Chương 6: Tôi vẽ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một người tính khí khó chịu như Hữu Cảnh, việc dạy hắn chẳng diễn ra dễ dàng gì. Minh Niên ngày nào cũng phải niệm thần chú "không được đánh hắn".

Mặc dù được Cao Lâm cho phép có thể động thủ, nhưng cậu biết rõ mình dám ra tay, hắn nhất định sẽ chống trả. Hai người mà đánh nhau trong nhà sẽ lại một trận cuồng phong bão táp.

Để cho nhà cửa yên ổn, mẹ cậu không phải phiền lòng, Minh Niên chấp nhận nhịn nhục.

Cậu ca thán với anh họ vì quyết định bồng bột của mình. Cứ như có cậu em trai nhỏ tuổi ngoan ngoãn dễ thương mà bày đặt dạy kèm với chả bổ túc.

Quốc Vũ rất giữ lời, anh đã đổi lại vị trí. Vốn hắn định bảo anh cho mình ngồi cùng ai học giỏi một chút, thi cử kiểm tra còn tiệm chép bài. Nhưng Quốc Vũ biết rõ ý đồ của học trò, càng hiểu tâm lý nữ sinh, chỉ cần có cậu ngồi cạnh, chắc chắn chúng sẽ chịu cho chép bài.

Vị trí thích hợp nhất vẫn là ngồi cạnh Kim Hân. Hơn nữa con bé cả năm lớp 10 sĩ số lẻ không ai chịu ngồi cùng, hiếm lắm mới có bạn cùng bàn, Quốc Vũ không muốn học sinh của mình tủi thân, anh sắp xếp cũng có nguyên do cả.

-Em đội ơn thầy! Tôi cảm ơn ông nhiều nha!

Kẻ ngồi cạnh Kim Hân vừa nghe thông báo được đổi chỗ rú ầm trong lớp, đứng dậy thu dọn nhanh như tên lửa rời đi.

Kim Hân chạnh lòng, cúi gằm mặt xuống.

-Thưa thầy! Để Cảnh ngồi cạnh em đi ạ!

-Ngồi cạnh em cũng được thầy ơi! Em giúp bạn ấy môn Văn!

-Thầy ơi ngồi ở đây Cảnh tập trung học hơn đấy ạ!

Một số nữ sinh trong lớp bạo dạn muốn tranh người. Quốc Vũ nhìn đám học trò này, mới có tí tuổi đầu mà đã mê trai bất chấp như vậy.

-Các cậu giỏi đến mức biết tôi ngồi đâu sẽ học được luôn?

Hữu Cảnh chẳng buồn nhìn đến mấy nữ sinh kia, hắn quăng ba lô lên bàn, ngồi mạnh xuống vị trí cạnh Kim Hân.

Sau tiết dạy của anh là tới tiết Văn. Cô giáo dạy Văn nghe nói Minh Niên chịu kèm hắn học, nhận thấy tên học trò giỏi Toán dốt Văn này chắc sẽ có cải thiện thành tích.

-Em kia? Vẽ gì đấy hả?

Kim Hân giật thót tim, cô đúng là có lơ đễnh trong tiết Văn. Bình thường đây là bộ môn ru ngủ hiệu quả nhất, một số học sinh mắt lờ đờ nhìn bảng, số khác cúi đầu ngủ gật. Hữu Cảnh đang mơ màng, tự dưng thấy tay bị động liền tỉnh. Hoá ra Kim Hân đụng phải tay hắn.

-Cảnh... làm sao giờ...

Kim Hân không biết kêu cứu ai, thứ cô đang vẽ nếu bị phát hiện nhất định trở thành trò cười cho cả trường.

Hắn cảm thấy chưa gặp ai phiền phức như cô. Cứ như cô và hắn có nợ nần gì với nhau. Hữu Cảnh vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng nhìn cô cứ cuống quýt khi giáo viên sắp bước xuống đến nơi kia hắn thấy chướng mắt.

Vẽ thôi mà, có gì đâu mà phải mờ ám thế.

Hắn giật lấy tờ A4 ở chỗ cô, cũng chẳng nhìn xem cô đang vẽ cái gì.

-Giấy vẽ đâu?

Cô giáo dạy Văn hỏi Kim Hân.

-Dạ...

-Ý cô là cái này? Em vẽ thì sao ạ?

Hắn đứng dậy, rất hiên ngang đập mạnh tờ giấy vẽ vừa rút ở dưới ngăn bàn lên.

Cô giáo dạy Văn cầm tờ giấy vẽ, sau đó nhìn hắn một lượt.

-Là em vẽ?

Cô giáo muốn khẳng định mình không nghe lầm.

-Vâng ạ.

Với một kẻ ngoan ngoãn thì ít hư hỏng thì nhiều như hắn, việc vẽ vời trong lớp chẳng có gì mà không nhận được. Hắn gây chuyện còn ít sao?

-Em thích Minh Niên?

Cô giáo nhìn hắn.

-Dạ?!!!!

Hữu Cảnh giật mình, bộp chộp giật lấy tờ giấy trên tay cô đang cầm. Mắt hắn chữ A, miệng hắn chữ O, sau đó dùng ánh mắt như muốn giết người kia nhìn Kim Hân. Cái tên này có thể vẽ Minh Niên? Hắn còn tưởng cô ngồi vẽ tranh biếm hoạ giáo viên nữa kìa...

Các học sinh trong lớp ồ lên một tiếng, sau đó xì xào bàn tán. Nữ sinh trong lớp như kiểu bị dội gáo nước lạnh vào mặt. Người mà họ thầm thích, chẳng có lẽ thích con trai?

Đám nam sinh trong lớp rõ ràng thấy mối quan hệ  giữa hai tên này như nước với lửa, như mặt trăng và mặt trời, khó có thể cùng song hành. Vậy mà tự dưng hắn lại đi vẽ Minh Niên? Hay hắn đang chơi cái trò cố tình trái quấy để thu hút sự chú ý của cậu?

-Cả lớp trật tự. Em! Theo cô lên đây.

Ở thời điểm hiện tại, những vấn đề về giới tính, tâm sinh lý học sinh là vô cùng tế nhị. Giáo viên không thể làm ầm lên trước mặt bạn học, tạo cho học sinh tâm lý bị ảnh hưởng.

Hắn đi theo cô lên văn phòng, vừa đi vừa nghĩ phương án giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất. Hắn thầm chửi Kim Hân cả quãng đường, cũng thấy mình dại dột. Đang yên đang lành thích đóng vai anh hùng rơm làm gì?

Giờ thì hay rồi, ai cũng tưởng hắn thích Minh Niên.

Quốc Vũ đang làm giáo án, thấy học trò bị dẫn lên, sau đó là màn nổi cơn tam bành của đồng nghiệp. Anh nhìn bức vẽ đó, cùng biểu cảm khó coi của Hữu Cảnh.

-Em vẽ?

Quốc Vũ nhướn mày.

-Vâng.

-Tại sao?

-Thích thì vẽ, thầy quản được em vẽ gì chắc!

Hữu Cảnh vẫn phải ôm cái tội danh này về phía mình. Hắn tuy thấy lý do này sẽ khiến mọi người hiểu nhầm mình, nhưng hắn không thể nào khai ra tên Kim Hân. Một người như cô, lại đi yêu thầm Minh Niên, sẽ khiến cho hội fanclub của Minh Niên nhảy lên dè bỉu.

-Để em dạy lại học trò lớp mình ạ. Xin lỗi cô dạy Văn đi.

Quốc Vũ nhắc hắn.

-Em xin lỗi.

Trông thái độ của hắn chẳng có gì là hối lỗi, nhưng vẻ ngông nghênh của hắn người ta nhìn cũng đã quen, lại còn đang nể nang đồng nghiệp, cuối cùng cũng chỉ có thể bàn giao cho thầy chủ nhiệm xử lý.

-Thầy không thể can thiệp vào tâm sinh lý của các em. Nhưng chuyện em vẽ tranh trong giờ học là sai. Em viết cho thầy bản kiểm điểm, đồng thời 5 ngày sau nộp cho thầy 50 bản vẽ này. Nếu em không làm được thầy sẽ phạt em, thiếu một bản 5 roi vào tay.

Quốc Vũ ra điều kiện.

-Thầy đừng có nói đùa. Giáo viên giờ được phép đánh học sinh sao? Thầy tin em kiện thầy không?

Hữu Cảnh đương nhiên không thoả hiệp.

-Vậy dù sao Niên cũng dạy kèm em, thầy bảo em ấy giám sát em luôn cho em đỡ phải cay cú. Với cả, mỗi bức vẽ một sắc thái khác nhau. Em không cãi thầy cũng quên mất.

Hắn đần mặt, phen này mình bị cho vào rọ rồi.

-Thiếu thì ăn roi. Em chấp nhận. Em chưa thấy giáo viên nào lươn lẹo như thầy!

Hữu Cảnh nói xong bỏ đi. Quốc Vũ dù bực với câu nói có phần hơi hỗn của hắn, nhưng nhìn lại xem ra cậu học trò này cũng không đến mức khó uốn nắn lắm. Nói có như vậy đã chịu nhượng bộ rồi.

Hắn thấy Kim Hân đang ngồi ngoài ghế đá. Cô cứ  nhìn xuống chân mình, thơ thẩn không biết nghĩ điều gì.

-Này!

Hắn gọi.

Kim Hân giật mình ngửng mặt, thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là vừa ngại ngùng vừa áy náy.

-Mình xin lỗi.

-50 bản vẽ tay, 50 sắc thái khác nhau. Cậu liệu mà làm, thời hạn là 5 ngày. Nếu sau năm ngày cậu không đưa cho tôi nộp thì đừng có trách.

Hắn đe doạ trước. Kim Hân biết hắn đứng ra nhận tội thay mình đã là đại ân rồi, cô dù có bị hắn doạ nạt vài câu cũng được.

-Nhưng mà...

Kim Hân suy nghĩ, trung bình mỗi ngày vẽ 10 bản, lại còn mỗi một bản một sắc thái, yêu cầu này sợ hơi khó thực hiện đi. Cái chính là cô dù dốt nhưng vẫn phải học, đâu thể nào bỏ học để vẽ vời?

-Nhưng nhưng cái con khỉ! Tôi chẳng hiểu cậu nghĩ gì, gương nhà cậu hỏng hết sao? Ít nhất cậu nên soi gương nhìn lại mình đi rồi hẵng mơ mộng hão huyền. Minh Niên mà đi thích một đứa như cậu sao? Xem ngôn tình hoá ngôn lù. Ngoài đời ở đâu ra một kẻ như hắn đi thích một đứa vừa xấu vừa dốt vừa nhát gan như cậu? Cái gì nó cũng vừa vừa phai phải thôi người ta còn chịu được!

Rõ ràng khi đó nổi máu anh hùng, nhưng sau khi bị hiểu nhầm hắn liền thấy bản thân quá bao đồng. Thật ra do hắn không ngờ cô vẽ tên kia, nếu như biết trước đánh chết hắn cũng không chịu nhận.

Giờ thì hay rồi, ai ai cũng tưởng hắn thầm thích cậu, lại còn thích gây sự chú ý của người ta.

Hữu Cảnh lấy đâu người để trút giận, hắn chỉ có thể đem bực tức trút lên đầu cô.

Kim Hân không có bạn bè trung học, hắn là người duy nhất đối xử với cô "như một con người" từ ngày cô bước chân vào cấp ba. Cô coi hắn là bạn, là ân nhân. Cô nghe hàng tá lời chê bai miệt thị, cũng thấy chai lì dần cảm xúc, dù sao tự ti đã lấn át hết tự tin. Thế nhưng nghe hắn mắng mình, cô bỗng thấy hụt hẫng.

Kim Hân rưng rưng nước mắt. Hữu Cảnh đứng hình, lời hắn nói có gì đâu mà cô phải phản ứng thái quá như vậy?

-Cậu mắng con gái người ta như thế không thấy nhục à? Đàn ông con trai cứ đi dè bỉu con gái, cậu có đáng mặt không?

Giọng của Minh Niên vang phía sau, hắn quay lại nhìn, cậu đang đeo băng sao đỏ cau mày nhìn hắn.

Kim Hân lau vội nước mắt, lấm lét không dám nhìn thẳng Minh Niên.

-Liên quan gì đến cậu?

-Thế việc người ta thích ai cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu bớt xía mũi vào chuyện người khác đi.

Minh Niên nói, đưa giấy ăn cho Kim Hân. Hữu Cảnh nhìn cảnh này chướng mắt, hắn hất tay, gói giấy ăn rơi xuống đất. Kim Hân vội vã muốn nhặt nhưng hắn giẫm lên, tay cô chạm ngay vào giày hắn.

-Cậu quá đáng!

Kim Hân phản ứng gay gắt.

-Cậu cố tình bắt nạt người ta mới chịu được sao? Xin lỗi em ấy đi.

Minh Niên chỉ tay.

-Cậu là cái gì mà đòi hỏi tôi phải làm cái nọ làm cái kia?

Hữu Cảnh giương mắt thách thức.

-Tôi là sao đỏ. Tôi thấy hành động của cậu là bắt nạt bạn học, tôi có quyền lên tiếng. Nếu không tôi có thể ghi tên cậu lại.

-Thích thì ghi đi. Tiện thể ghi luôn ngày tháng năm sinh vào. Không nhớ thì hỏi mẹ cậu, mẹ cậu vì nịnh tôi khéo còn nắm rõ cả giờ sinh tháng đẻ!

Hắn cố ý chọc tức Minh Niên.

Minh Niên nắm chặt quyển sổ trong tay, thiếu điều muốn xông tới đấm hắn. Cũng may Văn Quân ở gần đó thấy hai người đối đầu trực diện chạy ra can ngăn.

Mỗi lần học cùng Minh Niên, hắn lại cảm thấy không hiểu nữ sinh trong trường mắt để đi đâu mà thích một kẻ giả tạo như vậy.

Minh Niên mỗi khi dạy kèm hắn, thật chẳng hiểu vì sao loại người này cũng thu hút được người khác? Chưa nói gì đến các em lớp dưới, chỉ riêng Thái Trinh thôi cũng khiến cậu mở mang tầm mắt về cái gu của con gái.

Họ có thể thích kiểu người ngoại hình bất cần, ngông nghênh chút cũng được. Nhưng ít nhất đằng sau vẻ ngoài đó cũng phải là trái tim ấm áp nhân hậu. Hắn thì sao? Chẳng được cái vẹo gì. Ăn nói cộc lốc, hỗn láo với thầy cô, bất hiếu với cha mình. Đúng là xét về tính cách, không tài nào yêu thương cho được.

Việc vẽ tên kia cũng chỉ là hắn nhận thay người khác. Chịu phạt là Kim Hân chứ không phải hắn. Hữu Cảnh thảnh thơi, chẳng bận tâm lời nói mang tính sát thương của mình dành cho một cô gái.

Đến đúng ngày nộp, hắn nhận lấy xấp giấy được bọc cẩn thận từ tay Kim Hân. Hắn lên văn phòng nộp cho thầy chủ nhiệm.

Quốc Vũ đếm, quả nhiên là mỗi bức một sắc thái, thế này đảm bảo cũng phải theo dõi, để tâm đến người ta lâu rồi mới có thể "thăng hoa" trong nghệ thuật như vậy.

-Thiếu 10 bức. 50 thước vào tay.

Anh nói.

-Cái gì? Thầy nói sao? Sao lại thiếu? Thầy có đếm nhầm không?

Hắn còn tưởng mình được tha bổng rồi. Ngờ đâu còn vụ giao thiếu bài vẽ phạt. Đúng là đời hắn số chó, làm ơn mắc oán. Việc không phải hắn gây ra, giờ còn bắt hắn chịu đòn roi?!

-Em đếm lại xem.

Hữu Cảnh đón lấy xấp giấy, hắn đếm đi đếm lại 3 lần, những bức vẽ này được bọc kín cẩn thận trong bao đựng tài liệu, không có chuyện hắn làm rơi ở đâu.

-...

Hữu Cảnh tưởng như mình rơi xuống địa ngục tới nơi. 50 thước vào tay, đúng là muốn đánh què hắn luôn?

-Thầy có thể châm chước cho em. Mỗi ngày 5 thước, 10 ngày là em trả đủ.

Quốc Vũ nói.

-Không! Thầy đánh luôn cho xong đi!

Hắn không thích kiểu phải dây dưa thế này. Mặc dù bị đòn oan, nhưng hắn sẽ không khai ra thủ phạm. Phương châm sống của hắn rất hào sảng trượng nghĩa, không bao giờ bán đứng đồng đội.

Cùng lắm lát nữa hắn sẽ tìm kẻ ngốc kia dần cho một trận.

-Có chí khí!

Quốc Vũ khen, anh cầm thước trong tay. Trong ngăn bàn anh có cây thước gỗ, chiều dài khoảng 30cm, cũng không đến mức quá dày, phù hợp để khẽ tay. Quốc Vũ bình thường dùng cái này để chặn đồ và kẻ cơ bản, không hề có ý định đánh học sinh vì biết quy định của ngành giáo dục. Nhưng lần này là ngoại lệ, anh biết Hữu Cảnh dù sao vẫn còn non nớt, có thể uốn nắn được. Thêm nữa hắn sẽ không kiện cáo gì mình.

Hữu Cảnh đưa hai tay ra trước...

"Chát" - Úi!

Lần đầu bị khẽ tay, hắn rụt tay lại, xoa xoa vì đau.

-Câu giờ?

-Em chưa chuẩn bị tinh thần!

Hắn chống chế, sau đó đưa đôi tay đã có vệt đỏ ra.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Hắn nhắm mắt, nhíu mày, biểu cảm nhăn nhó mỗi khi có thước vụt xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui a...

Hắn run run tay, vội vã thu về. Hắn để tay ra sau mông, xoa xoa vào quần áo cho bớt đau rát.

-Mỗi ngày chịu 5 thước cũng được...

Hắn đành phải chấp nhận giao hẹn của anh. Quốc Vũ không muốn đánh đến mức học sinh phải băng bó, anh đồng thuận với hắn.

Hữu Cảnh đi ra, ngoài việc thổi cho tay bớt nóng rát hắn còn đi tìm Kim Hân. Phen này hắn phải làm cho tới bến.

-Cảnh! Cậu bị làm sao vậy?

Thái Trinh tia rất nhanh, nhìn thấy hắn cứ thổi thổi tay liền chạy đến hỏi. Cô thấy lòng bàn tay hắn sưng đỏ.

-Chẳng sao!

Hữu Cảnh khó chịu đáp.

-Tin đồn cậu thích Minh Niên không phải là thật chứ? Tớ tin cậu là trai thẳng.

Thái Trinh lần nào gặp hắn cũng hỏi câu này. Bởi chẳng còn gì bẽ bàng hơn việc người con trai mình thích đi thích một cậu con trai khác cả.

Nếu như là nữ cô còn có cớ để ghen, còn nếu là nam, cảm tưởng như đến sự ghen tuông cũng bị tước mất.

-Bị điên! Ai đi thích cái thằng đó?!!! Hỏi nhiều không chán sao?

-Hì! Thích nghe cậu phủ nhận.

Thái Trinh cười nói, cô chạy đi đến phòng y tế, muốn xin thuốc cho hắn. Nhưng chạy lại đã chẳng thấy người đâu.

-Con dở hơi cám lợn kia! Đã dám làm không dám nhận rồi còn vẽ thiếu? Cậu cố tình chơi tôi đấy à? Loại người gì mà sống khốn nạn vô đạo đức như vậy? Từ giờ trở đi tôi không có nhận gì thay cậu nữa đâu!

Hữu Cảnh vừa thấy Kim Hân, nỗi ức chế trong lòng bộc phát, hắn vốn chẳng phải kẻ nói năng lễ độ, giờ mồm to chút chửi bới cũng chẳng sao.

-Thầy phát hiện ra rồi? Mình xin lỗi... mình vẽ không kịp...

Kim Hân nghĩ thầy giáo sẽ chẳng đếm bản vẽ đâu nên không nói trước với hắn.

-Mất dạy! Loại người vừa xấu xa ngoại hình nhân cách bại liệt như cậu đúng là khiến tôi chướng mắt! Cậu nên chuyển trường luôn đi!

Tay bị đau vì đòn oan, Hữu Cảnh buông lời mạt sát.

Thái Trinh, Văn Quân và Minh Niên đi cùng nhau tìm hắn liền thấy cảnh tượng này. Thái Trinh trước còn ghen với Kim Hân, giờ thấy hắn mắng nhiếc cô không thấy hả dạ mà thấy thương thay cho đàn em khoá dưới.

Kim Hân ức đến phát khóc. Tuy rằng cô sai khi vẽ tranh nộp phạt thiếu 10 bản nhưng cũng đâu đến mức hắn phải chửi cô như vậy. Những lời lẽ xúc phạm đó người trưởng thành nghe còn tổn thương huống chi một học sinh cấp ba như cô.

-Cậu đừng có cho mồm đi chơi xa! Nói năng với con gái mà nói khó nghe như vậy sao? Con bé còn kém tuổi cậu, ra dáng đàn anh cái xem nào!

Văn Quân nhìn không nổi, đi đến mắng hắn.

-Bênh nó thì yêu nó luôn đi? À quên, cậu chẳng phải đối tượng người ta dòm ngó!

-Cậu đủ rồi! Cậu nói ít thôi! Mình xin lỗi cậu được chưa? Làm ơn đừng nói nữa!

Kim Hân oà khóc nức nở. Văn Quân thật muốn xông vào đánh cho cái tên chỉ biết bắt nạt phái yếu như hắn một trận. Vậy mà ban nãy, Thái Trinh còn kêu hắn bị thương ở tay, kêu bạn bè trước quen biết nhau thì chạy tới hỏi thăm. Nếu không vì Minh Niên và Thái Trinh thúc giục, chờ đấy Văn Quân mới muốn nhìn mặt tên này.

Thấy Kim Hân phản ứng mạnh, Minh Niên bỗng thấy khổ thân. Cậu tính đến an ủi đàn em vài câu, nhưng cô chạy đi mất. Thái Trinh dù sao cũng là nữ giới, cảm thấy một cô gái phải chịu những lời xỉ vả như vậy quá tội nghiệp. Cô đưa thuốc cho Minh Niên, chạy theo Kim Hân xem tình hình thế nào.

-Cậu mau xin lỗi Kim Hân đi. Tôi cho cậu thời hạn một ngày.

Minh Niên bảo hắn.

-Cậu dựa vào cái gì? Sao đỏ to quá ha?! Thành sao chổi luôn đi cho to một thể!

Hắn tỏ ra khinh khỉnh.

-Dựa vào việc tôi là anh cậu.

Minh Niên nhấn mạnh.

-Anh cái con khỉ! Đừng có ảo tưởng. Cậu đừng nghĩ mẹ cậu lên được giường với bố tôi cậu liền đầu thai thành con trai ông ấy!

Hữu Cảnh luôn thích lôi chuyện của mẹ Minh Niên ra đâm chọt. Cậu có thể nhịn hắn tất cả, chỉ trừ việc hắn xúc phạm đến mẹ mình.

Minh Niên muốn đấm vào gương mặt tự đắc kia. Nhưng cậu không thể làm bừa, cậu không muốn mẹ mình phải thất vọng. Nếu như tên này thật sự là em cậu, có lẽ cậu đã đánh chết hắn từ lâu.

-Đi thôi. Đừng dây dưa với nó!

Văn Quân kéo Minh Niên đi, chẳng muốn bạn thân mình ẩu đả với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro