Chương 3: Rung cây dọa khỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này không thể!"

"Tại sao lại không thể? Ngươi làm cha ta không lẽ lại là chuyện thương thiên hại lý?"

Lâm Dật Khanh không thể phản bác. Tiểu yêu nói không sai. Việc này không thể tính là trái với đạo lý. Nhưng nhận nghĩa tử không phải chuyện nhỏ. Nhận một tiểu yêu quái làm nhi tử, việc này hắn chưa từng tưởng tượng ra.

"Tóm lại là không thể! Ngươi đưa ra một yêu cầu khác. Chuyện này ta không làm được."

"Có phải...vì ta là yêu quái?"

Nói dối không thể. Nói thật không nỡ. Lại nhìn thấy tiểu hài hai viên thủy linh châu khẽ rung rung. Lâm Dật Khanh đành phải phất tay sau lưng nhìn sang hướng khác.

"Ta sẽ không ăn thịt các ngươi..."

Lâm Dật Khanh tưởng như mình nghe nhầm, tiểu yêu này suy diễn thành chuyện gì vậy?

"Nếu đã như vậy..."

Nghe thấy giọng nói thất vọng của tiểu yêu, Lâm Dật Khanh cảm thấy bên trong thật không thoải mái, toan quay người lựa vài lời an ủi, lại bất ngờ bị một cái nhìn sắc bén ném về phía mình.

"Ngươi không giữ lời. Ta cũng không giữ lời. Nhi tử của ngươi, tự ngươi cứu!"

--

Lâm Dịch Hàm cảm thấy thật may mắn khi phụ thân để nó uống cạn chén dược mới đem chuyện này nói với nó. Nếu không nó nhất định không bị sặc chết cũng sẽ bị nghẹn chết. Nhớ đến lúc nhỏ từng thấy qua bà mối tới tới lui lui nhà nó, thuyết phục phụ thân cưới tân thê tử. Có những lúc mấy đứa trẻ khác hù dọa nó sẽ có mẹ kế, Lâm Dịch Hàm cũng chưa từng để ở trong lòng. Thật không ngờ sẽ có một ngày phụ thân sẽ bị người đoạt mất, nhưng lại không phải một nữ nhân thướt tha yêu kiều nào đó, mà lại là một tiểu yêu quái!

"Cha, hài nhi biết cha thần khí ngút trời, chỉ không ngờ ngay cả yêu quái cũng bị cha mê hoặc..."

Lâm Dật Khanh ném cho nhi tử hắn một cái liếc mắt, khiến thiếu niên lập tức im bặt.

Không ổn! Phụ thân nhất định tâm tình không tốt, ngay cả nói đùa cũng không cho. Lại nhìn thấy chén thuốc đã uống cạn, chứng tỏ phụ thân đã đồng ý tiểu yêu kia.

"Cha, thật ra thì, hài nhi cảm thấy việc nhận tiểu yêu này làm nghĩa tử cũng không phải có gì sai trái. Không phải cha từng nói với hài nhi yêu quái cũng có kẻ xấu kẻ tốt sao? Hài nhi cảm thấy tiểu yêu này cũng không phải kẻ xấu."

"Hàm Nhi, ngươi quên mất đại bá của ngươi luôn có thành kiến rất lớn đối với yêu quái sao?"

Nhắc đến đại bá, Lâm Dịch Hàm không khỏi đánh cái rùng mình.

"Vậy chúng ta đừng nói cho đại bá là được."

Lâm Dật Khanh nghe thấy giải pháp đơn giản của nhi tử, không biết nên mắng hay nên cười, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Nghĩ lại không khỏi lạ kỳ. Tiểu yêu nếu có suy nghĩ muốn nhận cha, ngay từ đầu tại sao không nói ra. Mãi đến đêm qua nó mới đưa ra yêu cầu kì quặc như vậy.

Đêm qua...

Không lẽ nào tiểu yêu nhìn thấy hắn cùng nhi tử thân cận, mới sinh ra ý nghĩ này?

Nếu thật là vậy lại càng không thể tùy tiện nhận!

Nhi tử của hắn, hắn một mình nuôi lớn từ trong tã lót, hắn yêu thương không điều kiện là chuyện phụ tử thiên tính huyết mạch liền tâm. Tùy tiện nhận một đứa trẻ chỉ mới quen biết vài ngày làm con nuôi, làm sao có thể ép trái tim của hắn đối xử với nó như thân sinh nhi tử. Qua loa nhận tử cho xong chuyện, lại khác gì lừa dối nó, để nó chịu bất công?

--

"Ngươi xấu xí! Ngươi xấu xa! Ta chưa chê ngươi là kẻ phàm nhân, ngươi đã chê ta là yêu quái!"

Tiểu yêu Đại Vương không ngần ngại đem tất cả tức giận trong lòng trút giận lên hồ nước trước mặt. Sóng nhỏ sóng to sóng cuộn trào đều không thể diễn đạt được hết buồn bực mà nó đang trải qua.

"Sao vậy? Tiểu Đại Vương của chúng ta vì sao lại ở đây một mình phát tiết?"

Lâm Dịch Hàm khó khăn lắm mới được phụ thân đồng ý để nó rời khỏi thạch động. Lại vô tình bắt gặp tiểu yêu nào kia tức giận cầm một cành trúc hất tung mặt hồ nước. Sẵn đây hắn cũng tản bộ đến nhàm chán, tiểu yêu tức giận nhìn qua cũng thật đáng yêu a!

"Không liên quan đến ngươi!"

Đáp lại là một gương mặt cáu kỉnh cùng một đôi ánh mắt sắc nhọn. Lâm Dịch Hàm hơi có chút bất ngờ. Trong đầu toan tính có nên chọn đường lui, không may nếu tiểu yêu này giận chó đánh mèo không phải nó sẽ thành vật thay thế nước hồ kia sao?

"Ngươi nếu đã nhận cha, theo thứ tự cũng phải gọi ta một tiếng đại ca, thái độ cũng không thể như vậy nói chuyện với ca ca ngươi."

"Hứ! Ta chỉ cần hắn làm cha ta, nhận ngươi làm ca ca có lợi ích gì chứ?"

Lâm Dịch Hàm cảm thấy chưa bao giờ bị xem khinh đến như vậy. Nhất thời mà cổ họng bị nghẹn cứng. Trong đầu liền hiện lên ý niệm đánh người. Kịp thời hít sâu một hơi định tâm, không quên nhủ thầm, đánh nhau với yêu quái chỉ có nó là thua thiệt.

"Ngươi không có huynh trưởng thì làm sao biết sẽ không có lợi ích gì? Ngươi nếu gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ chỉ ngươi rất nhiều trò vui. Có đào trứng bắt chim, có lội suối bắt cá, còn làm diều hình kỳ lân..."

"Ngươi nghĩ tiểu Đại Vương ta sống qua mấy trăm năm lại không biết mấy trò đó?"

"À..."

"Mấy trò ngươi nhắc đến ta đây chơi qua đến phát chán. Ngươi muốn trò vui? Tiểu Đại Vương ta sẽ cho ngươi xem!"

--

Lúc được tiểu hồ yêu đưa trở về nơi thạch động, Lâm Dịch Hàm gương mặt vẫn còn một sắc xanh mét, đôi chân rung lẩy bẩy tựa như không còn là của chính nó. Tiểu hồ yêu bên cạnh thì lại trái ngược hoàn toàn so với nó, cười nói thật vui vẻ.

"Thế nào a? Dẫn ngươi đi cưỡi Cổ Điêu thú vị hơn nhiều có phải không? Ngày mai để bản vương dẫn ngươi đi chọc tức Khuyển Nhân, xem dáng vẻ hắn tức giận mà rượt theo sẽ rất buồn cười a, còn có đến Thạch Hồ câu bắt Hoành Công Ngư a! Đảm bảo cho ngươi mỗi ngày một trò mới, sẽ không nhàm chán!"

Lâm Dịch Hàm chỉ cảm thấy buồn nôn. Tự hỏi không biết tiểu yêu này có phải dự mưu dọa cho nó bể tim mà chết để độc chiếm phụ thân không a!

Nghĩ đến phụ thân, Lâm Dịch Hàm liền cảm thấy tim như ngừng đập. Nhìn sơ xung quanh một vòng thì nhận thấy bầu trời đã là một mảnh xanh đen, bỗng cảm thấy tương lai cũng tối mịt tựa như sắc trời, Lâm Dịch Hàm đôi chân nặng trĩu như bị đeo gông cùm, phía trước hang động tựa hồ biến hóa thành hình ảnh pháp trường, bản thân nó chẳng khác gì một tội nhân bị áp giải đến nơi chết.

"Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt trở nên khó coi như vậy?"

Tiểu yêu bắt gặp gương mặt não nề của nó sinh ra thắc mắc.

"Đều bị ngươi làm hại!"

Ném cho tiểu yêu một cái liếc mắt, cũng không quan tâm đến khuôn mặt nhỏ ngỡ ngàng nhìn nó mang theo chút quan tâm, Lâm Dịch Hàm tăng nhanh nhịp bước chân, một mạch chạy đi tìm phụ thân nó, một bộ dạng không màng sống chết. Thôi thì chết sớm siêu sinh sớm!

Chỉ là thời điểm nhìn thấy phụ thân gương mặt đầy vẻ mỏi mệt, ý nghĩ sợ hãi đều bị một cảm giác khác lấn át. Phụ thân những ngày qua vì nó trúng độc đã lao tâm tổn sức thế nào, nó lại vô tâm vô phế khiến phụ thân lo lắng. Vậy nên mọi suy nghĩ van xin cầu tha thứ, ỷ thân mình còn bệnh mong được ân xá, thậm chí là đùn đẩy trách nhiệm lên tiểu yêu kia đều nhanh chóng tan biến, chỉ để lại một mảnh hối hận ý tứ ngập kín trong lòng.

"Cha..."

Vỏn vẹn một tiếng nói khó khăn thoát ra từ thanh quản, lại mang theo tất cả cảm xúc thiếu niên đang trải qua lúc này. Nhìn thấy sắc mặt phụ thân vẫn không thay đổi nhìn mình chằm chằm, dưới ánh mắt kia Lâm Dịch Hàm cảm thấy thật nhỏ bé, nó đành đem ánh nhìn hướng xuống mặt đất.

"Vẫn còn nhớ đến ta là cha ngươi chứng tỏ đầu óc vẫn còn chút minh mẫn đi."

"Cha, hài nhi biết sai rồi, không nên trễ như vậy mới về"

Tiểu hồ yêu nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy thật kì quái. Một người cứ trừng mắt nhìn, một người lại rủ mi cúi đầu dáng vẻ rụt rè.

"Chúng ta chỉ là ra ngoài chơi một lát. Ngươi nếu ở trong đây buồn chán, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi"

"Ra ngoài chơi?"

Lâm Dật Khanh nhướng mày hỏi lại nhưng ánh mắt vẫn không hề dời khỏi nhi tử. Tiểu hồ yêu lại ngây thơ không biết rằng hắn đây là đang chất vấn nhi tử hắn, hồn nhiên mà giải thích.

"Phải... chơi rất vui nha! Ngươi cũng nên thử một chuyến...Ui da. Ngươi sao lại đẩy ta!"

Tiểu yêu say xưa thuật chuyện, không nhận ra sắc mặt Lâm Dật Khanh ngày càng khó coi. Lâm Dịch Hàm mặt dù hai mắt nhìn đất vẫn cảm thấy không khí nặng nề xung quanh cơ thể càng ngày càng đè ép nó. Thầm mắng tên tiểu yêu không ngừng gây thêm phiền phức cho nó, chỉ hận không thể ngay tại nơi này đem vải bố nhét vào miệng nó.

"Vào trong."

Cứ nghĩ rằng một khi bước vào thạch thất dành cho nó và phụ thân, nhất định giữa mây đen che ngang mặt phụ thân sẽ nổi lên sấm chớp, ngàn vạn lần thiếu niên cũng không nghĩ đến bản thân vẫn còn có thể an ổn ngồi ghế dùng bữa. Chỉ là nó dù cố gắng cách mấy cũng không thể nuốt nổi. Nhưng vì không muốn lại tiếp tục làm phụ thân không hài lòng, nó buộc bản thân nuốt xuống từng ngụm thức ăn, cơ hồ chỉ có nhai và nuốt, mùi vị hầu như không còn trọng yếu.

Sau một bữa cơm căng thẳng, Lâm Dịch Hàm rụt rè đến bên cạnh giường phụ thân, chậm rãi quỳ xuống, khuôn mặt đầy vẻ ăn năn hối lỗi.

"Cha, hài nhi biết sai rồi. Nếu ngài còn giận thì cứ việc phạt hài nhi đi. Tránh tích tụ trong lòng tổn hại thân thể."

Lâm Dật Khanh vốn là đang chuẩn bị giường cho nhi tử, quay lại thì đã thấy thiếu niên đoan chính quỳ gối.

"Từ khi nào cha phạt ngươi là để trút giận?"

Không đợi Lâm Dịch Hàm trả lời, hắn từ tốn ngồi xuống, không một chút tức giận mà nói.

"Hàm Nhi, ngươi thành thật hỏi chính mình, nếu tiểu yêu đó đề nghị ngươi cùng nó chơi những trò đó, ngươi có đồng ý đi theo nó không?"

Lâm Dịch Hàm nghiêm túc suy nghĩ, chẳng bao lâu liền lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp tự "không". Lâm Dật Khanh gật gù hài lòng.

"Nhi tử của ta ta tất hiểu rõ. Cha tin ngươi không ngu ngốc đến như vậy. Hơn nữa, tính ngươi nhát còn hơn con thỏ, làm sao dám."

Câu cuối cùng mang theo chút ngữ điệu châm chọc. Lâm Dịch Hàm cảm thấy nhẹ nhõm trong người như vừa nhấc ra một tảng đá, liền như thường lệ nhăn mặt giận dỗi.

"Cha! Ta là cẩn tắc vô áy náy! Không phải nhát gan a!"

Lâm Dật Khanh đang định nâng nhi tử đứng dậy, một tên tiểu yêu nào kia liền từ bên ngoài phóng như bay vào trong, miệng vẫn cười tươi. Lúc bắt gặp tình cảnh phụ tử nhà hắn, có hơi chút ngạc nhiên.

"Hở? Vì sao hắn phải quỳ thế kia?"

Tiểu yêu chỉ chỉ vào Lâm Dịch Hàm, đầu nhỏ nghiên nghiêng sang một bên, nêu lên thắc mắc.

Trong phút chốc, phụ tử Lâm gia đều không biết như thế nào giải thích. Vốn dĩ là chuyện rất đỗi bình thường, ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được, tiểu yêu này lại ngơ ngác không hiểu.

Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng nảy lên trong đầu, Lâm Dật Khanh khuôn mặt lập tức dựng nên vẻ nghiêm nghị.

"Ta là đang giáo huấn hắn về chuyện xảy ra lúc nãy. Dĩ thân phạm hiểm đối với ta là điều đại cấm kỵ. Đã làm sai tất sẽ bị phạt. Tiểu Đại Vương có thể hay không để cho phụ tử ta chút riêng tư?"

Lâm Dịch Hàm ngơ ngác ngước nhìn phụ thân nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên nghiêm túc như vậy? Phụ thân đây là...

Tiểu yêu quái không dễ như vậy thuận theo người khác, tiếp tục truy hỏi.

"Ta không hiểu"

"Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương. Không biết tự yêu thương bản thân mình, làm nhiều trò nguy hiểm đến tính mạng như vậy là không tôn trọng cơ thể phụ mẫu ban cho, đó chính là bất hiếu."

Tiểu yêu như rơi vào đăm chiêu, không nhìn ra một điểm bộ dáng vô ưu thường ngày của nó. Xem ra thật nuốt lấy từng lời của hắn. Lâm Dật Khanh vẫn tiếp tục thần thái phụ thân uy nghiêm.

"Nếu muốn trở thành nhi tử của ta, ngươi sau này cũng phải tuân theo quy củ của ta. Tiểu Đại Vương, hy vọng ngươi sẽ không hối hận."

Tiểu yêu vẫn như cũ ngơ ngác. Riêng Lâm Dịch Hàm đã đoán ra phần nào ý đồ của phụ thân nó. Xoay đầu cố gắng ngước nhìn phụ thân bày ra gương mặt van xin, nhưng Lâm Dật Khanh đã cất bước rời khỏi thạch thất. Nó chỉ đành đem ánh mắt sắc bén ném lên trên người tiểu yêu kia. Không ngừng mắng: đều là chuyện tốt do ngươi gây ra!

Lâm Dật Khanh trở về, trong tay còn cầm theo một nhánh cây khô. Hai kẻ còn lại mỗi người một vẻ mặt. Lâm Dịch Hàm sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tiểu yêu khó hiểu gãi đầu.

Lâm Dịch Hàm gương mặt sợ sệt đều bị thu gọn trong tầm mắt Lâm Dật Khanh, hắn chỉ đành xem như không thấy không để tâm, đem nhánh cây gọt sạch sẽ không để những mẫu lá cành thô ráp gây tổn thương quá nặng, trong bụng thầm hứa, sau chuyện này sẽ bồi thường nhi tử thật tốt!

Cầm hung khí điểm điểm trên giường, Lâm Dịch Hàm thiếu chút nữa thật sẽ bật khóc. Lúc nãy rõ ràng phụ thân tâm tình rất tốt, sắc mặt hòa hoãn, lại còn trêu chọc mình. Sao lại bỗng chốc nổi lên ý định đánh người a!

"Còn muốn cha từng lời giáo ngươi nên làm gì?"

Lâm Dịch Hàm đành nhậm mệnh trời. Chậm rãi đứng dậy nằm sấp trên giường. Bỗng chợt nhớ nơi này vẫn còn lưu lại ngoại nhân, nó nhìn sang phụ thân, lại đưa mắt liếc về tiểu yêu kia, miệng khẩn cầu.: "Cha...hắn..."

Lâm Dật Khanh lại vờ như không hiểu nhi tử muốn thỉnh cầu gì, thanh âm buông ra nhẹ nhàng, nhưng đối với thiếu niên đang nằm trên thớt kia lại chẳng khác gì lệnh khai đao.

"Cởi quần."

Lâm Dịch Hàm một trận hoảng loạn, thân mình nghiêng hẳn sang một bên, tay nắm lấy đai quần nhưng mục đích là để giữ chặt. Nó đưa mắt về phía tiểu yêu kia, hàm ý vô cùng rõ ràng.

"Cha!"

Lâm Dật Khanh tự mình động thủ, ấn cho nhi tử trở về tư thế nằm úp sấp, tay còn lại tuy còn cầm nhánh cây nhưng vẫn có thể dễ dàng nắm lấy đai quần kéo xuống. Lâm Dịch Hàm ngoại trừ liên thanh "Cha" khẩn cầu cũng không dám kháng cự gì thêm, kinh nghiệm làm nhi tử cho nó biết, người thua lúc nào cũng là nó!

Nhân vi dao thớt, còn nó là thịt cá, đành chỉ có thể đem đầu chôn vào hai khuỷu tay. Bị đánh đã đủ khiến nó khổ sở. Lại còn bị đánh trước mặt kẻ khác. Còn là cởi quần đánh! Lâm Dịch Hàm ủy khuất không thôi, phụ thân trước giờ chưa bao giờ đánh nó như vậy trước mặt người lạ!

Còn về phía tiểu yêu kia, từ đầu đến hiện tại nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy phụ tử hai người vờn qua vờn lại lại cho rằng bọn họ đang chơi trò gì a! Ngay cả khi nhìn thấy đai quần của Lâm Dịch Hàm bị kéo xuống khỏi mông, vạt áo bị kéo gọn sang một bên, để lộ trắng nõn làn da, tiểu yêu vẫn ngỡ rằng đây là một trò chơi gì đó! Có phải cũng giống như nó cùng bọn tiểu yêu khác chơi trờ cướp cờ không? Nhưng đây là...cướp...quần???

Tiểu yêu còn đang phân vân không biết trò cướp quần này chơi như thế nào, hành động kế tiếp của Lâm Dật Khanh liền khiến nó giật nảy mình.

Nhánh cây bay vút trong không khí tạo ra một âm thanh xé gió, đáp xuống trên mông thiếu niên liền phát ra một loại âm thanh sắc gọn, lúc nhấc lên trên da nhanh chóng lưu lại một đạo hồng ngân.

Tiểu yêu quái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Đây... đây... đây... chơi không vui a!

Lâm Dịch Hàm cắn răng quyết không để phát ra một thanh âm nào. Bị đòn như vậy đã đủ xấu hổ, không cần phải giống như tiểu hài tử la khóc ầm ĩ a!

Lúc nhánh cây bị nhấc khỏi mông, thiếu niên đã chuẩn bị tinh thần nhận thêm một roi khác, chí ít qua roi đầu tiên nó cũng ước lượng được lực đạo huy roi của phụ thân, sẽ không bị bất ngờ.

Lại không ngờ đến roi thứ hai lại rơi ngay vào vùng da thịt ngay dưới phần mông, lực đạo so với lúc nãy cũng gia tăng không ít. Nó hoàn toàn không có phòng bị, la thảm một tiếng, cơ thể theo bản năng hơi nghiêng sang một bên. Nó ủy khuất đưa mắt nhìn phụ thân, lại bất ngờ khi nhìn thấy phụ thân nó nháy mắt ra vẻ hài lòng. Miệng thì thầm, rõ ràng chỉ để cho nó nghe được "La lớn một chút".

Lâm Dịch Hàm nhìn qua tiểu yêu, thấy gương mặt đứa nhỏ kia đã tái sắc, hoảng sợ nhìn về phía phụ tử nhà nó. Thiếu niên như đã hiểu ra ý đồ của phụ thân nó, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi một trận đại ủy khuất!

Cha, ngài muốn rung cây dọa khỉ có cần phải dùng đến phương pháp này không?

Ai ngờ đến trong lúc thất thần thầm trách số phận đen như nhọ nồi, Lâm Dật Khanh đã huy xuống thêm một roi đau điếng, ít nhất là rơi trên phần mông da dày thịt nộn.

Lâm Dịch Hàm không cảm thấy ngại ngùng hay cần ra vẻ gắn gượng nữa, không hổ thẹn mà gào la cho thỏa lòng. Nháo nhào một trận như vậy lại càng khiến tiểu yêu nào kia tâm não đều loạn cuống cả lên. Cứ mỗi khi nhánh cây rơi xuống, nó lại bất giác bước lùi một bước, nếu không phải vì đôi chân đang run rẩy đến mức mất đi sức lực, nó đã chạy nhanh thoát thân!

Cũng không biết có phải vì tiểu yêu trượng nghĩa hay là vì đã chán ghét nghe Lâm Dịch Hàm gào la, nó lấy hết can đảm níu lấy cánh tay cầm roi của Lâm Dật Khanh ngăn cản, nhỏ giọng lên tiếng.

"Ngươi...tại sao lại...làm như vậy?

Lâm Dật Khanh ngừng tay, quay sang nhìn vào cặp con ngươi lộ ra chút sợ hãi của tiểu yêu, hoàn toàn mất đi vẻ thường ngày tinh nghịch. Có vẻ vì ánh mắt hắn vẫn còn duy trì vẻ nghiêm nghị, tiểu yêu liền bị làm cho kinh hách đến nỗi buông ra tay, lùi về phía sau vài bước, tựa như chợt nhớ ra hung khí kia đang ở rất gần mình.

"Nhi tử khi làm sai chuyện, ta thân là phụ thân phải có trách nhiệm giáo huấn hắn."

Tiểu yêu kết hợp lời nói này với những lời lúc nãy có thể suy ra, Lâm Dật Khanh vì chuyện Lâm Dịch Hàm cùng mình đi trêu chọc bọn yêu tinh kia mà ra tay đánh người.

"Nhưng bao năm qua những chuyện đó đều là trò tiêu khiển của ta a! Ta cũng đâu gặp nguy hiểm gì. Hắn cũng sẽ không."

"Đối với ngươi thì không, nhưng hắn một thân phàm nhân cơ thể huyết nhục, đây không phải là những trò tiêu khiển của phàm nhân hài tử."

Lâm Dật Khanh không giấu đi ý tức giận trong giọng nói, không biết là cố y hay vẫn đang trang diễn. Tiểu yêu có vẻ vẫn không phục, định nói gì đó nhưng đã bị Lâm Dật Khanh ngắt lời.

"Ngay cả ngươi, nếu đã muốn làm nhi tử của ta thì phải tuân theo quy củ của ta. Làm sai cũng sẽ bị phạt giống hắn."

Lâm Dật Khanh vừa nói, vừa nhịp nhịp roi trên mông nhi tử mình, một phen làm thiếu niên khẩn trương từ tim đến não. Ánh mắt tiểu yêu đi theo ngọn roi, nhìn làn da trắng nõn nổi lên mấy vệt sưng ngân ửng đỏ, bỗng nhiên không rét mà run, sống lưng như có một đàn kiến bò lên bò xuống. Nhưng mấy trăm năm một mình xưng vương nơi này, chưa từng có kẻ dám đe dọa được nó a!

"Nhưng mà đã có ta đi cùng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì!"

"Đừng nghĩ bản thân có một chút pháp thuật thì tùy tiện bày trò nguy hiểm như vậy mà nghịch phá. Chỉ cần một chút sơ ý bất cẩn mạng nhỏ của ngươi cũng đừng hòng giữ được."

Lâm Dật Khanh đem ngọn roi điểm điểm trước mặt tiểu yêu ra ý cảnh cáo. Tiểu yêu giật bắn mình mà lùi xuống thêm vài bước. Cảnh giác nhìn nhánh cây tưởng chừng vô hại nhưng trong tay Lâm Dật Khanh lại chẳng khác nào một ngọn đao độc ác có thể đoạt mạng hồ ly của nó!

Lâm Dật Khanh nhìn dáng vẻ hoảng sợ của tiểu yêu, trong bụng cười hài lòng, hy vọng tiểu yêu này sẽ từ bỏ ý định muốn hắn làm cha nó đi. Hắn thật tâm không muốn phải làm chuyện như vậy, tuy là tiểu yêu quái nhưng thoạt nhìn lại chẳng khác gì một tiểu hài tử mười mấy tuổi đầu, dọa cho nó khiếp sợ như vậy cũng chẳng có gì để tự hào.

Quay trở về nhìn nhi tử nhà hắn, thiếu niên hẳn đang dùng hết ý chí của bản thân mà không duỗi tay ra xoa thương. Định bụng đánh thêm một roi rồi tha cho nó, xem như làm cái cảnh cáo tiểu yêu kia, hắn gia tăng một chút lực đạo nơi cánh tay, lựa chọn một vùng da phù hợp, cẩn thận không để roi rơi trúng nơi đã thụ thương.

Nhịp roi. Giơ tay. Huy xuống.

"Aaaaaa!"

Một tiếng thét thất thanh vang lên.

Trong phút chốc, tất cả đều bất động.

Lâm Dật Khanh đánh mất vẻ nghiêm nghị, sững sờ.

Lâm Dịch Hàm quay người về sau, tiếng la không phải từ nó!

Tiểu hồ yêu từ từ thu lại cánh tay, nhìn nhìn nơi nhánh cây kia rơi xuống, lại ngước mắt nhìn lên Lâm Dật Khanh. Môi nhỏ bắt đầu rung rung, trong mắt chậm rãi hình thành màng thủy.

"Oaaaaaaaa!!!!!"

Nước từ trong khóe mắt tiểu yêu tuôn trào ra ngoài như một trận đại hồng thủy. Nó mếu máo ngước nhìn Lâm Dật Khanh oán trách. Cánh tay vẫn còn giơ giơ trên không trung tựa như muốn tố cáo hắn.

Thạch thất ngoại trừ tiếng la khóc từ tiểu yêu tiểu Đại Vương, hoàn toàn không còn âm thanh nào khác.

Lâm Dật Khanh bị một phen làm cho lúng túng, trước giờ phạt nhi tử cũng chưa bao giờ thấy qua Lâm Dịch Hàm khóc đến rối tinh rối mù như vậy, lúc còn rất nhỏ cũng không. Một cảm giác áy náy dâng lên, có lẽ hắn đánh mạnh quá chăng? Toan bước đến gần tiểu yêu, nhưng nó lại hoảng loạn lắc lắc đầu lùi tránh xa hắn, nước trong mắt vẫn không ngừng trào ra. Lâm Dật Khanh khựng lại, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên đại ác ma dọa khóc trẻ nhỏ. Hắn bỏ xuống nhánh cây trong tay, nhẹ nhàng hướng tiểu yêu nói.

"Ta không cố ý đánh trúng ngươi. Ngươi tại sao lại giơ tay ra chắn? Đau lắm phải không? Để ta xem thương."

Hắn thử bước đến gần tiểu yêu, lần này nó không có ý lùi tránh, cũng không giằng co khi Lâm Dật Khanh bắt lấy cánh tay nó. Hắn vén lên ống tay áo, một vệt sưng đỏ liền xuất hiện, nổi bật trên làn da mềm mại của trẻ con, nhưng thật ra cũng không rách da chảy máu gì, chỉ sưng khởi thành một vết cồm cộm, so với tình cảnh cái mông nhi tử nhà hắn chẳng đáng là gì.

Tiểu yêu khóc lóc vẫn không hề thuyên giảm, áy náy trong lòng hắn cũng không nguôi ngoai chút nào. Đành phải dùng ngón tay xoa xoa vết thương do hắn gây ra.

"Được rồi được rồi. Xoa xoa sẽ không đau nữa. Tiểu Đại Vương không khóc nữa. Khóc nữa bọn tiểu yêu kia sẽ chê cười a!"

Quả thật có tác dụng. Tiểu yêu tiếng khóc dần nhỏ dần. Chuyển thành nhỏ giọng thút thít, nước mắt vẫn chảy ra không ít.

"Vẫn còn đau..."

Lâm Dật Khanh đành lấy từ trong người một lọ dược trị thương thông thường. Lấy một ít dược thoa lên vết thương, lúc nhìn lên thì tiểu yêu cũng đã dừng khóc, chỉ còn cái mũi khụt khịt phập phồng, cổ họng thi thoảng phát ra nấc thanh.

Nhìn tiểu yêu hồng hồng khuôn mặt nhỏ, mắt không rời vết thương trên cánh tay, Lâm Dật Khanh không khỏi cảm thấy buồn cười, buông câu châm chọc.

"Tiểu Đại Vương hẳn là chưa từng bị đánh qua có phải không? Trúng phải một roi mà đã khóc đến tê tâm liệt phế thế này."

Tiểu yêu quái lắc lắc đầu, mắt vẫn không dời khỏi cánh tay, nhỏ giọng nói.

"Ở đây ai dám đánh ta..."

Một đám tiểu yêu sống với nhau, tất cả đều tôn hắn làm đại vương, tất nhiên sẽ không ai đánh hắn.

Bỗng nảy ra một ý nghĩ. Lâm Dật Khanh thắc mắc.

"Vậy...phụ mẫu ngươi đâu?"

Tiểu yêu vẫn không ngừng săm soi cánh tay mình, nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm thử vệt đo đỏ, miệng xuýt xoa.

"Mẫu thân sau khi sinh ta đã không còn."

Lâm Dật Khanh cảm thấy một trận thương xót. Bất quá cũng chỉ là một đứa bé sớm không có mẹ.

"Vậy...cha ngươi?"

Tiểu yêu lúc bấy giờ mới ngẩng đầu, tròn mắt nhìn hắn.

"Thì là ngươi."

--

Lâm Dịch Hàm (vẫn còn phơi mông nằm sấp): Ta mới là người bị ăn đến mấy roi a! Ta mới là người có quyền khóc lóc làm nũng a! Không ai dòm ngó gì đến ta sao? Có nhi tử mới, thân cha liền trở thành cha kế!

Lâm Dật Khanh (nhặt lên roi, cười gian): Ừm, phụ thân quên mất ngươi.

Tiểu hồ yêu (nâng niu tay): Đau-- (không quan tâm đằng kia một trận gà bay chó sủa)

--

- Nên đặt tên gì cho tiểu hồ yêu đây? Có ai gợi ý cho tui với! Không tui gọi luôn là A Hồ à...Xong hai anh em sẽ thành ra Hàm Hồ mất!

- Riết rồi đặt tên đúng lười

Linh Đan >> A Đan

Mèo giống Ly Hoa Miêu >> Ly Hoa

Tiểu hồ ly >> A Hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro