quá mà hoảng hốt.

Lạc Vinh giận em hành động lén lút bỉ ổi đó với bạn của mình, nó thật làm anh quá thất vọng, nếu có gì xích mích không vui có thể trao đổi trực tiếp, không được nữa thì cắt đứt không qua lại, mờ ám hại người nó học từ bao giờ.

Lại có gian mà không ngoan, giữa chốn đông người lỡ bị phát hiện không phải  bồi cả mình vào hay sao.

Chát ~ chát ~ chát ~ ...

Dù cơ thể y rắn rỏi nhưng lưng, tay không phải là nơi chịu đòn tốt, dưới sự tức giận roi vút không thương tình, da thịt 1 mảng hồng mang theo chút tơ máu.

Lạc Phong có tâm lý nhận phạt nhưng cũng bị đau đớn quá mức bất ngờ ập tới quơ quào không vững chống tay xuống đất

"Quỳ thẳng" 

 Chát ~ chát ~ chát ~ ... 

 "Anh 2..." anh nổi nóng như vậy, y có chút sợ hãi

"Chuyện rành rành em còn gì để giải thích" Nghĩ em còn muốn ngụy biện, Lạc Vinh xuống tay càng nặng hơn

Chẳng mấy chốc áo phông mỏng chịu không nổi sức tàn phá của roi mà sướt chỉ biến dạng, y không dám kêu đau đành cắn răng nhẫn nhịn, từng roi ngang dọc rát buốt, từ nhỏ đến giờ chưa chịu qua đánh trên lưng Lạc Phong đau mướt mồ hôi, mồ hôi mặn cộng với da sớm bong tróc  thật tra tấn y đến choáng váng

 Chát ~ chát ~ chát ~ ...  

Trách đánh vẫn tiếp tục, y biết lỗi mình khó tha thứ nhưng đánh ác liệt như đối với kẻ thù làm y ủy khuất, muốn khóc lại quật cường nhịn xuống, ba mẹ và anh 3 không ở nhà, anh 2 không phải nên từ từ răn dạy, dù nghiêm trị cũng không phải muốn đánh chết y kiểu này. 

Đau đớn không cho y quá nhiều thời gian nghĩ lung tung, trên lưng vai sưng tấy nhức nhối, hơi thở gấp gáp bù vào sức lực hao mòn không đủ, càng lúc y càng thấy đuối dần

  Chát ~ chát ~ chát ~ ...  

Aaaa... Vì y cong người, 1 roi đánh lệch vắt ngang eo, Lạc Phong đau kịch liệt, da thịt non mềm không chịu xiết rịn máu, y oằn người xuống đất

Tiếng kêu đau thất thố  làm Lạc Vinh tỉnh táo đôi chút, nhìn xuống em vì đau mà sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng. Đỡ em lên có thể cảm nhận được thân thể em run nhẹ, gỡ tay đang ôm ngang eo ra áo ngoài lấm tấm chút máu.

Anh đã làm gì thế này...

"Lạc Phong, nhịn 1 chút, anh ẵm lên phòng nằm cho dễ chịu" 

Khác với bị đánh vào mông chỉ gây tổn thương phần mềm, trách phạt trên lưng như đánh vào xương cốt, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn dù qua được 1 lúc lâu Lạc Phong mày vẫn nhíu chặt vì khó chịu trong người.

"Đỡ chút nào không, em thử vận công tự chữa thương cho giảm bớt bức bối" 

"Mặc kệ em..." ngữ khí anh mang theo chút lấy lòng khiến y gan lại phình ra, quay mặt vào trong không ngó ngàng tới anh 

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, biết là anh 3 gọi y bò dậy, rướn người khiến vết thương trên vai căng ra lại 1 hồi đau buốt, cắn răng cố lấy. Thấy em không cần sự giúp đỡ Lạc Vinh cũng bực mình, anh có phần quá tay nhưng không phải vô cớ đánh em, anh không chấp nhận hành động tiểu nhân, chưa kể việc để bại lộ mình, nó còn làm mình làm mẩy gì chứ

"Anh 3... anh 2 muốn đánh chết em, anh mau về, em chỉ muốn giúp Thanh Nhanh nhảy xa 1 chút, em biết em không nên như vậy, em sai rồi nhưng anh 2 đánh đau quá, anh đánh bất kể chỗ nào, eo em giờ còn đang chảy máu, anh mau về..." Lạc Phong vừa cầm điện thoại lên lập tức tố khổ

Lạc Vinh nghe được, trợ lực giúp bạn, là em biến khéo thành vụn chứ không phải có ý hãm hại người khác, anh quẫn bách, mặt đỏ lên, hiểu lầm tai hại a, anh chỉ nhìn hành động mà không tìm hiểu tình huống cụ thể. Nghe em huyên thuyên thêm mắm thêm muối Lạc Vinh rũ người ngồi xuống cạnh giường, anh đã không hỏi rõ đầu đuôi sự việc.

"Được rồi, đánh ghê thế mà còn sang sảng méc được thì vẫn chưa sao..." giọng ba bên kia truyền lại

Ách... bị lạc quẻ, y muốn xỏa chút chứ không định mách ba, chuyện này rõ là y sai, nhìn anh thè lưỡi

"Phong... anh xin lỗi, anh nặng tay"

"Anh làm em sợ" anh lạnh lùng, ra tay vô tình khiến y thấy xa lạ

"Em tha lỗi cho anh chứ" vuốt mái tóc bệt ướt mồ hôi

"Lần sau em phạm sai anh có thể đánh ít lại 1 chút" 

"Còn lém lỉnh, Lạc Phong, việc để em thi đấu như vậy phần nào chúng ta đã gian dối, không công bằng vì ở đây không ai có năng lực như em nhưng đó là nhờ vào bản thân em tự có, em không thể can thiệp vào thành tích người khác, còn dám ngang nhiên ra tay như vậy" em là có ý tốt, không phải muốn hại người anh như trút gánh nặng, e sợ em trở nên có tâm cơ xấu

"Anh biết, em không thể thoải mái thể hiện mình, lúc nào cũng phải giữ ý tứ, giữ khuôn khổ, nhưng em phải tuân theo quy luật thế giới này, không thể để mình thành lập dị, rất nguy hiểm, chuyện này nhắc nhở em không phải lần đầu"

"Anh, em không oán trách hay cảm thấy gò bó, em rất biết ơn vì được đến đây cùng cả nhà sum họp, chỉ là đôi khi em không tự chủ được bản thân tùy hứng" y gác cằm lên đùi cho anh xoa tóc

"Em phải cẩn thận hơn, biết không?" 

"Em xin lỗi làm mọi người lo lắng" an toàn của y trở thành tâm bệnh của người nhà

Qua ngày vết roi trên người Lạc Phong vẫn chưa nhạt bớt, cởi áo để mẹ xoa thuốc, so hôm qua càng rợn người, như lóng tay tím bầm lằn ngang lằn dọc, kéo dài từ trên vai xuống thắt lưng không chỗ nào không sưng đỏ, ngay eo bị rát bề mặt da chưa kịp đóng vảy thâm đen, lấy ngón tay đè lên có thể thấy máu bầm tụ vào tản ra, mẹ cũng đỏ cả mắt. 

"Mẹ... coi vậy chứ không phải rất đau..." y mở to mắt nói dối, vết thương ngoài da y không có cách chữa

Trong phòng y nhẫn nhịn để mẹ chăm sóc không biết phía ngoài Lạc Vinh quỳ trước cửa vì không được phép theo vào. Ba mẹ thăm em xong rời khỏi cũng không ngó ngàng tới anh 

Ba mẹ ra vào mấy lượt đều bỏ qua anh, Lạc Vũ không đành lòng đứng ra xin giùm.

"Ba mẹ, anh quỳ từ chiều đến giờ chưa ăn gì, đầu gối sao chịu nổi" 

"Ba không cấm con phạt em, dù phạt nặng ba vẫn không ý kiến nhưng con phải đảm bảo qua răn dạy không để lại hậu quả về sau, nếu đổi lại là Vũ, con đánh như vậy sẽ gây nội thương" 

"Xin ba trách phạt" 

"Ba không muốn chuyện này xảy ra lần thứ 2, về phòng nghỉ ngơi đi"

"Cám ơn ba mẹ tha thứ"

 Lạc Vinh cắn răng nâng lên chân tê dại xoa cho máu lưu thông, lảo đảo đứng vững, sàn nhà cứng, lạnh lẽo thời gian dài truyền lên cơ thể khiến anh đánh rét run. 

Mẹ thở dài, không đứa nào bớt lo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro