Chương 9: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẩm dớ nhất trên đời không ai khác chính là cậu em trai không chung huyết thống của Minh Niên. Tối thoa thuốc cho hắn mà tên này còn bày đặt e ngại. Nghe cậu thú nhận khi hắn bị đánh chờ hắn ngủ say rồi lén vào thoa thuốc hắn còn giận lẫy cậu. Cho rằng cậu tự ý động chạm đến thân thể hắn mà chưa có sự cho phép.

Sắc mặt Minh Niên trở nên gượng gạo, sau đó là bật cười. Hắn cứ như mình là thiếu nữ mười tám trăng tròn bị người ta sàm sỡ không bằng. Đường đường là hai thằng con trai lại đi ngại ngùng chuyện thoa thuốc ở mông.

Hữu Cảnh xấu hổ, ném gối về phía Minh Niên, thuận tiện vung tay đấm vào bụng cậu. Hai cậu chàng bằng tuổi ầm ĩ một hồi khiến bố mẹ dưới tầng cũng phải đau đầu.

Sáng đi học, Minh Niên đi trước. Tên này cao ngạo, nhất định không chịu đi chung với cậu.

Trường học không cho sử dụng xe đạp điện nên họ chỉ có thể đạp xe. Hữu Cảnh mông đau, ngồi ở yên xe đạp quá là bảo hắn tự hành xác thêm lần nữa.

Hắn gọi xe ôm đi.

Hữu Cảnh qua tiệm bán đồ ăn vặt, mua hai phần bánh. Hắn đứng ở cửa lớp chờ Thái Trinh. Thái Trinh thấy hắn, trưng ra bộ mặt phớt lờ.

-Này, cho cậu.

Hắn đưa túi bánh bao và sữa đậu nành cho Thái Trinh.

-Tôi ăn sáng rồi.

Thái Trinh từ chối hắn.

-Chuyện lần trước... tôi xin lỗi. Lúc đó tâm trạng tôi không tốt nên mới cư xử như vậy.

Giáo huấn của Minh Niên xem ra có tác dụng, hắn đã biết chủ động xin lỗi người khác.

-Không sao. Tôi quyết định rồi, sẽ không thích cậu nữa đâu.

Thái Trinh trả lời hắn.

-Vậy tốt. Thế chúng ta làm bạn đi.

Hắn vô tư chẳng suy nghĩ đến ý tứ của người ta, chỉ cảm thấy không phải tình yêu có thể thành tình bạn.

-Cậu thấy chúng ta có thể trở thành bạn bè bình thường được không?

Thái Trinh hỏi hắn, thật không hiểu não tên này để làm gì.

-Vậy làm bạn bất thường. Dẫu sao tôi cũng có một người bạn bất thường rồi.

Câu nói của hắn thật khiến đối phương cạn lời. Không còn gì đối đáp được hắn, cũng cảm thấy nhọc tâm phí sức. Thái Trinh ậm ừ cho xong, sau đó nhận lấy túi bánh của hắn, vào lớp học.

Trong đầu hắn đơn giản chỉ nghĩ xong một đối tượng, hắn đi tìm người tiếp theo. Ca này có vẻ dễ giải quyết hơn. Hắn thấy cô mới đến trường liền chạy xuống sân, dù sao xin lỗi người ta ở đây cũng tiện hơn lên lớp rồi bạn học lại dòm ngó vào.

-Gì đây?

-Ăn sáng đi. Tôi... chuyện tôi mắng cậu đừng để bụng.

Hắn nói. Nhìn xem phản ứng của Kim Hân thế nào.

-Ừ.

Kim Hân lạnh nhạt đáp.

-Sao vậy? Có gì thì nói đi, như hai đứa con... như hai người trưởng thành xem nào.

Hắn suýt chút nữa nói ra từ "con trai", cũng may kịp chuyển sang câu khác.

-Mình coi cậu là bạn, là người duy nhất tử tế với mình trong những năm học cấp ba. Vậy mà chính cậu cũng chê bai mình, mắng nhiếc mình thậm tệ.

Kim Hân nói thẳng vào mặt hắn. Hữu Cảnh thấy mình hơi quá đáng. Xem ra Minh Niên nhận xét không sai, hắn đã làm cho hai người con gái bị tổn thương.

-Lúc đó tôi lỡ lời. Giờ vẫn có thể làm bạn mà, cậu đồng ý không? Sau này sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu.

Hắn đưa tay ra trước mặt Kim Hân.

Kim Hân dẫu sao cũng dễ mủi lòng, bạn bè không có, chỉ mình hắn đối tốt với cô. Tuy rằng tính khí tên này không biết đường nào mà lần.

Kim Hân chấp thuận, đưa tay ra. Những tưởng hắn bắt tay mình nào ngờ hắn kéo cô một cái. Ngực cô đập thẳng vào người hắn. Kim Hân dẫu sao cũng là thiếu nữ mới lớn, bị như vậy có chút đau.

Cô ôm lấy ngực khom người, mặt nhăn nhó.

Tên này... đúng là một kẻ không biết phân biệt trai gái!!!

-Cảnh! Cậu lại làm gì Hân?!!

Chàng đội trưởng đội sao đỏ đi tới, thấy Kim Hân trông mặt có vẻ đau đớn.

-Em... không sao.

Kim Hân xua tay, nín đau nói.

-Làm gì đâu? Tôi chỉ huých vai cái thôi. Nhưng mà nó thấp, không với tới ngực với vai tôi!

Hắn vẫn trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Minh Niên nghe xong thở dài. Tên này đúng là không tiếp xúc với phái nữ bao giờ.

Kim Hân chuồn lẹ lên lớp, không thể để bạn cùng bàn khiến mình bẽ mặt trước crush được.

-Tôi hỏi cậu, tiền trong ví tôi sao lại mất hai trăm?

Minh Niên sáng nay mua chai nước ngọt mới phát hiện ra tiền của mình bị mất. Cậu lấy làm lạ, nhưng sau nhớ ra sáng nay tên này dở chứng mò sang phòng cậu. Còn tưởng em trai hờ tử tế lấy quần áo đồng phục cho mình mặc, hoá ra hắn tranh thủ chôm tiền.

-Tôi lấy chứ sao? Ai bảo cậu nhận là anh tôi, cho tiền em có gì lạ lắm sao?!

Hữu Cảnh lấy quyền hành em trai ra oai tác quái.

-Ồ... cậu nhận là em tôi rồi đấy à? Gọi anh đi tôi cho thêm một trăm!

Minh Niên nghe hắn nói thế không chấp chuyện mất tiền nữa, cậu dụ dỗ hắn.

-Anh cái con khỉ! Ai thèm là em cậu?!

-Thế trả tiền đây.

-Không trả! Ai bảo cậu kêu tôi đi xin lỗi, tôi dùng tiền mua đồ ăn sáng cho hai cô gái kia rồi. Muốn đòi ra đấy mà đòi!

Hắn ngang ngược hống hách. Kiểu đâu lấy tiền của anh trai để đi nịnh nọt xin lỗi người hắn phạm sai lầm?!

-Tiền thừa đâu?

Minh Niên chẳng muốn chấp hắn, ít nhất cũng phải đòi tiền dư còn lại.

-Tiền thừa tôi cầm, công tôi đi mua! À tôi mua cho cậu cây kẹo mút đây.

Hữu Cảnh lấy trong cặp ra cây kẹo mút, đưa nó cho Minh Niên.

-Giày tôi tặng đây à? Đi vừa không?

Minh Niên nhận cây kẹo mút, xí xoá tội lỗi cho hắn. Đôi giày này là sinh nhật vừa rồi cậu mua tặng hắn. Chẳng ưa gì nhau nhưng mẹ cậu nhất nhất bắt cậu phải có quà tặng em trai. Chưa kịp tặng đã xảy ra chuyện. Minh Niên hai gộp một, coi như vừa là quà sinh nhật, vừa là để dỗ hắn không hậm hực vì bị đánh đòn.

-Vừa nhưng xấu!

Hữu Cảnh chê bai.

-Xấu thì trả tôi!

Minh Niên lườm hắn.

-Có đấy mà trả! Cấm đòi quà!

Hắn nói xong ù té chạy mất. Minh Niên cười, tên này đúng là chỉ được cái to xác, làm sao người lớn được như cậu.

...

Lần đầu trong đời Văn Quân được thấy một chàng sao đỏ vừa cầm sổ ghi chép vừa thong dong mút kẹo. Nhìn biểu cảm mãn nguyện trên mặt Minh Niên kỳ lạ lắm nha, phải chăng hắn đã có đối tượng rồi?

-Này! Em nào tặng sao mà mặt phởn thế?

Văn Quân huých vai cậu bạn.

-Em nào đâu. Em trai tôi tặng.

-Moé?!!! Cậu có em trai? Có từ bao giờ? Không đúng nha? Mẹ cậu có thai rồi? Nhưng sao trong bụng có thể tặng cậu được???

Đầu óc Văn Quân là một mớ hỗn độn.

-Chập mạch à? Cảnh tặng tôi.

Nhìn phản ứng cũng những câu hỏi ngớ ngẩn của Văn Quân cậu lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ cậu làm sao có thai được nữa chứ? Bà sau khi sinh cậu xong bác sĩ đã khuyên không nên có thai tiếp, nghe nói là tử cung có vấn đề. Cậu cũng ngại hỏi những chuyện tế nhị như vậy, thế nên mong muốn có em của cậu chỉ có thể đặt cả vào tên kia.

-Hai cậu có chuyện gì giấu tôi?

-Không có chuyện gì, nhận anh em thôi.

Minh Niên tủm tỉm cười, bước đi trước sự quan ngại sâu sắc từ phía cậu bạn thân.

Hữu Cảnh học xong phải ở lại dọn vệ sinh. Hắn nghe Kim Hân nói đã chép xong bài mấy hôm hắn nghỉ, cô cũng nói không phải cô có ý tốt với hắn mà do Minh Niên sợ hắn nhỡ bài nên nhờ vả. Cả chuyện Minh Niên chịu phạt chạy cầu thang thay hắn cũng được Kim Hân kể lại với biểu tình xót xa.

Chính ra có tên này làm anh trai cũng tốt, nhưng tại sao hắn giúp không giúp cho trót? Còn vụ phải dọn vệ sinh trường nữa? Mông đau, ngồi ghế gỗ ở lớp đã là một cực hình tra tấn, vậy mà cậu ta lại bỏ đi ngay sau khi tan học?!

"-Cậu đang ở đâu? Dọn vệ sinh trường với tôi!"

"-Nay bên ngoại nhà tôi có việc, không ở lại được. Mà đây là hình phạt của cậu tự chịu đi!"

Cay cú ghê, chẳng có ai chịu giúp hắn cả. Bảo Hữu Cảnh mở miệng ra nhờ vả bạn học còn lâu. Chẳng nhẽ hắn sai Kim Hân làm giúp? Không được, như vậy thật quá đáng, dù sao cũng mới kết bạn xong, muốn bắt nạt cũng phải chờ một hai hôm nữa.

Hắn thực sự lười nhác, nhưng dưới sự giám sát của các cô lao công trong trường hắn có thể chạy đi đâu? Nhưng họ cũng chẳng thể nào đi theo hắn từng bước, Hữu Cảnh quyết định đánh bài chuồn. Dù sao trường học đông người qua lại sinh hoạt, làm gì có chuyện lúc nào cũng sạch bong?

Hắn lẩn lẩn ra khỏi trường, dụng cụ quét gọn để tạm một góc.

"-Con mang sang cho mẹ Niên túi đậu phụ."

Tiện đường đi học về hắn mua rồi mang sang địa chỉ mà Cao Lâm nhắn. Tính từ chối vì chẳng muốn ôm mông đau đi lại nhưng hắn cũng tò mò xem nhà cửa bên ngoại của tên kia thế nào.

-Tôi mang đậu phụ tới đây.

Nhìn thấy Minh Niên đang tất bật giúp các chú các bác kê bàn ghế, Hữu Cảnh bước vào giơ túi đậu phụ ra.

-Thầy Vũ?!!!

Hắn giật mình trước sự xuất hiện của Quốc Vũ, xem ra ngày giỗ có mặt thế này ắt hẳn là con cháu trong nhà. Giai Nghiên từ trên tầng đi xuống, còn tính mời Hữu Cảnh ở lại ăn cơm. Hắn nhìn ba người, trong đầu hắn là cảm giác mình bị trêu đùa.

-Thầy là gì của nhà này?!

Hắn hỏi một câu khiến mấy cô dì chú bác đều phải quay sang nhìn hắn.

-Thầy là... anh họ của Minh Niên...

Quốc Vũ cũng ngại ngùng khi hắn biết sự thật. Hữu Cảnh ném mạnh túi đậu phụ xuống đất, sau đó hắn bỏ đi. Xe ôm đã chờ sẵn hắn bên ngoài. Minh Niên đuổi theo nhưng không kịp.

Bên ngoại có việc, cậu không thể không ở lại.

Cao Lâm nay bận việc nên qua đó sau, ông nghe Giai Nghiên nói Hữu Cảnh đã biết sự việc.

Hắn tức tối tự nhốt mình trong phòng, cảm giác bản thân bị bỡn cợt đùa giỡn. Gia đình Thái Trinh biết cả nhà Minh Niên và nhà hắn, chắc chắn cô cũng biết chuyện này. Văn Quân lại chơi thân cùng với Minh Niên từ hồi cấp hai, chắc chắn cũng biết chuyện. Vậy mà còn mình hắn là không hay biết gì.

Hắn bỗng chốc thấy mình như một kẻ ngốc bị người khác cho vào rọ. Cả chuyện Minh Niên dạy hắn học, cho đến chuyện "bàn giao" kia, hoá ra cũng là do anh em nhà họ phím trước với nhau. Bảo sao hôm hắn gây chuyện với Thái Trinh, người Quốc Vũ mời đến lại là Giai Nghiên chứ không phải bố hắn.

Hắn cuối cùng cũng chỉ là quân cờ bị bao vây bởi người nhà kia. Chút cảm tình hắn dành cho Minh Niên cũng tan biến toàn bộ. Hắn còn tức hơn vì ngu ngốc để cho cậu dạy dỗ, đánh đòn.

Ăn cỗ xong Minh Niên dọn dẹp cùng mọi người rồi vội vàng trở về nhà. Cậu gõ cửa phòng nhưng hắn không trả lời, bất đắc dĩ phải tự ý mở cửa.

-Ai cho cậu vào đây? Cút ra ngoài! Cậu tưởng phòng tôi không có khoá muốn ra vào lúc nào cũng được à?!

Hắn nổi cáu quát Minh Niên.

-Tôi muốn giải thích chuyện gia đình.

Minh Niên nói.

-Không có nhu cầu nghe! Cậu biến đi cho khuất mắt tôi! Cả họ nhà cậu cũng thế!!!

Hắn ném cái gối về phía Minh Niên. Cậu đành phải ra ngoài, Giai Nghiên cũng không biết phải làm thế nào cho hắn không hiểu nhầm. Bà đã bảo Cao Lâm để hắn học ở lớp Quốc Vũ vì muốn hắn được quan tâm nhiều hơn. Với lại hắn tính cách thất thường, cũng cần chủ nhiệm là người quen để dễ theo dõi tình hình. Hắn không phải chưa từng đề nghị Cao Lâm chuyển lớp cho hắn, gặp gỡ giáo viên, hiệu trưởng để giải quyết vấn đề nhưng ông luôn từ chối. Hắn còn cho rằng ông không muốn bỏ tiền ra để lo cho con nên chán chẳng muốn bắt ép. Giờ hoá ra tất cả đều xúm vào cùng bắt nạt hắn.

Hữu Cảnh chỉ cảm thấy mình chẳng muốn đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro