Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh không đáp, chỉ đi quanh nhà khóa cửa và kéo rèm cửa lại. Cũng phải biết giữ thể diện cho người yêu của mình chứ.

Anh ngồi vào chiếc sofa, thoải mái bắt chéo chân mà nhìn cậu.

-Sao đây?

Dứt câu, anh kéo cậu nằm lên đùi anh. Anh nhanh lắm, cậu trở tay không kịp. Bây giờ, cậu như cá nằm trên thớt, giãy giụa chỉ có mau lên đường nên cậu biết thân biết phận ngoan ngoãn nằm trên đùi anh.

-Tao...tao biết sai rồi mà.

-Mày đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Nói mãi mà chẳng thấm vào đầu mày miếng nào sao? Lâu quá rồi mông chưa đỏ nên đâu có sợ đâu đúng không?

Anh vừa nói vừa vuốt ve cặp mông nhỏ của cậu. Người cậu run lên bần bật,tay nhỏ quấu lấy mép quần của anh.

-Bao nhiêu mới đủ đây, Tử Đằng.

-Tùy...tùy vào lòng hảo tâm của mày.

Chát!

-Anh mày đây không hảo tâm nổi với mày nữa đâu.

Anh đánh một cái thật mạnh vào mông phải. Cậu không chịu được mà đưa tay ra xoa. Bình thường thì giờ này anh đã lên cơn mà mắng cậu rồi nhưng hôm nay lại khác.

-Xoa xong chưa?

Cậu dần nhận thức được mình vừa làm việc sai trái nên vội rút tay lại

-Tao...tao không cố ý đâu. Tại mày đánh đau quá, nên....

-Tao nên làm gì với mày đây hả? Đến tao, tao chỉ là người bên mày 2 năm thôi mà thấy mày vừa xước một miếng da đã thấy xót.

Chát...chát...

-Ba mẹ mày nuôi mày đến chừng này tuổi, mày nghĩ xem họ biết được sẽ như thế nào đây? Họ chắc chắn sẽ đau như thể đứt từng đoạn ruột, đau đến mức tim như muốn phá ra. Mày phải nghĩ đến họ chứ.

Chát... Chát....

Anh đánh không nhanh, vừa đánh vừa giáo huấn. Cậu im lặng, nghiền ngẫm từng câu từng chữ anh dạy. Anh nói đúng cậu không nên để cảm xúc tiêu cực của bản thân lan ra những người mình yêu thương.

Từ nãy đến giờ, anh chỉ đánh một bên mông phải. Giờ bên mông ấy đã lên màu hồng nhàn nhạt, nóng ran cảm giác rất khó chịu.

-Tao đánh tội bỏ bữa này bao nhiêu lần rồi hả Tử Đằng?

Anh dừng lại một chút để cậu điều chỉnh lại hơi thở. Tay xoa lấy mông nhỏ để làm dịu đi phần nào cơn đau rát.

-Tao...tao không nhớ nữa, chắc khoảng 4 lần.

-Ha, giỏi lắm. Mỗi lần tao đánh xong mày lại hứa gì hả?

-Tao hứa...tao hứa sẽ không tái phạm nữa. Nếu có tái phạm thì roi sẽ tăng gấp đôi.

-Lần trước mày lãnh bao nhiêu roi rồi?

-4..40.

-Nhưng lần này sẽ khác. Hôm nay tao phải đánh để mày bỏ cái thói bỏ bữa này thôi. Nhất hóa tam nhưng mày lại hóa đến lục, chẳng còn coi ai ra gì.

-Tao...tao biết lỗi rồi mày nhẹ tay thôi nhé.

Cậu ngước đôi mắt biết lỗi lên nhìn anh. Với mái tóc rũ rượi kết hợp với khuôn mặt đáng yêu lúc này thì đây là một chiêu kết liễu. Nhưng thật không may cho cậu hôm nay anh đã hạ quyết tâm rồi.

-Quay lại đi chúng ta bắt đầu.

Chát...chát...chát...chát...chát...ưm

Cậu chưa kịp chuẩn bị thì anh đã đánh 5 bạt tay với 10 phần lực. Vẫn là ở mông phải, anh vẫn chưa thay đổi vị trí. Cậu bấu víu vào quần anh làm điểm tựa, nước mắt đã dâng lên đang chực chờ rơi xuống.

-8h tối không lo ngủ mai đi học mà còn cắm đầu vào mấy cái mạng xã hội đó.

Chát...ưm...chát....aa....chát....chát...chát

-Lời tao nói đối với mày không có kí lô nào hết đúng không?

-Không có...không có mà.

Vẫn là bên mông phải. Đánh một bên rất rất khó chịu. Cảm giác khó chịu đến mức khó tả. Tay cậu vẫn bấu lấy mép quần anh, người có phần hơi đẩy về phía trước nhưng trong tâm trí không có ý định né đòn.

Chát....aa....chát....ưm....chát...aa...chát...ưm

Vài tiếng rên rỉ ở trong cổ họng. Nước mắt cậu đã lăn xuống. Cậu gồng mình ép bản thân phải nằm yên mà chịu trận.

-Mày có chuyện gì thì phải nói với nhau chứ. Người yêu có nghĩa vụ là người san sẻ vui buồn, trao cho mày yêu thương và an ủi mày. Mày phải để tao làm tròn nghĩa vụ đó chứ.

Chát...chát....chát...hức

-Đau quá...hức...mày ơi nhẹ...hức nhẹ tay thôi.

Nãy giờ anh chỉ nhắm một bên là mông phải nên bao nhiêu sự đau đớn dồn về một phía. Cậu cành cảm nhận được cơn đau như đang châm chích vào mông cậu.

-Tao nói mày không nên lạm dụng nó rồi mà. Không phải ai trên thứ mạng ảo đấy cũng là người tốt.

Chát...chát...hức....chát...ưm...chát....aa

-Nếu mày chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt với miệng đời ngoài kia thì mày hãy hạn chế sài vài ba cái mạng ảo đó lại đi.

Chát...chát...hức....chát...hức...chát....um

Anh càng nói, càng không kìm chế được mà tăng lực đánh. Cậu đau đến mơ hồ nhưng chỉ dám rên rỉ và bấu víu lấy anh chứ không dám né tránh.

-Mày ơi...tao đau quá...hức....mày đừng đánh một bên nữa...hức...

Anh dừng lại, xoa lấy mông cậu. Mông phải của cậu giờ đã đỏ và sưng lên 1 vòng. Kích thước đã to hơn bên mông trái rồi.

Một tay xoa đầu, một tay anh vuốt lưng trấn an cậu

-Tao biết đây không phải là lỗi của mày, lỗi chính là do những người ác mồm ác miệng ngoài kia đã đẩy vào thế tiêu cực. Nhưng xin mày...mai sau này có chuyện gì hãy nói với tao đừng giữ trong lòng mà tổn thương bản thân mình như thế

Anh nâng mặt cậu lên. Đôi mắt đẫm lệ, đỏ lên vì khóc. Anh hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy kia.

-Tao mong sau trận đòn này mày sẽ mở lòng với tao nhiều hơn.

-Hức...mày...tao đau quá...mày đánh đau quá....hức....

Chát!

-Nhưng vẫn chưa xứng với tội của mày đâu. Đứng dậy nằm lên đây đi.

Anh đỡ cậu đứng dậy, vừa đứng dậy cậu lại ôm chằm lấy anh không buông.

-Tao không...hức...không phải đang kéo.....hức....thời gian đâu. Nhưng tao cần được nạp một ít năng....hức....lượng.

Anh cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cậu.

-Nhanh kết thúc nào. Mày mà để như thế này sẽ bị lạnh đấy.

Anh gỡ cậu ra, đặt cậu nằm sấp trên chiếc sofa ấy, lấy một chiếc gối nhỏ kê dưới bụng. Sofa đủ to cho cậu nằm, không phá chật hẹp.

-Bao nhiêu roi nữa mới đủ đây, Tử Đằng?

-Mày đánh...hức...đánh nhẹ...hức...thì...tao cũng sẽ nằm đến chiều cho mày đánh.

Chát...chát....hức....chát.....aa....chát....ưm

Anh không nói gì, quất chiếc roi tre vài đường vào không khí rồi nhắm thẳng vào mông cậu.Vẫn 10 phần lực nhưng lần anh anh đánh đều ở hai mông nhưng do mông trái bị thương hơi nặng ở trận đòn trước nên giờ cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

-Đau tao mà...hức....Bảo Hoàng....hức...nhẹ tay thôi.

Chát... Chát...aa...Chát... Chát...hức...Chát... Chát

Anh không nói gì vẫn tiếp tục đánh. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, lần này là đánh cho cậu đau mà nhớ.

-Hức...mày đánh đau quá...nhẹ thôi mà.

Nước mắt đã thấm ước cả mảng đệm ghế. Tay cậu nắm chặt vào nhau đến trắng bệch. Cậu khóc nấc đến khó thở, nhưng vẫn không có ý định chạy trốn.

Chát...chát...hức....chát...ưm...chát....aa

-Hức...mày nói....mày nói là sẽ nhẹ tay mà...hức....

-Thôi không khóc nữa, đôi mắt xinh đẹp này không dành cho việc rơi lệ.

Anh tiến tới xoa cặp mông đã sớm sưng cao kia. Tay anh nhẹ nhành, ấm áp làm dịu cơn đau ở vùng thụ phạt, chứ không như đôi tay đáng sợ kia đã hành cậu ra như vầy.

-Tao xin lỗi....hức.

Cậu vùi đầu vào cánh tay, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. Tóc tai cậu ướt bẹp do mồ hôi, giọng nói cũng khàn đi thấy rõ.

Anh đi lấy một ít đá lạnh chườm lên mông cậu, sau đó ngồi bệch xuống đất đối diện với khuôn mặt đáng thương ấy. Anh chăm chăm nhìn cậu, nhìn từ đỉnh đầu xuống đến chiếc cằm nhỏ.

-Mày nhìn tao gì vậy? Mày thấy đánh tao chưa đủ đúng không?

-Tao không hiểu, tại sao lại có người chê được cái nhan sắc này chứ.

Anh đưa tay lên vuốt mái tóc ướt vì mồ hôi đang rũ xuống mắt cậu.

-Xinh đẹp như thế cơ mà.

-Đừng...đừng có mà...hức...nịnh trẫm nữa.

Anh móc từ trong túi quần ra một chiếc smartphone rồi quơ quơ trước mắt cậu

-Thấy gì không? Từ bây giờ mày không còn phải chịu đựng một mình nữa đâu. Đứa nào nói xấu mày tao sẽ "cào phím" với nó.

-Tên ngốc này, mày trên núi....hức....sao mà có internet chứ.

-Tao lo được dụ đó mà. Nên từ giờ tao sẽ quản mày ở mảng mạng xã hội. Sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa. Đừng giận tao vì quản mày nhé.

Anh ôm chầm lấy đầu của cậu, hít một hơi thật sâu nơi đỉnh đầu.

-Xin lỗi vì đã quá nặng tay với mày.

Cậu im lặng chỉ có vài tiếng thút thít nhỏ đáp lại anh. Chuyện này là cậu sai, nhưng anh lại là người xin lỗi.

-Mà mày...đánh tao đau lắm đó...hức...

-Vậy chừa chưa?

-Chừa...hức...chừa rồi.

Tối hôm đó anh ở nhà của cậu, chăm sóc vết thương cho cậu. Cùng cậu truy ra mấy tên đã đả kích cậu trên mạng.

Cuối cùng cũng tìm ra, từ acc clone đã truy ra được acc chính và đó chỉ là vài tên năm 1 vừa mới vào trường. Anh đã hẹn và xử tụi nó một trận.

________________________________

˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro