Chương 4: Ai ngoan cố hơn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dật Khanh bên ngoài cư trạch mở một tiểu y quán. Đây cũng xem như thu nhập chính của hắn. Trong nhà chỉ có hai cha con nương tựa nhau mà sống, cũng chẳng chi tiêu quá nhiều, cuộc sống thường ngày tính ra khá thoải mái, Lâm gia phụ tử cũng chưa bao giờ vì chuyện tiền bạc suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng đem tiểu hồ yêu này về lại không chỉ đơn giản là thêm một bát cơm một đôi đũa!

Sau một trận chia tay không kém phần huyên náo cùng với mấy tên tiểu yêu khác, tiểu hồ yêu liền mặt dày tươi cười chạy theo cha con nhà hắn, tựa như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không khác gì tiểu hài tử lần đầu tiên được ra khỏi nhà, tiểu hồ yêu không ngừng chạy loạn khắp nơi, miệng liến thoắng liên tục đặt câu hỏi. Lúc bị Lâm gia phụ tử ngó lơ, tiểu yêu cũng chẳng buồn bã gì, nửa chạy nửa nhảy về phía trước hai người, trong miệng ngân nga một giai điệu nào đó.

Lâm Dật Khanh khuôn mặt không hảo sắc, thỉnh thoảng lại thở dài, chốc chốc lại lắc đầu. Đường về nhà chỉ còn một đoạn nữa, tiểu hồ yêu này khăng khăng vây bám lấy mình, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, đến lúc đó nên giải thích như thế nào đây.

Lâm Dật Khanh lại thở dài, lại lắc đầu, cuối cùng gọi tiểu hồ yêu đến. Lại bất chợt khựng lại, như chợt nhớ đến một điều.

Tiểu hồ yêu tên gọi là gì?

Lâm Dật Khanh quay sang hỏi nhi tử, thiếu niên bị hỏi bất ngờ, cũng ngốc ra mặt, nhưng liền sau đó trong kí ức chợt hiện ra một hình ảnh không khỏi khiến nó đánh cái rùng mình. Đây là sự kiện nó không muốn nhớ lại a!

"Lúc hắn dẫn hài nhi đi cưỡi Cổ Điểu, Cổ Điểu kia có gọi hắn là A Hồ."

Lâm Dật Khanh nhíu nhíu mày, đây không thể xem là cái hảo danh xưng a! Không khác gì gọi con mèo là A Miêu, gọi con chó là A Cẩu!

Dù không tin tưởng lắm, Lâm Dật Khanh không còn cách nào hơn, bèn thử gọi.

"A Hồ?"

Nhưng tiểu hồ nào kia vẫn mãi chuyên tâm đào đào nghịch đất.

"A Hồ."

Không trả lời.

"A Hồ!"

Không quan tâm.

"A HỒ!!!"

Tiểu hồ yêu bất ngờ té ngửa ra đằng sau. Lâm Dật Khanh lúc đầu còn nghĩ do chính hắn lớn tiếng khiến nó giật mình, nào ngờ tiểu yêu sau khi đứng dậy liền chạy nhanh đến nơi cha con hắn, trên tay giơ lên chiến lợi phẩm.

Là một con rắn.

Lâm Dịch Hàm thốt lên thanh hoảng sợ liền lập tức né tránh con vật kia một khoảng cách. Xem ra mấy ngày trước bị xà yêu cắn cho một phát đã lưu lại bóng ma trong tâm thiếu niên.

Lâm Dật Khanh cũng bị một phen làm cho giật mình, xà trong tay tiểu yêu không quá lớn, nhưng dựa vào màu sắc của nó, Lâm Dật Khanh nhìn ra đây là một con Lệ Văn Xà. Mà Lệ Văn Xà, là rắn độc.

"Nó có độc."

Tiểu yêu không có chút gì bất ngờ. Lại còn cười đến sáng hơn.

"Ta đương nhiên biết!"

"Vậy đưa nó cho ta để làm gì?"

Tiểu yêu bị hỏi khó liền ngẩn người ra. Cũng không biết vì sao lại chạy đến đưa cho người này xem. Giống như trước đây, bắt xong mấy con vật là lạ, ngoạn một lúc đến chán liền sẽ thả. Nó muốn phản ứng gì từ người này chứ?

"Thả ra đi."

Nhìn thấy sắc mặt không mừng của Lâm Dật Khanh, tiểu yêu cũng cảm thấy thật mất hứng, đem con vật vùng vẫy trong bất lực ném sang một bên. Tiểu xà vừa được buông liền rút chạy trối chết vào bụi cỏ.

"Đã biết là nó có độc còn muốn bắt lên. Ngươi có mấy cái mạng để nghịch phá những trò nguy hiểm này hả?"

Tiểu hồ ly vốn cảm thấy không thoải mái trong lòng, mấy câu nói của Lâm Dật Khanh nó lại càng nghe không vừa lỗ tai, tâm tình đang vui vẻ bị kéo chùng xuống.

"Đây không tính gì là nguy hiểm! Độc của một con rắn tầm thường này sẽ không làm tổn hại được ta a!"

"Ngươi đã từng bị nó cắn qua chưa mà khẳng định?"

Tiểu hồ yêu ngập ngừng. Quả thật chưa bao giờ bị loài rắn này cắn qua. Nhưng mà...cái người này thật phiền phức quá đi! Trò vui nào cũng bị hắn phá hỏng! Tiểu hồ yêu tính tình cũng vô cùng đơn giản, đem mọi buồn bực đều thể hiện trên khuôn mặt nhỏ.

Lâm Dật Khanh nhìn đứa nhỏ phồng hai bên má phụng phịu, ánh mắt liếc nhìn mình không một tia thiện ý, liền cảm thấy trong đầu lại sắp sửa một trận oanh oanh nổ tung. Tính khí bướng bỉnh như thế này, đưa nó về sống cùng liệu hắn còn có thể trải qua nhật tử bình yên sinh hoạt không?

Lâm Dật Khanh một lần nữa truy vấn, ý định thử nhìn xem phản ứng của tiểu hồ.

"Lúc nãy ta gọi, ngươi có nghe thấy?"

Tiểu hồ ly đột ngột bị hỏi chuyện khác, có chút hoang mang mà quên bẵng đi chuyện con rắn. Đầu nhỏ gật gật, chăm chú nhìn Lâm Dật Khanh đầy khó hiểu.

"Đó là tên ngươi?"

Ngập ngừng một chút, đứa nhỏ cũng gật gật đầu. Cũng xem là như vậy đi!

"Vậy tại sao không đáp lời?"

Tiểu yêu chỉ chỉ về phía đụn đất bị nó đào bới lúc nãy, miệng ngắn gọn đáp: "Bận bắt rắn..."

"Ngươi dùng tay bắt rắn, không phải dùng miệng, tại sao không thể đáp lời?"

Tiểu hồ yêu suy nghĩ suy nghĩ, quả thật dưới tình huống lúc ấy nó có thể đáp lại tiếng gọi của Lâm Dật Khanh, chẳng qua là...

"Ta vì sao phải đáp lời ngươi?"

Lâm Dịch Hàm từ đầu đến giờ chỉ đứng im lặng một bên quan sát lắng nghe. Đến lúc tiểu yêu chống eo ngẩng đầu nói ra lời này, nó bất giác há mồm trợn mắt nhìn tên tiểu tử không biết là quá ngây thơ hay quá ngỗ nghịch. Lại thêm gia tăng vài phần tôn kính đối với phụ thân nó, khi mà nhìn phụ thân vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ôn hòa.

"Trưởng giả gọi ngươi, cần nhất thiết đáp lời, đây là tối thiểu lễ tiết."

Tiểu hồ yêu chớp chớp mắt, hoang mang vẽ rõ trên khuôn mặt nhỏ. Lâm Dật Khanh mới chợt nhớ, tiểu yêu này từ khi sinh ra vẫn luôn sống trên ngọn núi kia, tất nhiên sẽ không hiểu đạo lý làm đệ tử. Thôi thì cứ xem nó như ba tuổi hài đồng vậy, chậm rãi giải thích.

"Là muốn ngươi trở thành hài tử tốt, hiểu lễ nghĩa. Sau này đến sống cùng ta không thể lại tiếp tục như vậy tùy hứng..."

"Ta! Không! Thích!"

Tiểu yêu hồ lại không nhẫn nại như Lâm Dật Khanh, nghe thấy thanh "không thể" liền trở về bản tính ngang bướng.

Thật cảm thấy phiền chết nó a! Cái gì cũng không thể không thể! Bản vương vì cái gì phải nghe ngươi cho phép làm gì, không cho phép làm gì chứ!

Nghĩ vậy liền bỏ mặc Lâm Dật Khanh, vừa đi vừa dậm chân đùng đùng, tựa như mặt đất đã từng gây thù oán gì với nó.

Lâm Dịch Hàm len lén thăm dò sắc mặt phụ thân nó, chỉ thấy Lâm Dật Khanh không hề lộ ra nửa điểm sinh khí, chỉ tỏ vẻ mệt mỏi cùng bất lực.

"Cha, ngài không định giáo huấn tên tiểu tử kia một trận sao? Hài nhi thấy nó chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đều đem lời của cha đương gió thoảng qua tai."

Đáp lại chỉ là phụ thân chậm rãi lắc lắc đầu.

"Hàm nhi, cha dẫn nó theo cũng chỉ vì giữ lời hứa làm phụ thân của nó, nhưng ngoại trừ cái danh nghĩa cùng xưng hô này ra, cha lại vô pháp chân chính làm tốt trách nhiệm của một vị phụ thân đối với nó. Ta bị ép làm phụ thân nó, lại không thể sai sử cảm xúc của bản thân mà xem nó như nhi tử mình, lấy đâu ra dụng tâm dạy dỗ. Nhân vô thập toàn, phụ thân tâm cũng không như thánh nhân đại lượng. Thế nào, Hàm Nhi có thất vọng hay không?"

Tiểu hồ ly lúc này không có ở gần đây, thật không biết nếu nó nghe được những lời này sẽ phản ứng như thế nào. Lâm Dịch Hàm thật không muốn tưởng tượng ra cảnh tiểu yêu kia nếu nổi cơn thịnh nộ thì sẽ gây khó khăn gì cho phụ tử nó.

"Điều cha lo lắng nhất chính là chuyện của Đại bá ngươi. Nếu thân phận của tiểu hồ yêu này bị Đại bá ngươi phát hiện, tiểu yêu kia chỉ sợ sẽ gặp họa mất mạng."

Mà nếu có chuyện không tốt xảy ra với tiểu hồ yêu, Lâm Dật Khanh tất phải gánh lấy trách nhiệm. Cho dù không đương tiểu hồ thành nhi tử, nhưng người là vì hắn mới hạ sơn.

"Cha, ngài có định sẽ nói chuyện này với nó không?"

"Tất nhiên phải nói, nó hiểu chuyện càng sớm càng tốt. Chỉ là, tính tình nó thế kia. Có chịu nghiêm túc nghe cha nói sao?"

Lậm Dật Khanh nhìn sang một nơi không quá xa, tiểu hồ yêu lúc bấy giờ đã treo mình lơ lửng trên cành cây, hai chân quờ quạng giữa không khí níu bám lấy thân cây, mà cách đó không xa chính là một cái tổ chim. Lâm Dịch Hàm lại nghe tiếng thở dài, có thể tượng tượng phụ thân hẳn là đang lắc đầu chịu thua.

"Đi thôi."

Lâm Dịch Hàm ngoan ngoãn đi theo sau phụ thân, trong đầu không tránh loạn nghĩ. Nếu là nó làm những trò kia, khẳng định phụ thân sẽ mắng cho nó không ngóc đầu lên nổi, nói không chừng mông còn gặp tao ương. Nhưng phụ thân nhìn tiểu yêu bày đủ trò mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm, có vẻ như chỉ thấy nó phiền phức, lại chẳng màng quản thúc.

Phụ thân hỏi, nó có thất vọng hay không.

Lâm Dịch Hàm trả lời không suy nghĩ.

Không! Nó từ nhỏ đã đi theo sau nhìn phụ thân chẩn mạch bốc thuốc, đối người bệnh không quan trọng thấp hèn cao sang. Có khi vì chữa bệnh mà quên ăn quên ngủ. Duy nhất không bao giờ quên, chính là Lâm Dịch Hàm.

Có lần nó nói đùa, nói rằng nó ghen tỵ với bệnh nhân của phụ thân!

Phụ thân chỉ cười cười.

"Hàm Nhi, bọn họ đến rồi lại đi, bên ngoài y quán bọn họ là người mang công danh hay đạo tặc trộm cắp cha cũng không quan tâm. Nhưng Hàm nhi mỗi cái thành tựu đều làm cha vui mừng tự hào, mỗi việc làm sai đều khiến cha lưu tâm để ý. Hàm Nhi ở trong lòng của cha không giống với những người bệnh tìm đến cha."

Lâm Dịch Hàm không ý thức khóe miệng đã nhếch nhếch lên. Phụ thân của nó như vậy, nó vì sao phải thất vọng.

Lâm Dật Khanh đang đi, bất ngờ bị một bóng ảnh từ trên không đáp xuống trước mặt hắn, ngăn cản bước chân. Tiểu yêu hồ chìa ra hai tay, dâng một cái tổ chim đầy ắp trứng đưa đến trước mặt hắn, miệng không quên cười rạng rỡ.

"Cho ngươi! "

Lâm Dật Khanh tất nhiên bất ngờ, hỏi lại.

"Cho ta? Để làm gì?"

"Cái này không độc. Có thể ăn!"

Lại càng bất ngờ, Lâm Dật Khanh giữ lễ mà nói.

"Đa tạ." "Nhưng ngươi nên trả chúng về lại trên cây đi. Mẫu thân chúng trở lại tìm con, lại thấy con mình bị lạc mất thì phải làm sao đây."

Lâm Dịch Hàm nghĩ rằng tiểu tử kia chắc hẳn sẽ lại phùng má đỏ mặt giận dỗi sinh khí, lại không ngờ đến tiểu hồ yêu bỗng dưng chết lặng, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, cầm theo tổ chim trong tay bay đi mất.

Thật sẽ nghe lời? Lâm Dật Khanh trong đầu liền nghĩ, cũng không khỏi bất ngờ khi tiểu yêu lại chịu nghe lời hắn nói. Đây tính ra là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng hài tử ngoan ngoãn từ nó a!

Cũng không suy nghĩ quá nhiều, phụ tử hai người lại tiếp tục bước đi. Không lâu sau bên cạnh liền xuất hiện một bóng người.

"Đã trả bọn chúng về lại trên cây rồi a!"

"Ngoan."

Lâm Dật Khanh theo thói quen buột miệng nói ra, trước khi chính hắn ý thức được hành động của bản thân. Nhưng suy nghĩ lại một tiếng khen ngợi cũng chẳng phải điều gì không tốt, hắn vẫn tiếp tục bước đi.

Chỉ là tiểu yêu nào kia nghe xong liền mở to mắt ngước nhìn nam nhân cao lớn. Lại cảm thấy bên trong nổi lên một loại cảm giác quái kì mà trước đây nó chưa từng trải qua, nhưng cũng không phải loại cảm giác khiến nó khó chịu hay buồn bực gì, trái lại còn khiến trong tâm chợt phấn khởi hẳn lên, trong não duy độc thanh âm kia không ngừng vang vọng, tựa như chính bản thân nó cố tình lặp đi lặp lại tự kia, không tránh khỏi suy nghĩ nếu được nghe lại Lâm Dật Khanh nói trăm ngàn lần cũng không chán a!

Lâm Dật Khanh đột nhiên cảm thấy một mảnh y phục bị nhẹ nhàng lôi kéo. Hắn quay đầu, nhìn thấy tiểu hồ yêu quả thật là đang nắm lấy y phục hắn, khuôn mặt nhỏ không hiểu vì sao mỉm cười tỏa sáng.

"Làm sao vậy?"

Lâm Dật Khanh liếc mắt nhìn mẫu y phục trong bàn tay nhỏ, tiểu hồ yêu liền nhanh hiểu, cao giọng trả lời.

"Sẽ không để lạc mất ngươi!"

Lâm Dật Khanh nghe thấy không khỏi bật cười. Đáng lẽ ra phải ngược lại mới đúng!

"Vậy A Hồ có thể hay không không tự ý chạy lung tung?"

Trong lời nói không che giấu trêu chọc ý tứ. Chính tiểu yêu ngươi là kẻ yêu thích chạy loạn khắp nơi a!

Lại bước thêm một đoạn, truyền đến bên tai nho nhỏ thanh âm.

"A Ngân"

Lâm Dật Khanh chưa kịp nêu lên thắc mắc, sau đó liền nghe tiểu yêu tiếp lời.

"Mẫu thân trước lúc đi từng gọi ta 'A Ngân'. Lâu nay đều không sử dụng đến..."

Cho nên trải qua thật dài thời gian có phải đã quên đi?

"Có phải là 'tường ngân' ý tứ?

Lâm Dật Khanh bất chợt hỏi, chỉ là muốn biết đây là chữ 'ngân' nào, lại nhìn thấy tiểu hồ yêu khuôn mặt từ trầm tư đột ngột chuyển sang tươi sáng, đôi con ngươi lung linh tựa như tỏa ý cười.

"Lâm Tường Ngân nghe cũng không tệ nha!"

Lâm gia phụ tử nghe xong, đồng thời cảm thấy một trận hàn phong như vừa thổi qua, không khỏi rùng mình.

--

Tiểu hồ yêu: Người khó tính! Ngươi cuối cùng muốn lễ vật gì a!

Lâm Dật Khanh: Có thể lên rừng tìm về một bó cây mây?

Tiểu hồ yêu nhanh chóng phóng đi.

Lâm Dịch Hàm (chạy theo): Ngươi ngốc hồ ly! Chê trong nhà không đủ hung khí a!

--

Có ai cảm thấy tên em nó như tên con gái không vậy? Tui vừa mới đặt cách đây khoảng 2 tiếng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro