Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đến đây để làm gì nữa? Chúng ta chẳng là gì của nhau nữa rồi

Quách Tuân và Tử Liêu đang bị ngăn cách bởi cách cửa gỗ,ranh giới tưởng chừng như mỏng manh nhưng giờ đây nó như xa vạn dặm. Quách Tuân đứng ở trong nói vọng ra. Thật sự, anh chẳng còn muốn nhìn mặt cậu nữa

-Hãy nghe em nói, em sai rồi,em xin lỗi. Chúng...chúng ta hãy quay lại đi.

-Chính em là người buông bỏ tôi, để tôi rơi vào đáy của vực thẩm. Tôi đau đớn, khổ sở như thế nào em có biết không hả? Bây giờ em quay lại đây bù đắp cho tôi bằng những lời xin lỗi thì em cho là đủ sao?

-Em là do em sai, em đã sai khi coi tình thương của anh là phiền phức. Em đã sai khi xem những trận đòn roi của anh là vì muốn tra tấn em. Em đã sai khi nghĩ anh quen em chỉ vì muốn có một người để danh hành hạ. Em sai rồi, chúng ta quay lại đi.

Cậu khụy xuống đất, mắt đã ngấn lệ. Lòng cậu đau như dao cắt. Chính cậu cũng không ngờ mình lại nghĩ anh như vậy.

-Thì ra bao nhiêu lâu nay em lại nghĩ tôi như vậy. Tôi thấy với những mớ suy nghĩ đó thì tới giờ này em mới chia tay tôi thì hơi trễ rồi. Cảm ơn em vì đã cố gắng chịu đựng tôi. Chúc em hạnh phúc bên người mới.

Giọng anh đã nghẹn lại, anh cố gắng để nước mắt không lăn trên gò má. Hai tay nắm chặt cố dồn nén cảm xúc vào bên trong. Anh không ngờ anh cậu nghĩ anh tệ bạc với cậu như vậy.

-Làm ơn đi, xin anh đó. Em đã sai khi chỉ vì những cảm xúc cá nhân mà đi tìm niềm vui mới, rời khỏi vòng tay anh em mới thấy ngoài kia toàn những điều vô nghĩa, những niềm vui chóng qua, những hạnh phúc ngắn hạn. Em xin anh, em muốn trở về lại với những cái ôm ấp áp.

Tử Liêu đập vài cái yếu ớt vào cửa, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ đòi mẹ. Anh ở bên trong, nước mắt chẳng kiềm được mà lăn dài trên má.

Anh mở cửa, nhìn cậu bóng dáng quen thuộc của người anh từng thương đang khóc đến đỏ cả mắt. Chẳng kiềm lòng được, anh đưa tay đỡ cậu lên. Cảm nhận được hương quen thuộc cậu sà vào lòng anh, anh cũng chẳng chống cự hay phản kháng cứ để cậu dựa vào người mình.

Sau 15p, tiếng nấc cũng đã vơi, giờ đây chỉ còn những tiếng chim ríu rít tranh nhau hót. Người với người, chẳng ai nói với ai một lời.

-Em bình tình lại rồi thì đi về đi. Tôi chẳng còn là gì của em cả.

Anh buông cậu ra. Vội lau đi vài giọt nước còn vương trên đôi mắt đỏ.

-Em xin anh mà, em biết sai rồi, đừng bỏ em.

Cậu nắm chặt tay anh, ngăn cho đôi chân kia bước qua cách cửa.

-Tôi không bao giờ quên được cảnh em đang âu yếm với một người đàn ông lạ trong bar. Em không biết được cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào đâu. Nó đau lắm Tử Liêu ạ. Em hãy về đi trước khi tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

-Anh muốn đánh thì hãy đánh em đi, nếu như anh đánh em mà làm anh nguôi giận thì hãy đánh em đi.

Cậu ôm chằm lấy anh, nước mắt lần nữa lại rơi xuống. Cả người cậu run như cầy sấy. Cậu run rẩy không phải vì sợ rằng anh sẽ đánh mình thật nhưng cậu run vì sợ anh sẽ bỏ cậu, anh sẽ hận cậu, anh sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cho cậu.

-Được.

Như lửa được châm thêm dầu. Anh đẩy ngã cậu ra xô pha phòng khách, điên cuồng đánh cậu.

Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát

Cậu nằm yên chịu trận, cậu biết đây là điều cậu đáng phải nhận.

Anh không còn kiềm được cảm xúc của mình nữa, cơn giận đã lấn ác cả tâm trí. Anh đánh cậu nhưng chính anh lại là người khóc.

Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát

Chỉ có tiếng chan chát vang lên chói tai, còn lại trong căn phòng chẳng còn âm thanh nào khác lạ. Cậu cắn môi đến bật máu, cố gồng mình, ép bản thân mình không được chạy trốn.

Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát
Chát... Chát

-Em xin...xin lỗi vì đã nghĩ anh như vậy. Hai tuần ngoài kia, đối mặt với những con người hời hợt, em mới biết rằng, những...những trận roi này là vì quan tâm em, vì muốn em tốt...tốt hơn. Em xin lỗi vì đã bỏ anh mà chạy theo những người đàn...đàn ông khác. Nhưng em nhận ra rằng, em cần sự quan tâm ở anh hơn là niềm vui chóng qua của họ.
Em xin lỗi anh rất nhiều.

Cậu khó khăn nói, cổ họng nghẹn lại.

Anh dừng lại, nhìn thân thể yếu ớt đang run rẩy. Anh đỡ cậu dậy, ôm chặt cậu vào lòng.

-Em nhận ra tôi yêu em đến chừng nào là tốt rồi. Tôi muốn chúng ta hãy quay lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia, mong em, mong em đừng rời xa tôi một lần nữa.

-Anh còn giận em không?

-Không đâu, giờ thì tôi đã hết giận em rồi.

Anh ôm cậu. Trao cho cậu một nụ hôn sâu rồi cả hai cùng nhau đốt cháy lại ngọn lửa tình yêu vừa bị dập tắt.

_________________________________

Chap này tui thấy sao sao á. Viết xong làm biếng đọc lại quá nên mn nhận xét dùm tui nhoaaaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro