Chương 1: Thiện Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm là giới nhân thần quỷ quái, hay là chốn phàm tục u linh, cũng có thể là thiên địa thuỷ sơn, tất thảy đều có những điều loài người hay như bổn toạ không thể lý giải.

Những kẻ phàm phu tục tử, hay là ma quỷ tứ phương, đâu đâu cũng vọng bái khẩn cầu mong thoát khỏi kiếp đoạ đày đau khổ. Ta đã từng ngửng cao đầu nhìn chúng, Miêu tộc bọn ta vốn dĩ thoát khỏi cái thứ gọi là "đầu thai chuyển kiếp", chính vị Diêm Vương cõi U Minh kia còn nể mặt bọn ta vài phần.

Ấy thế mà trong Miêu tộc bọn ta, lại tồn tại một kẻ phá vỡ quy tắc đó.

Hắn là Hữu Tâm - huynh trưởng của ta.

Ta với hắn là huynh đệ song sinh, hắn ra đời trước, nửa ngày sau mẫu thân mới sinh hạ ta. Miêu tộc bọn ta chuyện song sinh vốn dĩ là điềm lành, là niềm hân hoan của cả tộc. Chỉ là hắn và ta trái ngược nhau hoàn toàn. Nói về dáng vẻ, hắn cũng cao ráo, trắng trẻo, nét mặt của ta và hắn khác nhau, hắn nhìn kiểu thư sinh nho nhã, ta là kiểu bá khí ngời ngời.

Kiểu như chỉ cần nhìn qua cũng biết ai sẽ là người kế vị ngôi vương tương lai. Hơn nữa, hắn bẩm sinh... lại là kẻ nhu nhược, chậm hiểu, dốt nát, đần độn.

Đến cả bản năng của Miêu Tinh hắn cũng không có. Nói thẳng ra, hắn chính là nỗi ô uế của cả Miêu tộc. Có huynh trưởng như hắn là nỗi xấu hổ tột cùng của bổn toạ.

Thuở nhỏ, vì nỗi ô nhục này, ta luôn căm hận hắn. Tại sao ư? Vì đi đâu ta cũng phải rước tên của nợ này theo. Phụ mẫu tuy cũng thấy hắn làm mất mặt gia tộc nhưng vẫn thương yêu hắn. Cố gắng cho hắn học hành, cho hắn tiếp cận đủ thứ, bắt ta đi đâu cũng phải đưa hắn theo. Tên ngốc này bảo đứng là đứng bảo ngồi là ngồi. Lúc vui ta chửi hắn, lúc buồn ta đánh hắn. Mà ta rất khôn ngoan, không đánh vào mặt, chỉ đánh vào người. Vậy nên khi y phục che đi, sẽ chẳng ai để ý. Mấy tên kẻ hầu người hạ không ai dám tố giác.

Ngày ta đăng cơ, hắn vẫn trở thành nỗi nhục của bổn toạ, vậy nên ngay ở Thiên Tinh Đài - nơi tiếp giáp của Miêu tộc với ba cõi, ta đẩy dụ hắn đến. Tên ngốc này cầm hẳn bó hoa định chúc mừng ta, ta giả bộ định ôm hắn, hắn chạy tới, còn ta, xoay người, ngáng chân, một phát đẩy hắn xuống.

Đen đủi thay, sự việc bại lộ. Phụ mẫu tức giận, cả Miêu tộc bàn tán xôn xao. Ngôi vị đế vương này có dấu hiệu lung lay khi không được lòng dân, ta bị bắt phải đi tìm hắn, đưa hắn về Miêu tộc.

Hắn vốn không thể chết, ta chỉ là đuổi hắn đến cõi khác mà thôi. Kẻ như hắn, ngu si đần độn, ở đâu chẳng vậy!

Vì Miêu tộc không đầu thai chuyển kiếp, vậy nên khi đẩy hắn khỏi Thiên Tinh Đài, thiên giới hắn không thể lang bạt, cõi U Minh kia nhờ Diêm Vương tra sổ cũng không có hắn, chỉ còn nơi nhân gian kia.

Ta là kẻ rất ghét nhân gian. Nói thẳng ra, duy nhất loài Hồ Ly là muốn có sự giao du với con người, còn lại các loài khác, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, vĩnh viễn không muốn chung đất.

Tiếc thay, hắn lần nữa phá vỡ tiêu chuẩn của ta, bắt ta phải đến nhân gian tìm hắn.

-Úi trời!

Một chiếc xe hơi chạy ngang qua chỗ ta đứng, còn suýt đâm phải ta. Cũng may bổn toạ thân thủ nhanh nhẹn, đâm làm sao trúng, tại sao con người có mắt không biết nhìn? Ta đứng lù lù giữa đường đây mà xe cộ còn đâm vào? Xe cộ thì phải đi ở đường sao?

-Đấy!

Lại tiếp tục! Tiếng còi xe bấm inh ỏi, lại còn mấy cái liếc mắt đáng ghét từ những tên tài xế kia. Mẹ nó! Bổn toạ đứng đây các người không tránh? Chẳng nhẽ ta quẳng cả xe lẫn người đi?

-Thằng điên kia giữa ngã tư mày đứng đấy làm gì? Mày muốn chết ra sông mà nhảy đứng đây để bọn tao đâm oan vào mày à?!

Một kẻ phàm phu tục tử nào đó dám chửi bổn toạ.

Ta điên tiết, giơ tay ra, tính dùng sức mạnh của Miêu tộc để xử hắn.

-Hử?

Chiếc xe bảy chỗ màu trắng dám ngang nhiên đâm vào người bổn toạ. Tên lái xe kia giật bắn mình, hắn không hiểu vì sao với lực đâm như vậy mà ta đứng yên không động.

Ta tạm tha cho hắn, nhìn xem kẻ nào dám cả gan đâm ta.

-Là ngươi? Tưởng trốn kỹ thế nào.

Quả nhiên trời đất bao la rộng lớn cỡ nào cũng không thắng nổi hai chữ "nhân duyên", phàm là có duyên với nhau kiểu gì cũng có lúc tương phùng, còn một khi vô duyên, cho dù có sát vách cũng chẳng thể hội ngộ. Chân lý ấy các ngươi nên hiểu dần đi cho đỡ ngỡ ngàng.

Tên bước xuống xe kia là Hữu Tâm - chính là tên huynh trưởng đáng ghét của ta. Hắn không phải người cầm lái, người cầm lái... ta nhìn mặt trông rất quen.

-Cậu này sao đứng giữa đường vậy? Từ xa bọn tôi đã thấy cậu đứng giữa đường rồi. Đứng thế này rất nguy hiểm cho chính cậu và người đi đường, cậu biết không?

Ô? Hắn lên giọng mắng ta? Tên ngu ngốc này dám mắng bổn toạ?

-Ngươi giỏi! Quả nhiên ở nơi này quá hợp với ngươi.

Ta nhếch miệng nói đểu hắn.

Mà khoan... tại sao ở đây hắn lại nói năng rõ ràng rành mạch như vậy? Trước ở Miêu tộc hắn ăn nói ngô nghê, có những lúc còn không diễn tả nổi thành lời mà?

-Tôi quen cậu sao?

-...

-Nếu quen biết thì cứ lên xe đi rồi nói.

Hắn xoay người trước. Ở Miêu tộc, hắn không bao giờ dám xoay người trước với ta! Đơn giản là chỉ cần hắn quay lưng lại, lập tức ta sẽ đá đít hắn, sẽ tranh thủ làm trò xấu với hắn ngay.

Nhưng ở đây, thôi, cứ lên xe trước, xem tên đần độn này nói cái gì!

-Anh đưa cậu ấy lên xe?

Ta không nói, hắn cũng không đáp, cô gái kia cứ thế đưa bọn ta đi. Chiếc xe đỗ ở một quán cafe vỉa hè. Hẳn là cafe vỉa hè? Ở nhân gian này bao nhiêu hàng quán sang xịn mịn không đưa bổn toạ vào lại dám đưa ta vào quán vỉa hè sao?

-Không xuống. Đi quán khác.

Ta khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn lấy một cái.

-Ở đây đừng có...

-Ở quán này có sinh tố rất ngon, hay là cậu xuống thử xem? Nhìn cậu ăn mặc thế này chắc cũng con nhà giàu, thế thử thú vui bình dân xem thế nào?

Ơ hay... cái tên ngu dốt này giờ lại biết nói chuyện đến vậy cơ á? Ta không tin, ta phải xuống thử xem hắn có phải dạng lừa đảo không. Nghe nói ở nơi trần gian, có một nghề nào đó cứ hô hào là có tiền, mà không làm đòi có ăn chỉ có lừa đảo, phải chăng dòng đời xô đẩy hắn vào nghề này?

Miêu tộc bọn ta không lừa đảo nên không đào tạo được hắn?

Bọn ta ngồi ở vỉa hè hít nắng, gió và bụi. Ta nghe tiếng TV đang bật có người nói về chất lượng không khí đang ở mức xấu, và đương nhiên, hắn và cô ta cho bổn toạ ra ngoài hưởng hết hít hết luồng không khí ô nhiễm này.

-Cho anh ba ly sinh tố bơ.

Hắn gọi đồ.

-Ngươi không nhớ ta là ai?

Ta nhìn hắn, như này mà đưa hắn về Miêu tộc, chẳng phải ta tội càng thêm tội sao? Khiến huynh trưởng lưu lạc nhân gian còn mất trí nhớ? Miêu tộc sớm đã ấn định hình phạt dành cho đế vương là 100 vĩ tiên, có nghĩa là nằm sấp xuống băng ghế, cởi áo, quần cũng sẽ kéo xuống để lộ mông. Toàn bộ mông và lưng sẽ ăn đủ 100 roi, loại roi này được làm từ đuôi cá đuối, nghe nói nếu chịu xong trận đòn này ngoài bong da tróc thịt còn phải nằm tĩnh dưỡng khá dài. Với lại, chưa từng một bậc đế vương nào ở Miêu tộc phải chịu sự trừng phạt này. Nếu ta phải chịu, quả nhiên được lưu danh sử sách, khiến kẻ hậu thế mở mang tầm mắt.

Còn giờ đưa hắn về trong bộ dạng mất trí này, chỉ e... hình phạt sẽ tăng thêm. Với lại, ta sợ rằng, nếu như trong tình trạng hắn thông thạo mọi thứ, ngôi vị đế vương này sẽ lung lay, dù sao hắn cũng là huynh trưởng, phụ vương đương nhiên sẽ ưu tiên hắn hơn. Có thể nhân cơ hội ta phạm lỗi với hắn mà phế truất.

-Tôi không nhớ đã gặp cậu ở đâu thật. Nhưng thêm bạn bớt thù, cậu tên là gì? Tôi tên Hữu Tâm, còn đây là Diệp Châu - bạn gái tôi.

-...

Nhìn hắn giới thiệu làm quen kìa. Bổn toạ với ngươi là song sinh, chẳng nhẽ ta không biết tên ngươi là gì? Còn cô ta... à... Diệp Châu. Giờ nhìn kỹ mới thấy càng quen mắt, cũng khiến ta nhớ ra. Cô ta chính là thị vệ của hắn. Sao lại lưu lạc đến nhân gian? Phải chăng sau khi ta đẩy hắn ngã, cô ta đã đi theo chủ nhân? Quả nhiên là trung thành, hết mực trung thành.

-Ai cho phép ngươi có bạn gái? Lại còn là thị vệ của ngươi?

Ta nhìn sang cô ta, đúng như ta nghĩ, cô ta hoàn toàn vẫn nhớ thân phận của mình ở Miêu tộc, ánh mắt đó đã cho thấy.

-Diệp Châu, ngươi thấy đế vương còn không quỳ xuống hành lễ?

Bổn toạ cao ngạo nhìn cô ta.

-Chỉ có người công tư phân minh, nhân đức đủ đầy mới xứng làm đế vương. Ngươi là kẻ dám hại huynh trưởng còn mạnh miệng xưng vương?

Diệp Châu quả thật to gan, ngang nhiên dám mắng ta như vậy!

-Ngươi có tin khi trở về Miêu tộc ta sẽ trừng trị ngươi?

Ta doạ cô ta.

-Còn phải xem sau khi về Miêu tộc là huynh ấy hay ngươi là đế vương!

Diệp Châu dám thách thức ta.

Tay ta nắm chặt, thật sự trong đầu ta không ngừng có suy nghĩ có nên hại chết cả cô ta và hắn hay không? Như vậy ngôi vị kia sẽ không bị lung lay?

-Thôi nào, có gì từ từ nói, thế cậu tên là gì?

Hắn tóm lấy tay ta, dường như đang sợ ta sẽ làm tổn hại cả hai người nên mới vậy. Bỏ đi! Nếu như để phụ mẫu biết ta hại hắn lần nữa, chỉ e có ngồi vững trên ngôi đế vương cũng không yên với họ.

-Hữu Thiện. Chúng ta cùng họ, phàm là ở Miêu tộc, đều họ Miêu.

Ta nói. Sinh tố bơ được mang ra, bực mình nên ta hút một ngụm. Ống hút to này khá tiện, mà mùi vị của loại sinh tố này cũng dễ nuốt, xem ra hắn không lừa ta.

-Vậy tôi với cậu có quan hệ gì?

Hắn nhìn ta.

-Nói cho hắn biết đi!

Ta ra lệnh cho Diệp Châu.

-Tự đi mà nói!

Diệp Châu quắc mắt lại.

-Cái con mèo vàng này!

Ta nổi cáu, lại suýt chút nữa hất luôn ly sinh tố bơ này về phía cô ta. Nhưng Hữu Tâm ngăn tay ta lại, còn dám... "đánh" nhẹ một cái vào tay ta?

-Ngươi dám đánh bổn toạ?!

Ta nhìn hắn, ánh mắt lúc này đảm bảo như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn.

-Tôi có đánh cậu đâu? Sao cậu nhạy cảm vậy? Đàn ông gì mà yếu đuối thế?

Ta... tức điên lên được!

Hắn dám bảo ta yếu đuối?! Diệp Châu còn cười khẩy một cái trêu ngươi ta. Cái tên ngu si chết tiệt này!

-Ngươi muốn chết đúng không?

-Thế tôi với cậu quen biết như nào?

Hắn dường như không sợ lời đe doạ của ta. Điều này khác hẳn lúc ở Miêu tộc. Chính ta còn bắt hắn gọi ta là huynh trưởng khi không có mặt phụ mẫu. Lần nào ta đe doạ hắn cũng sợ. Vậy mà giờ hắn ngang nhiên gạt phăng đi.

-Chúng ta đều là người ở Miêu tộc - cư ngụ ở nơi gọi là Miêu Sơn. Nguồn gốc của chúng ta giống nhau, đều là thuộc loài mèo thành tinh. Anh và cậu ta là hai anh em song sinh. Do có sự ghen ghét đố kỵ, cậu ta hại anh ngã khỏi Thiên Tinh Đài - rơi vào một trong ba cõi. Cũng may anh rơi vào cõi nhân gian. Cậu ta phải gọi anh là huynh trưởng.

Cuối cùng chính Diệp Châu là người tóm tắt lại sự việc.

-Vậy xem ra cậu cũng khốn nạn nhỉ?

"Khốn nạn"? Hắn tỉnh bơ nghe câu chuyện và dám chửi bổn toạ khốn nạn?

-Ngươi giỏi! Ở nơi trần gian này quả nhiên làm thay đổi con người!

Ta không biết có phải hắn hợp đất nhân gian hay không mà thay đổi chóng mặt đến vậy.

-Ta đưa hai ngươi về Miêu tộc. Dù sao con mèo vàng nhà ngươi cũng không đủ sức tự mình trở về. Chẳng qua chỉ là thị vệ, lấy đâu "giấy thông hành" đòi vi vu tam giới? Còn ngươi, khi trở về, ngươi chỉ cần tỏ ra mình nhớ mọi thứ là được. Tên này sẽ nhắc nhở ngươi, dẫu sao ngươi vốn bẩm sinh ngu dốt, đóng vai khờ chẳng khó là bao.

Ta căn dặn hai tên này rồi uống nốt ly sinh tố bơ kia.

-Đó là nhà sao?

Hắn dường như không tin ta, quay sang hỏi Diệp Châu.

-Ừm, là nhà của chúng ta. Nhưng khi trở về đấy, thân phận chúng ta sẽ khác biệt, anh là con trưởng của gia tộc muôn đời xưng vương, em chỉ là thị vệ.

Cô ta có vẻ không muốn để hắn trở về. Nhưng cô ta cũng nên biết, không thể tự ý "giấu" hắn ở đây mãi được.

-Nhưng nhà thì vẫn phải về thôi. Anh cũng muốn thực sự nhớ lại mọi chuyện. Chỉ cần anh và em muốn ở bên nhau, địa vị sẽ không thể là rào cản.

Cái gì đây? Hai tên này diễn cái trò gì trước mặt ta đây? Hắn... hắn mà biết yêu rồi sao?

-Đi thôi.

Ta đứng dậy.

-Thiện.

-Ngươi dám gọi tên bổn toạ?

Ta nổi khùng với hắn.

-Mặc dù tên Thiện nhưng rất Ác, tôi không gọi cậu Thiện thì gọi Ác cho đúng bản chất nhé?

Hắn lại dám chọc ngoáy ta.

-Ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi?

Ta thực sự thấy tên này quá phiền phức, hắn sinh ra cùng ta đã là sự quấy nhiễu rồi.

-Hư thật.

Ta giơ tay lên tính tát hắn nhưng Diệp Châu thân thủ nhanh nhẹn cản lại. Thay vì tát hắn, ta chuyển sang tát cô ta.

Diệp Châu tức nổ đom đóm mắt, nhưng không dám làm gì, dù sao ta cũng là đế vương, tát một tên thị vệ dám cản mình đã là quá nương tay rồi.

-Hữu Thiện! Cậu dám đánh cô ấy?!

Mọi người xung quanh đều nhìn khi thấy ta ra tay tát Diệp Châu. Có vẻ đang hiếu kỳ xem ta và hắn có đánh nhau hay không.

-Đừng. Anh Tâm, đừng động đến cậu ấy.

Diệp Châu ngăn hắn. Cả hai tay cô ta đều giữ chặt tay hắn, xem nào, từ bé đến giờ đây là lần đầu hắn có vẻ hung dữ với ta, và hắn có vẻ muốn phản kháng khi bị ta bắt nạt.

-Cậu xin lỗi cô ấy mau!

Ô, quả là ngạc nhiên, hắn còn dám ra lệnh cho ta.

-Ta nhắc lại, ngươi có thể không nhớ, ta là đế vương của Miêu tộc, còn cô ta chỉ là thị vệ. Ở Miêu tộc, dám khi quân phạm thượng như vậy một cái tát là quá nhẹ nhàng.

Ta nhấn mạnh cho hắn biết.

-Cậu ấy nói đúng. Đừng động đến cậu ấy.

Diệp Châu dù tức nhưng cố nhịn xuống, ta nhìn rõ nộ khí của cô ta thế nào.

Chẳng qua kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô ta biết địa vị của mình ở đâu.

-Trở về Miêu tộc.

Ta nói.

-Khoan đã, tính khí của cậu cộc cằn như vậy, lại làm ra cái chuyện hãm hại huynh trưởng của mình. Vậy khi về Miêu tộc, cậu sẽ bị trừng phạt thế nào? Chẳng lẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào sao?

Hắn cuối cùng đã hỏi ra vấn đề, xem ra hắn ở nhân gian lĩnh hội không ít tri thức, đầu óc thông minh hơn hẳn. Ta biết hắn và cô ta đều rất mong chờ điều này, dẫu sao, trừng phạt đương nhiên phải có.

-100 vĩ tiên, nghĩa là 100 roi cá đuối thần. Nếu ngươi muốn hình phạt tăng thêm, cũng có thể để nguyên cái bộ dạng mất trí này của ngươi trở về, coi như trả đũa giúp bạn gái ngươi đi.

Ta liếc nhìn sang Diệp Châu. Hắn có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu? Hắn đâu còn nhớ gì, về đấy để phụ mẫu cùng luật pháp quyết định đi.

-Thiện, tôi không về đâu.

-Ngươi lại làm sao?!

Ta có chút bực mình.

-Nếu tôi về đấy cậu sẽ bị phạt. Hay là thôi, cậu cứ ở đây với bọn tôi một thời gian. Đợi khi nào nghĩ được cách giải quyết phù hợp, cậu không bị phạt hẵng về.

Hắn nói, thế quái nào tên này lại lo sợ việc bổn toạ bị phạt? Hắn có tâm đến vậy sao?

-Ta là kẻ đẩy ngươi xuống đây.

Ta nhắc lại.

-Tôi cũng đâu có bị làm sao. Cuộc sống hiện tại cũng rất tốt. Tôi có công việc, có bạn gái, có nhà, có xe, sống khá thoải mái và vui vẻ.

Hắn dường như không muốn bận tâm chuyện xưa.

-Với lại nếu có em trai, tôi cũng không muốn nó bị trừng phạt vì mình. Có thể là anh em bất hoà nhau chuyện gì đó. Cậu không muốn nói, tôi cũng không hỏi.

-...

Lời nói của hắn khiến ta bất ngờ. Diệp Châu dường như không thấy lạ lắm.

-Quả nhiên ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

Ta cười đểu. Tên này vẫn luôn ngu si như vậy, trước ta đánh hắn, chửi hắn, gây đủ trò khiến hắn càng xấu mặt, nhưng hắn chẳng bao giờ mách với phụ mẫu một câu, còn lẽo đẽo đi theo ta.

Giờ tưởng khôn ra, hoá ra vẫn ngu như cũ.

-Cậu còn non trẻ, không hiểu thế nào là tình thân đâu. Anh em máu mủ ruột già, đâu thể nói bỏ là bỏ, nói hận là hận? Dù sao cũng cùng cha cùng mẹ sinh ra, chúng ta vẫn là nên cố hoà thuận một chút cho cha mẹ yên lòng.

-Im miệng.

Đời ta ghét nhất khi hắn nhận cùng chung phụ mẫu, vết nhơ có huynh trưởng như hắn khiến ta muốn xoá đi còn chẳng hết.

-Về nhà đi, có thể không bằng Miêu tộc gì đó, nhưng chúng ta cứ ở đây một thời gian. Tôi sẽ nấu bữa tối, cả nhà chúng ta cùng ăn tối.

Hắn đứng dậy, ta hết cách, đành đi theo hắn và ả thị vệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro