Chương 8: Vợt bóng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trải qua đủ mọi cảm xúc hụt hẫng, thất vọng. Hữu Cảnh tuy cả đêm khóc lóc tỉ tê với Minh Niên, cho đến khi hắn mệt lả người, hắn cũng đâu có quên mình đã nói những gì. Nhưng trong ký ức của hắn, mình không hề vay mượn gì cậu, lấy đâu ra nợ cho cậu đòi?

-Nợ gì?

-Nợ đòn.

Minh Niên đáp.

-À. Đấm lại đi.

Hữu Cảnh sực nhớ ra, hắn đứng lên, thể hiện một bộ dạng quật cường, cứ như anh hùng tráng sĩ, sẵn sàng đương đầu với núi đao biển lửa.

-Không, tôi không đánh mặt, tôi đánh mông kìa...

Minh Niên buồn cười với suy nghĩ của hắn. Tuy hắn trở mặt thành thần, nhưng cậu vẫn giữ vững tâm thế của người làm anh. Muốn dạy trẻ nhỏ phải đánh vào mông. Mông nhiều thịt, đánh vào tuy đau nhưng không gây hại. Thêm nữa muôn đời nay, dạy trẻ hư nhà nào chẳng quật vô mông.

Tuy tên kia không còn bé bỏng gì nữa. Nhưng ai bảo hắn gọi cậu là "anh", khiến trong lòng cậu thôi thúc bản năng muốn quan tâm, dạy dỗ người khác.

-Cậu có bị mất trí không? Hôm đó tôi đấm vào mặt cậu, như này này.

Hữu Cảnh sợ Minh Niên nhầm lẫn, hắn còn định... diễn lại.

Minh Niên nắm lấy nắm đấm đang chuẩn bị giáng vào mặt mình.

-Tôi không quên, không phải đấm lại!

Thật sự không hiểu hắn nghĩ gì, ví dụ như ai đó có quên, hắn cũng đâu nhất định phải miêu tả chi tiết, thực tế sống động đến vậy?

-Nhưng không phải mông? Chẳng nhẽ cậu bảo tôi chu mông ra cho cậu đấm lại một cái?

Chính xác hắn không nghĩ tới cảnh Minh Niên muốn "tét mông" hắn, chỉ đơn giản suy luận rằng cậu phải ăn miếng trả miếng.

-Cậu thấy hành động của mình không đáng bị đánh đòn sao? Cần tôi miêu tả chi tiết sống động, y chang những gì cậu vừa định làm không?

Minh Niên muốn cho hắn cơ hội tự giác. Cậu tin Hữu Cảnh không ngốc đến mức không hiểu ý mình. Nhìn tên kia chợt nhận ra chân lý, Minh Niên có chút buồn cười.

Không hiểu biểu cảm của hắn, là đang ăn năn hối cải, hay là lo sợ vì sắp bị ăn đòn đây?

-Đi ăn đi. Tôi đói.

Hữu Cảnh đánh bài chuồn.

-Được. Tôi cũng cần ăn no mới có sức. Không cậu lại chê tôi yếu, chỉ biết vỗ mông.

Chiều em trai chính là một trong những nhiệm vụ của người làm anh. Còn lấp đầy dạ dày là nhiệm vụ của một người biết chăm lo cho bản thân.

Minh Niên vừa hay có cả hai tiêu chí đó.

Cậu cùng hắn đi đến một nhà hàng ăn lẩu, Minh Niên được Cao Lâm và Giai Nghiên tài trợ tiền cho chuyến đi này nên tiêu pha hào phóng một chút. Cậu cũng đói, hai người chẳng ai nói chuyện với ai, gọi đồ xong cắm mặt vào ăn.

Hai thanh niên tuổi ăn tuổi lớn, đến khi no cái bụng, bắt đầu mới nhìn đến đối phương.

-Cậu ăn nốt đi không phí.

-Thôi cậu ăn đi.

Lúc đói chẳng ai nhường ai, nhúng đủ thứ vào nồi lẩu hai ngăn sôi sùng sục, mặc kệ sự đời, họ chỉ biết thưởng thức hương vị, cảm thấy cuộc sống được cứu vớt chỉ bằng một nồi lẩu mà thôi.

Hai người chẳng ai bận tâm đến đối phương, đánh chén một lượt, còn gọi thêm đồ. Đến lúc đã no căng rồi, mới biết đến phép lịch sự trên bàn ăn, đó chính là "nhường nhịn".

-Không ăn được nữa thì thôi. Dẫu sao cũng đâu phải "miếng liêm sỉ".

Nói về miếng liêm sỉ, người ta thường gọi đùa miếng cuối cùng trong đĩa thức ăn, khi tất cả mọi người đều muốn ăn nốt, nhưng vì sự câu nệ nên đùn đẩy cho nhau, đây là thời khắc để thể hiện xem, ai sẽ là người bất chấp sĩ diện, ăn nốt miếng cuối cùng này.

-Tôi với cậu có liêm sỉ sao?

Minh Niên nói xong, Hữu Cảnh cũng bật cười khanh khách. Quả nhiên họ nãy giờ vục mặt vào ăn, đến mặt mũi người kia ra sao còn chẳng buồn nhìn tới.

-Đàn ông con trai, miếng ăn không thể là miếng nhục. Thôi cùng bỏ!

Hữu Cảnh tuyên bố.

Minh Niên cười, đúng là tên này nói chuyện oai như cóc.

Về tới khách sạn, Hữu Cảnh tắm táp, lấy đồ của Minh Niên ra mặc. Nếu không bị chê hôi hám, hắn còn chẳng để ý mình đã mặc một bộ mấy hôm. Kể ra công cuộc tìm mẹ cũng gian nan, vất vả, tuy thành quả không được như mong muốn, nhưng ít nhất tâm trạng hắn cũng được giải quyết bằng việc có thêm một người anh...

Mà không, trong lòng hắn, là có thêm một người bạn.

-Ăn no rồi, tắm rồi, giờ làm gì tiếp đây?

Minh Niên ngồi chờ hắn tắm xong, cậu hỏi.

-Đặt vé máy bay, đi về chứ còn gì?

Hữu Cảnh đáp. Hắn là kẻ chóng quên, câu chuyện Minh Niên nói với hắn, hắn đem theo dòng thức ăn trôi tuột vào dạ dày. Tầm này chắc hắn đang chuẩn bị tiêu hoá thức ăn đến nơi, vụ đó cũng cho vào dĩ vãng là được.

-Cậu quên luôn rồi? Cố tình hay giả vờ?

Vẻ nghi hoặc xuất hiện trên gương mặt cậu.

-À chuyện đó...

Hắn sực nhớ ra. Xem ra kế hoãn binh của hắn không có tác dụng. Hữu Cảnh còn lâu mới có kiểu van xin người khác. Hắn đây, chỉ có một là đối mặt, hai là tháo chạy.

-Tôi đảm bảo không đánh cậu thừa sống thiếu chết. Mông hơi đau, ngồi hơi khó, di chuyển hơn bất tiện, có thế thôi.

Nghe xong câu này, mặt hắn nhăn nhó, đúng là kẻ giỏi toàn diện, ngoan toàn phần. Cậu nói nghe thì đơn giản lắm, nhưng cậu có hiểu cảm giác đấy nó thốn cỡ nào không?

-Nếu cậu muốn chạy tôi cũng không cản. Chắc cậu cũng sợ đòn đi, ây ~ ăn đòn sưng mông chẳng sướng tí nào. Với cả nhìn cậu, chắc còn chưa biết mình sai ở đâu, biết nghĩ thì đã chả làm.

Tất cả những lời khích bác của Minh Niên đều có dụng ý. Ở chung nhà với hắn một thời gian, Minh Niên tự đúc kết ra một điều, tính tình tên này khó chơi, cái gì càng cấm hắn càng thích làm. Hơn nữa hắn là kẻ ương ngạnh, tính khí bộp chộp, nói khích vài câu liền bị lay động ngay.

-Ai bảo tôi sợ? Cậu nghĩ bố tôi bao lần đập tôi tôi có chạy đi không? Cậu không thấy tôi kiên cường bất khuất cỡ nào à? Đánh mấy cái vào mông có gì phải sợ! Nhưng mà chờ về nhà rồi đánh. Tôi còn ngồi máy bay!

Đúng như những gì Minh Niên dự đoán. Tên này nghe lời cậu nói đểu liền nhảy tưng tưng lên phản bác. Một kẻ như Hữu Cảnh cũng hay, bị thầy giáo cho vào rọ bao lần vẫn không chừa, kết quả giây phút này còn tự chấp thuận yêu cầu của người khác, lại còn hẹn ước thời gian.

-Được thôi. Lỡ may không đi được mắc công tôi cõng cậu về!

Vé máy bay được đặt, hai người cùng ra sân bay. Hữu Cảnh tuy mồm miệng sắt đá, nhưng thâm tâm hắn run rẩy kịch liệt. Lời đã nói ra rồi có rút lại được không? Hắn chợt nghĩ đến cảnh bị tên bằng tuổi đánh mông, cảm thấy so với việc tháo chạy cũng nhục nhã không kém.

Cái mồm luôn làm hại cái thân, mà người càng lo âu thời gian lại trôi càng nhanh. Cung đường từ Nam ra Bắc, từ sân bay về nhà nhanh đến kỳ lạ.

-Con cần nói chuyện với em trước.

Vừa bước chân vào nhà, phòng việc Cao Lâm lao tới đánh Hữu Cảnh một trận, Minh Niên đứng ra nói trước. Dẫu sao con riêng của vợ ông vẫn phải nể nang mấy phần. Cũng như cái cách mẹ cậu luôn nhẫn nhịn, cung phụng hắn.

Hữu Cảnh theo Minh Niên lên trên. Hắn không biết khi thấy mẹ mình tay vẫn còn bầm, cơn giận trong lòng cậu lại nhen nhóm.

-Chờ chút.

Hắn bỗng chợt nghĩ ra ý tưởng hay ho, chạy thẳng về phòng mình, mặc thêm quần bò vào. Hắn mặc hẳn hai cái quần bò, tuy rằng cộm, khó cài khuy, nhưng hắn chấp nhận. Đây là phương pháp bảo toàn cho cái mông hắn.

Hắn bước đi đầy hiên ngang, nhưng chiến sĩ xông pha trận mạc vào phòng Minh Niên. Cậu nhìn gu thời trang khó hiểu của tên này, chợt nhận ra vấn đề.

-Cởi quần.

Minh Niên bình thản nói.

-Tôi để cậu đánh tôi chứ không phải cho cậu sỉ nhục tôi!

Hữu Cảnh nghe thế liền nổi khùng.

-Cậu lớn từng này sắp bị tôi đánh đòn còn không nhục sao? Dù sao cũng nhục sẵn, nhục thêm chút nữa cũng được.

Đâu phải tự dưng Minh Niên trở thành hình mẫu con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh, còn là hình tượng soái ca thân thiện ấm áp trong mắt các học sinh tại trường. Cậu là kẻ biết ăn nói, cũng chẳng ngại đối đáp những màn vặn vẹo của tên kia.

-Từ lúc nào cậu trở nên lắm lời thế?!

Trong mắt Hữu Cảnh, hắn chưa từng thấy hình ảnh này của Minh Niên.

-Tôi vẫn luôn như vậy, chẳng qua trước đây tôi với cậu gặp nhau là muốn đấm, làm gì có thời gian nói nhiều. Giờ mối quan hệ đã khác, chúng ta còn nhiều chuyện cần bàn.

Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt điển trai. Hữu Cảnh bất chợt sởn da gà. Nhưng hắn đâu có ngu, biết vì sao Minh Niên bắt mình cởi quần.

-Tôi cởi bớt quần ra được chưa?

Hắn ở trước mặt Minh Niên, cởi hai lớp quần bò, sau đó Minh Niên chỉ tay, hắn ngại không muốn đem quần của cậu cởi nốt. Thật ra phía trong quần của cậu, ngoài lớp quần lót hắn còn tranh thủ mặc thêm quần đùi ở nhà. Xem chừng tên này quá cẩn thận.

-Thôi, thế này thôi.

Hắn giữ chặt thắt lưng quần. Minh Niên miễn cưỡng cho hắn một cơ hội. Cậu giỏi nhiều môn thể thao, đặc biệt ham mê bóng bàn.

Chính ra cậu và hắn cũng có điểm chung, sau này có thể cùng nhau bơi lội, đá bóng,...

-Cái này để đánh tôi?

Hữu Cảnh ái ngại nhìn. Cái này chắc đánh không đau đi?

-Nằm lên đây. Chân chạm đất.

Minh Niên vỗ nhẹ vào đùi mình. Hữu Cảnh phân tích tư thế này, cảm thấy có chút ê chề xấu hổ.

-Tôi không phải trẻ con!

Hắn gào lên.

-Vậy cởi quần. Như một người đàn ông xem nào.

Minh Niên lại khích đểu hắn.

Nhanh như chớp, tên kia lao đến nằm ngay trên đùi cậu. Nửa người trên giường, chân chạm đất. Hắn vừa nằm lên, Minh Niên có chút ân hận. Cậu với hắn cân nặng xêm xêm, khung xương hắn còn nhỉnh hơn cậu. Thêm nữa tên này cũng chỉ thấp hơn cậu khoảng 7 phân. Giờ hắn nằm lên đùi mình, y chang một tảng đá đè lên.

Hắn không rút lại lời tuyên bố, cậu cũng chẳng thể thu hồi lời đã ban. Hai người toàn những kẻ thích tuôn ra lời vàng ý bạc, tự khiến mình khổ thêm.

-Tôi sẽ nói trước lý do cậu bị đánh, để cậu đỡ nghĩ tôi có tư tưởng thù hằn. Đầu tiên là chuyện cậu mắng nhiếc Kim Hân, tôi có gặp con bé, nó vẫn tủi thân vì bị cậu nói. Kim Hân không có bạn, cậu tử tế nhất với nó, nên nó xem cậu là bạn tốt. Cậu không nghĩ lời mình nói ra có sức sát thương thế nào sao? Chuyện tiếp theo là cậu từ chối Thái Trinh, tôi cũng có rất nhiều lời tỏ tình, nhưng tôi luôn chọn cách từ chối tế nhị nhất để cho họ không bị xấu hổ, bẽ bàng. Cậu vô cảm với phái nữ à? Tại sao cứ toàn làm người ta bị tổn thương, bẽ mặt? Không phải phân biệt nam nữ, nhưng con gái dễ bị tổn thương hơn con trai chúng ta. Chuyện nữa là cậu hỗn láo với mẹ tôi. Tôi biết cậu không vừa ý với bà, nhưng làm ơn cậu có thể cư xử tử tế một chút được không, như cái cách tôi vẫn tôn trọng bố cậu. Tôi nhịn cậu nhiều chuyện, chỉ riêng động đến mẹ tôi tôi không nhịn được.

Một bài giáo huấn dài được Minh Niên nói ra, cậu không muốn tên này bị đòn mà không biết lý do. Đã coi hắn là em trai, muốn dạy dỗ cũng phải đầy đủ quy trình.

Hắn lặng im không lên tiếng, chẳng biết là ngẫm nghĩ về chuyện mình làm, hay là yên lặng chống đối.

Bỗng chốc, hắn cảm thấy Minh Niên lớn hơn mình, những chuyện hắn gây ra, bản thân không có nhận thức sai trái như thế. Nghe cậu quạt cho một bài, những việc hắn làm bỗng dưng trở thành một cuốn băng, phát lại trong đầu hắn. Hữu Cảnh dần tưởng tượng ra những người bị mình làm tổn thương có cảm giác thế nào. Hình như hắn bắt đầu thấy ân hận.

-Tôi nghĩ chắc cậu cũng không hiểu đâu. Cậu mà hiểu được đã chẳng làm.

Dạy dỗ tên này cũng thật nực cười, luôn phải dùng những lời lẽ khích bác để ép hắn thừa nhận lỗi sai.

-Tôi hiểu rồi. Đánh đi.

Hắn bị nói liền phản ứng. Quả thật nếu Minh Niên không châm chọc hắn, có lẽ hắn thà giữ im lặng chứ không chịu nói gì.

-Được rồi. Bao cái nhỉ?

Minh Niên ưu tiên hắn, cho cơ hội chọn lựa.

-Một.

Câu trả lời của hắn dập tan suy nghĩ trong cậu.

-À một trăm...

-Một cái ý!

-Không biết hối cải!

-Hối cải là não chứ đâu phải mông?

-Mông nhận giáo huấn, não dùng để suy nghĩ, có ai phạm sai lầm bị người nhà bổ não ra để giáo huấn không?

-Ờ thì... muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Sao tôi biết được?!!!

Một màn đối đáp từ hai anh em bằng tuổi diễn ra. Minh Niên chưa có kinh nghiệm đánh phạt người khác, chẳng biết bao nhiêu là đủ. Hắn lại chưa có kinh nghiệm nhận phạt thế này, cũng không biết phải chịu bao nhiêu. Nhưng cả hai đều biết một cái là quá ít.

-30. Tôi tính đánh nát mông cậu luôn, nhưng thôi châm chước. Cảm ơn tôi đi.

Đúng là chuyện tiếu lâm. Mông hắn sắp ăn 30 cái đánh mà còn có kẻ bắt hắn nói lời cảm ơn?! Hắn thật muốn hỏi, tôi đấm cậu một cái cậu có cảm ơn tôi không? Nhưng hình như trong những lời hắn vừa mới giáo huấn mình, tên này không đem chuyện đó tính vào thì phải.

-Tôi từng đấm cậu. Giữa mông và mặt, tuỳ cậu chọn.

Hắn dám làm dám chịu, chưa nhận thức được mông sẽ đau cỡ nào nên vẫn lấy đó ra làm giao kèo với người ta.

-Chuyện đó tha cho cậu. Nếu tính cả những lần cậu gây sự với tôi có đến mai cũng không hết. Nhưng tôi chỉ bỏ qua lần này thôi.

Minh Niên từng nghĩ liệt kê cả tội này vào, nhưng cậu không muốn chấp hắn. Một cú đấm thôi cậu chẳng muốn người ta kêu mình hẹp hòi, ăn miếng trả miếng. Nhưng đấy là khi tên này chưa gọi cậu là "anh", hôm qua hắn đã gọi, đồng nghĩa với việc sau này cậu sẽ cho thêm "quy định em trai" vào việc dạy dỗ hắn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ai ya...

Lần đầu bị "người nhà" đánh mà hắn kêu. Hắn tưởng vợt bóng bàn đánh không đau, ai dè trước sức lực của Minh Niên, thứ đó trở nên lợi hại như vậy. Tên này đánh bóng chuyên nghiệp, xem mông hắn như quả bóng mà tét. Vợt hình tròn, mỗi lần đánh xuống mỗi bên mông đều ăn đủ. Cậu đánh rất đều tay, còn lần lượt từ trái sang phải.

Hữu Cảnh chợt nhận ra, nằm trong tay cậu, ba lớp quần là quá dư thừa, cảm giác có cũng như không mà thôi...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaa... cậu nhẹ chút... nhẹ tay thôi.

Hữu Cảnh trước là bướng bỉnh chịu đòn, giờ hắn là biết lỗi nhận phạt. Đau thì phải kêu, không kêu hắn thấy có lỗi với chính mình.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A... anh...

Minh Niên vốn tảng lờ đề nghị của hắn. Nhưng khi nghe thấy tiếng "anh" vang lên, tay cậu ngưng lại. Mỗi lần nghe hắn gọi, đều cảm tưởng như trái tim mình bị đánh gục, dù có muốn nghiêm khắc cỡ nào cũng phải chùn bước.

Hắn gọi được hẳn hai lần mà cậu đã như vậy. Minh Niên muốn tự vả mình mấy cái để bớt yếu lòng đi...

-Cậu vừa nói gì?

Minh Niên muốn nghe lại.

-Nhẹ tay thôi.

-Từ sau.

-Kêu đau thôi chứ gì nữa?!!!!

-Rõ ràng tôi nghe cậu gọi "anh".

-Nghễnh ngãng rồi. Anh em gì với cậu mà gọi?

Cuối cùng Minh Niên không phải tự vả để bản thân thanh tỉnh, tên này đã lôi cậu ra khỏi cơn mộng mị.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hữu Cảnh vặn vẹo thân hình, cảm tưởng cái nóng rát nơi mông trở thành cơn ác mộng của đời mình. Nào phải hắn không nhớ mình lỡ miệng phát ra từ gì. Nhưng có đánh chết hắn cũng không muốn nhắc lại. Sự trẻ con trong người Hữu Cảnh tăng lên, hắn không thèm kêu đau nữa, sợ lại lỡ miệng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hắn uốn éo cỡ nào cũng được, dù sao tên này cũng biết sĩ diện, không đạp loạn. Minh Niên một tay giữ chặt eo hắn, đảm bảo không đánh nhầm vị trí. Cậu đã đọc trên mạng tìm hiểu trước, khu vực nào nên đánh, vị trí nào không nên.

-Đánh xong chưa?

Hắn không nhẩm đếm, chỉ thấy cậu ngưng tay.

-Xong rồi. Giờ cậu theo tôi xuống xin lỗi bố mẹ, khi nào đi học thì xin lỗi Kim Hân, Thái Trinh.

Minh Niên vẫn phải để hắn nằm sấp trên đùi mình, mặc cho đôi chân tê rần. Tên này nặng kinh khủng, cũng may hắn chưa làm gì khiến cậu phải cõng.

-Không!

Hữu Cảnh ương bướng.

-Vậy cậu báo đáp công dạy dỗ của tôi đi. Tôi kèm cậu mấy buổi văn, tuy rằng dạy ít cãi nhau nhiều, nhưng dẫu sao cũng gọi là có kèm cặp. Viết bản kiểm điểm, hối lỗi, tầm 1000-1500 từ. Tôi sẽ coi như là sự ăn năn thành khẩn của cậu.

Đầu óc Minh Niên càng lúc càng linh hoạt. Cậu muốn xem xem, kẻ gàn dở này sẽ làm thế nào.

-Bị điên! Làm gì có ai viết được 1000-1500 từ. Thôi tôi xin lỗi cho nhanh. Bỏ ra!

Hắn đứng dậy, tay xoa lấy xoa để mông. Tên này như kiểu sợ mình mắc bẫy, đi ra còn nhanh hơn cả cậu.

Hai người đứng trước mặt bố mẹ ở dưới tầng. Cao Lâm nhìn Minh Niên, cảm thấy ngưỡng mộ. Ông dạy con chẳng bao giờ thấy hắn ngoan ngoãn như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy điệu bộ ngại ngùng của con trai.

Giai Nghiên cau mày, không hài lòng với cách dạy dỗ của Minh Niên. Nhìn qua cũng biết cậu vừa làm gì, thêm nữa trên tay còn cầm vợt bóng bàn.

Khu vực nhô ra phía sau bất chợt cảm thấy kỳ quái khi một vật thể quen thuộc áp vào. Hắn nhìn lại, là Minh Niên vẫn cầm thứ đó trên tay, đặt trên mông hắn.

-Ơ?! Cậu mang nó xuống đây làm gì?!!!

Hắn vội né.

-Thấy cậu sợ bị đánh, tôi mang xuống phòng việc cậu lươn lẹo. Qua đến nay tôi bị cậu làm cho mất hứng mấy phen rồi.

Minh Niên suy tính chu toàn, với loại người này nhất nhất phải đề phòng.

-Ai sợ?!! Luyên thuyên! Đừng có tưởng ai cũng nhát đòn như cậu!

Hắn mạnh miệng vô cùng.

-Chuyện lúc trước... con... xin lỗi.

Cãi nhau với người khác thì nhanh, đến lúc xin lỗi lại e ấp đến vậy.

-Không sao. Con về là tốt rồi.

Cao Lâm tính mắng hắn nhưng bị Giai Nghiên bấm tay, bà nhanh miệng chen vào trước. Bà không muốn khoảnh khắc hiếm có này lại bị tính khí nóng nảy của ông làm tan biến.

-Mai đi học, trường phạt gì thì thực thi đi.

Cao Lâm dặn hắn.

Hữu Cảnh gật đầu.

-Này! Hay mai tôi nghỉ?

Hắn bất chợt chuyển sang hỏi Minh Niên. Mông đau thế này đi học bất tiện lắm.

-Ai cho cậu nghỉ? Hay cậu đang xin phép tôi?

Minh Niên chọc hắn.

-Thèm vào!

Hắn lại giở chứng, khó chịu bỏ lên tầng.

Cao Lâm nhếch miệng cười, còn Giai Nghiên phê bình Minh Niên. Bà không muốn mất lòng hắn, sợ con mình quá tay hắn sẽ lại cáu bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro