13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau thì khu nhà ở của bọn trẻ được sửa chữa xong. Em thi thoảng vẫn đến để thăm mọi người ở trại mồ côi, và hôm nay lại đến khi nghe anh bảo việc sửa chữa đã được hoàn tất. Những đứa trẻ bình thường sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được tặng đồ chơi mới, được ăn thức ăn ngon, nhưng ở đây, bọn trẻ lại cảm thấy vô cùng cảm kích khi không phải chịu lạnh nữa. Chẳng ai nói ra nhưng bọn trẻ cũng thừa hiểu người hay mang quà bánh đến cho chúng cũng là người đã giúp chúng có một mái ấm khang trang hơn, có lẽ vì vậy mà mỗi lần cùng Mây đến trại mồ côi, anh lại bị vây quanh đến ngộp thở bởi đám trẻ con.

Mây ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn khoảng sân đã in sâu một khoảng thời thơ ấu của em. Từ khi lên 9 tuổi, em được chuyển đến đây, đây là nơi em cảm thấy gắn bó nhất trong số 3 trại mồ côi đã từng sống. Mọi người đều yêu thương em và cho em cảm giác gần nhất của một gia đình.

Một người đàn ông trung niên bất chợt ngồi xuống bên cạnh em. Ông nhìn em một loạt từ đầu đến chân khiến em khó chịu, bất giác nhích ra xa.

- Con gái, con bao nhiêu tuổi rồi?
- 16 ạ.
- Con sống ở đây lâu chưa?
- Cũng lâu rồi ạ, nhưng bây giờ...
- Con có muốn làm con chú không? Chỉ cần con đồng ý, con sẽ có một gia đình giàu có, thay vì cuộc sống khổ sở ở đây.

Người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay em khiến em hoảng sợ đứng bật dậy, thái độ này thì chắc hẳn không có ý định tốt lành gì. Em vội lắc đầu rồi quay lưng định bỏ chạy nhưng đã bị người đàn ông giữ chặt tay. Ông ta cứ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, đồng thời luôn miệng bảo em ngoan ngoãn theo ông ta về nhà. Cổ tay em đỏ hằn lên vì bị nắm chặt, em cố gắng giằng co để thoát khỏi nhưng không được. Người đàn ông liên tục làm em sợ đến rơi nước mắt từ những lời dụ dỗ ngon ngọt đến dọa nạt. Em òa khóc, rồi cố gắng la hét để ai đó nghe thấy. Sợ bị đánh động, người đàn ông vội vàng tát Mây một cái để em im lặng. Cái tát khiến em loạng choạng ngã xuống đất, chưa bao giờ em thấy sợ hãi như lúc này.

- Mày có im ngay không? Trẻ mồ côi mà còn ra vẻ kiêu kì, có giỏi thì hét to nữa đi.

Em thút thít khóc, lời dọa nạt của ông ta khiến em sợ hãi mà không dám kêu la nữa. Em lồm cồm đứng dậy, toan bỏ chạy nhưng chỉ vài bước chân đã va phải một người đứng sau lưng mình. Quân vội ôm lấy Mây dỗ dành khi thấy em khóc, nãy giờ anh đi khắp nơi để tìm em.

- Má em làm sao vậy? - Anh xuýt xoa nhìn gương mặt xây xát của Mây. Anh còn chưa bao giờ tát em cái nào, mà người ngoài lại dám làm vậy với em
- Chú làm gì con bé vậy? - Anh quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đã động chạm đến em
- Cậu là ai?
- Tôi là anh của nó.

Người đàn ông trở nên lo lắng hơn khi lũ trẻ kéo đến ngày một đông. Mọi người trong trại mồ côi cũng dần xuất hiện nhiều hơn khi nghe thấy trận cãi vã. Trong khung cảnh hỗn loạn như vậy, ông ta thừa cơ bỏ ví mình vào chiếc túi em để trên ghế để tìm cớ thoát thân.

- Em cậu ăn cắp ví của tôi đấy. Có em sao không biết dạy, để nó đi lang thang trộm cắp của người khác?
- Em không có lấy. - Em ngước lên nhìn anh, vừa nức nở khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy
- Để tao bắt tận tay mà mày bảo mày không lấy? Cậu không tin thì xem trong túi nó đi. - Người đàn ông quăng chiếc túi về phía Quân

Anh cúi xuống vừa tầm với em, hỏi nhỏ:

- Em có lấy của người ta không, có thì đem trả lại rồi xin lỗi người ta một tiếng.
- Em không lấy thật mà.

Em nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, rồi liên tục nấc lên từng đợt. Quân cúi xuống nhặt túi em lên, đôi mắt anh ánh lên sự thất vọng khi thấy rõ mồn một chiếc ví nằm trong túi em. Từ khi xảy ra chuyện, anh luôn tin tưởng Mây rằng em chắc chắn sẽ không ăn cắp, đơn giản vì không có nguyên nhân nào để em phải làm vậy cả. Nhưng bây giờ đã chứng kiến tận mắt thì anh cũng không thể bênh vực em được.

- Cái gì đây?

Quân đưa chiếc ví ra trước mặt em, đôi mắt em tối sầm lại vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, chỉ biết lắc đầu bảo mình không làm.

- Đó, mày còn chối nữa không?
- Em cầm đưa lại cho chú, rồi xin lỗi chú đi.

Anh từ tốn bảo Mây. Nếu sự thật là em làm vậy, anh cũng chỉ muốn dạy dỗ em khi về nhà, xung quanh nhiều người, đa số lại toàn là mấy đứa trẻ bé hơn em, anh không muốn khiến em mất mặt.

- Nhưng em... hức... không có lấy thật mà.
- Anh bảo qua xin lỗi chú ngay.  
- Em không xin lỗi được, ông ấy đổ oan cho em... Ông ấy...
- Trả đây cho tao. Phiền phức! - Người đàn ông vội giật chiếc ví trên tay Quân, chỉ kịp buông vài câu hằn hộc rồi đi mất. Cứ chần chừ mãi có khi chuyện lại bại lộ.

Bọn trẻ xung quanh bàn tán như vỡ chợ, đợi đến khi các sơ bảo chúng vào bên trong thì tiếng ồn mới vơi hẳn. Anh nắm tay em dắt ra một góc, còn em thì cứ khóc rấm rứt vì bị oan.

- Em giải thích với anh sao đây?

Em ngước lên nhìn anh với viền mắt đỏ ửng, em vừa giận vì bị oan, vừa buồn vì anh không tin em. Mây quay mặt đi không đáp, trong khi anh lại đang muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Anh quát tên em để em chú ý, bây giờ em còn dám lờ cả lời anh nói nữa. Ở đây không có ai nhưng bỗng dưng em lại thấy xấu hổ và tủi thân. Em đã khăng khăng rằng mình không lấy, nhưng chắc lòng tin của anh đối với em chưa đủ lớn. Mây đã không còn là đứa trẻ chỉ biết giữ cảm xúc trong lòng nữa, em sẽ không xin lỗi việc mình không làm, và em cũng sẽ cảm thấy tức giận khi bị hiểu sai.

- Em đã nói em không lấy, sao anh không tin em? - Em nức nở, dù lời nói của em đã không còn rụt rè như mọi khi nữa, nhưng em vẫn không thể kiềm được nước mắt
- Vậy tại sao cái ví nằm trong túi em?
- Chắc là... ông ấy tự bỏ vào.
- Em nói vậy mà nghe được? Người ta làm vậy làm gì?

Em không trả lời anh nữa, đột nhiên em có cảm giác mình đang bị chất vấn, bị nghi ngờ việc bản thân không làm sai. Lần này em không nói dối, và cả lúc nãy nữa, nhưng khi em bảo em không lấy, anh vẫn có chút nghi ngờ em. Kể từ chuyện lần trước em trốn học ở trường, anh dần cảm thấy tâm tư em giấu anh nhiều điều, có thể lần này em đang cần gấp mới đánh liều. Vả lại chứng cứ lại rõ mồn một trước mắt, anh không thể cố chấp mà bênh vực em. Mắt em đỏ hoe, nước mắt vẫn đang trực trào trên khóe mi, môi em thì run lên. Anh đã không tin tưởng em, thì em cũng không muốn biện minh gì thêm nữa.

- Em là trẻ mồ côi mà, em có được dạy dỗ đàng hoàng đâu. Nên nếu ai đổ cho em ăn cắp, anh cũng đều tin người ta phải không?
- Mây à... anh đang muốn hỏi rõ em, anh chưa hề nói không tin em.
- Nếu tin anh đã không bắt em phải xin lỗi.

Quân không hiểu tại sao đột nhiên thái độ của em lại gay gắt như vậy. Anh thở dài, hạ giọng bảo em ra xe, cứ tranh cãi ở ngoài như vậy cũng không nên. Thời gian về đến nhà cũng có thể khiến anh và em bình tĩnh hơn để nói chuyện với nhau. Suốt quãng đường về nhà, Mây chẳng hé môi một câu nào, có chăng là vài tiếng nấc của em. Anh thi thoảng vẫn nhìn em qua gương chiếu hậu, nhưng em lại cứ mãi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, em cảm thấy tổn thương.

............
Mây ấm ức ngồi trên giường, mặt em úp vào đầu gối. Lúc nãy về đến nhà em cũng không chịu đợi anh vào nói chuyện mà chạy thẳng lên phòng. Cảm nhận thấy anh đang đến gần, cơ thể em chủ động nhích ra xa.

- Được rồi, anh thương em. Không khóc nữa.

Quân bế em đặt trọn vào lòng mình dỗ dành. Em cũng chỉ cần vậy thôi đã dần không còn tránh né anh nữa. Anh xoa xoa cái má đỏ ửng của em. Lúc nhỏ em hay bị ức hiếp, anh đã tự hứa sẽ không để người khác làm tổn thương em nữa, vậy mà hôm nay lại sơ ý để cho người khác động tay động chân với em. Em cứ rấm rứt khóc, gục đầu vào lòng anh rồi cố tình dùng áo anh để lau nước mắt. Em cũng muốn thông cảm cho anh, nhưng những suy nghĩ ấy lại bị đè nén bởi cảm giác tủi thân.

- Anh hai thương em hồi nào? Anh không tin em, lại toàn la mắng em.
- Muốn anh tin thì phải nói ra chứ. Bây giờ kể anh nghe chuyện gì xảy ra được chưa? - Vừa dỗ dành em anh vừa hỏi. Xoa dịu em một chút thì em sẽ mở lòng hơn
- Ông ấy có ý đồ xấu với em, thấy anh đến nên mới đổ oan cho em... Em cũng không hiểu tại sao cái ví lại nằm trong túi của em... nhưng em thật sự không có lấy, em không làm gì sai hết.
- Rồi, anh tin em. Anh xin lỗi Mây nhiều, anh chưa hiểu chuyện đã nóng giận với em.
- Lần trước em đã hứa với anh là không nói dối nữa rồi mà. Em hứa rồi nên em không nói dối nữa đâu.
- Em cũng hứa với anh sẽ không giấu anh chuyện gì hết, vậy mà biết bao nhiêu lần cũng có thay đổi đâu?
- Đó là... chuyện khác. - Em ngập ngừng cãi lại - Còn chuyện này... em biết nói dối anh là không tốt, nên em sẽ không lặp lại nữa.

Quân lau nước mắt cho em, rồi vuốt lại mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt em. Em nói rõ hơn về chuyện đã xảy ra, qua lời em kể thì người đàn ông kia cũng chưa kịp làm gì em. Anh cũng hiểu tại sao thái độ của em lại trở nên gắt gỏng. Em đã mong chờ sự bảo bọc, cảm thông khi trải qua sự việc đáng sợ như vậy, nhưng anh lại làm điều ngược lại, khiến em cảm thấy không còn được yêu thương nữa. Em là cô bé nhạy cảm, anh hiểu rằng điều đầu tiên em cần là sự bảo vệ, tin tưởng của anh, còn chuyện ai đúng ai sai đối với em cũng không quan trọng nữa.

- Hứa với anh, không được nghĩ mình là trẻ mồ côi nữa. Em có bố, mẹ, có anh, có Đan nữa, em là người có gia đình.

Em miên man suy nghĩ rồi nhớ lại câu nói lúc nãy. Em cũng chỉ vì giận dỗi mới nói ra như thế. Anh cũng hiểu điều đó, nhưng trong thâm tâm em phải thật sự nghĩ vậy thì mới bức xúc nói ra. Em chỉ gật gật đầu cho qua chuyện, mỗi lần nhắc đến gia đình, lòng em lại dâng lên những cảm xúc khó tả, bởi em thiếu vắng tình cảm từ nhỏ, và bố cũng không hề coi trọng em.

Mây ngủ thiếp đi khi những giọt nước vẫn còn vương lại trên mí mắt. Em ngủ không ngon vì cứ mơ thấy ác mộng, chuyện lúc chiều đã khiến em bị ám ảnh.

Em ôm gối sang phòng Quân, em không gõ cửa, phòng khi anh đã ngủ. Mây nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường anh, gục đầu vào chiếc gối trước mặt mình. Anh đã ngủ rồi, thôi thì đêm nay em ráng ngồi như vậy, ít ra ở cùng anh cũng sẽ khiến em yên tâm mà không mơ thấy ác mộng nữa.

- Mây!

Tiếng Quân gọi khiến em ngước mặt lên, đôi mắt em thâm quầng vì cứ thức từ nãy đến giờ, có ai lại ngủ ngồi được chứ.

- Anh cứ ngủ đi, em... ngồi đây cho dễ ngủ.

- Sao lại ngồi đó? Em vào lúc nào?

- Em không ngủ được. Em toàn mơ thấy ác mộng.

Anh vẫy tay kêu em lại gần. Mây nằm xuống giường, đôi mắt mệt mỏi của em mở to, em buồn ngủ lắm nhưng lại không dám nhắm mắt lại, em sợ mình lại mơ.

- Nhắm mắt lại, cố ngủ đi. Có anh bên cạnh mà.
- Anh hai ơi, em không ngủ được. - Em nói khi chỉ nhắm mắt được khoảng 2 phút, em không an tâm khi nhắm mắt lại chút nào
- Vậy thì đếm cừu đi, đếm đủ 100 con rồi hãy mở mắt ra.

Anh vỗ nhẹ vào cánh tay em để em dễ ngủ hơn. Thời gian trôi qua, 100 con cừu chắc cũng đã đếm xong, nhưng em không mở mắt ra thì có lẽ cũng ngủ mất rồi. Quân nhìn lên đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi, chuyện ở trại mồ côi có lẽ đã khiến em sợ hãi mà mơ thấy ác mộng. Anh thấy có lỗi với em, lẽ ra anh phải trao cho em nhiều niềm tin hơn. Khi được người thân bảo vệ, em sẽ cảm nhận rõ hơn về việc bản thân có gia đình, và cũng bớt đi sự mặc cảm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro