14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cứ về nhà một mình đi, em không sao.

- Sao tự dưng lại nói vậy?

- Tại... sáng nay em nghe thấy anh nói chuyện với cô...

Tối qua Mây ngủ lại phòng anh nên có lẽ sáng nay em đã tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh và mẹ. Cuối tuần này là sinh nhật Đan nên mẹ muốn hai anh em cùng về nhà để mừng sinh nhật con bé, anh thì lại lo Mây ngại chuyện lần trước nên không muốn đi, còn nếu anh đi một mình thì lại không nỡ để em ở nhà.

- Em không muốn đi à?

- Thôi, em sợ lắm. Em thấy không thoải mái.

- Anh không ép em, nhưng cứ suy nghĩ cho kĩ đi...Tới trường rồi, đi học ngoan đó.

- Dạ.

Mây bước xuống xe, mới sáng sớm nhưng lòng em tự dưng lại nặng trĩu. Em cũng muốn về nhà lắm, nhưng mỗi khi nghĩ lại chuyện lần trước em lại ngần ngại. Còn anh thì càng muốn đưa em về hơn nữa, ít ra còn có mẹ thương em, nhưng anh lại sợ bố lại làm em tổn thương một lần nữa.

.........

- Bánh em làm đó, anh mang về cho Đan giúp em nha.

- Không về thật à?

Mây cười rồi khẽ lắc đầu. Em đã phân vân cả đêm qua trước khi ngủ, cả nhà vẫn sẽ vui vẻ nếu không có em, còn nếu có em thì 50/50, nên thôi có khi không đi sẽ tốt hơn.

- Chắc là mẹ buồn lắm, Đan nó cũng sẽ hụt hẫng vì sinh nhật nó mà có người vắng mặt. – Anh nhận lấy chiếc bánh từ em rồi nói bâng quơ trước khi ra xe. Trong phút chốc em lại thấy bản thân mình lay động, bố thì tối mới về đến nhà, chạm mặt nhau cũng không nhiều đâu, thôi thì can đảm thêm lần này nữa.

- Em đổi ý rồi.

Mây nhanh chóng chạy vào xe ngồi để tránh việc bản thân lại chùn bước, môi em cứ cắn chặt vào nhau suốt cả quãng đường đi. Lần trước cũng vậy, cũng là tự em quyết định đi, cũng tự em sợ hãi rồi hối hận, nhưng em sẽ chọn cách đối mặt thay vì tránh né, ít nhất là thêm một lần này nữa. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh về đến nơi, sáng nay ở nhà chỉ có mẹ và Đan, tiệc sinh nhật Đan sẽ tổ chức vào tối nay khi bố đi làm về. Em cư xử rụt rè hơn hẳn vì vẫn áy náy chuyện lần trước khi về nhà, còn mẹ thì vẫn niềm nở với em, bà chỉ mong em thật sự thoải mái và xem đây là nhà mình.

- Con khéo tay quá, chắc là Đan thích lắm. - Mẹ vừa vuốt tóc em vừa xuýt xoa khen chiếc bánh em làm.

- Con cám ơn cô. Con cũng... không biết có ngon không nữa.

- Hôm nay sinh nhật Đan, nhưng mẹ cũng sẽ làm những món con thích. Con thích ăn gì?

Mây hơi sững người một chút vì mẹ đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô với em. Em mỉm cười, cố gắng giấu đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt.

- Con ăn gì cũng được ạ. Món gì mẹ nấu con cũng thấy ngon.

- Vậy Quân đưa mẹ đi chợ nhé, con ở nhà chơi với em. Đan nó còn ngủ trên phòng đấy.

Lần trước đến đây những món mẹ nấu em đều thấy ngon, nên em không hề nói thế chỉ để mẹ vui. Mây lên lầu để gọi Đan dậy, em ngồi xuống giường Đan, con bé vẫn đang ngủ say. Em nhìn xung quanh phòng, có lẽ căn phòng của Đan là cả ước mơ của em khi em vẫn còn nhỏ. Lúc bằng tuổi Đan thì mẹ em cũng vừa mới mất và em bị đưa vào cô nhi viện, khoảng thời gian ấy kinh khủng đến mức em đã mất đi một phần kí ức vào thời điểm ấy. Lại nữa rồi, em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung khi bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó gắn kết với tuổi thơ, em lắc lắc đầu để bản thân không phải nhớ lại nữa.

Đợi đến lúc Đan dậy, Mây cố trò chuyện để thân thiết với nó hơn, đợt trước về nhà em cũng không tiếp xúc nhiều với Đan. Lần trước vì hỗn với Mây mà Đan bị anh mắng nên nó vẫn còn chút ngần ngại khi tiếp xúc với Mây, nhưng rồi nó cũng dần thân thiết với em, thậm chí con bé còn quấn lấy Mây cả ngày hôm đó. Đan có vẻ rất thích chiếc bánh em làm cho nó. Cả nhà ai cũng vui khi thấy Đan dần quý Mây hơn. Quân thì sống xa nhà, bố mẹ cũng bận rộn ít có thời gian dành cho Đan, nên việc Mây đến chơi với nó cũng khiến Đan vui vẻ hẳn, nó cảm giác như mình có thêm một người chị, người bạn mới, cảm giác ghét bỏ ban đầu cũng dần dần không còn tồn tại nữa.

Cả ngày hôm nay Mây và bố cũng không nói với nhau câu nào, em chỉ chào bố rồi lẳng lặng tránh đi. Dù gì thì bố cũng không thích em nên em không còn quá để tâm đến cảm xúc ông dành cho mình nữa. Sau bữa ăn, Mây cùng Đan chơi ở phòng khách, còn giúp con bé mở quà, so với ấn tượng ban đầu của em thì Đan bây giờ rất đáng yêu, bây giờ nó đã thật sự xem em là chị của nó. Hôm nay có một cơn mưa nặng hạt, lẽ ra hai anh em sẽ về thành phố sớm hơn nhưng vẫn phải chờ đến chiều tối để mưa vơi bớt, Đan thì lại cứ mè nheo mỗi lần Quân có ý định đưa Mây về. Ngày hôm nay về nhà xem như cũng có ích, đây là cơ hội để Mây và Đan thân thiết hơn.

- Hôm nay sao nhìn anh mệt mỏi vậy? Sinh nhật con mà, anh phấn chấn lên cho con bé vui chứ.

- Bố không khỏe ạ?

- Bố không sao.

- Hay là bố không vui vì con đưa em về?

Sau câu hỏi của Quân thì cả nhà đều cùng im lặng. Anh đã cảm nhận thấy sự khó chịu của bố từ lúc ông bắt đầu nhìn thấy Mây. Bố cũng đã biết trước hôm nay Mây sẽ có mặt, nhưng cứ nhìn thấy em ông lại thấy không thoải mái. Mười mấy năm trước, bố đã là người có danh tiếng trong giới kinh doanh, sự xuất hiện của Mây là một sự cố, dù không được công khai nhưng cũng tạo ra nhiều sự đồn thổi không hay đối với ông. Mẹ em thậm chí chưa từng có được tình cảm của bố và đã nhiều lần đến công ty của ông để đòi hỏi về vật chất khi không được ông chấp nhận. Đối với bố thì Mây giống như một vết dơ cả đời không thể tẩy rửa, nên việc yêu thương em là một điều không thể.

- Bố... chuyện cũng lâu rồi mà, bây giờ Mây đã là người trong gia đình, bố đâu thể cứ cư xử như vậy được.

- Ngay từ đầu sự có mặt của nó cũng là điều không nên rồi. Con cũng thôi cái giọng đó đi, đừng có chất vấn bố như cái cách con nói chuyện với nó ở nhà. - Dù Quân chỉ nói một câu bình thường nhưng ông lại gằn giọng lên để trả lời anh. Mây giống như điểm yếu của bố vậy, mỗi lần nhắc đến em thì bố đều bị kích động và mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.

- Hai cha con lại bắt đầu rồi đấy. Mây với Đan nó ở phòng khách kìa, lỡ con nghe được thì sao?

- Nó nghe được thì tốt, để đừng có về đây nữa. Nó giống y như mẹ nó vậy, ở ngoài thì hiền lành, nhút nhát, bên trong nghĩ gì thì có trời mới biết được.

- Anh, Mây nó còn là trẻ con, sao anh cứ phải nói như vậy về nó?

Tiếng động ở phía cầu thang khiến mọi người đột ngột im lặng. Mây định ra bếp lấy nước nhưng nghe mọi người đang nói chuyện nên cứ đứng chờ đợi nãy giờ không dám bước ra.

- Con... đi lấy nước ạ. - Mây lên tiếng trước để đỡ cảm thấy bối rối. Chẳng biết từ khi nào mà mắt em đã nhòe đi vì nước mắt, lời nói thật sự có sức sát thương đến cùng cực, nhất là đối với đứa nhỏ nhạy cảm như em. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ bình thường, em sẽ cố gắng không để tâm cho đến khi bố bắt đầu nhắc đến mẹ em, người mẹ mà em vẫn luôn nhớ thương trong suy nghĩ của bố lại tồi tệ như vậy. Em bước về phía bếp, tay em run lên khi cầm ly nước trong tay, em chỉ muốn lấy nước thật nhanh để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này nhưng không hiểu sao cả người lại đờ đẫn hẳn ra. Em vừa lau nước mắt vừa nốc cạn ly nước trên tay để không phải bật khóc.

- Lúc không có nó thì ai cũng tranh nhau nói, sao giờ lại im lặng hết vậy?

- Bố...

- Con là người khơi gợi lên chuyện này, từ đầu bố đã không muốn nói đến rồi.

- Mẹ con là người... thế nào ạ? - Em nhỏ giọng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Bình thường với tính cách của Mây, em sẽ lờ đi những điều mình vừa nghe, Quân cũng không nghĩ rằng em có thể can đảm hỏi lại bố như vậy, nhưng vì em thật sự tò mò việc mẹ em đã làm gì để em phải bị ghét bỏ như vậy. Em nhìn vào mắt mọi người nhưng không ai nhìn thẳng vào em cả, cả bố cũng vậy, vừa rồi ông vừa thẳng thừng chối bỏ em, nhưng bây giờ lại im lặng trước câu hỏi của em. Đối với bố thì không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc tiêu cực của ông đối với mẹ em, nhưng dù có thế nào thì việc nói thẳng như vậy với một đứa trẻ về mẹ nó thật không nên, và tình huống như hiện giờ cũng khó để ông kiềm chế được những điều không hay.

- Chú nói... con giống mẹ con, nhưng... con thà giống bà ấy hơn là giống chú. Dù cuộc sống của con và mẹ có khó khăn thế nào, mẹ cũng không bỏ rơi con... bà ấy cố gắng nuôi con đến phút cuối cùng của cuộc đời, còn chú thì khác... Con đã từng nhìn thấy chú ở cô nhi viện, chú biết con đang ở đâu nhưng chú vẫn để mặc con như vậy. Chú gửi tiền vào cô nhi viện, rồi xem như là mình đã có trách nhiệm, điều đó cũng không phủ nhận được việc chú bỏ rơi con đâu. - Giọng Mây run lên, em phải cố gắng lắm mới nói ra hết những điều trong lòng mình. Nếu như điểm yếu của bố là em thì điểm yếu của em là mẹ, mỗi lần nhắc đến mẹ em đều can đảm đến lạ thường, như việc em lao ra đường để tìm lại sợi dây chuyền cách đây vài tháng hay sẵn sàng chất vấn lại bố như hôm nay.

- Xem cái cách nó nói chuyện kìa. Con dạy nó ăn nói với bố như vậy đó à? Ở đâu ra một đứa hỗn láo như vậy? - Mặt bố đanh lại, ông thoáng chút ngạc nhiên trước thái độ của Mây nhưng vẫn chọn cách không đoái hoài tới em. Ông chỉ quay sang Quân trách mắng, nhưng em hiểu bố chỉ muốn hướng những điều đó về mình.

- Chú không trả lời con được một lần sao ạ?

- Mày không có tư cách gì nói chuyện ở đây cả. Nếu mày muốn giữ sự tôn trọng cuối cùng dành cho mẹ mày thì đừng có gặng hỏi nữa. Mày có thấy từ lúc mày về đây thì nhà này chẳng có lấy một lần yên ổn không? Biết điều thì từ nay ở yên một chỗ, đừng có về đây nữa.

- Con... ra ngoài một lát.

Mây chạy vội ra khỏi nhà, đứng ở đây thêm chút nữa em sẽ không kiềm nổi mà òa khóc mất. Ngay từ đầu khi có can đảm nói chuyện với bố em không nghĩ rằng câu chuyện lại kết thúc như vậy, em vẫn luôn mong mỏi mình biết được chuyện gì đã xảy ra, nếu mẹ em có là người phụ nữ tồi tệ, em vẫn muốn được biết rõ hơn về bà ấy.

- Ông nhất thiết phải nói như vậy mới được à? Giờ con bé bỏ đi rồi tính sao đây?

- Nó tự đi được thì tự về được.

- Ông làm bố kiểu gì vậy? Lỡ nó gặp chuyện gì thì sao, trời còn đang mưa nữa.

- Từ khi nào con bé đó lại là con của tôi vậy? Tôi chưa bao giờ chấp nhận nó trong cái nhà này, cả cái việc thằng Quân nhận nuôi nó cũng chưa thông qua sự đồng ý của tôi.

- Ông có nói thế nào thì nó vẫn là con của ông, ông càng chối bỏ nó thì càng thể hiện ông yếu kém, không bước qua được rào cản của chuyện cũ thôi. Mây nó có muốn được sinh ra không? Không. Chính ông và mẹ nó gây ra chuyện này, nếu có người có quyền ghét bỏ nó thì đó là tôi, không phải ông.

- Để con đi tìm Mây.

Quân mệt mỏi cất tiếng để cắt ngang cuộc cãi vã của bố mẹ. Nãy giờ anh gọi em đến cháy cả máy mà em không thèm nghe lấy một cuộc. Trời mưa từ nãy đến giờ, may là cũng không to lắm. Anh chỉ lo em đi lạc, không thì cũng bị cảm lạnh mất. Mây không đi được xa, vì em cũng sợ không tìm được đường về nhà. Em ngồi co ro trong một góc nhỏ ở công viên gần nhà, mình mẩy ướt sũng vì nước mưa. Em mệt lả vì đi bộ từ nãy giờ, hình như cái lạnh lại mang đến cảm giác đói, em cố nép vào tấm mái che nhỏ trong công viên, không khỏi cảm giác tủi thân mà bật khóc. Em biết trời đang mưa, nhưng ngoài cách bỏ đi thì em không biết làm gì khác, em cũng không dám về nhà vì sợ không khí ngột ngạt ấy lại làm tổn thương mình. Quân thấy Mây từ xa, nhìn em co ro trong giữa trời mưa cảm giác thương em dần dần được thay thế bởi sự giận dỗi. Anh vội xuống xe, cầm dù bước đến chỗ em ngồi.

- Sao bảo đi một lát mà mấy tiếng đồng hồ không chịu về?

- Anh... Sao anh biết em ở đây? - Em ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

- Còn hỏi chuyện đó làm gì? Đứng lên đi về.

- Em không về đâu. - Mây gục đầu xuống đầu gối, em chưa sẵn sàng để gặp bố mẹ lúc này

- Người ướt hết rồi kìa, nghe lời anh đi về đi.

Em vùi đầu vào đầu gối, xem như chưa nghe thấy gì. Em không biết mình đang sợ hãi điều gì nữa, chỉ đơn giản là em không muốn về ngôi nhà ấy nữa, em cũng bỗng nhiên thấy giận anh, giận chẳng vì điều gì.

- Bây giờ em không nghe lời anh nữa phải không? Tại sao càng ngày càng bướng vậy, anh gọi bao nhiều lần cũng không chịu bắt máy.

-...

- Đứng dậy chưa, anh không nói lại lần hai đâu.

Tiếng khóc rấm rứt bắt đầu phát ra từ chỗ em ngồi. Bình thường có lẽ anh sẽ ôm em để em đỡ tủi thân, nhưng lúc này nỗi lo em bị ốm còn quan trọng hơn việc để tâm đến cảm xúc của em. Quân không nói thêm gì nữa, anh kéo tay em ra xe rồi cứ thế đẩy em vào ghế ngồi. Anh đưa cho Mây hộp khăn giấy rồi tăng nhiệt độ trong xe để em đỡ lạnh.

- Hay... mình về thành phố luôn đi anh.

- Về nhà bố mẹ thay đồ đã.

- Nhưng mà...

- Không nói nữa.

Nghe giọng anh em cũng không dám hó hé thêm lời nào. Quân nghe tiếng em khóc ở băng ghế sau nhưng cũng cố lờ đi, đợi 2,3 tiếng nữa về thành phố thì em cũng cảm lạnh mất.

.........

Mây rụt rè theo anh vào nhà, may là chỉ có mẹ đợi em ở phòng khách, không thì em cũng không dám vào. Mẹ không hỏi em đã đi đâu, chỉ dắt em lên phòng, tìm áo quần thay cho em. Người em ướt sũng từ đầu đến cuối, mặt mày thì đỏ hoe khiến mẹ không khỏi xót xa. Mây được mẹ sấy tóc cho, đã rất lâu rồi em mới cảm giác được sự quan tâm ấm áp như vậy từ một người phụ nữ. Đã một thời gian rất dài kể từ khi mẹ Mây mất, những kí ức về mẹ dần phai nhạt trong em, nhưng hôm nay tự dưng em lại cảm thấy tình cảm ấy sống dậy trong lòng mình, nhưng lại bắt nguồn từ một người phụ nữ khác. Em nhìn mẹ hồi lâu với đôi mắt đỏ hoe, một người hoàn toàn xa lạ với em lại vô cùng yêu thương em. Từ lần đầu tiên gặp mặt, bà đã luôn dành cho em những câu từ dịu dàng nhất có thể, đối với đứa nhỏ thiếu hụt tình cảm như em, chỉ cần được đối xử tốt thì em đã cảm thấy vô cùng biết ơn.

- Từ nay không được đi lang thang vậy biết chưa, mẹ lo cho con lắm.

- Con xin lỗi.

- Không phải xin lỗi mẹ, mẹ cũng biết bố làm con buồn, nhưng con đừng để tâm gì cả, không có bố thì còn có mẹ, anh Quân và Đan thương con.

- Đan đâu rồi ạ?

- Đan nó đợi con từ chiều giờ mệt quá nên ngủ quên mất rồi. Con có đói không, để mẹ xuống bếp lấy gì cho con ăn nhé.

Mây gật gật đầu, nãy giờ em cứ mãi xúc động vì thái độ của mẹ, em bỏ đi nhưng mẹ không la mắng em chút nào. Giọng điệu của mẹ từng câu từng chữ đều xoa dịu tâm hồn trầy xước của em.

- Có thấy mệt không? - Anh bước vào phòng, vừa hỏi vừa cầm nhiệt kế đo cho em lên kiểm tra. Đối với người khác thì việc ở ngoài mưa cũng không có là gì to tát, nhưng vì cơ thể em dễ đau ốm nên anh luôn cảm thấy giận vì em không tự bảo vệ sức khỏe.

- Em xin lỗi, lần sau em không chạy lung tung nữa. – Giọng em ướt át như con mèo con

- Lần trước cũng hứa rồi giờ lặp lại, sao anh tin nổi em đây?

- Lần này khác...

- Em cứ phải làm người khác lo lắng mới chịu được. Về nhà anh nói chuyện với em sau, ở đây có mẹ nên anh không muốn trách mắng em đâu.

- Lại nói nặng gì em đấy? - Mẹ bước vào phòng, thấy mắt em đỏ hoe đã nghiêm khắc nhìn sang Quân. Đã rất nhiều lần mẹ nói với Quân rằng nên dạy dỗ em nhẹ nhàng, nhưng với tính khí của anh thì không phải lúc nào cũng có thể dùng lời nói với em, và vì đôi lúc em cũng bướng bỉnh không nghe lời anh.

- Anh lại nói gì làm con buồn phải không?

- Không ạ. Tại con đói nên mới khóc. – Em lấy tay lau nước mắt

- Mẹ hâm nóng lại thức ăn rồi, xuống nhà ăn với mẹ.

Mẹ xoa đầu Mây rồi dắt em xuống nhà. Nếu bố em không chấp nhận em thì bà muốn mình là người bù đắp em. Một đứa trẻ có cha nhưng lại phải sống trong cô nhi viện suốt một thời gian dài đằng đẵng là điều bà luôn cảm thấy áy náy trong suốt thời gian qua. Mây lại là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, em xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro