Chương 5: Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối lớp 12 lúc nào học hành cũng căng thẳng vất vả. Áp lực trên vai học sinh rất nặng nề, nó đến từ nhà trường, gia đình và cả xã hội.

Ai cũng hỏi một câu định cho con cái thi trường gì, nguyện vọng của họ vào trường nào. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào lớp cuối cấp, học sinh được đã gia đình và nhà trường làm công tác tư tưởng, xác định xem sẽ theo chuyên ngành nào trong tương lai.

Khối 12 có hai người là được xét tuyển thẳng vào đại học, họ không cần phải ôn luyện miệt mài như những đứa bạn cùng trang lứa.

Minh Niên đạt giải nhất trong kỳ thi quốc gia môn Toán, cậu còn giành được giải nhất sáng tạo robot, vậy nên hoàn toàn đủ điều kiện được tuyển thẳng. Hơn nữa Minh Niên còn được một số trường đại học trọng điểm mời nhập học tại trường, tài trợ học bổng.

Người thứ hai đủ điều kiện chính là Thái Trinh. Cô đã đạt đủ điều kiện chuyên ngành múa tại một trường nghệ thuật tư, ngôi trường đạo tạo ra rất nhiều ngôi sao trong các lĩnh vực hàng đầu hiện nay.

Tuy hai người đều đạt được nguyện vọng mong muốn, nhưng họ vẫn bắt buộc phải hoàn thành chương trình học năm lớp 12, bao gồm cả việc thi cử.

-Chị Thái Trinh cho chúng em phỏng vấn ạ. Bài thi của lớp 12 thế nào? Có khó không ạ?

Khối lớp 10, 11 xúm vào hỏi thăm Thái Trinh. Nghe nói lớp 12 các bài kiểm tra đáng sợ lắm, họ muốn hỏi trước để chuẩn bị tinh thần.

Cô vừa ra khỏi phòng thi liền bị đàn em vây quanh.

Thái Trinh nhìn thấy bóng dáng thân thương của Hữu Cảnh, kèm theo gương mặt vô cùng khó ở. Cậu mặc đồng phục thể thao, nghe nói lớp 11E hôm nay có tiết thể dục.

Nhìn dáng người cao ráo, vóc dáng săn chắc đằng sau lớp áo thể thao mà Thái Trinh không hề chớp mắt.

-Rất ngon và vừa sức.

Cô nói một câu khiến đám đàn em đơ người, nhìn nhau, sau đó hướng về phía nơi ánh mắt của Thái Trinh không thể dứt ra.

-À à...

Chúng cười khúc khích, hiểu ý cô.

-Cảnh! Chờ Trinh với!

Cô chạy theo, nghiền ngẫm dáng đi có phần kỳ lạ của hắn.

-Cảnh sao vậy? Đau ở đâu à?

-Không sao.

Hữu Cảnh thờ ơ, cảm thấy người này thật phiền.

-Sao dáng đi của cậu lạ vậy? Hay tập thể dục bị đau ở đâu?

Thái Trinh quan tâm hỏi han.

-Hỏi lằm hỏi lốn.

Cách trả lời có phần thô thiển và cục súc của Hữu Cảnh cô vốn đã quen. Không sao, trai hư thường như vậy. Cô mê cậu mất rồi thì phải làm sao.

Lưng, mông, đùi còn đau, nhưng hắn không phải kẻ sẽ viện vào cái đau để tránh né. Dù sao cũng chẳng muốn bạn học đồn thổi, qua bị mời phụ huynh, nay lại không thể học thể dục.

Hữu Cảnh bị cô giáo dạy Văn gọi ra ra nói chuyện riêng.

-Với tình hình học tập của em thế này rất đáng báo động. Bài tập thì em lên mạng chép, kiểm tra thì điểm không ra gì, trong lớp lại không chịu chép bài. Em muốn ở lại lớp vì môn Văn sao?

-Không làm bài thì cũng bị nói, làm bài giờ cũng bị kêu. Đâu phải ai cũng văn vẻ được như cô.

-Em! Tôi sẽ nói chuyện với thầy chủ nhiệm của em.

Vốn có ý tốt muốn nhắc nhở học sinh, ngờ đâu gặp đúng phải kẻ ngỗ ngược.

Hắn bỏ đi, bước được mấy bước thấy Minh Niên đang đứng đó nhìn mình. Đây là tầng của lớp 11, không hiểu cậu tới để làm gì.

-Niên hả em? Lại đây giúp cô cái này.

Hoá ra là cô giáo dạy Văn gọi cậu tới. Hữu Cảnh chẳng buồn bận tâm, hắn xuống căng tin, mua chai nước ngọt uống. Người đã đau nhức, lại còn phải nghe mắng mỏ, tâm trạng hắn chẳng tốt tí nào.

-Cậu hôm qua có làm sao không? Bố mẹ cậu không mắng chứ? Mình... xin lỗi.

Kim Hân tìm hắn, giờ hai người đã bị tách ngồi hai chỗ khác nhau. Bạn cùng bàn cô kì thị ra mặt, tỏ ý không muốn phải ngồi cùng mình.

Mặc cho các thầy cô có chán ghét Hữu Cảnh thế nào, hắn có điều tiếng không hay ra sao, trong mắt Kim Hân, hắn chính là vị cứu tinh.

Một người có ngoại hình như hắn, lại chưa từng dè bỉu chê bai cô.

-Tránh xa tôi ra. Không các thầy cô nhìn thấy lại bảo tôi muốn hãm hại cậu.

Hữu Cảnh xua đuổi.

-Cảnh. Cậu có muốn ăn bánh không tớ mua cho?

Thái Trinh thấy Hữu Cảnh ở căng tin, chạy tới hỏi thăm.

-Sắp đến giờ ăn trưa rồi ăn bánh cái gì?

-Em chào chị.

Kim Hân nói.

-Ừ. Tớ bảo này...

-Về lớp. Ở đây làm gì!

Hắn nói với Kim Hân. Thái Trinh sượng sùng đứng đó.

Hai người này từ lúc nào thân nhau như vậy? Nếu như là cô gái nào đó đáng yêu xinh xắn, Thái Trinh còn có thể hiểu. Nhưng người ở đây là Kim Hân, nổi tiếng kém sắc nhất trường, vậy mà Hữu Cảnh còn chủ động.

Sự nghi ngờ dần hiện lên trong đầu Thái Trinh. Khi đã thích một người, cho dù đối thủ có kém mình ra sao, chỉ cần người mình thích có thái độ tử tế với kẻ đó cũng sinh ra sự đố kị trong lòng.

Kim Hân ở trong lớp gặp cảnh miệt thị từ bạn học, hắn đặt ra ranh giới, cô không được phép lấn sân.

-Mày ngồi lùi ra kia tí đi.

-Nhưng hết chỗ mất rồi!

-Chả hiểu sao lại phải ngồi cùng bàn với mày! Còn không ai chịu đổi chỗ cho!

Hắn ca cẩm. Hữu Cảnh đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng kẻ kia nói liền đứng dậy.

-Dậy. Tôi đổi chỗ cho cậu.

Bạn cùng bàn của Hữu Cảnh tròn mắt, các học sinh khác cũng ồ lên. Hữu Cảnh chẳng mảy may quan tâm.

-Cảm ơn nha! Đúng là anh em tốt. Chúc may mắn!

Chỉ chờ có thế, hắn ù té dọn đồ chuyển chỗ.

...

Cứ như vậy, ngoài giờ chủ nhiệm và tiếng Trung, các giờ khác Hữu Cảnh tự đổi vị trí.

Cuối giờ học, Quốc Vũ gọi Hữu Cảnh ở lại, anh nhìn cậu học trò ngang ngược nhất lớp mình. Quốc Vũ là giáo viên trẻ, cũng tâm lý, anh nhìn qua Hữu Cảnh là biết cậu sẽ không thể làm gì Kim Hân.

-Thầy sẽ đổi chỗ lại cho em. Có quay cóp thì kín đáo một tí, đừng có lộ liễu.

Hữu Cảnh giật mình. Hoá ra giáo viên mà cũng biết những chuyện như vậy sao. Trong mắt cậu, giáo viên chính là những người chỉ biết đổ lỗi cho học trò.

-Thầy biết sao?

-Biết. Từ hôm đầu tiên rồi. Nhưng em đã có ý muốn bao che cho bạn, thầy cũng không tiện vạch trần em. Hơn nữa nếu thầy nói ra, bài kiểm tra của em sẽ bị huỷ, Kim Hân cũng vậy.

Quốc Vũ cười hiền, hắn đừng nên quên một điều, trước khi anh trở thành giáo viên cũng một thời nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò như hắn.

So với những học sinh ba tốt, anh đánh giá cao những cậu nam sinh có tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ đồng đội thế này hơn.

-Vâng.

Hữu Cảnh đáp.

-Thầy cũng giúp các em che giấu tội lỗi, tính ra thầy chính là ân nhân của em. Em cũng nên làm gì để báo đáp chứ?

Quốc Vũ chờ xem phản ứng của cậu.

-Thầy nói đi.

Hữu Cảnh chấp thuận. Xem ra hắn vẫn là kẻ biết điều.

-Môn Văn và Trung của em quá yếu, cần phải bổ túc hai môn này. Thầy cô trong trường không được mở lớp dạy thêm, nhìn em có vẻ cũng phải diện sẽ đi học thêm bên ngoài. Học thầy không tày học bạn, để Minh Niên dạy em. Em ấy cái gì cũng giỏi, còn không có áp lực điểm số thi cử.

Anh đưa ra điều kiện của mình. Hữu Cảnh nghe xong phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Tên đó lấy tư cách gì mà dạy dỗ hắn?!

-Em không đồng ý. Nó bằng tuổi em, em không học!

-Em được quyền lên tiếng sao? Em có hai lựa chọn, một là theo học, hai là thầy đem chuyện các em quay cóp nói ra. Kim Hân chắc cũng chịu nhiều điều tiếng rồi nhỉ?

Quốc Vũ tỏ ra dửng dưng.

-Thầy làm thầy giáo kiểu gì vậy?!!!

-Thế em là học sinh kiểu gì?

Hữu Cảnh cứng họng, nói không lại con người đã lên chức thầy này.

-Sao? Cho em 3 giây. 3...2...

-Em đồng ý.

Nếu không phải cô ngốc đó suốt ngày bị trêu chọc, "body shaming", hắn đã chẳng tử tế như vậy.

-Thôi chịu thầy rồi! Học thì học!

Hữu Cảnh hậm hực. Quốc Vũ nhìn cậu học trò ngang bướng, lắc đầu cười.

Hắn vừa đi, anh gọi cho Minh Niên thông báo.

Hữu Cảnh không biết, Quốc Vũ và Minh Niên là hai anh em họ. Chính cậu nhờ anh bày ra kế sách này để giúp hắn học tập tốt hơn.

Minh Niên ở nhà, lần đầu tiên thấy cửa có người tự ý mở. Nhưng cửa phòng của cậu khoá, không giống với ai đó hay giận lẫy đến mức bị bố thay cửa mất luôn chốt phòng.

-Mở cửa!

Hữu Cảnh đập cửa rầm rầm bên ngoài.

Minh Niên lững thững ra mở cửa.

-Tìm tôi có chuyện gì?

-Thầy chủ nhiệm tôi chưa nói gì với cậu à?

Hữu Cảnh hất hàm, nhìn thực muốn đấm.

-Hình như có nói. Sao? Bổ túc tại nhà?

Minh Niên cố ý chọc hắn chút.

-Không thì ở đâu? Tôi không muốn ở lại trường.

Hắn thấy cậu thật nói chuyện thật lòng vòng.

-Vào đi. À, phòng tôi có một cái ghế thôi, cậu bê ghế phòng cậu sang đây.

Hữu Cảnh mặc kệ lời cậu, hắn đi vào, chiếm ghế của cậu. Minh Niên nhìn tên to xác mà trẻ con này, định bụng lần sau rải đinh trên ghế cho hắn ngồi nát mông thì thôi!

-Học tiếng Trung trước nhé?

Minh Niên đi tới, lấy sách tiếng Trung cũ của mình ra. Cậu thông thạo cả hai ngôn ngữ, còn có bằng ngoại ngữ đàng hoàng.

-Cậu viết được bao chữ?

-Ngoài tên tôi ra, không viết được chữ nào.

-Cậu nói được không? Nói thử tôi nghe.

-Xin chào, tôi là Hữu Cảnh, tạm biệt.

-Chỉ thế thôi?

-Còn muốn sao nữa?!

Minh Niên lắc đầu. Học đến lớp 11 rồi mà chỉ biết có vậy.

-Học ngoại ngữ ngoài thiên phú ra còn cần chăm chỉ. Chăm chỉ quyết định tất cả.

-Nói lắm! Dạy thì dạy đi không dạy nổi thì biến!

Cậu đang muốn tạo động lực cho hắn thì bị hắn chen ngang. Tên này đúng là nên bị dán băng dính vào mồm, không nói gì là tốt nhất.

-Cậu đang ngồi ở phòng tôi.

-Vậy cậu bảo với thầy Vũ, không dạy được. Ok?

Hắn toan đứng dậy, nhưng Minh Niên nhanh tay giữ vai hắn, ép hắn ngồi xuống ghế.

-Học đi. Cậu đừng chọc giận thầy ấy nữa, khéo cô gái cậu muốn bảo vệ không bảo vệ nổi đâu.

Hữu Cảnh lườm cậu.

Cao Lâm và Giai Nghiên thấy cảnh hai đứa con dạy nhau học có chút bất ngờ. Nhưng y như họ dự đoán, học chưa đầy nửa tiếng đã nghe tiếng quát tháo ầm ầm trên nhà.

Người to tiếng chẳng ai khác ngoài Hữu Cảnh. Hắn bỏ dở buổi học, đùng đùng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro