Extra [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần cậu, cậu ăn cơm tối xong thì đã phải vào phòng học bài, hắn đi đâu bỏ cậu đi đâu rồi nhưng không dám bỏ dở bài mà đi kiếm hắn.

Đã 10h, cậu học xong bài, tắt đền và bước lên giường, thường thì hắn sẽ ngồi đọc sách kế bên bàn cậu nhưng hôm nay không có hắn, cậu cảm thiếu thiếu và vô cùng khó chịu. Thường thì hắn sẽ đợi cậu ngủ rồi mới về phòng nhưng hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu cả.

Cậu mở cửa, rón rén đi từng bước nhè nhẹ qua phòng hắn. Phòng hắn vẫn sáng đèn, cậu mở cửa nhè nhẹ xem hắn đang làm gì trong đấy. Thấy hắn đang nằm sấp trên giường, phía dưới phủ một lớp chăn mỏng, vẫn còn đang thức.

-Anh đi đâu từ tối tới giờ vậy, sao không qua ngồi học bài cùng ta.

-Xin lỗi cậu nhé, tôi có một chút chuyện.

-Ta giận anh luôn...mà

Cậu đi tới gần hơn mới thấy rõ được mặt hắn có chút nhợt nhạt hẳn, người run nhè nhẹ.

-Anh...anh làm sao vậy. Nhìn anh không ổn cho lắm

-Cậu đừng giận tôi nha, mai tôi sẽ bù cho cậu.
...aa

Hắn lật nghiêng người để nói chuyện với cậu thì lại đúng đến vết thương phía sau.

-Anh sao thế...bị đau ở chổ nào sao.

-Không sao đâu, Ngài ấy phạt tôi ấy mà.

-Ta lật ra nhé, để như vầy sẽ chăn sẽ đúng đến vết thương đấy.

-Đừng...cậu...

Chưa dứt cậu, cậu đã lật toang chiếc chăn lên. Vốn đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn rất sốc khi thấy cảnh tượng này. Mông hắn không còn chổ nào lành lặn, một màu tím sậm trải dài từ thắt lưng đến đùi. Mông sưng cao, giờ thì nhìn chẳng giống là mông nữa

Tay cậu run run chạm nhẹ vào phần da thịt thương tổn kia.

-Aaa...đau lắm cậu đừng chạm vào.

-Anh...mỗi lần cha ta đánh anh điều ra nông nổi như vầy sao.

-Không sao đâu mà, tôi nằm đến sáng là sẽ đỡ ngay.

-Vì...ta mà anh phải chịu như vậy sao?

Cậu có hơi xúc động nên giọng nói đã nghẹn lại, mắt đã ngấn lệ đứng nhìn anh hỏi dồn.

-Tôi chịu được mà, để cậu Ngài đánh cậu cậu sẽ ngất mất.

-Sao...sao anh lại nghĩ cho ta chứ, trong khi ta phá phách lại không...hức... nghĩ đến cảnh anh bị phạt thế này...hức

Khóc rồi, khóc thật rồi. Cậu cảm thấy mình có lỗi khi vì cậu mà hắn lại phải chịu như này.

-Cậu là người tôi cần phải bảo vệ, đây là nghĩa vụ của một người vệ sĩ cậu đừng suy nghĩ quá nhiều nặng đầu lắm.

-Hức...ta xin lỗi...hức...ta hứa sẽ ngoan hơn...ta sẽ không để anh bị phạt nữa...hức

-Đừng khóc mà, tôi đã sức thuốc rồi, bảo vệ cậu là điều tôi cần làm.

-Hôm nay, ta ngủ với...hức...anh có được....không?

-Được mà, cậu lên đây đi.

Cậu bước lên giường hắn, tay chỉ ôm một chút ở phần lưng, cảm nhận được từng cơn thở hắt vì đau của hắn. Cậu và hắn không tài nào ngủ được...
____________________________

-Hôm nay anh cứ nằm đây đi, ta cũng sẽ nằm đây với anh.

-Nhưng hôm qua cậu bảo muốn đi thủy cung kia mà

Hai người đã nhìn nhau từ tối đến tận sáng. Cậu chẳng dám nói gì cả, chỉ nhìn hắn thở đều đôi lúc lại nhăn mặt một cái liền thả lỏng.

-Nhưng anh đang bị thương mà...vết thương chưa lành đi lâu như thế sẽ đau lắm.

-Không sao đâu, tôi hết đau rồi. Cậu nhìn xem, mặt tôi không còn nhăn nữa.

-Không, ta...hức không cho anh đi đâu cả...hức...ta muốn nằm đây cơ.

-Đừng khóc mà, sáng sớm mà cậu khóc là cả ngày sẽ không vui đâu. Đi mình thay đồ xuống ăn sáng rồi đi. Tôi hết đau thật rồi, không tin...tôi...tôi cho cậu nhéo một cái.

Hắn chìa mông ra cho cậu nhìn. Tên đại ngốc này không biết ngại là gì sao, sao lại có những hành động ngốc nghếch đó chứ.

-Hức....Anh là cái đồ ngốc, đừng vì tôi...mà chịu đựng nữa...hức.

-Cậu không muốn nhéo à, vậy để tôi tự nhéo tôi cho cậu tin nhé.

-Tôi được rồi...hức ta đi là được chứ gì...hức..

-Cậu ngoan thật đấy.

Hắn vội mặc chiếc quần vào rồi vồ tới đi sát bên cậu, hắn còn hôn lên tóc cậu kèm theo một lời khen cho em bé ngoan. Về phần cậu thì hai tai và mặt đỏ lên hết cả rồi.

__________________________________

Nếu anh/chị 2k4 nào đọc được chap này thì em chúc mấy anh chị thi tốtttt nha, năm sau em cũng sẽ chung số phận với mấy anh/chị ><







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro