Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em vào đây nhanh.

-Thầy... Thầy đừng đánh em mà. Đau lắm

-Em đánh người còn được mà, bao nhiêu đây đâu có nhằm nhò gì với em đâu. BƯỚC VÀO ĐÂY NHANH.

Anh bỗng nhiên lên giọng làm cậu sợ chết khiếp. Cậu run rẩy bước vào phòng, đứng đối diện với anh nhưng đầu cậu như muốn cắm xuống đất.

-Cởi quần ra và nằm trên đó đi, hôm nay tôi không đánh nhừ em ra thì tôi không phải là bồ em

-Thầy đừng nói vậy mà...hic

Anh đi về phía cửa, đóng cửa khóa chốt. Kì này cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Quay lại đã thấy cậu ngoan ngoãn nằm sấp trên chiếc giường yêu thích của cậu, tay khoanh trước mặt, miệng nhỏ giọng thút thít.

-Oan ức lắm sao, đánh thầy Ngôn đến nỗi bầm cả mắt như thế em cảm thấy oan ức lắm phải không, Minh Luân?

Anh nhịp nhịp roi lên mông cậu. Cậu run rẩy đến lợi hại. Từ cấp 3 cậu là người nóng nảy, hay đánh đắm nhưng từ cuối cấp 3 cậu gặp được anh cậu mới biết thế nào là đau.

-Thầy...thầy đừng...hic.. đánh em mà. Thằng Ngôn đó đáng bị em đánh.

Chát...Chát...

-A...thầy ơi đau em.

-Em ăn nói kiểu gì vậy hả? Tôi dạy em ăn nói kiểu vậy phải không?

Quen nhau cũng được 2 năm, anh cũng hiểu được tính cậu. Nóng nảy, bóc đồng. 19 20 tuổi mà đụng là đánh đụng là đấm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Ngôn Nhất Trì kia cũng chẳng vừa. Miệng lưỡi chua ngoa, tính tình sân si, cứ thích lôi sở nghét của người khác ra nói.

Chát... Chát
Chát... Chát...ưmm
Chát... Chát

-Nhẹ tay thôi thầy ơi, em đau...hic.

-Cậu đánh người khác cậu có nhẹ tay không hả?

Chát... Chát
Chát... Chát...hic
Chát... Chát...aa

-Nóng nảy, bồng bột bao giờ em mới bỏ đi cái tính đó hả?

Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát

Mông cậu nóng rát, uy lực roi mây thật ghê gớm. Vào tay anh uy lực còn tăng lên gấp bội. Cậu khóc nấc đến khó thở, ướt cả mảng drap giường, người run lên đến lợi hại.

-Đánh người ta thì hăng lắm mà? Mới nhiêu đâu là chịu không nỗi rồi sao Khương Minh Luân?

-Thầy...thầy em không thích hắn ta dạy em nữa...hic... thầy kiếm ai khác dạy em đi mà.

-Tôi cho em cơ hội để biện minh, hợp lý tôi sẽ giảm số roi đi.

-Em...hic...em....em không biết.

-Không biết? Ý em là nhìn mặt không ưa liền đánh?

-Không...không có mà..hic... thầy

Chưa tới 10 roi mà mông cậu đã đỏ như cà, anh xót chứ nhưng mà dám đánh cả thầy giáo thì quá lắm rồi.

-Tôi đánh chừng nào em khai thì thôi.

Chát... Chát
Chát... Chát...hic
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát...ưmm
Chát... Chát

-Thầy...nhẹ tay thôi...hic...em đau lắm.

-Chênh nhau 2 tuổi nhưng người ta là thầy cậu đó, cậu phải xưng hô cho đàng hoàng vào. Một tiếng "hắn" hai tiếng "hắn" ai dạy vậy hả?

Chát... Chát
Chát... Chát...hic
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát...hic
Chát... Chát

-Nhưng em ghét hắn....

-Hửm?

-Em ghét thầy ấy lắm...hic. Thầy ấy...thầy ấy đã sỉ nhục thầy, thầy ấy nói thầy là con trai mà đi quen con trai thì không thấy ngược tự nhiên sao. Nên...nên em đã đấm vào mắt của thầy ấy....hic.

Cậu uất ức nói ra, mông đau lắm rồi, chổ đỏ chổ tím có chổ còn sắp rách da. Mắt cậu khóc đến sưng đỏ, cậu nấc lên từng tiếng.

Anh buông roi. Người trước mặt anh cười cười nói nói sau lưng lại nói thầy như thế? Nhìn lại bé iu đang bị mình đánh đau như sắp ngất. Vội chạy đến nhẹ nhàng nâng cậu để vào lòng. Một tay lau đi nước mắt. Một tay xoa mông đau

Tìm được sự an ủi, cậu càng nấc lớn như tỏ ra cho anh thấy là cậu đang rất rất tuổi thân.

-Mốt gì gì thì phải nói chứ, để chúng ta tìm cách giải quyết.

-Em sợ thầy tổn thương...ức... vì lời nói vô nghĩa...hic.. của hắn...của thầy ấy

-Em mà nói với tôi thì giờ đây hắn không chỉ bầm có con mắt thôi đâu

-Biết vậy em đã nói với thầy rồi...ức

Anh giở giọng ghẹo cậu. Cậu cũng nhận ra mà tiếp trò. Hai người cứ thế mà ôm nhau.

-Nhưng đừng bồng bột như thế nữa nhé. Tôi biết em vì tôi nên như thế nhưng quyết định trong lúc nóng nảy là những quyết định luôn khiến ta cảm thấy hối hận. Giờ bên em đã có tôi nên có chuyện gì hãy cùng nhau giải quyết nhé.

Cậu không nói gì, càng rút xâu vào lòng anh. Tiếng nấc cùng dần vơi bớt. Chỉ còn hai nhịp thở đang hòa lẫn vào nhau. Anh vuốt ve máy tóc ướt đẫm vì mồ hôi, nâng khuân mặt xinh lên trao một nụ hôn nồng thắm.

-Được rồi đi ăn thôi.

-Em muốn ăn thịt sườn.

- Mặt quần vào đã nhóc Luân.

_________________________

Thầy trò tui thấy nhìu tình huống không học bài, điểm thấp, đánh nhau,..... Tui cho tiểu Minh Luân đánh thầy luôn cho khác lạ=)))

Sai xót gì thì góp ý giúp mình nhoaaa<333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro