Chương 7: Bàn giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vốn là kẻ ngang ngược, càng ép hắn làm gì hắn càng không thích làm. Tính tình y chang một bát nước đầy, chỉ một chút xúc tác thôi là gợn sóng trào ra.

Điều kiện của Minh Niên, hắn đương nhiên không nghe theo. Cậu đã hỏi Quốc Vũ, hoá ra hắn bị anh đánh nên tay mới sưng như vậy. Chính Minh Niên chủ động đề nghị anh giao hắn lại cho mình xử lý.

-Thầy không rảnh để ngày nào cũng đánh em. Lại dễ mang tiếng bạo hành học sinh. Nhưng nợ của em thầy vẫn phải đòi. Hằng ngày em vẫn học cùng Minh Niên đúng không? Vậy để em ấy thay thầy chấp phạt.

Lời của Quốc Vũ như đánh hắn một bạt tai. Bảo hắn hàng ngày đưa tay ra cho cậu đánh sao? Chẳng thà giết hắn luôn đi cho xong!

-Em không đồng ý! Ở đâu có cái kiểu bàn giao như vậy?

Hữu Cảnh phản ứng rất gay gắt.

-Vậy em vẽ bù 10 bản trước mặt em ấy. Thế nào?

Lần nào cũng thế, một kẻ dù mạnh miệng cứng đầu nhưng ngây ngô như hắn vẫn bị anh cho vào rọ. Này là ép hắn đúng không? Một kẻ hắn căm ghét, lại bảo hắn ngồi trước mặt phác hoạ người ta, chi bằng bảo hắn chịu đánh gãy tay còn hơn.

-Đánh thì đánh! Dù sao sớm muộn chẳng phải trả thầy!

Hữu Cảnh hậm hực. Mặt mày hắn đúng là khó ở, bao nhiêu phẫn nộ biểu đạt hết trên gương mặt phảng phất nét Tây Âu này.

Trong lớp học, Kim Hân ngồi xa hắn, tưởng như không muốn gần cái người mà cô coi là bạn tốt, mắng nhiếc chê bai mình.

Hắn không bận tâm, tay hắn còn hơi đau, cầm bút cũng hơi khó chịu, hắn chán chẳng buồn chép bài.

Hữu Cảnh chủ động mua cây thước y hệt của thầy giáo, tối đó hắn qua phòng Minh Niên, không có mang theo sách vở gì cả, chỉ duy nhất một cây thước.

Hắn ném cây thước trước mặt cậu, sau đó tự đưa hai tay ra.

-Đánh đi. Còn 40 thước nữa. Trong tối nay giải quyết luôn cho tôi.

Minh Niên khẽ chau mày. Cậu nhìn đôi tay còn đỏ của hắn, vết thước vẫn còn. Hắn muốn ăn một lúc 40 thước, cũng chẳng nghĩ tới xem cậu sẽ ra tay nặng nhẹ thế nào?

-Cậu xin lỗi bạn cùng lớp chưa?

Minh Niên hỏi.

-Đánh thì đánh đi. Nói nhiều!

Minh Niên nghe hẳn trả lời cộc cằn, đoán chừng tên này không chịu xin lỗi. Cậu cầm thước, vụt một cái vào tay hắn.

"Chát"

Hữu Cảnh nhíu mày, nhắm mắt. Hắn không thu tay về, sợ mất mặt trước kẻ hắn căm ghét.

-Bướng bỉnh!

Minh Niên mắng. Cậu nhìn tay hắn, vết thương lại sưng lên. Tên này đúng là không biết chăm sóc bản thân. Bảo ở mông khó tự thoa thuốc nghe còn được, bị đánh ngay tay, có gì mà không thể tự bôi thuốc?

Hữu Cảnh nhắm mắt nãy giờ, chờ đợi thước hạ xuống.

Bất chợt hắn cảm nhận được Minh Niên tóm lấy tay trái hắn, chỉ nghĩ cậu muốn đánh từng bên một.

Tay hắn có gì đó chạm vào, đầu rất nhỏ, hắn không thấy đau, chỉ thấy như một cơn gió mát lành dịu nhẹ thổi trên tay hắn.

Hữu Cảnh mở mắt, suýt chút la toáng.

Hắn nghĩ ra đủ thứ cảnh đôi tay sau tối nay sẽ sưng phồng, tróc da, chảy máu. Hắn còn chuẩn bị sẵn tinh thần mai băng bó đi học.

Vậy mà tên kia, chỉ đánh đúng một thước. Minh Niên lấy thuốc mỡ Thái Trinh đưa cho mình từ hôm qua, sau đó dùng bông tăm, thoa lên tay cho hắn.

-Cậu làm cái gì?

Hữu Cảnh toan rụt tay lại.

-Phạt cậu.

Minh Niên đáp.

-Bị điên sao? Này là phạt gì?

Hữu Cảnh thấy hắn thật hồ đồ, mang tiếng con ngoan trò giỏi, mà không biết thế nào là phạt, thế nào là tha sao?

-Số thước còn lại tôi quy đổi. Cậu để yên cho tôi thoa thuốc, ngoan ngoãn học bài. Cậu không có quyền phản đối, vì hình phạt đã bàn giao lại cho tôi, phạt ra sao do tôi quyết định.

Minh Niên dù sao cũng giống hắn, là một cậu thanh niên mới lớn. Hắn với cậu bằng tuổi nhau, nên chẳng thể nói ai trưởng thành, chín chắn hơn ai. Minh Niên chỉ biết, cậu không nỡ đánh hắn, nhất là khi thấy tay hắn đã sưng đỏ từ hôm qua.

Vốn muốn dạy cho hắn một bài học, đánh năm thước cảnh cáo, nhưng cuối cùng chỉ đánh nổi một thước.

Hữu Cảnh bỗng dưng được buông tha, hắn đâu có ngu mà không nhận.

Từ tay trái qua tay phải, để tên kia thoa thuốc cho.

-Tôi bảo... tôi không thích cậu đâu.

Hữu Cảnh biết tin đồn lan trong trường, tự dưng thấy Minh Niên tử tế với mình, hắn sợ tên này hiểu lầm.

Cái kiểu tự dưng chẳng đánh mà xoa, hắn chỉ nghĩ đến một trường hợp duy nhất.

-Ờ. Tôi biết cậu ghét tôi. Tranh không phải do cậu vẽ. Do Hân vẽ đúng không?

Minh Niên không nhìn hắn, chỉ tập trung thoa thuốc.

-Hả? Cậu biết rồi?

Hữu Cảnh giật mình.

-Ừ. Tôi nghe tin đồn ở trường, cũng ngại không muốn hỏi cậu. Tôi biết cậu không biết vẽ, lại còn bảo cậu vẽ tôi chắc chỉ có tranh biếm hoạ.

Minh Niên quả thật biết chuyện, nhưng không dám nói trước mặt hắn. Hắn đã có ý che giấu cho Kim Hân, cậu chẳng muốn hắn bị bóc mẽ. Minh Niên chỉ có thanh minh với một người, đó là Quốc Vũ. Cậu bảo với anh sự việc, để anh giao lại hắn cho mình xử lý. Tên ngốc này nghĩ gì với việc ngày nào cậu cũng đánh hắn 5 thước? Còn mang cả thước gỗ sang đây.

-Biết thì tốt.

Hữu Cảnh chỉ nói có vậy. Hắn không biết, sở dĩ Minh Niên biết hắn không vẽ được, là vì các bài mỹ thuật hồi cấp 2 của hắn đều do cậu vẽ cho.

Thực ra bố hắn quan tâm đến con, chỉ là không biết cách thể hiện. Ông thấy hắn lẹt đẹt môn Mỹ Thuật, lại thấy cậu có năng khiếu hội hoạ. Hồi đó Minh Niên chẳng bận tâm đến tên này, chỉ biết cứ vẽ xong sẽ được cho tiền nên làm theo. Cậu cũng coi như đó là đồng tiền "mồ hôi nước mắt", là "thu nhập đầu đời" của cậu.

...

Hữu Cảnh dường như không nói năng khó nghe, cư xử vô lễ hắn không chịu nổi. Thái Trinh tặng quà nhân dịp sinh nhật hắn, còn tỏ tình với hắn. Một cô nàng hot girl như Thái Trinh thiếu gì người theo đuổi, nhưng cứ mê mệt tên bad boy này. Hắn không thích người ta đi chăng nữa, thì cũng nên để lại thể diện. Nhưng trước mặt bao người, ở sân bóng đá của trường, hắn ném thẳng hộp quà của Thái Trinh xuống đất, buông ra lời nói như tát vào thẳng mặt cô.

Thái Trinh bẽ bàng, đám học trò còn dùng điện thoại ghi hình màn tỏ tình kinh điển ấy. Cô trách móc hắn, có đánh vào ngực hắn mấy cái.

Hữu Cảnh đúng là phải khiến người ta rớt xuống vực luôn mới chịu được, đem con gái người ta trở thành trò cười. Hai tay hắn thô bạo tóm lấy mặt Thái Trinh, mạnh bạo hôn môi cô.

Tiếng ồ lên xôn xao của đám học sinh trong trường, thầy cô giáo nghe tin chạy đến. Thái Trinh tát hắn, nhưng hắn né rất nhanh, còn vênh mặt lên thách thức.

-Em đi theo tôi!

Thầy giám thị giải tán đám học trò, yêu cầu chúng xoá tất cả video trong máy. Nếu như để lộ ra ngoài sẽ bị kỷ luật nặng.

Nhà trường còn cần danh dự, Thái Trinh lại nổi như thế, nếu bị đăng tải lên mạng nhất định trường sẽ mất danh hiệu thi đua.

Quốc Vũ sợ xảy ra chuyện lớn, gọi điện cho dì anh tới. Người xuất hiện trong lần Hữu Cảnh bị mời phụ huynh chính là Giai Nghiên.

Bà ái ngại thay hắn xin lỗi Thái Trinh.

Hiệu trưởng cũng xử lý rất tế nhị, cho Thái Trinh lựa chọn, quyết định xem có gọi phụ huynh mình đến hay không.

Gia đình Thái Trinh và bố Hữu Cảnh quen biết nhau. Tuy cô hận hắn, nhưng tuổi trẻ vẫn còn e ngại nhiều chuyện, cũng sợ bản thân trong mắt gia đình sẽ thành một đứa mê trai. Cô không chọn cách gọi phụ huynh.

Minh Niên thấy mẹ mình đến chạy lên xem, nhìn bà vì hắn cúi gập người xin lỗi Thái Trinh. Cậu mặc kệ Văn Quân có ngăn cản, chạy tới ép hắn phải cúi đầu.

Hữu Cảnh không chịu, còn vung nắm đấm vào mặt Minh Niên. Văn Quân phải can Minh Niên lại, không suýt nữa đánh nhau trước mặt thầy hiệu trưởng.

Ngay ở đây, có thầy hiệu trưởng, có giám thị, có chủ nhiệm mà hắn còn dám đánh bạn học cùng trường. Lại còn là sao đỏ ưu tú, con cưng của thầy cô. Mẹ Minh Niên lại phải xin lỗi thay hắn, xin thầy hiệu trưởng cho hắn một cơ hội.

Minh Niên đau lòng nhìn mẹ. Bảo cậu phải chứng kiến mẹ mình vì con riêng của chồng quỵ luỵ người ta, lại còn là một tên vô tri vô giác, ích kỷ hẹp hòi, cậu làm sao chịu nổi.

Cậu thương mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con, cậu làm sao có thể không vì mẹ mà hạ mình.

Khoé miệng cậu bị hắn đấm một cú bật máu, vậy mà cậu vẫn phải xin tha cho hắn. Cậu không chấp hắn chuyện này.

Hữu Cảnh bị phạt viết bản kiểm điểm, dọn vệ sinh trường một tháng, chạy bộ 10 lần cầu thang. Thái Trinh không truy cứu, nhưng hắn phải xin lỗi cô ngay tại đây.

-Em không cần cậu ta phải xin lỗi.

Thái Trinh biết hắn ngoan cố cứng đầu. Càng ép hắn càng không chịu làm.

Dù sao cũng là chuyện của học sinh, Thái Trinh là nữ sinh bị hại, cô đã nói không cần, họ ép hắn sao được.

Hắn bỏ về nhà, không thực hiện hình phạt. Vì để mẹ không phải xin người ta châm chước cho hắn, Minh Niên chịu phạt thay.

Mười vòng chạy cầu thang, đám học sinh tan học tụ tập xem, một số nữ sinh xót cậu ra mặt, Văn Quân nhìn cảnh này lắc đầu. Vì một kẻ không ra gì như hắn, mà Minh Niên phải chạy như vậy.

Thế mà mẹ cậu biết, cũng chỉ lẳng lặng về nhà. Đây không phải lúc bà nên bảo con mình không cần làm vậy hay sao? Minh Niên đã quá hiếu thảo, chịu đựng cũng chỉ ở mức vừa vừa phai phải thôi.

Từng bậc cầu thang, Minh Niên ban đầu còn chạy nhảy cóc bậc, về sau cậu cũng mệt nhoài.

Tiếng cổ vũ vang lên, bản thân thầy giám thị, hiệu trưởng đều không nỡ chứng kiến cảnh đó. Giáo viên chủ nhiệm lớp Minh Niên đứng ra chất vấn, họ phải bảo cậu dừng lại.

Cũng đã đến vòng thứ bảy rồi, Minh Niên ngồi sụp xuống, Văn Quân chạy đến đưa giấy ăn, nữ sinh trong trường ai cũng cố đưa nước, đưa khăn.

Không hổ danh là nam thần của trường, học sinh ba tốt, bất cứ ai cũng thương cậu, lo cho cậu.

Hữu Cảnh trở về nhà, vừa vào tới nơi đã bị cái tát như trời giáng của bố vào thẳng mặt. Hắn nhìn ông, ánh mắt chứa đầy hận thù.

Cái nhìn của hắn y như con dao sắc bén, muốn đâm vào lòng người cha. Ông tức giận, nổi khùng lên vì con trai mình mất dạy, ngang ngược.

Cây chổi lông gà trực chờ giáng xuống cơ thể hắn, Giai Nghiên ôm lấy Hữu Cảnh, muốn che chắn cho con chồng.

-Bà bỏ tôi ra!

Hữu Cảnh to cao, chỉ đẩy một cái khiến bà ngã xuống đất.

-Thằng này láo toét! Mau quỳ xuống xin lỗi mẹ mày!

Cao Lâm trợn ngược mắt quát tháo.

-Ai là mẹ con? Bà ta không phải! Cái loại đàn bà lên giường với người đã có gia đình, bà ta không xứng!

Hữu Cảnh gào thẳng vào mặt ông.

-Mất dạy!

Cao Lâm giơ tay tính tát hắn, nhưng Hữu Cảnh bỏ đi, trên người còn mặc nguyên đồng phục.

Ông cho rằng hắn không dám bỏ đi lần nữa sao? Lần trước hắn tứ cố vô thân, một mình lang bạt. Nhưng giờ hắn đã có mục tiêu, hắn biết nơi cần tới.

Hắn mấy hôm nay để ý, Cao Lâm có số lạ gọi đến, nghe giọng ông khục khặc khó chịu, cùng cách nói chuyện, hắn biết ông nghe điện của ai.

Hữu Cảnh hỏi ông có phải mẹ hắn gọi về không, nhưng Cao Lâm không chịu nói, còn mắng hắn thôi mơ tưởng hão huyền đi.

Hắn lén lút lấy điện thoại của ông, mở ra xem số điện thoại, ghi chép lại cẩn thận. Cao Lâm thấy mình bị mất máy, lập tức nghi ngay cho hắn. Bản thân Hữu Cảnh bị chửi thậm tệ, hắn bỏ đến trường. Tại sân bóng, trên người còn mặc nguyên đồng phục, hắn tính đá vài quả với đám bạn cho khoả khuây.

Vậy mà Thái Trinh đến, thu hút sự chú ý của mọi người, tỏ tình với hắn.

Hữu Cảnh tính nết xấu xa, hắn cần tìm chỗ trút giận. Muốn dùng chân đá bóng, coi quả bóng như những gì ức chế trong lòng để đá bay đi, giờ hắn bị ngăn cản, còn có người đứng ra trước mặt mình.

Hắn đem sự uất hận của bản thân trút lên đầu Thái Trinh. Cô hưởng trọn vẹn sự xấu xa trong tính cách của hắn.

Ra sân bay, hắn nhờ được một người quen đặt vé, bay vào Nam chỉ có mấy trăm. Điều kiện khởi hành ngay tức khắc. Hắn không chút suy nghĩ liền ra sân bay...

Hữu Cảnh có thói quen để giấy tờ tuỳ thân trong cặp sách, vì hắn thấy rằng, căn nhà đó không chào đón mình, hắn luôn chuẩn bị phương án dự phòng, mình có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

Hắn tra số điện thoại đó trên zalo, thấy bà cập nhật hình ảnh ở trong miền Nam. Hữu Cảnh ở đó một ngày một đêm, nhất quyết tìm cho được mẹ mình.

Hắn mở ảnh mẹ xem, cảm tưởng như mọi thứ thu bé lại, chỉ bằng tuổi thơ của hắn.

Ai ngờ đến một ngày hắn bị bỏ lại, cùng người cha bạc đãi con mình, lấy nhân tình làm vợ...

...

Nay là sinh nhật hắn, Giai Nghiên đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, còn có cả bánh sinh nhật. Bà ngồi ở bếp khóc. Minh Niên đi về thấy mẹ mình cánh tay bị bầm, bầu không khí trong nhà u ám đến phát sợ, cậu hỏi tình hình.

"-A lô? Tôi biết rồi."

Người mà Hữu Cảnh nhờ đặt vé máy bay cũng là người quen của bố hắn. Cao Lâm nghe cuộc điện thoại, định bay vào Nam lôi hắn ra.

-Niên... con đi đi... đưa em về nhà.

Minh Niên nhìn mẹ mình, cậu không hiểu vì sao bà bị hắn nói hỗn, còn đẩy ngã như vậy vẫn bao dung độ lượng cho hắn? Hơn nữa cậu mới phải chạy phạt thay hắn về, bà còn không hỏi cậu đến một câu?

Bữa tiệc sinh nhật của hắn, trở thành không khí ảm đạm của gia đình.

-Con tìm em về đi. Đừng để bố đi...

Giai Nghiên nắm lấy tay con trai.

Minh Niên từ lúc mẹ đi bước nữa, có rất nhiều thứ cậu không thể chọn lựa. Cậu thương bà, không muốn mẹ mình phải khóc.

Minh Niên tắm rửa, sau đó cậu trằn trọc cả đêm, hôm sau mẹ cậu xin nghỉ học cho cậu hai hôm, để cậu bay vào Nam tìm hắn.

Chuyện đi học của Minh Niên vốn chẳng quá quan trọng, cậu muốn nghỉ thầy cô cũng không ý kiến.

Minh Niên biết tìm hắn ở đâu?

Điện thoại gọi không bắt máy, nhắn tin không thèm trả lời. Tìm hắn, như mò kim dưới đáy bể.

Cuộc sống đúng là chẳng ai được hoàn mỹ tất cả. Ông trời cho cậu tài cao, học giỏi, ngoại hình thu hút, nhân cách không đến nỗi nào thì lấy đi của cậu một gia đình trọn vẹn, còn ban cho cậu một đứa "em trai" hết hồn hết vía như vậy.

Kể ra hắn kém cậu vài tuổi đi, cậu cảm thấy mình còn tư cách trách mắng hắn, giáo huấn hắn. Đây hắn với cậu lại bằng tuổi nhau, đến cả việc xưng "anh" cậu cũng không có tư cách.

Minh Niên chạy cầu thang chân đã mỏi nhức, mẹ còn bắt bay vào Nam tìm hắn, đúng là muốn hành xác cậu.

Cậu đi vào một tiệm massage, phải cho đôi chân này được giãn cơ ra đã mới có sức đi tìm hắn.

Người ta massage thư giãn, cậu đây chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng, còn vừa để người ta massage chân vừa bấm điện thoại, nhờ hết người này người kia có các trang cá nhân của hắn xem tên này có check in ở điểm nào đặc biệt không.

Người ta thường nói, ở hiền thì gặp lành, có thể Minh Niên sống ngoan ngoãn hiếu thảo, nên ông trời rủ lòng thương.

Cao Lâm gọi cho cậu, bảo đã biết mẹ hắn ở đâu.

Minh Niên đi xe ôm theo địa chỉ được ông gửi tới, nhìn căn nhà đề biển "Bán Nhà" mà giật mình.

Cậu nhìn thấy cách đó không xa, có một bóng dáng quen thuộc...

Minh Niên chạy đến trước mặt hắn, được rồi, không có thầy cô, bạn bè, bố mẹ ở đây, cậu có thể vung nắm đấm được đúng không?

Cậu nhịn hắn đủ rồi, nay muốn trả cho hắn một chút. Minh Niên tóm lấy hắn xách lên. Tên này cũng cao gần bằng cậu, chỉ kém cậu mấy phân. Thân hình ngang ngang nhau, cũng may cậu chơi nhiều môn thể thao, nên sức khoẻ khá tốt.

Đôi mắt hắn sưng mọng, nhìn cậu...

-Anh...

Chỉ một từ của hắn, nắm đấm tay như bị ai đó tách ra... Cậu không tài nào đấm hắn được. Gương mặt đó, bỗng dưng trở nên đáng thương đến lạ lùng.

-Có anh đây. Không sao, anh đưa em về.

Từ khoảnh khắc muốn chỉnh đốn hắn, trút giận bỗng tan thành cảnh an ủi. Minh Niên ôm hắn, vỗ nhẹ vào lưng cho hắn an tâm.

Cậu biết hoàn cảnh của hắn, cũng biết lý do vì sao mẹ hắn quay lại đây.

Mẹ hắn tên Anna, là người Anh. Năm đó bố hắn còn là thanh niên, đi học ngoại ngữ, mê cô giáo hơn mình 3 tuổi. Bà tư tưởng phóng khoáng, rất dễ kết giao. Hai người ân ái mặn nồng, chẳng mấy mà bà có thai. Cao Lâm đưa người yêu về nhà ra mắt, định ngày tổ chức hôn lễ.

Quá trình chung sống do phong tục tập quán khác nhau, suy nghĩ lối sống khác nhau, họ dần xảy ra xích mích. Cao Lâm hay đến chỗ quán cơm của Giai Nghiên ăn, ban đầu là khách, về sau thành bạn.

Giữa hai người chỉ là tâm sự, chia sẻ câu chuyện gia đình một cách bình thường, Giai Nghiên lúc đó cũng chưa có ý định gì với Cao Lâm.

Cao Lâm có thói quen đưa tiền kiếm được cho vợ quản lý, ngờ đâu bà đem tiền đó đi nuôi trai. Cao Lâm biết được, có ra tay đánh vợ.

Hai người chia tay trong ồn ào, bà có nhân tình nên bỏ đi, thủ tục ly hôn hoàn tất, từ bỏ quyền nuôi Hữu Cảnh.

Hắn cho rằng ông cướp hắn từ tay bà, dùng quan hệ trong nước của mình ép buộc một người ngoại quốc. Cao Lâm chẳng bao giờ giải thích với hắn, không muốn hắn biết mẹ mình đổ đốn như vậy.

Hữu Cảnh cho rằng ông mới là người phản bội, khiến mẹ hắn phẫn uất mà bỏ gia đình.

Bà đã sang nước ngoài sinh sống, ngày nay trở về, là muốn xin chồng cũ một khoản tiền, còn doạ nếu không ông chịu đưa sẽ mang Hữu Cảnh sang nước ngoài sống.

Cao Lâm không bao giờ thoả hiệp trước những lời uy hiếp. Ông mặc kệ, không buồn bận tâm.

Hắn mò đến đây, ắt hẳn đã biết sự thật.

Minh Niên đưa hắn về khách sạn, cả hai thức trắng một đêm.

Nghe hắn nức nở nói, hắn thấy bà cùng gia đình mới, còn thấy đứa con lớn của bà với gã đàn ông kia. Hắn chất vấn mới biết, bà mang thai nó khi còn ở cùng bố hắn. Bà ngoại tình, còn chẳng ngại ngần thừa nhận. Bà không hỏi hắn sống thế nào, học hành ra sao, mà chỉ hỏi hắn có mang tiền đến không. Hắn lắc đầu, bà chửi rủa, bảo rằng chẳng ai muốn nuôi hắn, kêu hắn về với bố đi, bà chẳng mất thời giờ làm thủ tục lo cho hắn sang kia.

Đến giây phút này hắn mới biết, có những sự thật, thà rằng không bao giờ biết, còn hơn phải chứng kiến trong sự bẽ bàng.

Đến sáng, khóc cũng đủ rồi, hắn nằm xuống ngủ. Minh Niên không quấy rầy hắn, cậu cũng mệt, cũng muốn nghỉ ngơi.

Hai người ngủ nguyên một ngày, sau đó cậu tỉnh trước.

-Đi ăn nhé? Ăn xong anh em mình nói chuyện.

Minh Niên thấy hắn dậy liền bảo.

-Ai là em cậu? Vớ va vớ vẩn!

Nghe hắn nói, Minh Niên sững sờ. Hôm qua còn gọi hắn là anh, đêm khóc lóc tỉ tê đủ thứ, đến khi ngủ một giấc, đã trở mặt được rồi?

-Được. Vậy chúng ta tính nợ...

Vốn muốn đưa hắn về nhà rồi từ từ xử lý, vậy mà hắn chưa gì đã ngứa đòn, Minh Niên thấy tên này cơm không muốn ăn, nhưng ăn lươn chắc sẽ thấy ngon miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro