Chương 4: Cơm chan nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai mới mười mấy tuổi đã làm ra những trò vô đạo đức như vậy, Cao Lâm chỉ hận chẳng thể từ mặt đứa con này. Ông đã chấp nhận tính khí quái gở của hắn vì không muốn Giai Nghiên phải lăn tăn suy nghĩ quá nhiều.

Giờ phút đến trường nghe chiến tích của con trai làm với bạn nữ trong lớp, Cao Lâm choáng váng, đến cả Giai Nghiên nghe xong cũng thảng thốt. Nhưng với hình ảnh và cách cư xử của hắn, việc xấu hắn làm người ta dễ tin hơn là việc tốt.

Chờ đợi hắn ở nhà, chính là người cha cùng cây đả cẩu bổng pháp, ắt hẳn nhiều phụ huynh cũng sẽ dùng thứ này, không chỉ mình cha hắn, đó chính là cán chổi quét nhà thần kỳ.

Hữu Cảnh bước vào trong, tim bất giác đập mạnh. Nói rằng một đứa nam sinh 17 tuổi như hắn không sợ đòn roi quả là nói láo. Hắn cũng chẳng phải dạng hay bị đánh đến mức lì đòn.

Hắn quả thực trong lòng có chút run sợ, vừa nghĩ cán chổi kia đánh vào người ắt hẳn sẽ đau lắm, vừa tính xem nếu bị đánh trước mặt hai mẹ con kia thì sẽ thế nào.

Người chấp pháp đã ở đây, cầm vũ khí trên tay, chẳng có lý gì đưa hắn lên phòng rồi mới đánh.

Cái gì cũng phải ngay và luôn, y như bát canh nóng hổi được bê ra, người nấu giục mau ăn đi khẻo nguội.

-Mình! Thôi mà mình! Con nó chỉ là tò mò tuổi mới lớn thôi!

Giai Nghiên can ngăn, nhưng lần này lời khuyên can của bà không hề có tác dụng. Cao Lâm đang rất giận dữ, chổi cũng đã cầm, chỉ chờ vụt cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Ông kéo tay hắn, giáng những cán chổi với tốc độ như tên lửa vào phía sau.

Hắn đau, nhưng không muốn kêu, không muốn xin, không muốn tỏ vẻ yếu đuối.

Tuy hắn nhận tội là vậy, nhưng có thể nào bố hắn đến trường và nhìn xem cô gái kia là ai không? Nói ra thì bảo hắn kì thị, nhưng với ngoại hình như thế, có cho hắn cũng không động vào. Hắn thiếu nữ sinh vây quanh sao mà phải làm trò đê hèn đó.

Thế nhưng hắn càng mong ngóng ông hiểu, Cao Lâm lại càng cố chấp. Trong đầu ông, hình như sinh ra đứa con này đã là sai trái.

-Mình... đừng mà... con xin lỗi bố đi.

Giai Nghiên bảo hắn. Bà không biết, bà nói ra hắn càng không chịu khuất phục. Bảo hắn nghe lời bà, thà rằng hắn cắn răng chịu đòn còn hơn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Từ giữa lưng xuống tới mông, đùi đều ăn vụt. Bố hắn không cố định một vị trí đánh, là thuận đâu đánh đó. Hữu Cảnh đau, thật sự muốn ông dừng tay, nhưng ngoài mặt hắn vẫn trưng ra một bộ dạng ngoan cố chịu đựng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Lưng, mông, đùi đều thấm cơn đau, hắn muốn né, nhưng tay bị ông giữ lại. Hắn không muốn diễn cảnh cha đánh con chạy quanh nhà.

-Bố! Bố đừng đánh nữa! Tha cho em đi ạ!

Minh Niên chọn rất đúng giờ về, hắn bị đánh rồi mới xuất hiện. Không phải bình thường cậu toàn về sớm hơn hắn hay sao? Chắc do về sớm sẽ phải diễn cảnh giả vờ bao bọc, dung túng cho "em trai" nên cậu mới xuất hiện muộn như vậy.

Nhìn hai mẹ con kia hợp sức với nhau can ngăn Cao Lâm, Hữu Cảnh cảm thấy mắc ói. Đúng là giả tạo có gen di truyền!

-Lần sau mày còn làm thế bố đánh chết mày! Tuỳ từng cái mình hẵng bênh! Bênh nó để sau này nó hiếp dâm con nhà người ta à?

Hữu Cảnh nhìn ông, lời này ông cũng có thể phun ra để gán lên đầu hắn sao? Trong mắt ông hắn quả thực là một kẻ bệnh hoạn đến vậy.

-Tôi không cần hai người bênh! Ông ấy muốn đánh thì để cho ông ấy đánh!

Hữu Cảnh ương bướng.

-Con lên phòng đi! Mau lên!

Giai Nghiên sợ rằng hắn ngang ngạnh thêm chút nữa sẽ khiến Cao Lâm nổi điên lên đập cho hắn nhừ tử.

Hữu Cảnh bỏ lên phòng, hắn vào nhà tắm.

Nhà vệ sinh ở bên ngoài phòng ngủ, hắn và cậu dùng chung. Hữu Cảnh ở bên trong, nhìn phía sau mình qua gương. Những lằn đỏ thẫm ngang dọc xuất hiện, có chỗ còn tím, để không cũng đau, chạm vào càng đau.

Hắn để nước ở mức bé nhất, tắm qua một lượt. Dòng nước chảy vào vết thương, không những không làm giảm đi cái đau mà còn khiến hắn xót hơn.

Hắn thay quần đùi áo cộc rồi về phòng nằm sấp.

-Cho nó nhịn đi.

Thấy Giai Nghiên định mang cơm lên phòng cho hắn, Cao Lâm nói.

Giai Nghiên biết ông đang tức giận, để lại khay cơm, sau khi Cao Lâm ăn xong lên phòng khách ngồi xem phim. Bà đưa khay cơm cho Minh Niên, dúi vào tay cậu lọ thuốc.

Cậu biết lên phòng hắn sẽ nổi giận thế nào. Cái tên này giỏi nhất chính là việc đem ấm ức của bản thân đổ lên đầu người khác.

Mẹ đã đưa cho mình, giờ cậu vẫn phải mang lên cho hắn.

Minh Niên dùng khuỷu tay mở cửa phòng, thấy cậu bước vào, hắn chưa gì đã cao giọng quát nạt.

-Cút đi! Tôi không ăn! Cậu biến khỏi đây ngay!

-Đây là mẹ bảo tôi mang lên cho cậu. Cậu không ăn giải quyết được vấn đề gì? Người đói sẽ là cậu. Ăn đòn chưa đủ đau sao còn muốn nhịn đói? Không biết cậu có tiền sử bệnh dạ dày không, nhưng nếu cậu bị, khả năng đêm đau dạ dày cao lắm đấy.

Minh Niên hảo ý nhắc nhở. Nhưng lời qua tai hắn, chính là một bài trù ẻo.

-Câm mồm!

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Ban nãy còn thấy thương cảm bao nhiêu cho hắn, giờ thấy hắn bị đánh đáng lắm. Biết vậy cậu không nhảy vào can mà để hắn ăn thêm vài cây nữa cho biết mặt.

Minh Niên để lại khay cơm trên bàn học của hắn. Cậu trở về phòng mình. Bài tập có cả đống, thừa thời gian đâu mà lo cho tên đáng ghét kia.

-Con thoa thuốc cho Cảnh chưa? Bố đánh chắc đau lắm nhỉ?

Mẹ cậu mang quần áo vào phòng cho con trai, ngồi bên giường gấp lại ngay ngắn rồi cất vào tủ.

-Mẹ để con tự thu quần áo cũng được mà.

Minh Niên có tính tự giác cao, nhiều việc cậu muốn tự làm, không muốn thấy mẹ phải vất vả.

-Mẹ tiện lấy cho bố và em.

Giai Nghiên nói.

Minh Niên dừng tay đang viết bài lại. Cậu đã vì hạnh phúc của mẹ mà chấp nhận gọi người đàn ông không cùng huyết thống là bố, ủng hộ mẹ tái hôn, có cuộc sống mới.

Nhưng ở gia đình này, cậu và mẹ coi tên kia là em trai, là con trai, còn hắn chỉ coi hai người như vật cản đường, y như có thâm cừu đại hận với họ.

-Con chưa thoa thuốc cho em sao?

Thấy Minh Niên không trả lời vấn đề kia, bà hỏi lại.

-Tính khí khó ở như vậy con không động vào được.

-Vậy con chịu khó chút, muộn muộn qua xem em thế nào.

Minh Niên tay nắm bút siết chặt. Mẹ cậu lúc nào cũng bao dung độ lượng như vậy. Bà không phải không biết hắn chỉ trực quát nạt chửi rủa cậu, làm sao còn bắt cậu phải thương yêu hắn.

-Vâng.

Chung quy không muốn khiến mẹ bận tâm, cậu cũng biết rõ nếu mình không chịu làm bà sẽ qua phòng Hữu Cảnh. Cậu thà rằng mình chấp nhận những lời xỉa xói, còn hơn để mẹ mình phải gánh chịu.

Minh Niên làm xong bài tập cũng đến chín rưỡi, cậu có thói quen sau khi làm bài xong sẽ thư giãn bằng việc nghe nhạc.

Nhìn tuýp thuốc trên bàn, cơn buồn ngủ ập đến, Minh Niên tự nhủ phải gắng gượng thêm chút nữa, đến 11 giờ hơn cậu sẽ qua xem tên kia thế nào.

10 giờ tối, Hữu Cảnh bỗng thấy bụng đói. Hắn quay đầu thấy khay cơm trên bàn học, hắn đứng dậy, qua đó ăn.

Chỉ còn lại một mình, hắn có ương bướng cũng đâu có người để hắn trút giận. Bụng đang réo, cần phải nghĩ cách để lấp đầy.

Mâm cơm nguội ngắt, nhưng với một người đang đói như hắn bỗng thấy ngon đến kỳ lạ. Hắn đứng đó ăn, chẳng muốn mông đau phải tiếp xúc với ghế.

Vị giác của hắn có vấn đề hay sao, mà bỗng dưng thấy vị mặn...

Hắn nhận ra, bản thân không tự chủ được mà khóc.

Từ lúc lên cấp hai, hắn chưa từng khóc trước mặt người ngoài. Đến năm lớp 9, hắn... chẳng muốn khóc trước mặt ai, kể cả có là bố của mình.

Lần cuối hắn khóc, là khi bố mẹ hắn ly hôn, mẹ hắn xách va li bay sang Anh Quốc. Hắn muốn đi theo mẹ, nhưng bà không cho hắn cùng đi.

Bỗng chốc những ký ức ngày xưa ùa về. Hắn không phải dạng lì đòn, vì mẹ hắn là người nước ngoài, cách dạy con cái tuyệt đối không dùng đến đòn roi. Khi hắn có cả bố lẫn mẹ, cho dù Cao Lâm có nóng tính cỡ nào cũng không thể đánh hắn trước mặt vợ.

Mẹ hắn đi, chẳng còn ai nói lý lẽ, đe doạ, cũng chẳng còn ai quan tâm xem hắn bị đánh có đau không, vì sao hắn đau đến muốn tránh né đòn roi, muốn chạy đi thật xa mà vẫn đứng sừng sững đó trưng ra bộ mặt ngoan cố chịu đòn.

Người ta bảo đau thì mới kêu, nhưng không ai biết, đau mà không thể kêu than mới là thống khổ nhất.

Hắn ăn không nổi bát cơm chan nước mắt này nữa, lặng lẽ bỏ xuống khay, qua giường nằm sấp xuống.

Mẹ hắn không hề liên lạc về, hắn cũng không có cách nào gọi cho mẹ. Bà có biết giờ hắn muốn được quan tâm, chăm sóc cỡ nào không. Chỉ cần một câu hỏi "Con có đau không?" thôi cũng được.

Hắn đem nỗi buồn cất giấu vào trong cơn mê.

Đến đúng giờ, Minh Niên qua phòng hắn, cậu cũng muốn được đi ngủ sớm.

Đèn ngủ nhỏ ở góc phòng được bật lên, cậu vén áo hắn, kéo quần hắn xuống. Từ ánh điện mập mờ, cậu cơ hồ vẫn thấy rõ vết thương trên thân thể hắn.

Gây chuyện rồi bị đánh có gì hay ho mà hắn cứ phải ngông cuồng như vậy.

Nhìn tên đáng ghét này nằm ngủ, cậu bỗng thấy hắn cũng chẳng đến nỗi nào. Tên đó, một là nằm yên bất động, hai là im lặng không nói mới khiến người ta thương cảm được chút.

Thoa thuốc xong cho hắn từ giữa lưng tới đùi, Minh Niên ngửi mùi thức ăn trong phòng kín nồng nặc, cậu bê ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa sợ hắn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro