Chương 2: "Gia pháp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như bổn toạ quan sát ở nơi nhân gian này, những ngôi nhà ở mặt đường thường có giá trị đắt đỏ. Nhân gian thay đổi liên tục, không như ở Miêu tộc của bọn ta. Vì gốc gác là loài thú, nên cách sinh sống, nhà cửa, trang phục của bọn ta cũng khác với những người ở đây. Trang phục nhìn chung của những loài Cẩu Tinh, Hồ Ly Tinh hay Miêu Tinh cũng giống nhau cả thôi, chính là kiểu nhiều lớp áo quần, phất phơ dài đến chân, nhìn giống như trong những tấm hình quảng cáo truyện hay phim ảnh con người chiếu trên TV. Tóc bọn ta khi về Miêu tộc cũng dài, có buộc một chút phía sau cho gọn, hai bên tai cài những loại phụ kiện lên đến tóc nhìn bắt mắt, không đơn điệu như ở nhân gian.

Hắn lúc ở Miêu Tộc hay mặc trang phục trắng hoặc xanh nhạt, còn ta luôn là màu đen. Nguyên gốc của hắn là bạch miêu - mèo trắng, còn ta là hắc miêu - mèo đen.

-Về đến nhà rồi. Nhà anh vẫn còn phòng trống, em ở phòng đấy nhé?

"Anh - em"?

Cái tên ngu si này tiếp nhận thứ ngôn ngữ gì kỳ lạ vậy? Mà khoan, là "huynh - đệ", hắn dám xưng "huynh" với ta?!

-Ngươi xưng "anh" với ai?

Ta gằn giọng.

-Thế em xưng "ta" với ai? Nếu ở Miêu tộc không phải em vẫn phải gọi anh là "huynh trưởng" sao?

Bổn toạ không thèm chấp, đi thẳng vào nhà. Nhà của hai tên này cũng xem như rộng rãi, đương nhiên không bằng một góc của Miêu Cung.

Ta lên trên tắm rửa, hắn chuẩn bị quần áo để ta thay. Trên đồ vẫn còn mùi của hắn, thật khó chịu. Nhưng không thể không thay được, ta đành miễn cưỡng mặc vào. Miêu tộc không khí thoáng đãng mát mẻ, chẳng bù cho ở đây, vừa nóng nực lại ô nhiễm, cảm giác thân thể ngọc ngà này cũng bẩn theo.

Mùi thơm của cá kéo ta xuống tầng, hắn đã chuẩn bị xong bữa tối, là hắn tự tay chuẩn bị. Tên này xuống nhân gian còn biết cả nấu ăn? Xem ra Diệp Châu này cũng hời.

Ta ngồi xuống bàn ăn, nhìn Diệp Châu.

-Ngươi ngồi ăn chung bàn với ta?

-Đây là nhà của thần thưa bệ hạ.

Cô ta cố ý nhắc.

-Cũng được, biết đâu về Miêu tộc, ngươi và hắn không đến được với nhau? Ngoài việc phụ mẫu ban hôn, Miêu Vương mà không chấp thuận, chỉ sợ các ngươi cản trở đủ đường.

Ta doạ.

-Lúc về Miêu tộc, chưa biết ai ngồi ở ngôi đế vương!

Thì ra cô ta có sẵn tham vọng này, bảo sao theo chân hắn xuống nhân gian. Còn tìm cách cho hắn thông minh hơn trước.

-Châu tức mới nói vậy thôi chứ anh không có ý định tranh giành gì với em đâu. Nhìn em khí khái ngời ngời, dáng vẻ oai phong, lại biết nhìn xa trông rộng, đương nhiên chỉ có em mới hợp với ngôi vương.

Hắn tuy nhanh nhảu nịnh nọt nhưng nghe cũng êm tai.

-Tốt.

Hắn gỡ xương cả rồi gắp sang bát cho ta. Tên này vẫn vậy, mất trí nhưng không quên cái trò lọc xương cá rồi mới đưa ta ăn. Nhớ hồi đó ta ăn hết phần thân, chỉ để lại cho hắn đầu với đuôi, ấy thế mà tên ngốc này vẫn vui vẻ ngồi ăn nốt.

Kể ra ngoài những lúc có phụ mẫu dùng bữa chung, nếu chỉ để ta ngồi ăn với hắn, chắc chắn hắn không ăn được gì, thế mà hắn vẫn phát triển thể chất, cao to ngang ngửa ta.

-Có ngon không?

-Cũng được. Về Miêu tộc ta có thể xem xét cho ngươi làm đầu bếp.

Ta nói.

-Mà... công việc của ngươi ở đây là làm gì?

Ta hỏi hắn.

-Hì, anh chạy ship, em có thấy xe máy kia không? Ai mua hàng gì thì anh giao đến.

-Ngươi nói cái gì? Đường đường là Đại Hoàng Tử Miêu Tinh lại đi chạy ship?

Ta biết ngay cái tên này không làm được trò trống gì! Bảo sao hắn tự biết thân biết phận kêu không tranh giành với ta.

-Ngươi bỏ nghề! Bỏ nghề ngay cho ta! Từ giờ đến lúc ngươi hoàn toàn nhớ lại để trở về đừng có làm bất kỳ nghề gì! Ta có tiền! Ta nuôi ngươi!

Bổn toạ tuyên bố. Bọn ta xuống nhân gian đương nhiên phải "quy đổi" tiền bạc để chi tiêu. Tên thị vệ đáng ghét này lại dám để hắn đi giao hàng khắp nơi? Còn đâu là mặt mũi của Miêu tộc?

-Không như vậy được, ai cũng phải lao động kiếm tiền, có làm mới có ăn. Ở Miêu tộc em có thể làm đế vương, nhưng ở đây em chỉ là người bình thường. Nếu em rảnh, từ mai chạy ship cùng anh cũng được.

-Ngươi...

Ta điên tiết đập bàn, hắn có vẻ lo sợ, nhưng mặt ngu ngốc không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, nói ra lời nào thất lễ.

-Anh chỉ đùa thôi, ai nỡ để em đội nắng dầm mưa.

Hắn chữa lại.

Bữa tối tức nổ cổ kết thúc, hắn nấu ăn, Diệp Châu rửa bát, ăn uống xong ta ngồi vắt vẻo ở ghế sô pha, lười nhác nhìn lên trần nhà, ngắm cái đèn kia, thật muốn phi nó vào đầu hắn cho bớt ngu ngốc!

-Thiện.

-Cái gì?

-Diệp Châu hiện tại là bạn gái của anh, tương lai anh sẽ lấy cô ấy làm vợ. Em cư xử với Diệp Châu như vậy là không được, vả lại, ở đây không có ai đánh con gái cả.

Hắn đến trước mặt ta chỉ để nói mấy lời sáo rỗng này.

-Ta và ả chỉ có là đế vương và thị vệ!

Ta nhấn mạnh.

-Không, là chị dâu và em chồng!

Hắn cãi.

-Ngươi muốn chết?

Ta doạ.

-Không, anh không muốn chết, em cũng không dám giết anh đâu. Nhưng em hư thì anh phải phạt, đó gọi là gia quy, còn cái này, là gia pháp.

Hoá ra hắn giấu cây thước gỗ ở sau lưng. Nhìn đến mới nhớ, hồi nhỏ đi học, ta luôn làm sai và bắt hắn phải nhận, sư phụ luôn đánh đòn hắn, còn ta ngồi khoái chí cười. Hắn không dám khai ra ta đứng sau, trước mặt sư phụ ta tỏ ra ngoan hiền là được.

-Ngươi dám đánh ta? Muốn đánh vào đâu? Nói.

Ta ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau, ngước mắt chờ đợi câu trả lời.

-... Anh... chỉ cần em xin lỗi Diệp Châu, anh sẽ không đánh em. Anh đâu dám... à đâu muốn đánh em.

Xem hắn lúng túng nói lắp kìa, như vậy mà đòi đánh người?

-Tay này, đánh đi.

Ta bất chợt muốn trêu hắn, giơ tay ra, hai tay đặt gần nhau, xoè ra khá đàng hoàng.

Hắn giơ thước lên.

-A.

Ta kêu bừa một tiếng trêu hắn.

Tên ngốc này giật bắn mình, rơi luôn cả thước xuống đất. Bộ dạng vừa lo sợ vừa hoang mang, trông rất tức cười.

Diệp Châu đi ra, cô ta nhặt thước lên, tính đánh ta nhưng cây thước bị ta nắm lấy.

-Ngươi lại quên thân phận của mình? Chị dâu?

Ta hỏi.

-Thôi... để anh... em cứ đi lên nhà đi... để... anh.

Tên ngốc này sợ ta làm hại bạn gái hắn, vội vã lắp ba lắp bắp đuổi Diệp Châu lên nhà.

-Anh ấy không phải sợ cậu, mà là thương cậu, thương đến nỗi không dám làm đau cậu. Cậu bớt cái kiểu trêu đùa đấy đi!

Diệp Châu lại dám lên mặt với ta.

-Không.... nhưng mà anh sợ thật mà.

Tên ngốc này nói ngốc quả không sai, hắn làm cho bạn gái bẽ mặt nói không thành lời.

-Đây là gia quy, kia là gia pháp, nghe rõ chưa? Người ngoài thì đừng xen vào. Mà ngươi vẫn là thị vệ của hắn, bổn toạ ra lệnh cho ngươi lui.

Ta xua tay.

Diệp Châu không buồn nói lại, cô ta bỏ lên nhà. Đây mới là màn kịch hay, nào, chúng ta lại chờ xem khi nào tên ngốc này mới dám đánh.

Ta lại không thích ngồi nữa, mà cứ đứng đó, đưa hai tay ra, chờ đợi hắn chuẩn bị tinh thần.

-Em... sao anh đánh em mà em cứ nhìn trừng trừng anh thế? Như vậy sao anh đánh được? Em nhắm mắt vào đi.

Ha ha! Tên ngốc không dám xuống tay, cuống cuồng chỉ đạo.

-Vậy ta nhắm mắt.

Ta nhắm mắt lại theo ý hắn muốn, để xem huynh trưởng ta đánh ta đau đến thế nào đây.

Đợi mãi không thấy thước nào đánh xuống, ta mở mắt ra, thấy hắn vẫn đang loay hoay không dám đánh.

-Hay là ta làm mẫu cho ngươi xem?

-Cũng được.

Hắn cam tâm tình nguyện đưa thước cho ta, còn xoè hai tay ra.

"Chát" - Ui... đau...

Hắn rụt vội tay lại xoa xoa khi ta vung thước đánh xuống. Tay hắn lập tức có vệt đỏ, ta đánh mạnh mà, đánh một phát cho hắn điếng người luôn.

-Có cần làm lại?

Ta tốt bụng hỏi.

-Không... không cần. Nhưng mà thôi, đánh đau thế này em chịu không nổi đâu. Nhưng Diệp Châu bị em tát cũng đau lắm. Em có thể là đế vương, nhưng đừng coi cô ấy là thị vệ được không? Nếu cô ấy có làm gì thất lễ, hay là em... trút lên anh cũng được.

Hắn ngoài ngu ra còn hèn nữa. Nhận cái danh bạn gái của hắn đúng là chẳng được cái gì, đến bảo vệ người mình yêu hắn còn không làm được, một cái tát mà lo liệu không xong thì sao mà dám đứng trước mặt phụ mẫu đòi cưới thị vệ về làm tân nương được đây.

-Thiện, tối hai anh em mình ngủ chung nhé?

-Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?

Cái tên không biết điều này lại dám đòi ngủ chung với bổn toạ.

-Anh nghĩ em sẽ đồng ý.

-Không.

-Nhưng đã là anh em thì ngủ chung có sao đâu? Hàn huyên tâm sự, ngủ một giấc mai dậy anh nhớ lại thì sao?

Hắn nói nghe ngô nghê nhưng cũng có lý. Đưa hắn về nhanh ta còn tiếp tục sự nghiệp đế vương của mình.

Ta cùng hắn đi lên phòng, giường rộng, nhưng trước giờ từ lúc ta có ý thức ta và hắn chưa từng ngủ chung. Cảm giác nằm bên cạnh hắn, đắp chung chăn có chút gì đó... là lạ.

-Trước đây anh em mình có hay ngủ chung không?

-Chưa từng.

-Vậy anh với em có hoà thuận không?

-Không.

-Anh có phải người anh tốt không?

-Không.

-Anh có nhường nhịn em không?

-...Không biết.

-Tại sao lại không biết? Chỉ có hoặc không thôi. Nếu nhường thì là nhường còn không thì là không.

-Nhường.

-Vậy sau khi em đẩy anh xuống khỏi Thiên Tinh Đài, em có từng nghĩ sẽ tìm anh không?

-Không.

-Vậy tại sao?

-Vì ép buộc.

-Anh làm gì có lỗi với em sao?

-...Ngươi cản trở ta.

-Anh tranh ngôi vương với em?

-Ngươi chưa đủ tầm.

-Vậy anh làm gì?

-Ngươi... thôi ngủ đi.

Vừa đặt lưng lên giường hắn đã tổng tấn công ta với một loạt câu hỏi. Điều mà hắn cản trở ta, chính là hắn quá ngu ngốc, quá chậm hiểu, khiến ta xấu hổ khi có huynh trưởng như hắn. Hắn còn phiền phức nữa, cứ bám lấy ta không buông.

Hắn chỉnh nhiệt độ điều hoà, ta nằm quay lưng lại, hình như hắn tưởng ta đã ngủ hay sao mà còn với tay... chỉnh lại chăn ta đắp, kéo lên một chút.

Lúc ta mở mắt dậy thì đã đến trưa, mèo thường có lúc lười mà, ở Miêu tộc lúc rảnh rỗi ta sẽ nằm ì ở trong phòng ngủ nướng. Mò xuống dưới, thấy trên bàn ăn có sẵn đồ ăn sáng cùng tờ giấy ghi chú của hắn để lại nhắc ta dậy thì ăn sáng. Ta chả buồn động, đi ra ngoài cho thoáng.

Ta rẽ vào hàng đồ Nhật ở bên đường, vào đó thưởng thức món cá hồi, cá trích, trời nóng ăn đồ này cho dễ nuốt. Ngày hôm đó lang thang quá rảnh rỗi ta lại rẽ vào quán cafe ngồi. Ở trên TV ở quán cafe chiếu bộ phim khá hay, ta ngồi xem mà chẳng buồn màng đến thời gian. Đến tận khi quán đóng cửa người ta mới nhắc.

Đứng dậy, ta trả thêm cho chủ quán, coi như phí ngồi lâu xem phim mà gọi mỗi một cốc nước đi. Nhìn số tiền ta trả, chủ quán cười tít mắt, còn hẹn ta mai lại tới xem phim tiếp.

Vừa bước chân được mấy bước, ta nghe tiếng còi xe réo inh ỏi. À là con xe biển số "xấu xấu bẩn bẩn lâu không tắm" kia, còn ai vào đây, lại là cái tên quỷ tha ma bắt chạy tới nói liến thoắng cái mồm.

-Em đi đâu đấy? Làm gì mà cả ngày không về nhà? Trưa anh về đã không thấy em đâu, chiều đi làm về cũng không thấy? Em biết anh lo cho em thế nào không? Nhỡ đường xá không biết đi lạc thì sao? Điện thoại còn không có? Đi đâu phải bảo một tiếng chứ?

Dường như không chỉ có ta thấy bất lực, Diệp Châu hình như cũng thấy phiền, ta ra hiệu dẹp cái miệng của hắn lại đi nhưng cô ta không thèm bước chân ra khỏi xe.

-Ta là đế vương Miêu tộc! Không chỉ dạo quanh nhân gian, có xuống âm tào địa phủ hay lên tận cửu trùng thiên cũng không thể bị lạc!

Ta phải nhắc cho tên đầu đất này nhớ.

-Nhưng em đi đâu phải bảo chứ? Anh em mình ở chung, em đi đâu không nói năng gì sao anh biết được? Thôi, từ mai em đi làm với anh đi. Em ngồi máy tính chốt đơn là được.

Hắn nói.

-Chốt vào cái mồm ngươi! Ngươi tự đi mà làm, ta chỉ chờ đến khi nào ngươi nhớ lại mọi chuyện!

Ta giơ nắm đấm doạ đánh hắn.

Tên này nhìn thấy đã vội lùi ra sau. Diệp Châu thấy vậy liền vội vã xuống xe.

-Mà thôi, em múa mồm thì được chứ múa phím làm sao được.

Ơ hay! Tên này dám khích đểu bổn toạ? Làm gì có cái gì trên đời này ta không làm được?

-Múa lửa múa mồi múa gì ta cũng múa được hết! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đánh giá ta?!

-Bẩm đế vương, vậy ngày mai thần đưa người đến công ty làm việc. Chỉ e xưng vương Miêu tộc lại khó xưng vương cõi Online.

Diệp Châu thêm mắm dặm muối.

-Thay vì đưa bổn toạ đến công ty, sao các ngươi không đưa công ty đến cho ta?

-...

Hai tên đó nhìn nhau, rồi lại nhìn ta.

-Ừm... công ty không biết đi em ạ. Em biết đi thì đến công ty mà làm chứ? Nói vậy khác nào sao em phải đưa anh về Miêu tộc mà không đưa Miêu tộc đến cho anh?

Hắn cả gan dám nhại lời ta.

-Về!

Ta đùng đùng lên xe. Về tới nhà, tên ngốc đó vội chạy vào trong, rót cho ta ly nước mát.

-Em uống tí nước đi cho hạ hoả, nhìn em như muốn phóng hoả đốt nhà đến nơi.

Xem ra càng lúc càng biết điều, cũng biết nhìn sắc mặt của ta mà sống rồi.

Đêm đó ta ngồi cạnh cửa sổ, diễn cái màn "so deep" ngắm trăng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cái tên này thông minh lên một chút cũng khiến ta bớt khó chịu phần nào. Chỉ là khi hắn nhớ ra rồi, liệu có cam tâm tình nguyện trở về Miêu tộc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro