Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè nè nè. Đừng có nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa. Tao là người yêu mày chứ có phải là nó đâu mà mày nhìn nó mãi thế.

-Mày nè, để tao ráng kiếm tiền mua cho mày một chiếc điện thoại xịn nhé. Rồi mày tải mạng xã hội về nhắn tin với tao.

-Tao không thích, mày chán nói chuyện với tao rồi phải không?

Bảo Hoàng kề mặt mình sát mặt của tên tiểu tử thúi kia, tra hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

-Làm...làm gì có. Tại vì tao cảm thấy nói chuyện với mày cả ngày cũng không đủ. Nhà mày còn lại ở trên núi nên mỗi lần đi với mày về là tao nhớ mày lắm nhưng không gặp được.

Tử Đằng đang cố tỏ ra khuôn mặt dễ thương nhất có thể, vừa nói tay vừa vẩy vẩy phủ định đều anh vừa nói. Nhưng trong mắt tên ngốc kia thì trong cậu như đang bị đau bụng sắp ra tới nơi vậy.

-Tao không thích đâu, tao thích nói chuyện với mày hơn. Mà mày đừng làm mặt đó nữa, chẳng dễ thương xíu nào.

Vừa nói anh vừa cười vừa lấy tay bịch mặt cậu lại.

-Đồ xấu xí nhà mày, với con mắt trần mắt thịt như mày sao có thể thấy được nhan sắc như tiên giáng trần của tao.

Cậu nói rồi giận lẫy anh luôn sau đó lại gục đầu vào điện thoại.

-Mấy cái mạng xã hội gì đấy, đừng lạm dụng nó, không tốt cho mày đâu.

Anh bỗng dưng nghiêm lại nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi vẫn nhẹ nhàng và ôn nhu.

-Um. Tao biết rồi mà.

Nắng thu nhẹ nhàng xuyên qua kẻ lá, tiếng chói chang của đám ve mùa hè đã dần tan. Hai thanh niên trạc 20 tuổi đang nắm tay nhau dạo quay bờ hồ.

-Ngồi đây xíu đi.

Anh ngồi xuống trước rồi nắm vạt áo cậu kéo xuống.

-Dơ lắm tao không ngồi đâu.

-Tên tiểu tử thúi, tao có kêu mày ngồi dưới đất đâu. Tao kêu mày ngồi lên đùi tao nè.

-Mày dám chê tao thúi? Hứ

Cậu quay mặt đi chổ khác giận lẫy anh nhưng mông cậu vẫn đặt lên đùi anh.

Bờ hồ vắng vẻ thật bình yên. Gió vi vu mang theo hương ổi đặt trưng của mùa nắng nhẹ hòa vào trong không khí mang lại cho con người ta cảm giác thật dễ chịu.

Bảo Hoàng vòng tay qua siết lấy eo nhỏ. Kề chiếc mũi xinh lên hõm cổ cậu người yêu mà hít lấy vài hơi.

-Mùi này còn thơm hơn cả hương ổi.

-Nãy vừa chê tao thúi cơ mà.

-Ừ thúi thiệt.

Anh lùi đầu mình ra xa. Lấy tay bịch lấy mũi rồi chê cậu với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

-Mày nói gì hả?

Tử Đằng vừa nói vừa thục vài cái "yêu thương" vào bụng tên đại ngốc kia.

-Đau...đau lắm đấy. Mày hết...hết thương tao rồi.

Giờ đây, anh chỉ còn biết ôm bụng mà kêu khổ.

Một lần nữa, anh lại vòng tay qua siết lấy chiếc eo nhỏ kia, một lần nữa kề mũi lên hõm cổ trắng ngần mà hít

-Nhưng tao rất thích mùi thúi này của mày.

Ting...ting

Định cho tên ngốc này thêm vài cái nữa thì tiếng thông báo điện thoại vang lên phá nát bầu không khí lãng xẹt này.

Cậu lại bắt đầu chăm chăm nhìn vào điện thoại chẳng màn đến anh nữa.

-Nè, cất điện thoại đi. Tao không muốn nó chen giữa tao với mày đâu.

Anh nói rồi luồn tay vào áo cậu xoa từng cơ trên bụng cậu.

Cậu thì chẳng màn anh nói gì, tay vẫn gõ liên tục vào màn hình điện thoại.

-Đừng bắt tao phải đập nó. Tao nói rồi đừng lạm dụng mạng xã hội quá nhiều mà không nghe hả ta?

Giọng anh bắt đầu nghiêm lại, đanh lại một chút.

-Tao cất...tao cất mà đừng giận tao mà.

Cậu quay lại hôn nhẹ lên môi anh. Anh lại vồ lấy môi cậu mà ngấu nghiến.

Cảnh vật đang khẽ dao động, bờ hồ gợn vài con sóng li ti như cũng đang cảm thấy được sự hạnh phúc được tỏa lan từ họ.

-Mặt trời gần xuống rồi về thôi, tao không lên núi khi không có ánh sáng được.

Anh nuối tiếc buông đôi môi nhỏ kia ra, nhìn cậu với ánh mắt thập toàn ôn nhu.

-Um

Hai người đứng lên và đi về nhà. Bờ hồ lúc nãy cách nhà cậu ở không xa, khoảng 10 phút đã đến.

-Nhớ lo ăn ngủ đầy đủ. Xụt cân nào là không yên đâu đấy.

-Tao biết rồi mà. Mày về cẩn thận.

-Um.

Cậu nhìn bóng lưng của anh dần nhỏ rồi khuất bóng thì cậu mới yên tâm vào nhà.

Về phần anh, anh cũng về đến nhà tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Khoảng 8h tối, nằm trên chiếc giường thoải mái. Cậu bắt đầu xem những bức ảnh mà cậu đã chụp lén anh.

-Tấm này được nè. Chắc cũng tới lúc công khai mình với tên đại ngốc kia rồi. Hồi chìu mình cũng có hỏi mà hắn nói sao cũng được chắc là cũng được thôi.

Đang được đăng tải.....đã xong!

Không giấu nữa, bạn trai tôi đây "hehehe"

Bạch Tử Đằng đã đăng một ảnh

[10 haha, 15 sad] và 5 bình luận

Bình Luận:

Abcxyz: Hai bây đang quen nhau sao? Thấy hay đi chung là nghi rồi haha, dù sao thì cũng chúc bên lâu nhé. [ 1 haha ]

---> Bạch Tử Đằng: haha thì ra tụi tao lộ liễu như vậy.

Asdf: Tởm thế? Sao có thể loại này có trường chứ?

----> Bạch Tử Đằng: Lớn hết rồi, ăn nói đàng hoàng lại một chút.

----> Asdf: Biết tao là ai không hả? Tao nhớ mặt mày rồi đến trường tao thấy mày ở đâu tao đánh mày ở đấy. Với lại mày xấu như vậy mà vớt được thằng đẹp trai phết ấy chứ.

----->Bhjc: haha đúng vậy mãi mới có người nói đúng ý tao, nó xấu thật vậy mà vớt được thằng nghệ ngon cơm phải biết.

----->Asdf: haha thằng kia chắc mắt nhắm mắt mở mới quen được nó.

Yupl: Eww ơi, hai con trai mà quen nhau được á? [ 2 haha ]

------> Asdf: Nếu hai thằng đẹp thì tao còn tạm chấp nhận chứ thằng kia đẹp vãi chưởng còn nó thì xấu vãi ra thì tao không thể chấp nhận được haha

------>Bhjc: đúng vậy haha

.......

Thật ra cậu cũng chẳng mấy tự tin vào nhan sắc của mình. Có vài lần cậu vu vơ hỏi anh "Tao xấu vậy sao mà mày quen tao được hay vậy?" lần nào hỏi xong đều bị anh vã vài cái vào mông nhỏ rồi bảo "Còn mày sao cứ hỏi câu miết thế? Nhà có gương thì tự soi đi, không lẽ tao xinh choai như vầy lại quen một đứa xí choai chứ".

Biết là hỏi bao nhiêu thì câu trả lời vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng cậu vẫn cứ nghĩ mình không xinh xắn, mình rất không ưa nhìn.

Đọc được những bình luận này, cậu càn tin vào những gì mình nghĩ. Đối với một người chú trọng vẻ bề ngoài như cậu thì đây như những nhác giao đâm sâu vào tâm hồn cậu. Tinh thần cậu hoàn toàn suy sụp.

Từ ngày ấy, cậu chẳng ăn uống gì cả, cậu cũng chẳng đến trường. Sinh viên năm 2 học không nhiều nhưng điểm danh là chính. Cậu đã bỏ rất nhiều buổi điểm danh có lẽ là đã không được kết thúc phần học . Anh tới nhà kêu cậu cũng chẳng nghe, cậu hoàn toàn suy sụp.

Nhưng những bình luận ác ý vẫn còn ở trên đó, vẫn còn những dòng chữ bệnh hoạn đang bàn luận về anh với cậu. Họ không buông tha cho cậu dù đã gần 1 tuần cậu không đăng gì cả.

-Mở cửa ra đi mà Tử Đằng, đã hai tuần rồi. Mày mà không ra là tao chết ở đây vì nhớ mày đó.

Hôm nay đã là ngày thứ 14 anh đến ngỏ cửa nhà cậu. Nhưng vẫn như vậy vẫn là một khoảng không im lặng, không có sự hồi đáp từ phía cậu.

-Tao không đợi được nữa đâu. Tao điếm tới 3 mà mày không mở cửa là tao xông vào đấy.

1

2

3

Chẳng thấy có động tĩnh gì, anh đạp cửa và xông thẳng vào nhà.

-Này, này mày sao vậy? Tử Đằng sao vậy?

Anh vừa vào đã thấy cậu nằm ngất giữa nhà mà tá hỏa, vội sốc cậu vậy mà đưa đi bệnh viện.

__________________

-Đã không sao rồi, bạn cậu bị suy sụp tinh thần, không ăn uống nên đã dẫn đến sự việc trên. Tôi đã kê đơn và cho cậu ấy uống thuốc. Chỉ cần ở đây khoảng 1 tuần là sẽ khỏi hẳn. Trong thời gian này cậu nên an ủi và chữa lành cho cậu ấy.

-Cảm ơn bác sĩ. Nhưng ông biết tại sao mà cậu ấy bị vậy không.

-Theo tôi biết thì cậu ấy bị đã kích trên mạng xã hội nên dẫn đến suy sụp, tôi chỉ biết vậy thôi.

-À cảm ơn ông. Chào.

-Chào.

Biết được nguyên nhân thì trong lòng cậu có giận nhưng lại thương hơn là giận. Tại sao cậu phải chịu đựng một mình mà không nói cho anh biết chứ?

Anh bước vào phòng bệnh, thấy cậu đã mở mắt, tầm mắt hướng vào khoảng vô định trên trần nhà, anh mắt chứa đựng nhiều sự tủi thân và uất ức.

-Mày thấy khỏe hơn chưa?

Anh bước lại ngồi cạnh cậu. Tay nhẹ nhàng luồng vào tóc rối.

Về phần cậu, cậu không trả lời, mắt hướng về phía xa xăm.

-Tao xấu lắm sao?

Cậu hỏi anh. Câu hỏi này anh đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng hôm nay thật khác. Hôm nay câu hỏi này lại như ngàn dao găm vào tim anh. Nó nhói lên khiến anh cảm thấy như đang ngưng thở.

Anh cuối xuống, hôn lên trán cậu.

-Tao không cần biết trong mắt người khác mày là người như thế nào, nhưng trong mắt tao mày luôn là người đẹp nhất.

Anh vuốt ve má cậu, đôi gò má đã thấm đẫm nước mắt.

-Cái xấu nơi mày là do họ ghen tức nên suy diễn ra, trong tâm hồn họ quá nhiều thứ tiêu cực nên chẳng nhìn ra được vẻ đẹp của người khác. Đừng bận tâm về điều đó nữa, bao giờ đã có tao ở bên, hãy để tao làm mày hạnh phúc trở lại. Mình ăn cháo nhé?

-Um

________________

Bào Hoàng đã làm được, mặc dù đang trong bệnh viện nhưng Tử Đằng vẫn cảm thấy được an ủi và vui vẻ. Ngày suất viện cũng đã tới. Anh và cậu tay xách tay bưng đem đồ về nhà. Tâm trạng của Tử Đằng đã khá hơn trước. Cậu đã vui vẻ trở lại rồi.

-Oaaaaaaa, đúng là không đâu bằng ở nhà há mạy

Cậu vươn vai, nằm chảy ra trên chiếc sofa dài ở giữa nhà. Anh thì đi dọn đồ đạt vào cho gọn, mang tiếng là nhà cậu nhưng anh thuộc lòng hết.

-Cũng trưa rồi, tao làm cơm chiên rồi nè mau ăn đi

-Tao...tao chưa đói mà. Tao đang coi dở xíu đi nhaaa

Miệng thì nói nhưng mắt vẫn không rời tivi. Dù đã dui dẻ trở lại nhưng cậu vẫn còn hơn rén điện thoại nên đành cấm đầu vào tivi vậy.

- Hừ, cái dụ bỏ bữa của mày tao chưa xử đâu đó. Giờ muốn ăn đòn hay ăn trưa trước đây hả?

Anh đến và xách tai cậu lên.

-Ưm... Mày sẽ không nỡ đánh tao đâu ha.

Cậu lại làm khuôn mặt nũng nịu đó nhìn anh. Tan chảy trước con người đáng yêu trước mắt anh buông tai cậu ra rồi nhẹ nhàng xoa.

Quen anh cũng đã được 2 năm, vừa vào đại học năm nhất lớ ngớ thế nào mà cậu vớt được tên ngốc này, vừa đẹp troai vừa ấm áp. "Mùa xuân" của cậu đấy. Nhưng anh lúc giận đáng sợ lắm, lúc đấy tay anh như bọc thép vậy. Mông bị đánh như muốn tét ra làm đôi.

-Nếu mày bỏ điện thoại xuống và lại đây ăn tao sẽ suy nghĩ lại.

"Suy nghĩ lại" nhưng suy nghĩ lại của anh là anh nhất quyết giữ suy nghĩ đầu. Kì này cậu có mà chạy đằng trời.

-Ăn...ăn mà.

Anh và cậu ngồi vào bàn ăn. Bữa trưa hôm nay chỉ cơm chiên sao ngon đến lạ. Có lẽ những vị đắng đã bị anh làm suy tan đi, chỉ để lại những ngọt ngào và hạnh phúc.

-Cảm ơn vì đã đến bên tao.

Cậu nhẹ cười nhìn anh, đôi mắt pha vài nét đượm buồn.

-Ăn đi nói nhiều vl

Anh bịt miệng cậu lại bằng một muỗng cơm thật to, đầy họng khiến cậu sặc cả cơm ra.

-Hụ...hụ... Tên nô tì...hụ nô tì nhà ngươi định ám sát trẫm à?

-Nước nè...nước nè. Nô tì xin lỗi thái giám à à không công tử.

Cậu tu một hơi hết sạch cốc nước, ngước nhìn anh với 1/2 con mắt.

-Kêu ai là thái giám hả thằng ngốc kia.

-Ùm, mày không phải thái giám mày là một tên tiểu tử thúi. Ăn nhanh đi, mày ăn như mèo gặm vậy thì chừng nào mới lớn.

-Tao to lắm đấy nhìn này nhìn này.

Cậu đứng lên dơ hai tay ngang bằng vai tạo ra một tư thế to lớn.

Nhưng ông trời lại không ủng hộ cậu, nắng len lỏi chiếu vào ô cửa nhỏ, xuyên qua lớp áo, làm lộ ra một dáng người nhỏ bé sau lớp quần áo rộng phùng phềnh kia.

-Phụt...hahahaha. Mày to đến nổi trơ cả xương ra, nên ăn nhanh đi.

-Nè, đau lắm đó.

Anh lấy một chiếc muỗng gõ vào đầu cậu cậu uất ức vừa ăn vừa xoa chỗ đau.

Ăn xong cậu lại xem phim. Anh thì rửa vài cái chén dĩa.

-Xong rồi, giải quyết chuyện của mày thôi. Bụng no để mông đói là không được.

Cậu xụ mắt xuống nhìn anh. Biết ngay đây chính là suy nghĩ lại của anh.

-Đứng lên, thoát quần.

Giọng nói anh trầm đục, từ tốn nhưng lại khiến cậu run lên như cầy sấy. Từ từ cởi bỏ đi lớp vải ở thân dưới. Da thịt trắng trẻo đã được phơi bầy.

-Tao biết lỗi rồi mày nhẹ tay thôi nhé.

______________________________

Ahhhhh dài quá, sao tôi lại viếtt dài dòng như vậyyyyy. Hết chổ mất rồiiiii(•ˋ _ ˊ•) hẹn gặp lại chương sau nhé!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro