Chương 2: Tố cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà vốn chẳng có ai quan tâm đến hắn, hắn ăn cơm sớm hay muộn, dậy đi học đúng giờ hay không cũng chẳng ai để ý.

Nói cái câu gà trống nuôi con nghe cho oai, chứ thật ra Cao Lâm là người chỉ có hàng tháng ném cho hắn cục tiền để ăn tiêu, tiền học đóng đầy đủ, tất cả những lớp phụ đạo, hoạt động đều đóng, mặc kệ cậu con trai có đi hay không.

Giai Nghiên luôn sát sao tình hình học hành của Minh Niên từ nhỏ. Nhưng bà với Hữu Cảnh không có quan hệ huyết thống, lại là vợ sau của Cao Lâm, hắn bài xích bà ra mặt. Vậy nên cho dù có để ý cũng chẳng dám góp ý với hắn câu nào.

Sáng sớm bố thì bận ra cửa hàng, Giai Nghiên cũng đến tiệm cơm chuẩn bị đồ ăn đón khách vào buổi trưa, trong nhà chỉ có Minh Niên và Hữu Cảnh.

Hai người không thể cùng chung đường đi, Minh Niên đi học sớm, hay đạp xe cùng Văn Quân, còn Hữu Cảnh cũng chẳng biết giờ nào mới tới trường.

Văn Quân và Minh Niên đều ở trong đội sao đỏ, họ đi giám sát các lớp, ghi chép từng lỗi sai phạm của học sinh trong trường.

Bình thường sao đỏ là chức vụ bị ghét nhất, cũng rất dễ gây thù chuốc oán với bạn học, nhưng Minh Niên đảm nhiệm vị trí này là trường hợp ngoại lệ.

Nữ sinh trong trường thường hay nhân lúc Minh Niên đi làm nhiệm vụ mà trưng ra bộ dạng trau chuốt nhất của bản thân, tranh thủ gây sự chú ý với cậu. Minh Niên học giỏi, đẹp trai, cao ráo nhưng là một người có tính cách hoà nhã, không hề kênh kiệu. Cậu không muốn ai ôm mối hận với mình nên thường bỏ qua lỗi vi phạm của các bạn học.

Bọn họ đi qua lớp 11E, lướt qua nhìn sĩ số.

-Sao? Nay có ghi hay không?

Văn Quân hỏi Minh Niên. Cậu khẽ lắc đầu. Văn Quân còn lạ gì tính bạn thân, đây là cố tình châm chước, hơn nữa kẻ đến trễ chẳng ai khác chính là Hữu Cảnh. Cậu đương nhiên mắt nhắm mắt mở cho qua.

-Tránh đường!

Giọng nói cộc cằn vang lên, Minh Niên và Văn Quân quay sang, né người sang một bên cho Hữu Cảnh bước vào. Nay cậu biết điều hơn, đến sớm hơn giờ giáo viên vào lớp một chút.

-Đến muộn, mặc sai đồng phục. Trông tác phong có giống học sinh không?

Văn Quân vốn đã chướng tai gai mắt với hắn, cậu tranh thủ mắng vốn vài câu.

-Thì làm sao? Sao đỏ khác quái gì con chó của thầy cô, chỉ trực ai hở ra là cắn?!

Mỗi lần Hữu Cảnh phát ngôn là một lần khiến cả lớp phải nể phục. Điều mà họ cay cú bao lâu với đội tuyển sao đỏ chuyên soi mói lỗi lầm để ghi tên họ cuối cùng cũng có người ra mặt chửi thay.

-Trừ Minh Niên ra ai cũng thế hết!

Đám con gái nói nhỏ.

-Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem! Nay tao ghi tên mày vào xem mày làm thế nào!

Văn Quân tức giận, giật lấy quyển sổ trên tay Minh Niên.

-Thôi! Chấp làm gì!

Minh Niên gàn.

-Cậu chiều được nó chứ tôi không chiều được!

Văn Quân nổi cáu, nhìn Hữu Cảnh một lượt, để xem có bới ra lỗi gì nữa không.

-Để cho nó ghi. Phải mang thành tích về mới được thưởng xương chứ!

Hữu Cảnh chỉ thấy nực cười khi Minh Niên ra điều bao che cho mình. Hắn cần cậu phải làm vậy sao?

-Thằng chó!

Văn Quân không nhịn nổi khi bị sỉ nhục, cậu tiến đến muốn hỏi cho ra nhẽ. Hữu Cảnh thuận tay, vung một nắm đấm. Cậu có thể học không quá giỏi, nhưng đảm bảo đánh nhau không ai bằng.

Hai bên xô xát, Minh Niên nhảy vào giữa can.

Đám con trai trong lớp cũng can ngăn.

-Các em làm gì đây?!

Tiết đầu tiên là môn hoá, thầy giáo nổi tiếng khó tính trong trường vừa vào lớp đã thấy cảnh này.

Đám học sinh vội vàng về chỗ, chỉ còn ba người đang đứng đó.

-Các em lên phòng giám hiệu!

Ông chỉ tay. Ba người dẫn nhau lên trên.

-Tôi hỏi các em, ai động thủ trước? Minh Niên có tham gia đánh nhau không?

Trước tới nay Minh Niên luôn được biết tới là con ngoan trò giỏi, thầy giám thị ở trường không thể tin cậu sẽ tham gia đánh nhau.

-Em không ạ.

Minh Niên đáp.

-Vậy em chỉ điểm cho tôi đứa nào ra tay trước? Nguyên nhân vì sao?

Văn Quân nhìn cậu, không biết giữa người em trai không chịu thừa nhận này và bạn thân Minh Niên sẽ đứng về phía nào.

Hữu Cảnh muốn xem xem, cái dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra trên cơ hắn, muốn trở thành anh trai nhường nhịn em, bao che cho em cậu diễn giỏi cỡ nào.

-Hữu Cảnh ra tay trước ạ. Văn Quân có góp ý về trang phục và việc đi trễ, cậu ấy chửi rồi động thủ trước.

Quả nhiên là người bạn chí cốt. Văn Quân yên tâm, nhìn Minh Niên đầy cảm kích. Cuối cùng vẫn là chịu đứng về phía lẽ phải.

Hữu Cảnh giương mắt nhìn cậu, đây chính là cái người mà bố hắn ca ngợi hết lời đây. Còn nói cái gì mà người lớn, trưởng thành, biết điều.

-Tôi biết ngay là em mà! Đã bảo lưu một năm rồi còn không biết đường học cho tử tế. Tôi sẽ gọi báo cho phụ huynh em. Giờ em không cần phải học, xuống quét sân trường cho tôi. Tôi mà thấy còn một cái lá hay một miếng rác nào thì đừng trách!

Nghe lời mắng mỏ của thầy cô cũng chỉ như cơn gió thoảng qua tai. Hai người kia về lớp học, còn hắn phải xuống tìm cô lao công, mượn xẻng và chổi để quét sân trường.

Hình phạt của hắn diễn ra trong một ngày. Hữu Cảnh lao động trước sự giám sát từ trên cao của thầy giám thị. Tâm trạng của hắn đầy rẫy những mớ hỗn độn, y chang những cái lá rơi dưới sân trường, chỗ thì rải rác, nơi thì chất đống...

Giờ nghỉ, thầy giám thị chẳng còn đứng bên trên theo dõi hắn nữa. Mấy đứa bạn cùng lớp chạy ra hỏi thăm, một số các em khối 10 thấy hắn bị phạt ngó nghiêng xem xét. Lũ trẻ mê mẩn vẻ đẹp của hắn.

Hữu Cảnh là con lai, ngoại hình sáng, đường nét trên gương mặt nam tính, có chút gì đó bất cần, trông không mặt mày thon gọn, đường nét thanh tú, đúng tiêu chuẩn good boy như Minh Niên.

-Để tôi làm nốt cho.

Minh Niên đi tới, giật lấy cây chổi trên tay hắn.

-Biến! Thấy đông người bắt đầu ra vẻ tử tế đúng không? Thằng này không cần!

Hữu Cảnh giật lại cây chổi trên tay cậu.

-Cậu đừng có cố chấp như vậy. Tôi giúp cậu thì sao?

Minh Niên bất đắc dĩ phải khai ra tên hắn. Nhưng những gì cậu nói đâu phải vu oan giá hoạ.

-Không khiến! Biến!

-Cảnh! Uống chút nước đi, có mệt lắm không Trinh lau mồ hôi cho?

Người vừa đưa chai nước, vừa tranh thủ kiễng chân thấm mồ hôi trên gương mặt hắn không ai khác chính là Thái Trinh. Cô được biết tới nick name Mou Mou trên mạng xã hội. Chủ nhân của tài khoản hàng chục nghìn lượt người theo dõi, là hotgirl mạng có tiếng, người mẫu của một số shop bán quần áo online.

Thái Trinh mê Hữu Cảnh từ hồi vào lớp 10, một năm hắn nghỉ học khiến cô buồn bã, giờ thấy hắn quay trở lại trường học Thái Trinh phải tranh thủ cơ hội cưa đổ.

-Cậu có thể tránh tôi ra một chút được không?

Cô đã quen với phong cách phũ phàng của hắn. Nhưng Thái Trinh là người hiếu thắng, cũng đặt mục tiêu cho bản thân, chỉ cần là thứ cô thích cô nhất định phải có bằng được.

Trước mặt những ánh mắt chú ý về phía mình, Minh Niên không thể tiếp tục đôi co với hắn được. Cậu đứng ở đó nhìn thì hắn kêu cậu đắc ý xem kịch hay. Minh Niên chỉ còn cách lên lớp.

Tan học về nhà, Hữu Cảnh vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy bố mắng phía trong.

-Mày mới quay lại học mà đã bày đặt đánh nhau? Mày xem Minh Niên, từ nhỏ đến lớn có bao giờ giáo viên phải gọi cho phụ huynh mách tội không? Mày xem lại bản thân mày, giáo viên gọi mà bố muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống!

Vốn đã quen với việc bị bố mắng, cũng đã chuẩn bị trước tinh thần về nhà sẽ nghe chửi. Nhưng khi thấy Minh Niên từ trên tầng đi xuống, trong lòng hắn lại thấy khó chịu, đáp trả ông mấy câu.

-Nhờ con trai cưng của bố nên con mới bị phạt. Bố nên bảo thằng con ngoan trò giỏi của bố quản cho tốt cái miệng vào, đừng có đi đâu cũng xì đểu!

Hữu Cảnh nói đểu cậu, hắn đi lên, ở đoạn cầu thang còn cố ý huých vai cậu một cái.

-Mày! Thằng này mày đứng lại đấy!

-Thôi mà mình! Trẻ con đi học đánh nhau cũng là chuyện thường!

Giai Nghiên vuốt nhẹ vào ngực ông, đánh mắt ra hiệu cho Minh Niên vào sắp bát đũa giúp mình.

-Em xem! Thằng nhóc đó đúng là thiếu đòn! Không đập cho một trận không được!

Cao Lâm mang theo cơn giận vào tận bàn ăn.

-Cảnh lớn rồi anh đừng hở chút là doạ đánh nó. Anh đừng để nó cáu lên lại bỏ học, bỏ nhà đi...

Giai Nghiên không muốn gia đình lục đục, bà nói đỡ mấy câu.

-Nó mà được một phần như Minh Niên thì anh cũng mát lòng mát dạ.

Vừa bị thằng con trời đánh chọc tức, nhìn đến Minh Niên đang ăn cơm trước mặt, ông bỗng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Một người tức tối, một người phiền muộn. Minh Niên quyết định ăn xong sẽ lên tìm hắn giải thích.

-Cậu tưởng đây là phòng cậu chắc mà vào không gõ cửa?!

Hữu Cảnh cáu gắt khi người kia tự ý bước vào phòng mình. Phòng ốc trong nhà vốn không có chốt cửa, chính bởi tính khí hay giận lẫy của Hữu Cảnh. Cao Lâm sợ hắn cứ nổi giận là chốt cửa phòng không thèm nói chuyện với ai nên đã gọi thợ tới thay cửa.

-Tôi gõ cửa cậu có chịu mở không?

Minh Niên biết thừa tính cách của hắn. Cậu ở cùng nhà với hắn cũng đã một năm, chẳng thèm chấp.

-Vào làm gì?

Hữu Cảnh hất hàm.

-Tôi muốn giải thích với cậu. Hôm nay rõ ràng cậu động thủ trước, tôi chỉ nói sự thật, không hề vu oan cho cậu. Cậu có thể biết điều hơn được không? Đừng khiến tôi phải khó xử, cũng đừng để bụng giận lẫy.

-Ai giận lẫy? Ai oán trách gì cậu? Tôi đã nói câu nào trách móc cậu chưa? Biến khỏi phòng tôi!

Hữu Cảnh chỉ tay ra hướng cửa. Cảm thấy tất cả những lời giải thích chỉ là nguỵ biện.

-Thái độ của cậu không phải tức tối với tôi thì là gì? Cậu hiểu chuyện chút đi. Đừng có giận dỗi giống trẻ con như vậy!

-Bảo ai trẻ con?

Hữu Cảnh vốn đã có định kiến, giờ nghe lời Minh Niên nói không khác gì như đang khích bác mình. Hắn lao tới túm lấy cổ áo cậu. Hai người giằng co bên trên. Hữu Cảnh vung tay, muốn đấm tên kia một trận cho hả dạ.

-Bỏ tay! Cái thằng này mày đánh nhau ở trường chưa đủ về nhà còn muốn đánh anh mày?!

Cao Lâm nghe ồn ào chạy lên xem tình hình. Ông gỡ hai đứa con ra, mắng Hữu Cảnh.

-Do nó không biết đường ăn nói!

-Mày đúng là thiếu đòn!

Cao Lâm thấy móc áo treo trước tủ, ông đi tới lấy cái móc, vặn thân móc sắt lại, cầm nó vụt Hữu Cảnh.

-Bố... bố đừng đánh em...

Minh Niên can ngăn.

-Ai là em cậu? Muốn đánh thì để cho ông ấy đánh!

Vốn muốn phản kháng, không muốn bị đòn, nhưng nghe lời Minh Niên nói khiến hắn trở nên lì lợm. Nhìn xem tình hình, có thế nào cũng là lỗi của hắn, ông chỉ có nhằm lên người hắn mà trút giận.

Móc áo vụt xuống, thắt lưng Hữu Cảnh dính đòn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hắn không né tránh, đứng vững đó thách thức người đang phát điên vì mình kia.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Xin lỗi Niên! Mau lên!

Ông ra lệnh. Hữu Cảnh nhìn trừng trừng, Minh Niên biết với tính cách hắn nếu ép buộc kiểu này chỉ khiến hắn càng chống đối.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mày bướng này! Lì này! Mất dạy này!

Cao Lâm gằn giọng, vừa đánh vừa chửi.

-Bố... đừng đánh nữa mà...

-Mình! Trời ơi sao lại đánh con, thôi thôi!

Giai Nghiên nghe ồn ào một hồi cũng chạy lên xem, bà ở dưới phòng nghe tiếng chồng mình quát rõ mồn một.

-Ai là con bà?! Muốn đánh thì đánh!

-Cảnh! Cậu thôi đi! Chọc tức bố có gì vui?!

Minh Niên không ngờ ý muốn giải thích của mình lại biến thành một trận đòn của Hữu Cảnh. Phải khó khăn lắm Giai Nghiên mới gàn được chồng.

-Cút!

Khi Giai Nghiên đã kéo được ông xuống tầng, Hữu Cảnh đuổi Minh Niên. Cậu chỉ còn cách bỏ về phòng mình. Cái tên đó đúng là đáng đánh! Vừa láo toét vừa không hiểu chuyện.

Minh Niên làm bài tập xong xuôi, cậu đang ngồi nghe nhạc thư giãn đầu óc. Tin nhắn từ máy cậu báo đến, là mẹ nhắn cho cậu.

"-Con sang xem Cảnh thế nào. Lấy thuốc ở tủ thuốc dưới nhà bôi cho thằng bé."

Mẹ cậu chẳng nhẽ không biết hắn căm ghét cậu thế nào sao. Bảo cậu sang hỏi thăm, thoa thuốc cho hắn quá là bảo cậu đi nghe chửi lần nữa.

Nhưng đúng bản chất con ngoan trò giỏi, Minh Niên dù không muốn nhưng cũng đành phải đi. Cậu cố ý sang muộn một chút, chờ cho tên kia đã ngủ rồi để đỡ phải ôm cái bực vào người.

Hữu Cảnh có một đặc điểm, đã ngủ rồi liền không biết trời đất là gì. Trừ khi tiếng chuông báo thức với âm lượng cực đại bên tai, hoặc khi có người lay hắn dậy. Còn những tạp âm thông thường hắn không nghe thấy.

Cánh cửa mở hé, Minh Niên dòm qua khe cửa, cũng may hắn đã ngủ rồi. Cậu rón rén từng bước vào trong, kéo chăn đang đắp xuống.

Thắt lưng bị đánh lằn ngang dọc, trông có vẻ xuống tới nửa mông.

Cậu cẩn thận kéo quần, vừa nhẹ nhàng hết mức thoa thuốc cho hắn, vừa thầm nghĩ hắn bị đánh cũng đáng lắm. Ăn đòn rồi mà vẫn còn lì lợm như vậy. Nhưng nhìn lại, bị đánh thế này chắc cũng đau lắm đi...

Không biết do thói quen ngủ của hắn là nằm sấp, hay do bị đòn đau nên mới nằm như vậy.

Tay kéo áo hắn xuống, chỉnh quần hắn lên, Minh Niên lặng lẽ rời khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro