Chương 3: Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm bổn toạ thức trắng, không phải suy tính chuyện gì, mà là ngày ngủ quá nhiều, đêm đến khó ngủ. Vả lại ở đây, lịch sinh hoạt giờ giấc thay đổi, đêm đến chỉ muốn đi lượn lờ bên ngoài. Nhưng hắn nằm ngay cạnh ta, thành ra có đi cũng khó.

-Úi! Em dậy sớm thế? Chuẩn bị đi làm à?

Tên ngốc này vươn vai õng a õng ẹo, quay sang nhìn ta.

-Ta đưa ngươi trở về.

Born toạ đứng dậy, phủi người một cái, toàn bộ quần áo ta đang mặc hiện tại biến thành trang phục của Miêu tộc. Toàn bộ y phục màu đen, những đường thêu thủ công hoạ tiết làm bằng sợi chỉ vàng, phía sau đội Miêu quan - là loại mũ đội đầu đặc biệt của bậc đế vương, nó không loè loẹt rườm rà, chỉ đơn giản đan xen lắt léo một vài đường cơ bản, con người có khi còn nhìn ra chiếc sừng cũng nên, nôm na như một loại phụ kiện bình thường, chỉ khác là làm bằng vàng, và trên có đính biểu tượng Miêu Tinh bằng ngọc quý ngàn năm. Thứ ta thích chỉ là ngôi vị đế vương, còn riêng cái Miêu quan này, ta muốn ném đi chả hết!

-Cần lộng lẫy như vậy không? Nhìn ăn vận vào như cá chép hoá rồng ấy nhỉ?

Hắn nhìn ta một lượt.

-Câm miệng.

-Nhưng về kia em chịu phạt sao? Anh không đi đâu.

Hắn lắc đầu.

-Ngươi nghĩ có ai dám động đến đế vương? Nói thử lòng ngươi thôi.

Hắn có vẻ còn băn khoăn. Chạy ra gọi Diệp Châu sang. Cô ta vừa nhìn thấy bổn toạ chỉnh trang như vậy lập tức hành lễ. Xem ra vẫn là biết điều, có lẽ cũng biết sẽ phải trở về Miêu tộc, không dám láo nháo trước mặt bổn toạ nữa.

-Nào, đứng dậy.

Ta chưa cho phép hắn đã tự ý đỡ Diệp Châu dậy.

-Thiện bảo về Miêu tộc cậu ấy không bị phạt, em xem có phải cậu ấy nói dối không?

Cái tên trời đánh này? Dám nghĩ bổn toạ nói dối? Mà cho dù ta có nói dối, hắn cũng không được phép bảo ta nói dối.

-Đế vương nói thật.

Ta nói hắn không tin, cô ta nói thì hắn tin? Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái!

-Dù cho trăm khéo ngàn khôn...

Ta bóng gió.

-Đế vương mà định nói bậy sao?

Hắn hỏi ta.

-Bổn toạ chưa nói hết câu! Dù cho trăm khéo ngàn khôn, cũng... không bằng gái nằm không mà chờ!

Kệ đi! Ai biết được có vần hay không. Cái tên này thật quá đỗi phiền phức. Tại sao sau khi ngã khỏi Thiên Tinh Đài hắn không câm luôn đi nhỉ?

Ta mở đường bắc cầu, bọn ta cùng bước chân lên. Hai tên kia nhanh chóng được thay lại trang phục Miêu tộc, chính là trang phục khi cả hai cùng ngã xuống Thiên Tinh Đài. Hắn một thân bạch y, ăn vận đơn giản, hoạ tiết thêu trên áo cũng màu trắng nốt, còn cô ta, là trang phục của thị vệ, hai bên hông, một bên giắt kiếm, một bên giắt roi.

-Tham kiến đế vương! Tham kiến đại hoàng tử!

Ngày trước nếu ta đi cùng hắn, sẽ là hành lễ theo kiểu "đại hoàng tử, nhị hoàng tử", giờ đây danh hiệu của ta phải trước hắn.

-Phụ vương, mẫu hậu, người con đưa về rồi.

Từ lúc lên ngôi vị đế vương này, một tiếng "cha, mẹ" cũng thật khó để gọi ra. Chẳng phải vì lễ nghi cung cấm, Miêu tộc bọn ta sống đơn giản, vốn không quá câu nệ xưng hô trong gia đình... chỉ là ánh mắt họ nhìn ta, từ khi biết ta đẩy hắn xuống Thiên Tinh Đài, không còn giống phụ mẫu nhìn con cái, giống như ánh mắt nhìn vị đế vương tàn ác vô tình thì hơn.

Nhớ thuở nhỏ, vì tên huynh trưởng kia trong mắt mọi người thiệt thòi hơn ta nhiều, vậy nên phụ mẫu nhiều lúc thiên vị hắn đôi chút. Hắn cái gì cũng không bằng ta, cớ sao lại được thiên vị hơn chứ? Chưa kể hắn còn là nỗi ô uế của dòng dõi Miêu Tinh nữa kìa.

-Tham kiến phụ vương, mẫu hậu.

-Thần bái kiến đại tộc trưởng, đại tộc mẫu.

Tên kia học cũng nhanh, còn Diệp Châu hành lễ cho đúng quy tắc.

-Người đã đưa về rồi, vậy thì đừng kéo dài thời gian, tránh lời đàm tiếu dị nghị. Đế vương, con biết nên làm gì rồi.

Phụ vương nhắc, đương nhiên ta biết rõ việc mình phải làm. Ta lùi ba bước rồi quay người bước đi, cho dù có đến nơi chấp phạt, cũng phải ra khí khái của bậc quân vương.

Cũng không biết sau khi chịu 100 roi ta sẽ thế nào. Mất bao lâu để có thể bước ra khỏi đây. Trên đường ta tới nơi thụ hình, trông thấy người qua kẻ lại nháo nhác, nghe tên thị vệ thân cận - Tố Phong bẩm báo, hoá ra phụ mẫu đã hạ lệnh tổ chức yến tiệc chiêu đãi ngay hôm nay, là toàn bộ thần dân Miêu tộc đều góp mặt ăn mừng.

Ta cười nhẹ, người đưa về rồi, liên hoan tưng bừng thật.

Miêu tộc bọn ta có một nơi gọi là Vô Hình Phòng - tại sao lại tên Vô Hình? Bởi vì người đã bước vào đây rồi, thì chính là kẻ vô hình, không màng danh phận, không phân cao thấp, tôn quý cỡ nào cũng chỉ có nhận phạt.

Đây là nơi những người đức cao vọng trọng trong Miêu tộc đến để nhận phạt, phần vì kín đáo, cũng cốt để không mất mặt hoàng gia.

Và bổn toạ nhắc lại, ta là đế vương đầu tiên có vinh dự tới đây lĩnh phạt. Tố Phong đứng ở bên ngoài đợi.

-Tham kiến đế vương, mời ngài cởi áo lĩnh phạt.

Tên đó chỉ tay, vào đây rồi, người thực thi bản án đương nhiên đeo kín mặt nạ, đó là quy định, vì sợ rằng bước chân ra khỏi đây sẽ bị báo thù vì ra tay nặng. Bổn toạ chẳng thèm biết mặt kẻ đó, ta cởi mấy lớp áo dài bên ngoài, chỉ còn bộ trắng lót trong, cởi ra nốt, treo lên mắc, trên người còn mặc quần trắng dài bằng lụa.

Ta đi tới ghế, nằm sấp xuống. Gọi là ghế, nhưng thực chất bề ngang to hơn ghế dài, đảm bảo người chịu phạt không bị ngã xuống. Tên đó dùng dây trói bằng da, được cố định ở đó trói ta lại. Hai tay và hai chân đều được trói chặt.

-Bổn toạ không chạy! Ngươi trói ta làm gì?

Ta quát tên đó.

-Thưa đế vương, đây là quy định ạ.

Bổn toạ chẳng buồn nhiều lời. Hắn vừa kéo quần ta xuống qua mông, thì cánh cửa mở ra. Là kẻ nào... là kẻ nào dám tự ý xông vào thế này?

Bổn toạ ngửng mặt nhìn, là Hữu Tâm? Hắn xuất hiện ở đây làm gì?

-Ngươi lui ra, đây là mệnh lệnh, việc trừng phạt đế vương ngày hôm nay do chính tay ta thực thi.

Ô! Ngạc nhiên chưa? Cũng có thể là phụ mẫu đều thấy lỗi lầm ta gây ra cho hắn nên mới để hắn đích thân trừng phạt ta. Tên kia thấy lệnh bài liền lui ra, để lại ta với hắn ở trong phòng.

Tay áo của bọn ta rộng, bên trong tay áo, ta thấy hắn lôi ra một cây thước dài, trên thân thước chạm khắc hình rồng phượng gì đó, không biết hắn kiếm được ở đâu.

Bổn toạ nhiều lời nhưng không ngu, hắn chắc hẳn không biết ở đây đã chuẩn bị sẵn roi đi, dùng loại roi đuôi cá đuối thần đó đánh đau hơn cây thước này của hắn nhiều. Còn mang tới làm gì chứ? Nhưng thôi, vì tính sát thương thấp hơn nên ta cũng chẳng buồn bóc mẽ.

Ta nhắm mắt, không liếc không lườm hắn, để hắn thoải mái ra tay đi. Tránh việc sau này phụ mẫu hay người trong Miêu tộc lại bảo ta bắt nạt hắn, khiến hắn không dám động tay.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tên ngốc này thế mà dám đánh đau bổn toạ. Hắn nhằm vào mông đánh trước. Tên ngốc, ra tay cũng không xong, chẳng phải nên đánh từ trên xuống sao? Vị trí đánh đầu tiên nên là lưng mới phải.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tên đần độn này đánh thế mà cũng đau thật, mỗi thước hắn đánh xuống như muốn trút bao hận thù lên người bổn toạ. Đau thì có đau, nhưng bổn toạ không thể vì thước gỗ đánh mông mà kêu la thảm thiết được. Phải nhịn... phải nhịn... ngươi... Hữu Tâm... đợi ta xong hình phạt này, ngươi trả lại gấp bội!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đánh xong rồi.

Hắn nói.

-Ngươi... không biết đếm số sao? Vị trí đánh là từ lưng đến mông, cớ gì từ nãy đến giờ ngươi chỉ đánh vào mông ta?

Bổn toạ đến bái phục trình độ của hắn.

-Vì mông em nhiều thịt, đánh đau đến mấy cũng không hại xương cốt. Anh tính toán cả rồi. 30 thước này đánh em vì em lừa dối anh. Em bảo về đây không bị phạt anh mới theo em về, rõ ràng em đưa anh về sẽ bị đánh, tại sao vẫn đưa anh về?!

Thì ra hắn không ngu lắm, vẫn biết đếm số. Ra là vừa nãy hắn cố ý giáo huấn ta? Hắn có quyền gì chứ? Ăn phải gan hùm sao?

-Bổn toạ thích đưa ai về thì đưa! Sao phải nói thật với dối? Vô Hình Phòng không phải trò đùa, đừng tưởng ngươi đánh bừa 30 thước là xong, nếu lưng ta không có vết thương, ngươi tính giải thích thế nào?

Bổn toạ hỏi hắn.

-Anh nhận anh tự nhảy xuống, không phải do em đẩy. Phụ mẫu không tin, mọi người không ai tin nhưng Diệp Châu làm chứng. Vốn anh có lệnh thả người, nhưng phải phạt em cho nhớ, không được nói dối anh như vậy!

-Ngươi nói ngươi có lệnh thả người, vậy mà ngươi dám nhân cơ hội này đánh bổn toạ?!

Ta tức mình khi nghe hắn nói thế, đúng là kẻ tráo trở, tận dụng thời cơ.

-Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, em nói xem, giờ em phản kháng anh có đổi lại lời khai, rằng em ép anh ban nãy nói vậy không?

-Ngươi...

Tên này càng lúc càng láo, hắn xuống nhân gian mà dám học đòi cái thói lừa lọc, dám gạt ta, lại còn dám đe doạ ta?!

-Ngươi học đâu cái trò mất dạy này?!

-Học từ em. Em lừa anh, em doạ anh, không phải vậy sao?

Ta nắm chặt tay lại, lúc này đây cái đau thì ít mà cái tức thì nhiều. Hữu Tâm, ngươi chờ xem!

-Thiện, anh thả em ra nhé? Hay là em muốn chờ cho đủ thời gian?

Tên này đúng là muốn chết! Hắn còn dám trêu ngươi ta!

-Thả!

Ta gằn giọng.

-Anh... xoa mông cho em nhé? Anh sợ nếu để em về phòng dưỡng thương, em không cho anh động vào người.

Hắn ngang nhiên dám trêu đùa ta!

-Ngươi dám? Ngươi dám động tay vào người ta ta chặt đứt tay ngươi!

Ta gần như thét ra lửa.

-Hư rồi.

Hắn... hắn không những dám nói... còn dám... vỗ hai cái vào mông ta?!!!!!

-Hữu Tâm! Ngươi chết với ta!

-Ừm... thế đợi đến khi nào em không muốn giết anh nữa thì anh sẽ thả em ra.

Hắn quỳ một chân xuống đất, thẳng lưng, khoanh tay nghiêng đầu chờ đợi.

-Thả đi, bổn toạ không giết ngươi.

Chẳng qua vì tự do nên ta nhượng bộ thôi.

-Em hứa?

-Hứa.

-Em thề?

-Hữu Tâm... ngươi... THỀ!

Không thể tin có ngày ta lại bị hắn xoay vòng vòng thế này. Giờ mới thấy, nỗi đau da thịt chả là cái gì, sự ức chế trong lòng mới lên đến tột cùng đây này.

Hắn cởi trói cho ta. Ta kéo quần lại, đứng dậy bước rất nhanh ra chỉnh trang y phục. Hắn mấy lần định đưa tay ra giúp nhưng ta tránh né, không tránh thì chắc ta chặt đứt cánh tay này của hắn rồi!

Tố Phong đứng bên ngoài, thấy ta đi ra cùng hắn liền vội đỡ lấy, tên thị vệ trung thành này còn sắp xếp hẳn cả cáng để chuẩn bị khiêng ta về.

-Dẹp.

Thật mất mặt nếu bị mấy chục thước quất mông mà phải nằm cáng khiêng về, ta bắt chúng phải dẹp hết.

Trở về điện tĩnh dưỡng, nơi này rộng rãi, thiết kế theo đúng phong cách Miêu tộc bọn ta, nhưng rộng quá cũng trống trải, so với căn phòng ở nhân gian kia, bổn toạ lại thích chỗ đó hơn.

Tố Phong chuẩn bị sẵn thuốc, ta không muốn thoa, vết thương nhỏ đó có nhằm nhò gì, chẳng qua ngồi thì khó chịu nên bổn toạ mới nằm đây cho nhanh hồi phục.

Bổn toạ chợp mắt, trong mộng thấy cảnh lúc trước, tên đó bộ dạng ngốc nghếch, nhìn chướng mắt, mèo mà lại không biết leo cây, ta dụ cho hắn bắc thang trèo cây, sau đó giấu thang đi, cười khoái chí. Đến lúc quay lại thấy hắn khóc nức nở, ánh mắt ấm ức nhìn ta nhưng không dám làm gì.

-Ê, thằng ngốc, muốn xuống không? Gọi ông nội đi!

-Đệ... đệ đưa ta xuống... hức...

Bổn toạ không những không giúp hắn xuống, mà còn cố tình làm cây bị rung, hắn sợ, bám chặt vào.

-Ô...Ông nội.

Ha ha! Đúng là tên bất tài vô dụng còn hèn hạ. Ta nhảy lên, thương tình cho hắn xuống. Đương nhiên với tên này làm sao bổn toạ cho hắn hạ đất bình thường được, ta thả hắn bất chợt khiến hắn ngã úp xuống đất. Tên đó nhìn ta, nhưng không nói gì.

Trở về Miêu cung cùng hắn, tên ngốc này vội vàng chạy vào trong tắm rửa thay đồ, còn biết xấu hổ để không ai thấy bộ dạng nhem nhuốc của bản thân.

Cửa mở, ta bị kéo dậy từ giấc mộng đẹp.

Người bước vào lại là hắn. Tên này ám ta hoài ám ta mãi không thể thoát nổi.

-Làm gì?

-Anh mang bữa tối đến cho em.

-Ngươi cứ xưng hô như vậy, mọi người lại nghi ngờ.

Ta nhắc hắn.

-Không... anh bảo là thích cách xưng hô ở nhân gian hơn, anh quen rồi, ngại sửa. Phụ mẫu không ý kiến, mọi người chả ai nói gì.

Hắn cười nói.

-Vì ngươi ngu ngốc nên mới không ai ý kiến gì! Kiểu ngu không thèm chấp, ở đấy mà tưởng được sủng hạnh!

Ta quát hắn.

-Ừ thì anh ngu ngốc. Dậy ăn đi nào, anh ăn cùng em.

Hắn đặt nguyên cái bàn xuống, bê hẳn bàn đến đây? Còn tự tay bê? Tên này đúng là ngu đần, bao kẻ hầu người hạ không sai, mang cả bàn tiệc đến làm gì?

-Không phải tiệc mừng ngươi trở lại Miêu tộc sao? Nhân vật chính lại không có mặt?

Ta hỏi đểu.

-Thì em đường đường là đế vương cũng đâu có xuất hiện. Anh trốn cùng với em thôi. Mông còn đau không? Có ngồi được không? Nếu không ngồi được...

-Im miệng! Ta không đau!

Hắn lại dám hỏi bổn toạ có đau... mông hay không? Dăm ba mấy thước đánh nhằm nhò gì? Bổn toạ bật dậy, nhảy thẳng đến chỗ hắn đặt bàn ăn, đáp luôn xuống ghế. Vì động tác vừa nhanh, vừa mạnh thể hiện khí khái phẩm chất của Miêu đế nên... theo phản xạ ta bị nhổm người dậy. Không phải vì mông đau nên mới nhổm người, mà vì phản ứng chưa kịp, chưa quen, nằm lâu kém linh hoạt nên mới vậy.

-Đau chứ gì? Anh còn lạ gì?

Hắn cười, dám chế nhạo ta?

-Có tin ta bẻ răng ngươi?

-Tin, em nói gì anh cũng tin, tin em mới bị em lừa. Em không cảm ơn anh sao? Cảm ơn ý.

Hắn lèo nhà lèo nhèo.

-Cảm ơn cái gì? Vì ngươi chịu về đây?

-Không, cảm ơn anh vì đã nói đỡ cho em. Anh biết em ghét anh thế 100% em đẩy anh xuống rồi.

Hắn dường như chờ đợi điều gì đó từ bổn toạ.

-Muốn bổn toạ ban thưởng cho ngươi?

-Không, muốn em cảm ơn anh.

-...

-Nào, tập nói đi, cảm ơn anh. Không thì cảm ơn ngươi cũng được, em nói đi cho quen.

Hắn "dỗ" ta.

-Im!

-Nào, nói đi.

-Ngươi bị điên sao?!

Ta trừng mắt.

Tên ngốc này không buông tha, hắn nhìn ta bằng ánh mắt gì đây? Nổi hết cả da gà!

-Tại sao ngươi làm thế? Dù biết rõ chính ta đẩy ngươi?

-Anh nghĩ anh em mình có sự hiểu lầm. Có thể anh làm gì chưa tốt mới khiến em ghét anh. Thiện này, có phải nếu lúc trước anh không quá ngốc, anh nhanh nhẹn hoạt bát, văn võ tinh thông, rạng danh gia tộc, có phải như thế... em sẽ không ghét anh có đúng không?

-...

Ta nhất thời cứng họng, ấy mà có lúc ta lại không biết trả lời sao với hắn. Nếu thật sự hắn như thế, liệu ta có ghét hắn không? Liệu ta có dành sự tôn trọng nhất định dành cho huynh trưởng hay không?

Phải chăng, nếu hắn như thế, ta có vì vị trí đế vương này, mà hạ sát hắn sớm hơn không?

-Cảm ơn. Ăn đi.

Ta không muốn trả lời, cảm ơn đi cho xong. Hắn có vẻ thất vọng khi thấy ta lảng tránh. Sao bổn toạ đây phải quan tâm đến cảm xúc của hắn chứ?

-Nếu thật sự anh có thể giúp đỡ được phần nào cho em, vậy em sẽ không ghét anh nữa đúng không?

-...

Cái tên trời đánh tránh miếng ăn này không biết bổn toạ đang ăn sao? Đúng là loại có mắt như mù! Ta không đáp, hắn càng hỏi ta càng không đáp!!!

-Thiện, trả lời anh.

-Câm miệng!

Ta gằn giọng, giương nanh vuốt ra trước mặt khiến anh hoảng sợ. Tên ngốc này lại nhìn xuống tay mình, cũng thử bắt chước ta nhưng không được.

-Ngươi đừng làm những trò ô uế Miêu Tinh được không? Dù sao bổn toạ cũng là Miêu Tinh Chi Đế, ngươi... ngươi có quan hệ huyết thống với ta. Ngươi không có khả năng giống loài mèo đâu.

Bổn toạ bất lực bảo hắn. Hành động cố gắng vừa rồi tuy chẳng thể vào mắt nhưng ta lại thấy có gì đó hài hước. Như kiểu hắn đã cố vận hết công lực ra vậy, tiếc là hắn không thể.

-Anh hiểu rồi, vẫn là vì thấy anh làm em mất mặt đúng không?

-Ừ.

Ta đáp đại một tiếng cho xong.

Ngồi ăn uống một lúc no say, ta buông đũa, tên ngốc này cúi người chổng mông, còn định bê bàn ra ngoài. Bổn toạ thấy thật chướng mắt, đành phải gọi người hầu vào mang bàn ra.

-Những chuyện như này ngươi đừng có làm!

Ta cảnh cáo hắn.

-Ăn được thì dọn được thôi chứ có sao, hay là anh em mình cùng dọn?

Ta đập bàn, nộ khí bừng bừng. Hắn dám bảo đế vương đi dọn bàn ăn rồi rửa bát?!

-À không không, anh nhầm, anh lộn, anh quên em là vua ở đây, anh cứ tưởng em là em trai anh thôi.

Con mẹ nó!

Nếu các ngươi thấy truyện kết thúc ở đây thì chắc tự tưởng tượng được kết cục của hắn!

Anh anh với chẳng em em! Tại sao ta không ném hắn đi sớm hơn? Để hắn rơi vào thời trước đi, ở cái thời hiện đại hại điện này xưng hô thật khó chịu!

-Thiện.

-Cái gì nữa?!

Ta gắt gỏng.

-Chính ra em ăn mặc thế này dễ nhìn hơn là đội sừng trên đầu, quần áo cũng ít lớp hơn, đơn giản hơn, nhìn kia trông như phường tuồng chèo ý. Trông giống...

Ta điên tiết bóp cổ hắn, tên này còn dám đánh đánh mấy cái vào tay bổn toạ.

-Ngươi có câm miệng đi không? Đó là lễ phục của đế vương! Đời ngươi có được mặc đâu mà biết! Loại như người bình thường mặc lễ phục cũng có đai giáp chỉnh tề, trên đầu cũng có vật trang trí cắm lên đầu ngươi! Ngươi lại không cho bổn toạ mặc đẹp?!

Ta quát tháo hắn.

-B...bỏ...tay... em mặc gì cũng đẹp, mặc gì cũng đẹp nhất mà.

Ta buông tay, hắn xoa xoa cổ bị đau.

-Đồ độc ác, tên Hữu Thiện mà người chả có tí thiện lành nào!

Hắn còn dám mắng ta.

-Xuống nhân gian bổn toạ học được một câu rất hay, cũng khá hợp để dành cho ngươi. Một tên gọi đài các kiêu sa, một cái tên đi sâu vào lòng người, khắc hoạ rõ nét con người của ngươi.

Bổn toạ nhìn sâu vào mắt hắn.

-Là gì vậy?

Trông vẻ háo hức của hắn kìa!

-Thằng m** l**.

Hắn trợn tròn mắt, dường như không thể tin câu này phát ra từ cái miệng mà bao nữ nhân trong Miêu tộc lẫn ngoài tộc đều muốn được chạm tới một lần là ta đây. Hắn thảng thốt, bàng hoàng, dường như khó lòng đứng vững.

-Thiện! Bao cái hay em không học em học cái gì đây! Xoá trí nhớ đi cho anh! Không được nói bậy! Không được nói như thế!

Hắn xù lông, tưởng tượng xem, con mèo này đang xù lông lên kìa. Nhưng mèo không có nanh có vuốt, xù lông chẳng qua giống cục bông mà thôi.

-Là nói bậy sao? Bổn toạ không biết. Ta thấy mọi người nói thế, lại thấy khá hợp với ngươi.

Ta nhún vai, coi như ngô nghê ngây dại đi.

-Là nói bậy! Rất bậy! Em đừng có học linh ta linh tinh, còn nói từ này nữa anh tét mông em!

-?!

Chao! Hắn dám doạ tét mông bổn toạ?! Hắn có tin ta đầy hắn xuống cõi U Minh, bầu bạn với vong hồn ma quỷ, suốt kiếp không thấy ánh sáng, sống ất ơ vẩn vơ lang bạt cả trăm nghìn năm không?!

-Không thèm nói chuyện với em nữa! Đúng là cái đồ xấu xa thô lỗ bỉ ổi. Anh đi tìm Diệp Châu.

Ta còn chưa kịp doạ mà hắn đã té, thế mà chưa ra đến cửa hắn đã quay ngược lại.

-Làm sao?

-Quên mất, chưa thoa thuốc cho em. Tố Phong bảo em không chịu thoa thuốc, chắc là ngại. Anh em mình không có gì phải ngại cả, nào, anh với em khoả thân ở trong bụng mẹ, từ nhỏ...

-Ngươi! Ngươi đang tả cái gì?!!!

Ta không thể nghe nổi hắn nói chuyện. Miêu tộc hình như không hợp đất với hắn, sao hắn cứ về đây là ăn nói hàm hồ ngu muội như vậy? Thấy ở dưới nhân gian cũng có tí thông minh giống mấy con chó chạy nhông nhông người đường mà?

-Thì anh muốn thoa thuốc cho em bớt đau.

-Bổn toạ không đau!

-Đau mà! Ngồi nhấp nhổm nãy giờ!

Hắn còn dám phán xét soi mói ta! Ta ngồi nhấp nhổm hồi nào? Chẳng qua ta mỏi người, chỉnh tư thế ngồi cho phù hợp mà thôi.

-Ngươi cút!

-Không, em đau mà, anh nhìn là biết. Lúc anh đánh cũng thấy mông em sưng mà, sưng đỏ như này này, lại còn có cả vết thước nữa, mông em...

-Ngươi câm miệng lại! Ai cho ngươi cái quyền tả mông bổn toạ?!

Ta lớn giọng.

-Thì anh tả nhẹ nhàng thôi, nhưng mồm em to quá cả Miêu tộc nghe thấy hết đó. Ai cũng biết anh đang tả mông em...

Hắn còn làm ra cái vẻ vô tội ở đây!

-Thì giờ mông em anh thấy rồi, đánh anh cũng đánh rồi, anh còn vỗ hai cái nữa. Em xem, không có gì phải ngại cả!

Ta thở dốc vì tức, tức đến nổ cổ, tức muốn trào huyết, tức đến muốn nôn thốc nôn tháo những gì vừa ăn ra! Hắn dám chọc tức ta như vậy! Tên này sao xuống nhân gian lại học cái trò bám dai như đỉa đói không buông vậy?

-Ngươi định nói đến bao giờ?

-Đến khi nào anh thoa được thuốc cho em mới thôi.

Ta chịu! Ta bất lực! Ta bó tay!

Bổn toạ tức mình ra giường, nằm sấp xuống, đấy, cho ngươi, cả thân xác này ta cho người, cho ngươi vừa lòng, cho ngươi toại nguyện! Xong rồi ta sẽ băm ngươi làm trăm mảnh, ném đến chỗ của Cẩu Tinh!

Hắn hớn ha hớn hở đi tới, cầm lọ thuốc lên, nhìn nhìn ra ngoài chắc xem cửa đã đóng hẳn chưa. Rồi hắn vén vạt áo ta lên trên, kéo quần ta xuống.

-Đúng như anh tả còn gì.

Hắn còn dám nói?!

-Thôi thôi không tức, tức quá mất hay, anh thoa thuốc xong đi ngay. Hai hôm anh không ở cạnh Diệp Châu rồi nay không ngủ với em đâu!

Ta mời hắn ở lại? Hay có câu nào của ta có ý "anh Tâm ơi ngủ lại với em đi"? Hắn ta bị ảo tưởng sao?

-À, ngươi ngủ lại đây.

Không được! Để hắn đến chỗ Diệp Châu, toàn cung sẽ bàn ra tán vào, như vậy không ổn thoả! Mà giữ hắn ở lại đây cho xong, bây giờ cho hắn về phòng, hắn có mò sang phòng cô ta vào nửa đêm hay không bổn toạ không thể biết được.

-Gì vậy? Anh bỏ bạn gái anh hai hôm nay để ngủ với em rồi, anh sang với cô ấy một hôm, mai anh ngủ với em.

Hắn tưởng đây là lịch "thị tẩm" hay sao mà dám phân chia như vậy?

-Ngươi có ngủ lại đây với bổn toạ không?!

Ta thiếu điều cắt lưỡi hắn.

-Có.

Tên ngốc này thật phiền phức! Hắn đúng là khắc tinh của ta, chỉ hận không thể đẩy hắn thêm lần nữa xuống Thiên Tinh Đài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro