24 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bày tỏ thành ý hối lỗi, vào kỳ nghỉ, 2 anh em đi thương trường, mang tiếng là thế. Một người suốt ngày mặc quân phục, 1 người mẹ sắm sao mặc vậy nên mục đích chính hôm nay là xem có món ăn nào mới xuất hiện, thỏa mãn sâu thèm Lạc Phong.

Y hớn hở rời khỏi 1 tiệm buffet kem, đây là món yêu thích nhất nhưng mẹ không cho mở vì sợ y ăn suốt ngày lạnh bụng, anh chỉ ăn có lệ nên y ăn nhiều mà không cần ngại ngùng, nắm tay anh tiếp tục dạo phố phường, mọi người có nhận ra Lạc Phong chỉ từ xa nhìn không ảnh hưởng tới sự riêng tư nên y thoải mái cùng anh ríu rít.

"Em thật không muốn mua ?"

"Không... gần tới Sinh nhật anh, anh thích gì em tặng"

"Thôi khỏi đi, ăn bữa cơm là được rồi"

"Uhm... hôm đó chúng ta sẽ đi ăn cao lầu, giờ vào cao tầng xem có gì mới" Lạc Phong lại lôi anh hướng tầng ăn vặt thẳng tiến.

Chuông báo động reo inh ỏi, mọi người đều bỏ dở việc đang làm nhanh nhất ra khỏi tầng nhà. Tất cả nhân viên bảo an đều hướng về tầng bán nữ trang chạy vội, Lạc Vinh biết rõ không phải báo cháy mà liên quan đến trị an.

Anh có thể giống tất cả lập tức rời khỏi, ở đây không thuộc chức trách và đang nghỉ phép nhưng anh làm không được.

"Phong, em ra ngoài đón xe về trước, anh có chút việc"

"Anh muốn lên đó bắt cướp, đúng không ?" Y nghe họ vừa chạy vừa bàn tán

"Nghe lời..." anh không muốn em dính vào những chuyện nguy hiểm này

"Em tự lo cho mình được, sẽ bảo vệ tốt bản thân" y biết ăn cướp có vũ trang, cái gọi là súng đó rất lợi hại, sao có thể bỏ mặc anh 1 mình đối mặt

Không đợi 2 anh em tranh cãi xong, bảo an vây quanh 3 tên cướp trong đó có 1 con tin bị khống chế dịch xuống từng nấc thang, vị trí đang đứng của họ là tầng 1.

Tội phạm biết xem thể thao, 1 tên trong đó phát hiện Lạc Phong đang đứng phía sau dù được anh che chắn vẫn lộ mặt, giá trị giữa y và 1 nhân viên bình thường, không cần so sánh cũng biết ai quan trọng hơn, nắm được Lạc Phong cơ hội đào tẩu sẽ càng cao vì cảnh sát sẽ không dám làm càn.

"Tên kia, qua đây trao đổi, không tao bắn nát đầu con này"

Y cứu được cô ấy nếu y có thể bay qua, nếu trên tay họ không có súng ống với hỏa lực sát thương cao, y vẫn chưa thử xem khinh công của y có nhanh hơn tốc độ của viên đạn không vì chẳng  ai cho làm y thí nghiệm điên khùng này nên giờ chỉ là nếu... hoàn toàn không nắm chắc

"Không được, tôi sẽ thế cho cô ấy" Lạc Vinh phản bác

...đoàng...tiếng súng chát chúa, 1 viên đạn cắm vào chân cô gái, tên cướp không buồn đàm phán mà ra tay ngay


"...xin giúp đỡ..." con tin không đứng nổi nữa bị xách ngang người, máu từ chân đã chảy xuống nền gạch

Lạc Vinh cực kỳ hận mình vừa rồi lưỡng lự không đi liên lụy em cùng ở lại, nếu được chọn anh thà hy sinh con tin, không đợi Lạc Vinh làm quyết định y đã đi lên phía trước.

Lạc Phong biết mình đứng sau hay quay lưng rời khỏi, chuyện ngày hôm nay ảnh hưởng tới y không bao nhiêu vì sự nghiệp thể thao với y chỉ là cuộc dạo chơi, danh tiếng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Y sẽ an nhiên mà sống trong đùm bọc của gia đình nhưng anh 2 thì không phải thế.


Anh có chí hướng, lý tưởng, là 1 quân nhân không cho phép đầu hàng cái xấu, đặt lợi ích cá nhân lên trên, y không thể để anh phải khó xử, nếu anh lùi bước không xử lý tốt sẽ là chấm đen trên đường tiến thân, y cũng có bổn phận bảo hộ người thân của mình. Mặt khác, y tin tưởng mình không bại trong tay mấy tên vô lại này.

"Lạc Phong, đứng lại" 

"Anh 2, anh sẽ cứu em, đúng không..." Lạc Phong dứt khoát bỏ tay anh đi về bên kia

Bọn cướp không đủ người để 1 lúc giữ 2 con tin, đẩy cô gái ra. Bên ngoài cảnh sát đã tới, tầng lớp bao vây, tình hình căng như dây đàn

"Đúng đúng, giữ lời hứa là anh hùng hảo hán..."

"Huynh đệ, cẩn thận, đừng làm tôi bị thương, tôi dựa vô chân để nhảy, dựa vào mặt chụp quảng cáo, chú ý a..." 

"Haizzz... không biết mấy vị sáng giờ ăn gì chưa... cầm chắc a... đừng để cướp cò..."

Không tiến thêm được bước nào, trước mặt dày thêm chướng ngại Lạc Phong lại lải nhải không ngừng, bọn cướp mất bình tĩnh, nóng vội muốn thoát thân

1 tên quay lại tát vào mặt Lạc Phong "Mày câm miệng lại, mau tránh ra" 

Lạc Vinh thấy em bị đánh lòng cũng như lửa đốt, quay đi đưa thẻ công tác thương thảo kế hoạch cùng lực lượng cơ động

Lạc Phong cố ý dịch tới gần lan can lầu, khẽ gật đầu hướng mắt báo hiệu với anh, từ tầng 1 nhảy xuống độ hơn 3m sẽ không ai nghi ngờ với 1 vận động viên chuyên nghiệp dù phía dưới không có đệm đỡ, quá lắm y làm bộ cà lết vài ngày

Lạc Vinh biết em sẽ lấy cơ hội nhảy xuống, việc trên này giao lại cho anh.

Tất cả dạt ra, khi cách cầu thang độ 3m,  khoảng cách đủ để anh 2 giải quyết 

"Ui da..." Lạc Phong khẽ cúi người ôm bụng, tên giữ anh 1 chút phân tâm cũng đủ y gạt súng trên đỉnh đầu, 1 cú thúc vào bụng đủ tim gan đảo lộn khiến hắn run tay rớt súng, Lạc Phong bật người nhảy, hoàn mỹ vượt qua lan can rơi khỏi tầng lầu. 

Chỉ chờ có thế, khi bọn chúng chưa kịp phản ứng bên Lạc Vinh không còn vướng bận đủ nhanh lao lên khống chế.

Kết thúc ! Không có tổn thất đáng kể, thành công giải cứu con tin. 

Lạc Phong tiếp đất xinh đẹp lại đột nhiên lăn đùng ra ôm chân, lập tức được đưa lên xe cấp cứu! Lạc Vinh không tìm được cũng đi đến bệnh viện mà không dám về nhà, không có em làm bình phong anh chẳng dám đối diện với thịnh nộ của ba

"Mẹ, con chỉ giả đò, con không sao, mẹ đừng khóc" mẹ mà khóc anh em cậu chết không chỗ chôn

Tảng băng ba trừng mắt có thể xoáy ra động trên người, y phải dúi vào mẹ làm nũng trốn tránh

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết anh em quang vinh về nhà, với người ngoài là anh hùng tay không đối địch, trong mắt ba chẳng qua là 2 tên tử tội chờ giờ chém đầu

"Lạc Phong vào nhà, còn con quỳ ngoài sân" 

Y thương anh nhưng biết giờ phút này không nên cãi thêm lời nào nữa, nhu thuận theo vào bỏ anh đơn độc chịu phạt. Lần này Lạc Vũ cũng không xin cho, cậu biết lúc đó nguy hiểm cỡ nào, súng đạn không có mắt, em dù nhanh cỡ nào làm sao đấu lại với lực sát thương của súng, với những tên cướp máu lạnh, anh 2 tuyệt đối không được để Lạc Phong mạo hiểm 

Chuyện náo động hôm nay, báo đài liên tục đưa tin nên bảo an khu nhà cũng nắm được như thế nào. Họ đang được chứng kiến thiếu tướng tài ba anh dũng khi về nhà đang rối rắm quỳ không yên, tính ra dở hơn cậu Phong nhiều, cậu ấy quỳ hiên ngang, coi mấy người họ như không khí.


Lạc Vinh biết có mấy ánh mắt bát quái quét qua mình nhưng lệnh ba không dám trái, căng người quỳ thẳng nhưng vẫn thấy mất hết mặt mũi.

"Ba... ba bớt giận, anh em con không có lựa chọn nào khác, không lẽ thấy chết không cứu" Lạc Phong năn nỉ, ba vào nhà mặt lạnh ngồi

"Con ngậm miệng lại, con cho mình làm đúng sao, nếu 2 đứa có chuyện gì..." mẹ quát, nói đi chơi lại xảy ra chuyện bị bắt làm con tin, bà tin Lạc Vinh biết rõ mình muốn làm gì

Ba ~ ba ~ ba ~ 

Mẹ nói lại nhịn không được khóc lên, đánh lên vai y, dù như phủi bụi Lạc Phong vẫn nhanh chóng xin tha "Mẹ, đau... tha cho con"

"Con còn nói thì ra sân quỳ chung với anh" 

Lạc Phong định đứng lên thật, hoạn nạn có nhau, chuyện này là y chủ ý không lý gì chỉ mình anh 2 bị phạt lại đụng gương mặt hầm hầm của anh 3, nói cho y biết khôn hồn ngồi yên đó, chưa bao giờ thấy anh trở mặt nghiêm khắc, y biết điều rụt người không nhúc nhích

Ai cũng hoảng hồn không có tâm tình ăn uống, nhà bếp nấu cháo ăn nhẹ, riêng người ngoài sân vẫn quỳ 1 chỗ, không có miếng nước thấm môi

Lạc Phong thấy trời dần tối ba vẫn chưa hạ hỏa bỏ qua, bất chấp anh 3 đe dọa y ra sân quỳ với anh. Lạc Vinh vất vả chống đỡ để giữ đúng quy chuẩn, ba mẹ không ủng hộ anh theo nghiệp quân nhân, vì công vụ phải lao lên phía trước không kể hiểm nguy.

Anh muốn làm người lính góp phần sức đảm bảo đất nước bình an, anh xa nhà hằng tháng trời phấn đấu trở nên ưu tú hơn, qua đó từng bước leo lên vị trí cao, nhưng với gia đình anh quá nhiều thiếu sót, luôn để ba mẹ lo lắng bất an.

Hôm nay anh lại chần chờ, anh có thể nắm Lạc Phong quyết liệt hơn không cho em đi qua nhưng đã lỏng tay, phần tin em đủ bản lĩnh phần muốn tiêu diệt bọn xấu, anh đã không đứng ở lập trường ba mẹ suy nghĩ

Anh muốn mình cường thế hơn, đủ mạnh mẽ không để ai làm tổn thương gia đình thêm lần nào nữa nhưng có lẽ đã chọn sai cách sao ?

Miên man suy nghĩ không để ý xung quanh, cảm giác có người quỳ xuống bên cạnh 

"Sao ra đây. Em lại cãi lời..." 

"Ba không chịu tha cho anh, em ra đây quỳ chung, mẹ không đành lòng sẽ xin ba ngay thôi"

"Em, thiệt là..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro