Chương 10 [Special H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning [18+]

Cô nào chưa 18 thì toii khuyến cáo không nên lướt tiếp đâu (○`д´)ノシSTOP!
_____________________________

-Thiếu gia, em mỏi chân lắm rồi.

Thiếu niên trẻ khoảng 19 tuổi đang bán thỏa thân đứng quay mặt vào phía góc tường, đôi chân trắng ngần của cậu đang run lên vì nhức mỏi.

Cậu len lén nhìn thiếu gia, hắn vẫn ngồi ở đấy, ngồi trên chiếc sofa màu trắng ngà mà cậu thích. Gương mặt có đôi chút cau có lại, nhưng tay vẫn bình tĩnh cầm báo để đọc.

-Đứng yên đó, ngươi mà nhút nhích một xíu thì ta chặt một ngón chân.

-Thiếu gia, Ngài đừng dọa em.

-Ta không dọa ngươi, không tin thì cứ thử.

Cho cậu 10 cái gan trời cậu cũng chẳng dám làm, thách thức thiếu gia không phải là chuyện chơi được.

-Ngài, ngài tha cho em đi. Em chỉ thấy hắn bị thương nên đưa vào bệnh viện thôi, ngoài ra không có ý gì cả, em một lòng với Ngài mà, thiếu gia.

-Ta không cho phép ngươi quan tâm ai ngoài ta cả.

Hắn đi lại phía cậu, tay đặt lên "vùng mật" mềm mại.

-Ngươi quan tâm kẻ khác, ta sẽ không biết cái mông này sẽ mất khi nào.

-Ngài, xin Ngài hãy tha cho em.

Cậu đứng đây nãy giờ cũng đã được 1 giờ đồng hồ rồi, dưới thời tiết mùa đông nơi vùng trời Trung Hoa lạnh buốt thân hình bé nhỏ kia không còn chịu nổi nữa rồi.

-Hết lần này đến lần khác, ngươi lo lắng cho người khác quá ha, toàn lựa mặt mà chăm sóc. Hết thằng nhóc thư sinh bị đánh nơi góc đường, rồi lại tới một thằng bảnh trai hỏi đường trên phố. Bây giờ thì lại là một chàng thanh niên bị tai nạn xe, ngươi hút trai quá rồi đó.

Một ngón tay đã lọt vào trong của Trình Châu, ngón tay khô ráp cọ sát vào da thịt.

-Em xin Ngài, ngài hãy tha cho em.

-Ngươi nói một lòng một dạ với ta mà gặp trai lạ lại sáp vào sao, hửm?!?

Hai ngón tay đã lọt vào bên trong, cảm giác như phần gia thịt non mềm như bị xé toạc ra.
Không bôi trơn, những ngón tay của Vương Nguyên cực lực đưa vào.

-Aaa...đau quá, Ngài đừng mà...ưm

-Rên rồi sao, thì ra là hám trai đến vậy. Hôm nay ta sẽ đánh cho chừa cái tội này của ngươi.

Hắn nắm đầu cậu, lôi cậu đi lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống và lôi cậu vắt ngang trên đùi hắn.

-Bao nhiêu mới đủ cho sự thèm khát của ngươi đây.

-Em xin Ngài, thiếu gia.

Cậu nhỏ giọng, nỉ non xin tha.

Chát!!!!

-Mông ngươi hư quá rồi, hư đến nổi không phân biết được ai là chủ nhân của nó mà phục tùng.

Chát!!!

-Nơi này cũng hư rồi, hư đến nổi thèm khát được ma sát.

Hắn luồng ngón tay vào bên trong nơi ấm nóng, cảm nhận được từng thớ thịt đang ngoạm chặt lấy tay hắn.

-Thiếu...thiếu gia.

Không bôi trơn nên nơi nhạy cảm trở nên đâu rát. Cậu nhỏ giọng gọi hắn.

Chát!!!
Chát!!!
Chát!!!..ưm

-Im lặng và hưởng thụ đi, chó con của ta.

Hắn rút ngón tay ra, bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bộ phận đầy thịt kia. Từng bạt tay hạ xuống rồi nâng lên đều để lại dấu vết.

Chát!!..aa
Chát!!
Chát!!
Chát!!..ưm

-Thiếu gia, em không có, nếu có thèm khát em chỉ đợi mình Ngài thao.

-Im lặng đi nào chó cưng, đừng sủa lên để biện minh nữa.

Chát!!!
Chát!!!
Chát!!!
Chát!!!...ưm

Toàn lực của hắn đã dồn hết vào những bạt tay giáng xuống. Người hắn giờ run lên cầm cập vì tức giận, mặt đỏ hừng như bốc lửa.

Về phần cậu, mông đau rát. Hắn còn lấy tay còn lại đè chặt lên cổ của cậu, cậu hô hấp trong khó khăn

Chát!!
Chát!!
Chát!!
Chát!!
Chát!!

-Con chó này lại hứng tình nữa rồi sao? Chó này lì quá, ta mới là chủ nhân của ngươi mà, sao lại đi tìm tên khác.

-Em không...ưm

Cậu đang nói dở, hắn liền bịt miệng cậu lại.

-Ta đã nói là đừng sủa nữa.

Chát!!!
Chát!!!...aaa
Chát!!!
Chát!!!
Chát!!!...ưm

-Im lặng đi, sủa giờ này thì không có lợi ích gì cả.

Chát!!!
Chát!!!
Chát!!!
Chát!!!...aaa

-Ưm...Ngài...ngài tha em.

-Chó hư hỏng như ngươi không xứng đáng được tha.

Chát!!
Chát!!..aaa
Chát!!!...ưm
Chát!!!
Chát!!!

Từng bạt, từng bạt tay của hắn hạ xuống rồi nâng lên không một chút khoan nhượng. Vài bạt tay mạnh bạo trôi qua, mông cậu đã đỏ một mảng. Những phần thịt mỏng như đùi, mông dưới cũng bị nếm đòn. Cảm giác đau đến tê dại.

Chát!!!
Chát!!!
Chát!!!...aa
Chát!!!...hic.

Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má, cậu khóc rồi, khóc thật rồi. Những giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, mũi và cổ họng của cậu đau đến lợi hại.

Nghe tiếng khóc của cậu, hắn dừng lại. Dù gì thì cũng là người của hắn, cũng biết xót. Dừng lại một chút, nhìn cậu đang nằm trên chân hắn thút thít, hắn dặn lòng phải bình tĩnh lại.

Hắn đưa 2 ngón tay vào khoang miệng ướt đẫm của cậu rồi rút ra. Đưa tay đến nơi mềm mại ấy, xoa nhẹ vài vòng.

-Nhiêu đâu đã khóc rồi sao?

-Ngài...hức...tha em. Em hứa...hứa...sẽ không giúp đỡ người khác nữa.

-Ta ác độc đến thế sao?

Một ngón, đã một ngón vào trong. Có một chút nước bọt nên ngón tay đã vào trong trót lọt.

-Ưm...hức...không...không có.

-Vậy ngươi thấy ta là người như thế nào?

Hắn kê sát tai cậu, thì thầm vào đấy. Giọng nói trầm đục của hắn vào thời khắc này thật sự làm cậu sởn gai óc. Lại một ngón tay đã chui tọt vào trong.

-Ngài...ưm...Ngài là một người... tốt bụng và đẹp trai.

-Thật sao? Ta lại thấy ta là một người rất đáng sợ, ngươi nói dối sao?

-Thưa Thiếu Gia, không....ưm....không có.

"Ngài cũng tự nhận thức được điều đó sao". Cậu thầm nghĩ. Hắn biết hắn đáng sợ sao lại ăn hiếp cậu như thế. Biết mình đáng sợ thì phải tự kiềm cái nết mình lại đi chứ.

Cậu thầm rủa hắn, rủa hắn sau này "em trai" sẽ teo lại còn một chút éc.

-Thật vậy sao. Ngươi đang thèm khác lắm đúng không hả? Nhìn này, phía dưới ướt hết rồi.

3 ngón tay trái đã lấn sâu vào hậu huyệt, 3 ngón tay phải đang mơn trớn trong khoang miệng ẩm ướt, nằm trên đùi hắn cậu rên vài tiếng kích tình.

-Ưm...aa...thiếu gia à...Ngài đừng hành hạ em nữa.

-Ha, thật đúng là con chó này đang hứng tình thật rồi. Sao nào, thỏa mãn đúng không? Hửm?

-Thưa...aa...thưa Ngài rất...ưm...rất thỏa mãn.

-Bao nhiêu đây đã đủ rồi sao?

Hắn rút những ngón tay thon dài của mình ra. Giơ lên vào đánh 5 cái thật mạnh vào mông cậu

Chát!!!
Chát!!!...ưm
Chát!!!....aa
Chát!!!
Chát!!!

Hắn đẩy ngã cậu ra sàn nhà, đứng dậy và bắt đầu cởi bỏ chiếc quần âu đen ra.

Từ tầng 17 của toà chung cư nằm ngay trung tâm đô thị thế này, phong cảnh rất thích hợp để làm tình.

-Lại đây, làm cho chăm sóc cho em trai ta nào, "mau ăn" thì "chóng lớn".

Cậu lồm cồm bò dậy, thuần thục ngậm lấy. Kỹ năng của cậu chẳng phải dạng vừa, đồ chơi riêng của thiếu gia phải khác hẳn. Hắn rên ư ử, từng động tác của cậu tác động lên khiến hắn run rẩy, tê dại khắp cơ thể.

Cậu hì hục "làm việc". Hắn nắm lấy đầu cậu mà nhấn vào, vật ấy sâu đến tận cuốn họng khiến cậu khó thở.

-Ưm...con chó này, ngươi ra đường gậm nhiều lắm phải không? Ưm...ai dạy ngươi hả?

-Aa...chính..ọc..ọc...chính là Ngài.

-Ưmm...

Rên một tiếng dài rồi hắn bắn hết " tinh túy" vào khoang miệng của câu.

-Nuốt hết vào.

Hắn bóp lấy miệng cậu mà thì thầm. Cậu thì làm sao mà dám cãi chứ.

-Nào nào nào, chó của ta quay mông lại đây, ta sẽ thưởng cho.

Cặp mông đỏ ửng, nóng rát đang từ rừ quay về phía hắn. Vừa tầm ngắm, hắn liền lấy cự vật ma sát vào hậu huyệt.

-Chuyện này cũng có một phần lỗi của ta, là do ta quên cho con chó hư đốn này ăn.

Dứt câu, hắn liền đâm thẳng vào hậu huyệt. Không bôi trơn, phần da nhạy cảm như bị rách toạc ra.

-Aaa....

Không biết vì khoái cảm hay đau đớn mà cậu rên la tiếng thật lớn. Đôi tay mảnh mai kia đang cố hết sức bám díu vào nền nhà, người cậu co rút dữ dội.

Hắn thút mảnh liệt vào cặp mông đỏ au kia, cơn đau khiến cậu càng siết chặt.

-Chặt như thế này thì chắc là hứng tình lắm rồi.

-Thiếu gia...ưm....Ngài nhẹ...nhẹ..

-Haa...

Cười khẩy, như chẳng nghe thấy lời cậu, hắn càng hì hục việc mình đang làm. Hắn nắm lấy hông cậu, rồi thúc càng nhanh.

-Ngài...aa...ngài....

-Haa....

Hắn bắn hết "tinh túy" lên mông cậu. Bỏ cậu nằm ở giữ nhà mà đi ra ngoài. Giờ đây nhiệt độ là 17°C thân hình trắng trẻo, gầy gò đang nằm run bần bật giữ phòng. Mi trên mắt đã ướt, không biết là vì tuổi thân hay đau đớn mà cậu lại rơi lệ.

Hắn đi vào lại phòng, thẩy vào người cậu một chiếc khăn bông trắng, rồi lại lau người cho cậu.

-Ta không muốn thấy ngươi như bữa nay nữa. Đừng đến gần ai ngoài ta.

______________________________

Đọc tới đây thì chắc mấy bà bỏ qua lời cảnh báo của toiii rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro