Chương 3: Phao cứu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hiện tại trỗi dậy dòng phim ngôn tình, những từ như "nam thần, soái ca,..." được các nữ sinh truyền tai nhau. Những đoạn video trên mạng xã hội giả làm soái ca ngôn tình thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái.

Trong trường Tây Nam, nổi tiếng nhất với bề dày thành tích học tập, trò cưng của các thầy cô, xứng đáng với danh xưng "nam thần" không ai khác chính là Minh Niên.

Chiều cao của cậu nổi trội, trở thành nam sinh cao nhất trường với đôi chân dài miên man, lớp 12 cao tới 187 cm. Minh Niên được rất nhiều trang báo mạng tuổi teen mời phỏng vấn, chụp ảnh nhưng cậu đều từ chối.

Việc đi qua đi lại trong trường thu hút sự chú ý của các bạn nữ đã khiến cậu e ngại. Trên mạng xã hội còn có nhóm "Hội những người phát cuồng vì soái ca Minh Niên". Cậu biết đến sự tồn tại của fanclub đó nhưng không có nhu cầu tìm hiểu.

-Vào đi, chạy nhanh lên không thầy cô thấy.

Minh Niên đứng ở trước cổng trường, băng sao đỏ đeo bên tay, cậu cười nhẹ bảo với một số học sinh đi học muộn.

Chỉ cần có cậu xuất hiện, họ đảm bảo sẽ được qua được ải ghi lỗi của dàn sao đỏ kia.

-Bạn gì ơi, để quên quyển sách này.

-Ăn sáng mau lên còn lên lớp!

-Đừng đi hướng đó, đi cầu thang bên này, nãy anh thấy cô Tuyết ở trên đấy!

Những lời mách bảo tận tình của Minh Niên càng khiến cậu ghi điểm trong mắt học sinh của trường.

Cho dù là con trai trong trường cũng cả nể cậu vài phần. Ngay cả những cậu chàng thuộc diện bất cần, phá cách thấy cậu cũng trở nên dễ chịu. Họ biết người biết ta, cậu tử tế như vậy chẳng ai nỡ ghét.

Mô típ nam thần lạnh lùng, học giỏi nhưng tính tình vô cảm chỉ có trên phim ảnh. Minh Niên đã cho họ một cái nhìn khác biệt hoàn toàn.

Bài kiểm tra một tiết tại lớp 11E. Hữu Cảnh ngồi cạnh ngay cái người dốt toàn tập như Kim Hân. Hắn rất giỏi những môn tự nhiên, chỉ riêng hai môn Văn và Trung là hắn kém vô tận.

Mẹ Hữu Cảnh là người Anh, hắn khi thi đầu vào của trường nếu không vì điểm kém môn Văn đã vào được các lớp dạy tiếng Anh. Đen đủi thay, hắn không có năng khiếu học chữ tượng hình, mà số phận an bài hắn vào trúng lớp bét nhất, ngoại ngữ là tiếng Trung.

-Mở phao ra đi.

Hắn chỉ dốt hai môn thôi đã đành, đây bạn cùng bàn còn kém tất cả. Hữu Cảnh xúi Kim Hân dán phao vào đùi, khi cần thì vén váy lên một chút, sẽ không bị phát hiện.

Thời buổi hiện tại, cho dù học sinh có thế nào giáo viên cũng không được phép đụng chạm vào cơ thể của họ. Nhất là những bộ phận nhạy cảm của nữ sinh như mông, đùi,...

Chỉ có ở vị trí đó, hai người mới không bị phát hiện. Thế nhưng Hữu Cảnh dù thông minh tới đâu, cũng không lường trước được đồng đội sẽ ngáng chân mình...

Kim Hân vốn nhút nhát, mắt lấm lét nhìn xung quanh. Hữu Cảnh chán chường, nếu như hắn là con gái, đảm bảo tự tin hoàn toàn mở phao chép ngon lành.

Không thể đặt niềm tin vào đồng đội, hắn trực tiếp đưa tay kéo váy cô lên cao hơn, ngó vào để chép.

Chữ tượng hình vốn đã khó viết, giờ còn phải ngó vào đùi người ta, lại bị cánh tay của cô lúc che lúc đậy. Hữu Cảnh càng lúc càng nóng ruột nhưng không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ giờ đang ở trong lớp, hắn kêu cô cởi hẳn ra mà chép cho đỡ ngứa mắt sao?!

-Em Hữu Cảnh làm gì bạn Kim Hân thế kia?

Duy Khiêm - thầy giáo dạy tiếng Trung lên tiếng. Anh vốn đã để ý thái độ của Hữu Cảnh, cứ thấy hắn ngó nghiêng vào người bạn nữ.

-Em...

Hữu Cảnh giật mình, Kim Hân cũng hoảng hốt kéo váy xuống.

Hắn biết mình đen đủi thật sự. Cái gì gọi là "phao cứu sinh", đây chính xác là "phao sát sinh". Lòng hắn oán trách vì mình đen đủ đường. Người ta có câu không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo chẳng sai tí nào.

Bởi vì là thầy giáo nên Duy Khiêm không tiện kiểm tra. Anh kêu cả hai người lên phòng giám hiệu.

-Tôi lại thấy em. Dăm bữa nửa tháng em không lên đây thấy khó chịu trong người đúng không?

Thầy giám thị nhìn mặt Hữu Cảnh đến phát chán.

-Không hiểu sao hai em ấy trong giờ cứ lén lút nhìn xuống dưới. Hữu Cảnh còn kéo váy bạn nữ, không biết tò mò cái gì.

Duy Khiêm tả lại mà cũng đỏ mặt theo. Không ngờ học sinh bây giờ vô pháp vô thiên, táo bạo đến như vậy.

-Thầy nói cứ như em quấy rối người ta.

Hữu Cảnh bức xúc, hắn không đê tiện đến mức vậy.

-Thế em làm gì?

-Em...

Với tính khí của hắn, hắn thật sự muốn nói rõ ràng vấn đề. Cho dù là cãi nhau với thầy cô hắn cũng chẳng ngại. Nhưng giờ hắn khai ra, chẳng phải cả hai sẽ cùng bị tội quay cóp sao?

-Tôi hỏi em, em có đồng ý cho Cảnh vén váy em lên không?

Duy Khiêm hỏi Kim Hân. Cô lắc đầu xua tay, miệng ấp úng muốn giải thích, thế nhưng không dám nói. Như vậy không phải thừa nhận hành vi gian lận của mình sao. Nếu như họ quay cóp trong giờ kiểm tra, bài làm sẽ bị điểm 0, đồng thời phải mời phụ huynh lên làm việc.

Một đứa ngoại hình đã kém sắc, học lực yếu, suốt ngày bị mẹ mắng chửi như cô, giờ mang thêm tội danh này, mẹ cô chắc chắn sẽ lột da cô mất.

Nhìn Kim Hân như sắp khóc đến nơi, luống cuống không biết phải lấy lý do là gì. Hữu Cảnh nhìn không nổi, hắn không muốn mất thời gian ở chỗ này, cùng bạn cùng bàn ngu ngốc kia nắm tay nhau nhảy xuống vực thẳm.

-Là em tự vén váy bạn ấy lên. Em... tò mò...

Kim Hân trợn tròn mắt nhìn hắn.

-Nhìn cái gì? Cậu không thích nên phản kháng tôi, muốn kêu cứu thì gào mồm to lên mà mách thầy. Cậu cứ giấu diếm như vậy, cuối cùng tôi vẫn bị bắt.

Thấy Kim Hân muốn phản bác, Hữu Cảnh lập tức lấn át cô.

-Em đúng là loại... thôi được rồi, Kim Hân về lớp trước đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Thầy giám thị thấy Kim Hân ngại ngùng, lúng túng nãy giờ, sợ cô học trò sẽ bị ám ảnh tâm lý, đành bảo cô về lớp trước.

-Đi!

Thấy cô muốn nán lại, không muốn để hắn gánh tội danh này, Hữu Cảnh đuổi, đánh mắt ra hiệu.

Hắn bị mời phụ huynh, đồng thời phải viết bản kiểm điểm vì hành vi mang tính chất đồi bại.

Cao Lâm muối mặt đến trường, không ngờ con trai mất nết đến mức đó. Quốc Vũ phải can ngăn nếu không ông đã lao tới đánh cậu ngay tại đây. Trường không muốn ồn ào chuyện này, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng nữ sinh, hạ uy tín của trường nên chỉ dừng ở hình thức cảnh cáo. Hữu Cảnh bị phạt quét dọn nhà thể chất một tuần.

-Về nhà mày chết với bố!

Hắn được lệnh về lớp trước, Cao Lâm chỉ tay cảnh báo. Hắn cũng đã xác định những gì mình phải đối mặt. Dù sao tội cũng là do hắn nhận, hậu quả hắn tự lãnh.

Minh Niên nghe tin em trai bị mời phụ huynh, giờ nghỉ chuyển tiết cậu chạy ngay đến phòng giám hiệu. Đội trưởng đội sao đỏ như Minh Niên đương nhiên được các thầy cô phổ cập cho thông tin, còn căn dặn cậu thấy tình trạng nam nữ yêu đương trong trường, hoặc có dấu hiệu khả nghi quấy rối nhất định phải báo cáo.

Hắn về lớp, nộp bài kiểm tra với đáp án khoanh bừa, còn phần viết thì chỉ được vài từ. Hữu Cảnh nào còn tâm trạng để làm bài. Hắn ngồi một mình một chỗ, hoàn thành bài kiểm tra.

-Ông với Kim Hân rốt cuộc là làm sao? Gu gì mà mặn mòi vậy? Khối đứa con gái mê thì không thích, đi "tìm hiểu" con bé đấy?

Thông tin có được giấu kín cỡ nào thì tốc độ truyền tai nhau của đám nhất quỷ nhì ma cũng tăng chóng mặt. Việc hắn với Kim Hân còn diễn ra trước lớp, sao tránh bị thêm mắm dặm muối, đồn thổi bay xa.

-Bảo nó dán phao vào đùi. Chả hiểu sao nhát đến mức run rẩy, lúc che lúc đậy. Bí quá phải ngó vào chứ sao!

Hữu Cảnh ngồi giữa đám bạn học, trình bày về việc xảy ra.

-Tôi biết ngay phải có gì khuất tất! Chẳng có lẽ đẹp trai như ông mà khẩu vị mặn mòi.

Đám con gái trong lớp nghe ngóng được nguyên nhân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ đây đối tượng bị chỉ trích chính là Kim Hân.

Trong mắt chúng cô là kẻ hèn nhát, dám làm mà không dám nhận, để mình Hữu Cảnh gánh cái danh ô nhục này. Lớp của Hữu Cảnh có tính đoàn kết cao, tuyệt đối không khai ra sự việc. Nếu khai ra hắn còn bị kỷ luật nặng hơn.

Kim Hân vào trong nhà vệ sinh nữ để gỡ phao dán bằng băng dính ra khỏi đùi. Cô vừa bước ra, liền bị mấy bạn học cùng lớp dằn mặt.

Nếu trong trường Minh Niên xếp đầu bảng, thì Hữu Cảnh đứng vững vị trí số hai.

Hắn được lòng đông đảo con gái trong lớp, cùng các em khối dưới bởi vẻ ngoài và phong cách dám nói mà không phải sợ sệt. Hắn còn sẵn sàng vung nắm đấm mà không e ngại điều gì.

Đối với lũ trẻ ở độ tuổi này, người như vậy rất ngầu.

-Có mỗi việc anh Cảnh chỉ mày làm cũng không xong. Mày là sợ thật hay cố dùng mỹ nhân kế?

-Mày không nhìn vào gương soi lại cái mặt mày.

-Loại như mày có cởi hẳn ra anh ấy cũng không thèm!

Kim Hân đứng nép ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, xung quanh cô là đám con gái đang thi nhau mạt sát dè bỉu cô.

Kim Hân ức đến muốn khóc.

-Các em làm gì đây? Có muốn bị ghi tên vì bắt nạt bạn học không?

Giọng nói trầm ấm vang lên, âm lượng có cao hơn bình thường. Đám nữ sinh quay sang, thấy Minh Niên đứng cách đó một đoạn liền tự động giải tán.

Kim Hân vừa thấy cậu, tim đập loạn.

-Giấy ăn đây, em lau nước mắt đi. Nay Cảnh có làm điều gì không phải, anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em.

Minh Niên lấy gói giấy ăn đưa cho Kim Hân. Tay cô run tới mức cầm không nổi. Cậu kiên nhẫn, chờ cho tới khi cô có đủ can đảm cầm nó mới thôi.

-Nói nghe hay lắm. Cậu là gì mà phải thay mặt tôi xin lỗi?

Nghe giọng đoán người. Giọng điệu này chỉ có thể là Hữu Cảnh. Hắn đi tới, nhìn trừng trừng Minh Niên.

-Dạ anh ấy không làm gì em cả. Chuyện lần này là do...

Kim Hân lúc ở phòng giám hiệu đã không thể đứng ra nói rõ nguyên nhân. Giờ có mặt Minh Niên ở đây, cô không muốn che giấu cậu bất cứ điều gì.

-Im mồm! Biến về lớp đi!

Hữu Cảnh lấy tay bịt miệng Kim Hân, không cho cô nói. Hắn vừa nói vừa đẩy cô đi.

-Đi về! Mặt toàn nước mắt nước mũi.

Hắn đuổi cô, nhìn tay dính nhớp mà rùng mình.

-Cậu tính giải thích với bố thế nào?

Minh Niên biết Cao Lâm nhất định sẽ xử hắn đến nơi đến chốn. Cậu có chút lo lắng, chẳng ai muốn về nhà chứng kiến "bạo lực gia đình" cả.

-Liên quan gì đến cậu?

Hữu Cảnh bỏ đi. Trong lòng hắn cậu chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa, làm trò hóng kịch hay. Tối nay thôi, chắc chắn cậu sẽ được toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro