Chương 4: Nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Mewwwww"

Bổn toạ giật mình tỉnh giấc trước sự lo lắng của Tố Phong. Hắn nhìn ta, còn nắm chặt lấy tay ta không buông. Ta mơ hồ nghe tiếng hắn luôn miệng gọi, hết "đế vương" lại đến "bệ hạ".

Tại sao bổn toạ lại có giấc mộng kinh khủng như vậy? Hàng loạt dịch bệnh ngoài kia nổ ra, khiến nguồn thức ăn của loài mèo nhà trở nên kiệt quệ, không phải ở Miêu tộc, mà là ở nhân gian.

Đã từ lâu rồi, loài mèo bọn ta đã chọn cách chung sống hoà bình với con người. Khi loài người đã tiến hoá đến một tầm cao mới, có xã hội, có hệ thống ổn định, thay vì việc phải đi săn bắt, bọn ta đã thoả thuận ngầm rằng sẽ cố gắng ở bên loài người, đồng hành cùng họ. Vì cơ bản - đây là theo nguyên lý cho đi và nhận lại. Bọn ta bắt chuột, quấn quýt bên loài người, bù lại, họ cung cấp cho loài mèo thức ăn, chỗ ở. Và dần dần, đã phân chia ra "mèo nhà" và "mèo rừng". Trong số đó còn tồn tại cả "mèo hoang", chính là những con không có người nuôi nấng, nhưng do tổ tiên chúng đã quen với lối sống gần con người, nên vẫn mang trong mình sự hoà nhập nhất định.

Về bản chất, mèo nhà dường như mất đi nhiều kỹ năng sinh tồn tự nhiên. Người ta vẫn bảo mèo độc lập hơn chó, nhưng thực chất mèo nhà lại vẫn phải phụ thuộc vào con người. Do quá được nuông chiều nên sinh ra bản tính lười nhác. Sự hoang dã cũng dần mất đi. Nếu không có con người, việc kiếm ăn đối với mèo nhà về cơ bản là duy trì sự sống, còn để hưởng thụ, coi đó là niềm vui như mèo rừng, hay thà rằng hơi đói trong tự nhiên mà được tự do tự tại, còn hơn đủ bữa nằm kềnh ở mãi một nơi.

Thứ khiến ta lo sợ, đó là nếu dịch bệnh thực sự xảy ra, vậy mèo nhà mất đi chỗ dựa từ con người thì chúng sống sao đây?

Thân là đế vương Miêu tộc, ngoài việc lo cho thần dân Miêu tộc, ta còn phải bảo hộ cho "loài mèo" nói chung. Vạn vật đều có linh tính, loài mèo, loài chó,... đều có linh tính nhất định. Phàm là mèo, đều là con dân của ta. Đã là con dân của ta, ta phải có trách nhiệm với chúng.

Tố Phong giúp ta chỉnh trang y phục rồi đến thẳng chính điện họp bàn. Những chính thần tối cao của tộc Mèo đều có mặt tại đây, để giải mã giấc mơ của bổn toạ.

Càng ngồi lên vị trí cao, các ngươi càng phải học cách chịu được áp lực. Cho dù có là một giấc mơ vô thưởng vô phạt, thì khi có linh tính mách bảo, bổn toạ vẫn phải tìm cách giải đáp bằng được.

Mọi suy luận được đưa ra, có kẻ nói "thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh" là vòng xoay không thể kết thúc của con người. Cũng có kẻ nói, giấc mơ đó ảnh hưởng cho loài mèo, vì con người đắm chìm trong bệnh dịch, thì loài mèo sẽ ảnh hưởng, có thể vô số con mèo ở nhân gian sẽ bị chết đói, hoặc có thể trở thành thức ăn, nguy hiểm hơn, còn có thể bị thiêu huỷ vì là "nguy cơ" lây lan dịch bệnh.

Ta thiên về phương án đó nhiều hơn, vậy nên mới có cuộc họp khẩn cấp này.

Suốt bảy ngày bảy đêm, ta cùng các vị chính thần đó cố gắng khai mở Thiên Nhãn để nhìn thấy tương lai. Tố Phong cùng thị vệ đứng bên ngoài canh gác, không cho ai làm phiền. Bọn ta một ngày chỉ có hai tiếng để nghỉ ngơi ăn uống. Ai cũng vội, ai cũng mệt, nên không ai muốn nhấc chân ra khỏi chính điện.

Nội bất xuất, ngoại bất nhập, chính là để tập trung khai mở Thiên Nhãn.

Ở Miêu tộc, Thiên Nhãn là một bảo vật được lưu truyền từ thời thượng cổ. Ngày đó tổ tiên bọn ta được Thiên Đình giao cho trọng trách kết nối trời đất, kết nối ba thì - quá khứ, hiện tại, tương lai. Do tổ tiên bọn ta đã phạm sai lầm, khiến cho nhân loại khi đó đều biết hết tương lai của bản thân và người khác, gây ra sự hỗn loạn tam giới, nên bọn ta mới bị giáng xuống - từ thần xuống yêu, từ một trong những vị thần tối cao được thờ phụng, thành một loài yêu, và phải học cách sinh tồn dưới dạng biết điều hơn, hoà nhập hơn.

Thiên Nhãn... mở rồi.

Trập pháp của bọn ta cuối cùng đã hoàn tất.

Thiên Nhãn mở ra cảnh loài chuột thống lĩnh nhân gian, chính chúng gây ra dịch bệnh, để con người bị lây nhiễm, những con chuột tinh còn chiếm lĩnh đầu óc của loài người, chúng ẩn dật trong thân thể của loài người, khi tàn phá xong một cơ thể, chúng lại chuyển đổi sang thân xác khác.

-Bẩm đế vương, sự việc diễn ra ở tương lai, chỉ có một cách duy nhất để hoàn thành, đó là phải chung sống với loài người, tìm ra từng kẻ cầm đầu, hoặc những kẻ đang len lỏi vào thân xác con người. Nhiệm vụ này chỉ e...

Mưu sĩ bổn toạ coi trọng nhất trong Miêu tộc - Bách Hoàng lên tiếng.

-Không thể, đế vương thân phận cao quý, không thể chung sống với loài người như vậy! Cử người đi có phải hơn không?

-Miêu tộc của chúng ta không chỉ tồn tại ở đây! Thân làm đế vương Miêu tộc, ngài ấy chắc chắn không từ chối!

Bách Hoàng không phải kẻ khéo ăn nói, nhưng mưu tính của y trước nay chưa từng sai.

Y nói đúng, bổn toạ không thể từ chối.

-Đem quân đi đánh Thử Tinh! Như vậy không phải là xong sao?! Chúng ta bao đời nay với Thử Tinh không độ trời chung, cũng không phải chưa từng dẹp loạn, tại sao mèo lại phải sợ chuột?!

-Bản chất của mèo là săn bắt, nhưng thực tế mèo và chuột không phải kẻ thù của nhau. Ở thời điểm hiện tại, có những con mèo còn không thèm bắt chuột kia kìa. Ông đã xuống nhân gian bao giờ chưa? Đi dạo một vòng mà mở mang tầm mắt! Có những con mèo dường như mất cả bản năng sinh tồn trong tự nhiên, còn không buồn bắt dù chỉ một con gián kìa!

Tiếng nói vọng lên, tất cả đều quay lại nhìn, bổn toạ xem xem ai dám chen ngang.

Tố Phong nhìn ta, có vẻ áy náy. Bổn toạ ra lệnh cho hắn trông cửa, thế mà hắn lại dám để Diệp Châu và Hữu Tâm vào đây? Tên ngu ngốc đó còn dám bàn luận chính sự.

-Đại hoàng tử nói chí phải, thần ủng hộ.

Lần đầu ta thấy Bách Hoàng khom lưng với hắn. Tên này cao cao tại thượng, bình tường có lúc y còn bật bổn toạ tanh tách, hoàn toàn không nể nang, thế mà dóm khom lưng với hắn sao?!

-Hắn thì biết cái gì? Ngươi... cút ra ngoài!

Ta đuổi. Ghét nhất chính là việc thấy cận thần của mình nghe theo lời kẻ khác.

-Đại hoàng tử là vương tôn quý tộc, hoàng thân quốc thích, nếu đã dàn trận khai mở Thiên Nhãn xong, ngài ấy vào ý kiến cũng không có gì sai.

Bách Hoàng bênh vực hắn ra mặt.

-Bách Hoàng, đừng tưởng bổn toạ dễ qua mặt!

Tên ngu xuẩn kia đúng là điểm nhột của ta, trông thấy hắn là ta thấy chán ghét. Càng căm phẫn hơn khi mưu sĩ của ta lại cứ chằm chằm bênh hắn.

-Đế vương, ngài cũng đừng vì hiềm khích cá nhân làm ảnh hưởng đến đại cục! Ta chỉ phụng sự người tài, không phụng sự kẻ không biết thời thế!

Ở trong chính điện và cả Miêu tộc này, chỉ có y mới dám công khai chỉ trích bổn toạ. Bách Hoàng này đúng là chiều quá sinh hư, ta cho y chức vụ cao, cho y sung túc một đời, bao đãi ngộ tốt như vậy, đổi lại giờ đây y định hai lòng?

-Truyền chỉ ban xuống, phế truất nhất phẩm mưu sĩ Bách Hoàng.

Ta hạ lệnh khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Ngay cả y cũng không lường được việc này.

-Thiện! Em...

-Đại hoàng tử, ở trên chính điện chỉ có quân thần, không có huynh đệ.

Diệp Châu nhắc. Nếu hắn phạm sai lầm ở đây, ta hoàn toàn có quyền không nể mặt tình huynh đệ trước giờ chưa từng có của ta và hắn.

-Bẩm đế vương, chuyện phế truất Bách Hoàng mưu sĩ vào lúc này không thoả đáng. Chúng ta cần đoàn kết nội bộ, và cần phải...

-Im miệng!

Bất kỳ ai nói đỡ cho Bách Hoàng đều khiến ta chướng tai.

-Tạ ơn đế vương ban lệnh. Xin ngài nhớ kỹ, đừng bao giờ thu hồi thánh lệnh.

Y còn dám đe doạ ta? Bách Hoàng hành lễ rồi rời đi. Ta biết tính khí tên này, cũng ngang ngửa bổn toạ, y dễ nổi cáu, mà khi đã phật ý thì một đi không quay đầu lại.

-Tố Phong thất trách, tự đi lĩnh phạt 10 roi.

Bổn toạ xử tội từng tên một.

-Là anh xin cậu ấy cho vào, bảy ngày bảy đêm anh làm phiền cậu ấy, đến lúc xong xuôi rồi cậu ấy mới nhượng bộ. Em không thể phạt cậu ấy được! Như thế quá vô lý!

Hữu Tâm ngang nhiên dám chỉ trích ta. Quả là học cái thói của tên Bách Hoàng mà ra!

-20 roi.

-Là thuộc hạ thất lễ, tạ ơn đế vương trừng phạt. Thuộc hạ xin phép đi lĩnh phạt!

Tố Phong biết điều hơn, không dám chọc thêm vài cơn thịnh nộ của ta. Hắn còn để cho tên ngu đần kia mở lời, chắc chắn mông hắn sẽ nở hoa!

Từ giây phút Tố Phong rời đi, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, không có ai dám thở mạnh. Chỉ có cái tên kia, dám nhìn bổn toạ với ánh mắt căm phẫn.

Đến Diệp Châu của hắn ở dưới nhân gian mạnh miệng với ta giờ còn im thin thít, hắn không biết đường học theo sao?

-Ta sẽ đến nhân gian một chuyến. Trong thời gian này...

Bổn toạ chợt nhớ ra tâm phúc nhất của ta ở đây vừa bị "sa thải" theo đúng nghĩa của nhân gian.

-Ta cần nghỉ ngơi, các ngươi lui ra đi, chuyện họp bàn để sau.

Tất cả hành lễ rời khỏi chính điện, duy chỉ có Hữu Tâm nán lại. Diệp Châu vì hắn không chịu rời đi nên cũng chỉ còn cách ở lại cùng. Cô ta chẳng qua sợ ta hại chết huynh trưởng mà thôi.

-Thiện, giờ không còn ai, anh có thể gọi tên em được chưa?

Ánh mắt ta nhìn hắn chất chứa đầy "tình cảm", đủ cho hắn hiểu được chưa hay chưa được.

-Bảy ngày bảy đêm em không ra khỏi chính điện, anh nấu gì cho em ăn nhé?

-Ngươi ở lại chỉ để nói mấy lời thừa thãi này? Bổn toạ có đầu bếp riêng, không cần ngươi phải lo!

Bảy ngày bảy đêm không được nghỉ ngơi đàng hoàng ta đã quá mệt, nghe hắn nói mấy lời thừa thãi càng như muốn chọc tức bổn toạ đây.

-Nếu em không muốn ăn đồ anh nấu thì cũng nên nghe lời anh vài việc.

Diệp Châu kéo tay áo hắn. Tên ngốc này lại lờ đi coi như không biết. Xem ra hắn học được cách "giả bộ" rồi. Bổn toạ nhìn sâu vào mắt hắn, để xem tên ngu ngốc này lại định nói gì.

-Tố Phong có thể kháng lệnh của em khi cho anh với Diệp Châu vào đây. Nhưng cậu ấy chẳng qua cũng vì muốn tốt cho em thôi. Bách Hoàng khuyên nhủ em, hay cậu ấy có đồng ý với ý kiến của anh cũng không phải có ý muốn chống đối em. Em đừng nghĩ họ hai lòng.

Tên ngốc này còn dám dò ý của bổn toạ? Hắn không biết lòng người khó đoán, nhất là bậc vua chúa sao?!

Ta có nghi ngờ hay tức giận cũng không đến lượt hắn đọc vị!

-Với bề tôi trung thành, em nên đối đãi bao dung hơn một chút. Đừng biến những người hàng ngày quan tâm em hết lòng trở nên xa cách.

Hắn vẫn nói tiếp.

-Ngươi biết cái gì? Ở đây chỉ có quân thần, không có tình cảm!

Ta nạt hắn.

-Ở đâu cũng phải có tình cảm. Tất cả mọi sự trung thành đều cần xuất phát từ tình cảm, như vậy họ mới thật lòng với em, không thể phản bội. Thiện, nghe anh, đừng có đuổi Bách Hoàng, cậu ấy nhìn xa trông rộng, chắc chắn là bậc mưu sĩ tài ba. Còn Tố Phong, em thăm hỏi cậu ấy một câu, Tố Phong rất trung thành với em.

Hắn nói quá nhiều, cái tội của hắn là nói lắm. Hắn tưởng nói dăm ba câu này ta sẽ mềm lòng sao? Hắn tưởng học được cách ăn nói dưới nhân gian sẽ khiến bổn toạ quên đi hắn là vết nhơ của Miêu tộc sao?

-Đế vương giận rồi, anh đừng nói nữa.

Diệp Châu tinh anh hơn, cô ta nhắc hắn.

-Cậu ấy không phải đế vương, là em trai của anh. Trong triều em có thể là Miêu Tinh Chi Đế, bãi triều em chỉ là em trai của anh mà thôi.

Tên khốn này còn ngang nhiên dám thể hiện quyền hành trên bổn toạ. Bổn toạ dùng pháp lực, đánh bay hắn, tên ngốc này ngã xuống. Diệp Châu chạy lại ra đỡ nhưng không dám phản kháng. Một khi cô ta ra tay sẽ khép vào tội bất trung, có ý mưu phản.

-Thiện! Nay em có đánh chết anh anh cũng phải khuyên em!

Hắn cứng đầu, bổn toạ lại tiếp tục dùng pháp lực đánh bay hắn. Diệp Châu có vẻ nhẫn nhịn đã lâu, cô ta rút roi bên hông ra, định đánh lại bổn toạ.

Thị vệ đòi đánh lại đế vương?

Ở Miêu tộc, kẻ mạnh mới có thể xưng vương. Bổn toạ phẩy tay, roi da văng ngược lại, đánh trúng đại hoàng tử trong lòng cô ta.

-Diệp Châu, em không được làm thế.

Hắn ôm lấy ngực bị roi da quất phải, gàn Diệp Châu. Tên ngốc này khôn ngoan hơn ta tưởng, cũng biết nếu còn đánh trả cô ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

-Đưa hắn ra khỏi đây.

Bổn toạ không muốn chấp hắn.

-Thiện, nghe anh.

-Cút!

Ta phẩy tay, hắn một lần nữa bị văng vào tường. Tên ngốc này thân thể yếu ớt, có vậy mà đã nằm quay đơ ra đấy. Diệp Châu uất hận nhìn bổn vương, còn dám trừng mắt với ta? Tin ta móc mắt cô ra không?

-Tôi nói cho cậu biết, cái ngày cậu về đây chịu phạt, không phải tôi không muốn cậu bị đánh mà nói đỡ, là vì anh Tâm, anh ấy không muốn cậu bị trừng phạt. Cậu có biết anh trai cậu thà chịu ấm ức, thà nhận hết cái dở về mình cũng không muốn cậu bị ai đụng tới không? Cho dù cậu có là đế vương quyền quý cỡ nào, anh trai cậu vẫn chỉ coi cậu là đứa em cần được bảo vệ! Bảy ngày bảy đêm cậu ở đây, cậu nghĩ anh trai cậu ăn no ngủ kỹ sao? Anh ấy túc trực bên ngoài không rời nửa bước, còn muốn nấu đồ mang vào cho cậu tẩm bổ nhưng Tố Phong bảo không thể nhận. Anh ấy vào đây cũng chỉ muốn đóng góp một chút, cái anh ấy gọi là "tài hèn sức mọn" giúp cậu sẻ chia gánh nặng. Hữu Tâm, tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt vì chuyện thất lễ, nhưng tôi không thể trơ trơ đứng nhìn anh ấy bị cậu khinh rẻ như vậy!

Diệp Châu lớn tiếng mắng bổn toạ.

Ta nghe, mắt không chớp, tâm không động.

Bổn toạ bước xuống, liếc nhìn cô ta, rồi lại đánh mắt nhìn hắn nằm dưới đất.

-Ngươi kêu thay cho hắn làm gì? Hắn ta chưa chết, chưa cần ngươi kể công lao.

Bổn toạ rời đi, phía sau văng vẳng tiếng chửi của Diệp Châu. Cô ta càng lúc càng không biết thân biết phận, tưởng mình là thê tử của hắn rồi sao? Còn dám ở giữa chính điện mắng chửi, giáo huấn ta, còn dám gọi thẳng huý danh bổn toạ.

Bổn toạ quá mệt mỏi, sức cũng phải có hạn, lập tức nằm lên giường nghỉ ngơi không buồn thay y phục.

Lăn qua lăn lại, ấy thế mà bổn toạ lại khó lòng chợp mắt. Nào là chuyện loài chuột gây hại, nào là chuyện ta đuổi Bách Hoàng, nào là chuyện ta trừng phạt Tố Phong, nào là chuyện... tên ngốc kia tỉnh chưa.

Bổn toạ ra khỏi giường, gọi thị nữ vào thay y phục rồi đến chỗ hắn.

Phụ mẫu nhìn ta, không nói gì, Diệp Châu đứng bên cạnh, không dám tỏ ra trách cứ ta hay lo lắng cho hắn sợ bị người khác phát hiện.

Phụ mẫu không hỏi chính sự, chỉ quan tâm hắn đang nằm đó chưa tỉnh. Tên ngốc này đúng thật làm phiền người khác.

Bổn toạ rời đi, đến gian phòng của thị vệ. Tố Phong là nhất phẩm thị vệ theo hầu bổn toạ nên ở phòng riêng, cũng giống như Diệp Châu theo chân hắn vậy.

-Thuộc hạ bái kiến...

-Thôi, khỏi cần hành lễ.

Thấy hắn nằm sấp trên giường còn định dậy hành lễ ta đành xua tay.

-Chịu phạt bao nhiêu?

Ta hỏi.

-20 roi ạ.

Hắn đáp. Thật ra ta cũng không nên phạt hắn, Tố Phong làm việc luôn cẩn thận, một chút sơ ý này ta bắt hắn lĩnh 20 roi xem chừng hơi quá đáng.

-Thuộc hạ nghe nói...

Hắn ngập ngừng không dám nói tiếp.

-Hắn chưa tỉnh.

Bổn toạ biết Tố Phong định hỏi điều gì.

-Ngươi dưỡng thương cho tốt, ta sẽ cho người mang thuốc đến đây, ăn uống hầu hạ ngươi tận giường.

Bổn toạ rời đi ngay, không để hắn kịp nói lời tạ ơn.

Nơi tiếp theo bổn toạ tới là Tiêu Sơn Quán - chỗ ở của tên Bách Hoàng kia.

-Rồng đến nhà tôm, quả là chuyện lạ.

Y vừa thấy ta bước vào, còn không buồn hành lễ. Bách Hoàng trở mặt cũng nhanh, không còn câu nệ quân thần với bổn toạ nữa.

-Tình hình nguy cấp, đây không phải lúc nội bộ chia rẽ, ngươi quay về làm mưu sĩ đi. Bổn toạ không bạc đãi ngươi.

Nghĩ lại lời tên ngốc kia nói, ta đành hạ giọng.

-Không về.

Y ăn nói vô lễ, nhưng ta biết y từ nhỏ, sớm đã quen cái kiểu kiêu căng ngạo mạn này rồi. Bình thường mưu sĩ phải biết ăn nói, nhẹ nhàng ôn hoà, đây y ngoài cái tính nhanh kế chuẩn ra chẳng được cái gì.

-Ngươi không về bổn toạ đốt nhà ngươi!

-Cũng còn gì để mất đâu. Muốn đốt cứ đốt.

Y không nhượng bộ, còn thách thức ta.

-Bổn toạ tăng lương bổng cho ngươi. Quay về!

Ta ra điều kiện.

-Tạ ơn ý tốt của đế vương, người là Miêu Tinh Chi Đế, ắt hẳn thâm ý khó dò, vả lại, ta chỉ phục vụ người có tài, quyết không phục vụ kẻ ngang ngược.

Bách Hoàng giận dai thật sự.

-Ngươi muốn sao?

Bổn toạ không thèm chấp hắn.

-Ngài phạt Tố Phong 20 roi, để ta phạt ngài 2 roi thôi là được. Làm đế vương trước lý sau tình, ngài vì gì mà ngày hôm nay lại để cảm xúc chi phối nhiều như vậy? Từ lúc ngài ở nhân gian trở về đã thay đổi, không còn biết tốt xấu đúng sai. Trước ngài có thể tuỳ hứng, nhưng giờ không thể. Mưu tính của ta có đoạn ngài đến nhân gian cùng đại hoàng tử, Tố Phong và Diệp Châu. Ngài như vậy làm sao có thể hoàn thành đại sự?

Tên này toàn như vậy, chỉ chờ cơ hội lên mặt với bổn toạ.

-Đánh đi. Nói ít thôi.

Ta xoè tay trước mặt y. Người duy nhất ta nể trọng ở Miêu tộc cũng chỉ có y mà thôi. Bách Hoàng từ nhỏ khí chất đã hơn người, là tấm gương tiêu biểu về học tập cho lớp trẻ ở Miêu tộc. Đến phụ vương ta còn kính y vài phần.

-Ngài phạt Tố Phong là đánh vào mông, sao đến giờ lại đưa tay ra? Ngài xoay người lại.

-...

Tên này được voi đòi tiên.

Bổn toạ không chấp, đành miễn cưỡng xoay người, y với thước gỗ, đánh mạnh hai thước vào mông bổn toạ. Tất nhiên, ta chỉ hơi nhíu mày. Tên này căm hận đầy mình nên nghiến răng nghiến lợi đánh đi.

-Ta về đây. Sắp tới nhờ ngươi.

Ta học cách ăn nói dễ nghe một chút.

-Không tiễn, ngài đuổi ta cũng có tiễn đâu. Bảo với đại hoàng tử một câu, tạ ơn ngài ấy giúp ta.

-Sao phải tạ ơn hắn?!

Ta khó chịu.

-Không có ngài ấy, Miêu đế sẽ đến tận đây sao?

Bổn toạ không buồn nói lại.

Hắn đã tỉnh, nghe thị vệ báo lại vậy. Bổn toạ không đến thăm hắn nữa, dành chút thời gian nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro