Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buông ra, đau lắm đó có biết không?

Trong cái tư thế bị bế lên như chàng tiên cá thế này thì cậu chẳng còn làm gì được ngoài đấm yêu vào ngực hắn vài cái.

-Tôi buông cậu ra để cậu té ra sàn nhé.

-Không, không được buông ra.

-Vậy thì nằm yên đi cậu mà la lớn thì ông chủ nghe thấy thì toi cậu đấy.

Cậu nghe nhắc tới ba thì im bặt, nói chứ cậu sợ ba nhất nhà tại ba đánh đau lắm, mặc dù người hay đánh cậu là cái tên ngốc này.

Hắn hơn cậu 5 tuổi, tính ra thì cũng đã 25 còn cậu thì vừa chớm đôi mươi. Cậu thích hắn lắm, hắn hay chơi với cậu, hay ngu ngơ một chút nhưng không để ai bắt nạt cậu hết.

Hắn còn hay bao che cho cậu trước người đàn ông đáng sợ kia nữa. Cậu thích nhất là nhìn hắn tập thể dục, nhìn cứ bánh cuốn kiểu gì ấy.

Hắn làm vệ sĩ kiêm quản gia cho cậu cũng đã gần 3 năm, trước khi có hắn, cậu là một người ít nói nói thẳng ra là chẳng nói năng gì cả. Chỉ có cha cậu là có thể nghe cậu nói thôi, ba người vệ sĩ trước toàn nhìn mắt mà toán tâm tư của cậu nên ra đi sớm cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng hắn lại khác, ngày hắn đến hắn như đem đến một cơn gió mùa xuân làm dịu nhẹ tâm hồn cậu. Chính sự ngu ngơ có đôi chút khờ khạo của hắn đã khiến cậu siêu lòng. Cậu bắt đầu nói nhiều hơn khi có hắn, quậy nhiều hơn khi có hắn và cũng ăn đòn nhiều hơn khi có hắn.

-Cậu nằm đó chờ tôi, tôi đi lấy roi.

-Cái tên ngốc này...đừng đi mà.

Hắn đặt nhẹ cậu trên giường rồi chạy đi.

-Cậu nằm sấp xuống đó đi.

Hắn trở lại với chiếc thước mica dài độ 40cm
bề ngang tầm 3 ngón tay.

-Đừng đánh ta mà, biết lỗi rồi

-Tôi mà không đánh cậu thì ông chủ sẽ đánh cậu đó. Tới lúc đó tôi không cản được đâu.

-Hức...đừng méc cha ta...ta nằm mà.

Cậu miễng cưỡng nằm sấp trên chiếc giường yêu thích của cậu.

-Nói tôi nghe, sao cậu lại đi phá chiếc xe mà ông chủ mua cho cậu hả?

Hắn nhịp nhịp roi trên mông cậu, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ăn đòn nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu vậy, tim cậu đập nhanh, hay tay đan vào nhau, người bắt đầu run rẩy.

-Tại ta muốn có thêm một chổ ngồi nữa để anh có thể chở ta, nhưng khi gắn chiếc ghế vào chạy thì nó lại ra nông nổi như vậy. Nó nát tươm luôn...hic

-Cậu có thể nhờ tôi hoặc ai đó làm mà.

-Ta muốn tự làm cơ...hức.

-Thôi mà đừng khóc, cậu khóc tôi sẽ không nỡ đánh cậu đâu.

-Vậy thì...hức...đừng đánh...hức

Nghe hắn nói, cậu như với được vàng, tung chiêu đàn áp hắn.

-Thôi mà, nín đi nha.

Hắn cuối xuống lau đi nước mắt trên mi cậu.
Từ đó đến giờ vẫn vậy, hắn luôn chăm cậu như đứa em ruột thịt đây là điều cậu rất cần nhưng lại không có được cho tới ngày hắn đến. Cha cậu là một doanh nhân thành đạt nên bận tối mặt không có thời gian giành cho cậu, nhà cao của rộng, để cậu bốn bề rộng lớn chìm đắm trong cô đơn.

Nhưng khi hắn đến, cách hắn chăm sóc cậu làm cho cậu lần đầu cảm nhận được sự yêu thương vì vậy nên cậu rất thích hắn.

-Bây giờ tôi tính như vầy nha, theo luật của ông chủ tội phá phách của cậu là 20 roi nếu số tiền vượt 10 triệu thì mỗi 10 triệu cộng thêm 10 roi.

-Hức...

-Mà chiếc xe ấy tận 50 triệu đấy vậy là cậu phải "ăn" tới 60 roi lận đó.

-Hức...nhiều quá...đau chết ta mất...lực đánh của ngươi còn rất mạnh nữa....hức...ta không chịu...oaa

Cậu òa khóc lên như một đứa trẻ, nằm úp mặt vào hai cánh tay mà nức nở.

-Cậu nghe tôi, bây giờ tôi đánh cậu 55 roi thôi nha.

-Anh giảm kiểu gì vậy....hức....đau chết ta mất...ta chết rồi không còn ai chơi với anh đâu...hức...oaaa

-Cậu đừng khóc nữa mà, ông chủ nghe thấy là thỏa thuận của hai chúng ta coi như tiêu đấy. Vậy tôi đánh cậu 50 roi thôi nhé.

-Hức...còn nhiều lắm...đánh nhiều như vậy ta không đi chơi với anh được đâu....hức

-Vậy 40 ha, 40 roi thôi ha?

Hắn vừa hỏi, vừa lau nước mắt cho cậu.

-Không....hức....còn nhiều lắm....ta sẽ không đi được mất.

-Thôi mà, vậy 20 thôi nha..

-Ưm...nhưng mà anh phải hứa là đánh nhẹ thôi đó.

-Cái đó thì tôi khong hứa được.

-Tên ngốc này...hức

Cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ ấy, mong hắn thấy được sự đáng yêu này mà suy nghĩ lại thỏa thuận.

-Tôi đã giảm roi cho cậu rồi nên không giảm lực được đâu.

-Anh không...hức...thương ta nữa.

-Cậu nằm ngay lại đi không thì sẽ bị thương những chổ khác đó. Cậu nhớ nha, ai có hỏi thì phải nói tôi đánh cậu 60 roi lận nha.

Cậu quay người nằm lại, tim cậu đập nhanh như trống liên hồi, hắn ta nói không nhẹ tay thì nhất định không nhẹ tay.

-Cởi quần ra đi cậu.

-Anh...anh bỏ qua điều này luôn đi.

-Không được đó là quy tắc bất di bất dịch. Ông chủ không qua quy tắc này tôi cũng sẽ làm vậy.

-Không...hức...không cởi có được không.

Không phải là cậu ngại ngùng gì, từ khi hắn vào đây, cậu trở nên hoạt bát hơn nên ăn còn cũng không ít nhưng đánh mông trần thật sự rất đau.

-Cậu cởi ra đi, không có gì phải ngại cả tôi đã thấy hết từ lâu rồi.

Tai cậu đỏ lên, hắn có cần nói thẳng ra vậy không chứ.

-Nhưng đau lắm....hức..

-Cởi ra đi, tôi thấy lằn roi để còn biết đường né chứ cậu mà mặc quần tôi đánh trùng roi là đau hơn nữa đó.

-Hức....

Cậu mới ngồi dậy, chập chạp cởi quần ra rồi giục sang một góc giường.

-Tôi bắt đầu đánh nha, mông cậu đừng phạm vào lỗi này nữa.

-Hức...ưm

Chát!!...aa...hức...

-Đau...đau quá đi...hức...nhẹ thôi mà.

-Cậu cố chịu một chút.

Chát...aa....chát...ưm....chát....hức....chát....aa

-Chậm...chậm lại...đau quá.

Thước đủ to phủ kính mông nhỏ của cậu, hắn đánh cỡ 5 giây 1 roi, cơn đau nóng rát dồn dập làm cậu đau đến ngơ người.

-Cậu ngoan một xíu nha.

Hắn dừng lại một chút, xoa lên mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi.

-Hức....đau quá...anh thiệt là độc éc....hức

-Cậu mà không để tôi đánh thì ông chủ đánh cậu không thấy đường đi luôn á.

Đúng thật là cha cậu đánh rất rất đau, năm cậu 15 tuổi chỉ vì vài con điểm 0 mà ông đã đánh cậu nằm ở nhà tận 3 ngày liền, phải thuê gia sư đến dạy theo thời khóa biểu của cậu.

Nhưng từ ngày hắn đến, hắn che chở cho cậu. Cậu phạm lỗi thì hắn đánh cậu nhưng đêm đến hắn lại tự mình đi đến phòng của cha mà nhận tội, mọi tội lỗi của cậu hắn đều có cách quy về lỗi của hắn.

Cậu chưa lần nào tận mắt chứng kiến hắn bị đánh, vì mỗi lần đánh hắn cho đều đánh trong phòng riêng, sau mỗi trận đòn hắn đều hoạt động một cách bình thường như chưa có gì xảy ra cả.

-Hức...anh đừng méc cha ta mà...

-Ngoan nha, cậu cố chịu một xíu.

Chát...aa....chát....hức....chát....ưm..hức....chát.

-Hức...anh đánh chậm thôi mà.

Chát...aa..chát..chát..ưm..chát...aa...chát...chát

-Hức...anh...anh nhẹ tay thôi.

-5 roi nữa thôi, cậu cố lên.

Chát...aa...chát...chát...hức...chát...aa...chát...

-Xong rồi, cậu nằm đây nha tôi đi lấy thuốc mỡ

-Anh đi luôn đi...hức...anh không thương tôi nữa hả...

Hắn đặt thước lên bàn học của cậu toang chạy ra thì cậu khóc um lên

-Tôi thương cậu chứ, tôi mà ghét cậu tôi đánh cậu 60 roi rồi. Cậu nằm ngoan ở đây đi nha

Hắn lau đi hai hàng mi đẫm nước mắt, nhìn cậu một cái rồi chạy đi tìm thuốc.

-Tôi tới rồi đây

Hắn trở lại với tuýp thuốc mỡ trên tay, đi về phía cậu, hắn nhẹ nhàng thoa lên từng lằn, từng lằn roi một.

-Hức...sao anh đánh mạnh tay dậy, ta đau lắm đó.

-Thôi mà, tôi biết cậu đang nhõng nhẽo thôi chứ một siêu anh hùng như cậu sao có thể đau khi bị vài roi nhỏ nhặt này đúng không.

-Ăn đừng dỗ ta như vậy, ta không còn con nít đâu ta 20 tuổi rồi đấy.

-Vậy cậu sẽ là siêu anh hùng 20 tuổi.

Hắn vừa xoa thuốc vừa an ủi cậu, đôi vàn tay thô ráp ấy mỗi khi chạm đến cậu đều rất nhẹ nhàng, hắn là một người cũng thiếu tình thương từ gia đình nên gặp người cần bảo vệ hắn đã đồng cảm và hết mình bảo vệ.

-Xong rồi, giờ cậu muốn làm gì nào.

-Anh đánh ta ra nông nỗi này rồi, sao mà ta đi chơi được đây.

-Có muốn tôi ôm cậu một cái không?

-MUỐN!!!

Hắn nhẹ đỡ cậu lên, ôm cậu vào lòng. Từ khi nghe câu đề nghị này, liêm sĩ trong cậu không còn sót lại một ít, cậu buông lỏng cả người mặc hắn ôm chật cứng.

-Cậu ngủ một xíu nhé, tới giờ cơm tối tôi sẽ kêu cậu dậy.

-Ưmm

Và thế là một lớn, một nhỏ đang ôm nhau mà yên giấc.

__________________________________

-Thưa ngài, lỗi lầm ấy là do tôi mà ra.

-Con có đền nổi hay không mà gánh cái trách nhiệm này?

-Thưa ngài tôi không được nhiều tiền nhưng lỗi này là của tôi thật, tôi thật sơ ý khi để cậu chơi một mình. Thật may, cậu không bị thương ở đâu cả.

Ông im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào người lớn đang quỳ trước mặt mình. Ông nhận nuôi hắn lúc hắn 15 tuổi, nhưng chỉ đưa cho một thầy luyện võ rồi hằng tháng chu cấp tiền để nuôi dưỡng hắn.

Lúc đầu hắn nhỏ con, yếu ớt nhưng bao năm luyện tập thân hình trở nên vạm vỡ, săn chắc. Năm anh 22 tuổi, ông đón hắn về làm vệ sĩ kiêm quản gia cho cậu.

-Tôi đã phạt cậu ấy theo luật mà ông đề ra,
tội phá hoại tài sản là 20 roi nếu số tiền vượt 10 triệu thì mỗi 10 triệu cộng thêm 10 roi. Tổng số roi cậu ấy là 60 roi tôi đều đánh đủ.

-Luật giữ ta và con là gì?

-Chăm sóc không tốt cậu chủ 60 roi.

-Được, chống tay lên đây.

Ông ra hiệu cho cậu đứng dậy, gõ gõ chiếc roi mây lên cạnh bàn.

Hắn làm theo không chậm trễ, nhanh chóng chống tay lên bàn. Ông không bảo nhưng hắn vẫn thành thật cởi bỏ hai lớp quần lộ ra bờ mông đầy cơ và thịt.

-Rút kinh nghiệm này sau, phải luôn theo sát cậu chủ.

-Vâng tôi tôi sẽ không tái phạm nữa thưa ngài.

Chát!!!!

Vừa dứt câu roi mây xé gió đáp thật mạnh vào mông hắn, roi đầu tiên đã để lại một lằn roi đỏ thẩm hiện rõ trên đỉnh mông hắn. Hắn chưa kịp chuẩn bị người liền bị đẩy về phía trước nhưng rất nhanh lại trở về vị trí.

-Tôi biết lỗi rồi thưa ngài

Hít một ngụm khí lạnh, rồi cất lời xin lỗi. Lần nào cũng vậy, hắn luôn ngoan ngoãn nhận lỗi sau mỗi roi kết thúc, điều ông thích nhất ở hắn  là sự ngoan ngoãn này.

Chát!!!

Roi thứ hai vẫn với 10/10 phần lực, vẫn là ở đỉnh mông, lằn roi này chồng lên lằn roi trước, sự đau đớn tăng lên gấp bội.

-Tôi xin lỗi vì đã không theo sát cậu chủ thưa ngài.

Chát!!!

Lần này roi dời xuống phía dưới một chút, ông đáng từng roi thật chậm rãi, không phải là đợi lời xin lỗi của hắn mà là muốn hắn cảm nhận rõ nhất nỗi đau mà roi mang lại.

Chát!!!

-Lỗi này là do tôi thưa Ngài, tôi xin lỗi.

Vẫn 10/10 phần lực, roi mây xé gió đáp vào mông hắn. Từ ngày vào đây hắn đã bị ông phạt rất nhiều cộng với việc luyện tập võ thuật nên cũng đã quen đôi chút với cơn đau.

Nhưng ông cũng không phải dạng vừa, ông đánh không bao giờ nương tay kể cả đánh cậu hay hắn. Mỗi roi ông đánh xuống rất đau, hắn chỉ biết gồng mình chịu đựng bắt cách hít vài ngụm khí lạnh để giữ bình tĩnh.

Chát!!!!

-Tôi xin lỗi thưa Ngài.

Chỉ roi thứ năm thôi nhưng mông hắn đã đỏ đến lợi hại, khắp phần đỉnh mông đều sưng lên, nhô cao. Cảm giác mông như đang được nướng chảy, đau nhói, nóng rang.

........

Chát!!!

Đã 50 roi trôi qua, người hắn mồ hôi nhễ nhại. Mồ hôi tuôn ra ướt hết cả áo và tóc, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, 50 roi vừa rồi không lấy nổi một tiếng rên rỉ từ hắn. Nếu là cậu chắc giờ này là làm ầm ĩ lên rồi.

-Tôi biết lỗi rồi....thưa Ngài.

Bây giờ giọng nói có đôi chút ngắt quãng, cơn đau đang lấn ác hắn, mông hắn giờ đây đã tím hết lên cả, từ thắt lưng đến đùi chằng còn lành lặn. Hơi thở chẳng còn điều khiển được nữa, hắn thở gắp, tim thì đập liên hồi. Gần như sắp ngất. Chân và tay đã có một chút run khi roi đáp xuống.

Ông dẹp roi qua một bên đi về phía hắn, đặt tay lên vai hắn

-Đủ rồi, 10 roi còn lại ta sẽ tính lên người nhóc con đó. Lỗi phần lớn là do nó.

-Thưa Ngài, tôi còn chịu được, Ngài...cứ tính hết lên người tôi.

-Con đã chịu đủ tội của mình rồi, còn nhóc con đó thì chưa.

-Thưa...thưa Ngài, tôi đã đánh đủ...số roi rồi. Nên...Ngài cứ tính lên tôi.

Hắn vừa nói vừa thờ hổn hển, nhắc đến cậu hắn không thể nào bình tĩnh được. 10 roi đó nếu cố hắn sẽ chịu được còn đối với cậu, cậu sẽ khóc đến ngất mất.

-Vậy ta sẽ đánh tiếp, nếu không chịu được nữa hãy nói ta.

-Vâng thưa Ngài.

Ông bất lực nhìn đứa nhỏ, tuy không phải do ông sinh ra nhưng chẳng hiểu sao ông lại thương đứa nhỏ này đến lạ. Chuyện trách phạt chẳng qua là muốn răn đe.

Chát...chát...chát...chát...chát....

Chát....chát....chát...chát...chát...

Đổi lấy một cây thước mika, nhắm vào mông của đứa nhỏ mà đánh. Lần này có nhẹ hơn vài phần lực nhưng với chiếc mông đầy thương tích thì cũng chẳng giảm là bao nhiêu, mông vẫn cực kì đau nhứt.

Ông đánh nhanh, hắn chưa kịp xin lỗi đã xong.
Mặc lại chiếc quần, hắn tiếp tục quỳ gối trước mặt ông.

-Xin lỗi vì đã làm phiền Ngài. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc chăm sóc cậu.

-Về phòng nhớ bôi thuốc, ta không muốn thấy con bệnh vì điều nhỏ nhặt này.

-Cảm ơn Ngài, tôi về phòng đây ạ.

Hắn đứng lên, bước những bước đi khập khiễng về phòng. Mong bị vãi quần cọ vào đau đến run rẩy nhưng vẫn cố gắn gượng bước về phòng.chỉ một mình hắn được đặt cách ở phòng gần cậu, những người giúp việc khác phải ra nhà sau được xây riêng cho.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro