Chương 1: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người ai cũng mong ngóng có một đích đến hạnh phúc, sau khi tốt nghiệp có được công việc ổn định, kết hôn, sinh con, chăm lo cho tổ ấm, được cùng bạn đời của mình bách niên giai lão.

Mong muốn là của chung, nhưng hiện thực lại là của riêng mỗi cá nhân. Có hai gia đình một ở đầu phố, một ở cuối phố đều gặp phải trắc trở trong hôn nhân.

Chủ tiệm trang sức đá phong thuỷ buổi trưa hay qua quán cơm gần đó ăn, lâu ngày quen thân với bà chủ, hai người tình chàng ý thiếp, đong đưa qua lại, quyết định về chung một nhà.

Họ góp chung với nhau mua căn nhà ở giữa phố, vừa thuận tiện cho công việc, lại vừa gần trường học.

Hai người đến với nhau, một người gà trống nuôi con, một người gà mái nuôi con. Hai chàng trai bằng tuổi gặp mặt, bỗng chốc trở thành người cùng một nhà.

-Số trời run rủi sao mà tôi lại gặp cậu?

Bữa ăn gặp mặt đầu tiên với màn chào hỏi bằng ánh mắt coi thường, giọng điệu châm biếm của Hữu Cảnh.

-Chào cậu. Tôi là Minh Niên, chúng ta học cùng trường nên chắc cậu cũng biết tôi rồi.

Không bận tâm đến thái độ của hắn, cậu chỉ mỉm cười lịch sự chào hỏi.

-Con nhìn người ta xem, đúng là có lễ độ gia giáo.

Cao Lâm tấm tắc khen ngợi Minh Niên, thấy xấu hổ thay vì đứa con trai ngỗ ngược này.

-Nhà người ta có gia giáo còn nhà này thì không!

Hữu Cảnh tính tình khó chịu, còn cố ý nói xiên nói xẹo. Giai Nghiên cười trừ, gắp miếng thịt vào bát cho Hữu Cảnh.

-Tôi tự gắp được!

-Con nói năng láo toét! Ít nhất con cũng phải gọi là cô xưng con!

Cao Lâm tức giận khi con trai càng ngày ăn nói càng vô giáo dục. Ông đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

Hữu Cảnh đứng dậy bỏ đi mặc cho tiếng gọi phía sau. Bữa cơm này ba người ăn là được, hắn nuốt không trôi.

Khi đó cả Hữu Cảnh và Minh Niên đều đang ở giai đoạn cuối năm lớp 10 của trường Tây Nam. Hắn học lớp E, cậu học lớp A, ngày thi đầu vào của trường phân chia theo thứ tự điểm số, điểm hắn thấp nên chỉ vào được lớp E.

Đến khi cha hắn và mẹ cậu kết hôn, cậu và hắn bắt đầu lên lớp 11, Hữu Cảnh đùng đùng bỏ học để chống đối. Cao Lâm và Giai Nghiên phải đích thân đến trường làm đơn xin bảo lưu cho hắn, dành cả một năm trời mới có thể thuyết phục hắn quay lại trường học.

Vậy nên trong kỳ khai giảng, Hữu Cảnh trở thành đàn em của Minh Niên. Cậu đã lên lớp 12, còn hắn học lại lớp 11.

Căn nhà bốn tầng của họ sinh sống, tầng 1 là chỗ để xe và phòng bếp, tầng 2 là phòng khách và phòng ngủ của cha mẹ, tầng 3 là phòng của Hữu Cảnh và phòng của Minh Niên, tầng 4 sân thượng để giặt giũ và phơi phóng quần áo.

Mang tiếng là ở cùng tầng nhưng Hữu Cảnh chưa bao giờ bước chân vào phòng Minh Niên. Minh Niên biết hắn không ưa gì mình nên cũng lảng tránh, mấy lần cậu đã muốn vào xem hắn ăn ở thế nào nhưng đều bị tên cộc cằn này đuổi thẳng ra ngoài.

Ngày nhập học chính thức sau buổi lễ khai giảng, Minh Niên chờ hắn đi chung nhưng Hữu Cảnh ngủ đến nửa ngày mới dậy. Cậu chẳng còn cách nào ngoài việc đến trường trước.

...

Hữu Cảnh lững thững vào lớp.

-Thưa thầy em vào!

Hắn nói một câu rồi vào trong.

-Thầy là chủ nhiệm của em, sao em có thể đi học muộn như vậy?

Thấy cậu học trò áo sơ mi xộc xệch kia không ngó ngàng đến mình, Quốc Vũ phải đính chính lại thân phận.

-Em ngủ quên.

Hữu Cảnh nhìn xem còn chỗ nào trống thì vào ngồi. Sơ đồ lớp học chia làm bốn dãy, mỗi dãy bàn sẽ là hai người ngồi chung. Cậu đi đến chỗ trống kia ngồi xuống, chẳng để ý xem người ngồi cạnh mình là ai.

-Em đã bảo lưu học một năm rồi, quay lại làm quen bạn mới, lớp mới đi. Buổi đầu tiên tôi châm chước, em đừng để vì đi muộn mà không lên được lớp.

Quốc Vũ cảnh cáo cậu học trò này. Anh nhìn qua cũng biết thuộc dạng khó dạy bảo.

-Trường này sẽ cho học sinh lưu ban sao? Bản thân thầy dám để em ở lại lớp? Các người không cần thành tích nữa chắc!

Cả lớp ồ lên, nhìn "anh" học sinh trong lớp với ánh mắt ngưỡng mộ. Một số nữ sinh trong lớp đã chú ý tới ngoại hình của cậu nãy giờ cảm thấy thật thú vị. Quả nhiên đàn anh vẫn là dám nói.

-Cả lớp trật tự.

Quốc Vũ bị học trò làm cho bẽ mặt, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ổn định lớp. Anh mới vào trường dạy, đối với việc quản giáo học trò còn nhiều bỡ ngỡ.

-Chào cậu, mình tên Kim Hân.

Giờ ra chơi, cô gái ngồi bên cạnh hắn quay sang bắt tay chào hỏi. Hữu Cảnh nhìn người này, thấy đám học sinh trong lớp xì xào bàn tán, ra điều khinh khỉnh. Hắn vốn chẳng có hứng thú xã giao, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết so với các bạn gái xinh xắn đáng yêu trong lớp, cô gái này quả thực ngoại hình hạn chế, bị chê bai chế giễu cũng không có gì là lạ.

Nhận ra vẻ mặt không muốn làm quen của Hữu Cảnh, Kim Hân ngại ngùng thu tay.

Nhưng cô chưa kịp rụt hẳn tay, hắn đã nắm lấy.

-Tôi là Hữu Cảnh.

Những ánh mắt từ dè bỉu coi thường chuyển sang ghen tị. Kim Hân mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong lớp có một cậu con trai chủ động ngồi chỗ cô, và cũng là người đầu tiên chịu nói chuyện cùng cô. Mặc dù chỉ là câu chào hỏi xã giao, nhưng Kim Hân vô cùng cảm kích.

-Nào! Cùng hội anh em đi xuống căng tin không?

-Đi!

Hữu Cảnh đứng dậy, hắn là kẻ dễ kết giao với bạn mới, nhất là với những người thích tụ tập chơi bời như mình.

Tuy rằng hơn những tên đàn em này một tuổi, nhưng hắn cũng chẳng chấp nhặt. Dù sao giờ đều là bạn học, xưng hô thế nào cho thuận tiện là được.

Hữu Cảnh ngồi vắt vẻo trên ghế ở căng tin trường, thấy Minh Niên đi cùng Văn Quân, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác.

-Cái này thấy bảo ngon, vị đào mới ra đó. Cậu uống thử xem.

Minh Niên mua chai nước, cậu đưa cho Hữu Cảnh.

-Trông mặt tôi có giống muốn nhận đồ của cậu không?

Hắn nghiêng mặt, để đôi mắt ngang ngược kia nhìn xoáy sâu vào mắt cậu.

-Không uống thì thôi.

Minh Niên rời đi, hắn cười khẩy. Đúng là loại người giả tạo, trơ trẽn.

-Cậu quen anh ấy à? Mà hai người bằng tuổi, trước chắc cũng biết nhau. Sao cậu nghỉ một năm vậy?

Một người bạn trong nhóm tò mò hỏi thăm.

-Năm ngoái đang học dở bị chó cắn, phải nghỉ dưỡng thương.

-Wow! Chó gì mà cắn dữ vậy!

Hữu Cảnh cười khinh bỉ, trong lòng hắn biết rõ mình đang ví von ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro