Chương 10: Quay lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường Tây Nam, ba cô cậu học sinh ngồi bên ghế đá, mặt ai nấy cũng căng thẳng. Hữu Cảnh biết chuyện, đồng nghĩa với việc nhóm bạn chưa kịp thành lập này tan rã.

Bọn họ biết nhau từ khi học cấp hai, Minh Niên là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình không ai là không biết đến cậu. Thái Trinh sở hữu vẻ ngoài xinh xắn nên cũng gây được sự chú ý. Văn Quân và Hữu Cảnh quen biết nhau vì hay trốn học đi chơi game.

Minh Niên nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng thực chất không có nhiều bạn thân. Nam sinh hầu hết đều không muốn quá thân với cậu vì sợ bố mẹ sẽ đem bạn mình ra so sánh. Cái chuyện đem con nhà người ta ra để áp lên con mình khiến người "được" vinh dự đem ra làm hình mẫu đó cũng rất áp lực. Hữu Cảnh vốn ghét cậu cũng vì lý do này. Cao Lâm cho đến tận bây giờ vẫn luôn lấy Minh Niên ra làm tấm gương ép hắn phải bắt chước theo.

Cậu và mẹ đã nhiều lần lựa lời nói chuyện với ông nhưng cứ mỗi khi ông tức hắn chuyện gì là lại đem ra nói. Cũng thật khó để hắn thôi bài xích cậu, chấp nhận cậu, vậy mà còn chưa được mấy hôm đã có chuyện...

Văn Quân chơi chung với Minh Niên được vì bố mẹ cậu có suy nghĩ tân tiến, hiện đại, không bao giờ đem hình ảnh con nhà người ta đặt lên bàn cân với con mình. Bởi vì không có áp lực nên họ mới có thể duy trì tình bạn với nhau. Chẳng ai muốn mình bị đem ra so sánh với bạn thân cả.

Thái Trinh luôn có cơ duyên học cùng lớp với Minh Niên, hai bên gia đình cũng quen biết nhau nên muốn cho con cái học chung để tiện thể quản lý. Minh Niên không hay chơi cùng phái nữ, bởi những người gần cậu, đối tốt với cậu đều có suy nghĩ trên mức tình bạn. Thái Trinh khác họ, Minh Niên không phải gu của cô, thêm nữa cậu chơi chung với một người tài sắc vẹn toàn như Thái Trinh họ cũng chẳng có cớ soi mói nói gì cô.

Những tưởng sắp kết nạp được thêm một thành viên mới, mà giờ đây cả ba người bị hắn gán cho mác tội đồ vì che giấu hắn.

-Nay nó không đi học à?

Văn Quân hỏi Minh Niên. Từ hôm qua đến giờ hắn còn chẳng buồn nhìn mặt cậu, làm sao cậu dám hỏi xem hắn có đi học hay không.

-Đến rồi kìa!

Thái Trinh chỉ tay. Ba cặp mắt mong đợi hướng về phía cổng trường. Hắn đêm qua sợ Minh Niên lại lén vào phòng thoa thuốc cho mình nên lấy ghế chặn ở cửa, cậu định chờ hắn ngủ lẻn vào trong đẩy ra thấy nặng sợ hắn tỉnh lại chửi ầm nhà nên không dám vào trong.

Hắn đến chỗ ba người họ, cả ba tim đập mạnh, sợ hắn một lúc hỏi tội cả ba người.

-Nhờ ơn huệ anh họ cậu ban cho mà sáng nay bố tôi nhất quyết ép tôi đến trường. Họ nhà cậu có gen bao đồng nhỉ?!

-Cảnh này, cậu đừng nói Niên như vậy, thật ra bọn tôi cũng chỉ có ý tốt thôi...

Văn Quân không muốn thấy bạn thân mình qua còn hớn hở vì được "em trai" tặng cho cây kẹo mút, nay đã bị hắn trưng ra bản mặt khó chịu nói móc nói mỉa.

-Làm gì có hội bạn thân nào đoàn kết như các cậu.

Hắn cười đểu, sau đó quay lưng bỏ đi.

Đừng nói đến chuyện ở trường, ngay cả ở nhà hắn cũng khục khặc ra mặt. Hắn lại dở chứng không chịu ăn cơm chung cùng mọi người nữa. Giai Nghiên phải lựa lời nói với Cao Lâm để ông không thêm dầu vào lửa.

Hắn cứ thích ôm cục tức đó một mình, mặc cho có bị mấy người nhận xét là tính tình sớm nắng chiều mưa, nhỏ nhen để bụng.

Ai biết hắn bị mẹ bỏ rơi, bố lại không tâm lý với con cái, hắn vốn đã hình thành nên vỏ bọc ngang ngược cho chính mình.

Hắn vốn chẳng tin tưởng ai, cứ sống một mình một lối, cho đến khi hắn phát hiện ra mẹ không cần hắn, còn có gia đình mới, hắn dần dần chấp nhận Minh Niên, cũng thôi không bài xích mẹ cậu.

Thế nhưng tại sao khi hắn bắt đầu tin tưởng người khác, chấp nhận cậu như một người anh, đồng thuận việc mẹ cậu đến bên bố hắn, thì chính họ lại là người cấu kết với nhau lừa gạt hắn.

Hắn cho rằng Minh Niên như những gì ban đầu hắn cảm nhận, sự tử tế, hoàn hảo bề ngoài là giả tạo. Chuyện trường lớp rốt cuộc cũng chỉ coi hắn như một quả bóng lăn qua lăn lại, chẳng nghĩ xem hắn sẽ cảm thấy thế nào.

Lứa tuổi của hắn, sự quan tâm chỉ nằm ở gia đình, bạn bè, thầy cô. Hắn lại không phải con ngoan trò giỏi, nên có thể lược bớt nội dung thầy cô. Nhưng vẫn còn hai thứ nữa, hắn lại đặt lên người Minh Niên. Hắn đã từng nghĩ có anh trai cũng được, có thêm bạn bè cũng tốt, vậy mà cuối cùng, hình như bất cứ ai hắn đặt niềm tin đều lừa gạt hắn.

Hắn biết trong mắt mọi người hắn ẻo lả, là một đứa thích chuyện bé xé to. Hắn đâu có nhu cầu phải thể hiện cho ai thấy tâm tình của hắn, biết đâu... hắn lại bị dối gạt lần nữa.

Hữu Cảnh dần trở nên hoài nghi, hắn nghi ngờ những gì Minh Niên dạy hắn chính là sự mớm lời của người lớn. Vậy mà còn thể hiện ra mình thích có em trai lắm, mình ra dáng làm anh lắm.

Minh Niên mấy hôm ngày nào cũng muốn nịnh hắn, muốn dỗ hắn, muốn giải thích cho hắn hiểu, nhưng cứ nhìn thấy cậu là hắn chống đối, ngay cả ở trường cũng vậy, cố tình khiến cậu khó xử, để xem có dám ghi tên hắn vào không.

Kim Hân ngày nào cũng ở lại cùng hắn dọn dẹp vệ sinh trường, cô trân trọng tình bạn với hắn, muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ trải qua thời kỳ trung học.

Nghe có vẻ hão huyền, nhưng bởi vì chẳng có bạn, không có người bên cạnh, nên cô rất quý hắn.

Minh Niên, Thái Trinh nhờ cô nói đỡ cho họ vài lời trước mặt hắn, nhưng hễ nhắc đến Hữu Cảnh liền gạt đi, còn doạ cô nếu muốn thì chơi cùng họ chứ đừng chơi chung với hắn.

Thân với hắn, những nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ một kẻ tâm tình xấu xa như hắn càng lúc càng chướng mắt cô, Kim Hân thật sự khó xử, nếu giờ hắn lại cáu tiết với mình, cô sẽ bị những nữ sinh đó bắt nạt. Chi bằng cứ nhịn một chút ở cạnh hắn cho xong. Vả lại ngoài lúc động đến vấn đề kia ra, hắn cũng rất trượng nghĩa.

-Tôi làm giúp cậu nhé?

Minh Niên hết cách, đành phải mò đến giúp đỡ hắn thực hiện hình phạt dọn vệ sinh trường.

-Biến!

Hữu Cảnh chỉ tay đuổi thẳng.

-Để tôi làm cho, nay cậu về sớm đi.

Minh Niên tính giật lấy cây chổi trên tay hắn. Nhưng Hữu Cảnh nhanh tay hơn, hắn giơ chổi lên, còn vụt mạnh một cái vào cánh tay Minh Niên.

"Chát"

Minh Niên bị đau, ôm lấy tay. Hắn không ngờ bản thân mình thiếu kiềm chế ra tay mạnh như vậy. Hắn chỉ định đập nhẹ một cái thôi.

Kim Hân thấy crush bị đau chạy tới, còn mắng hắn không biết điều.

-Dại trai đầu thai cũng không hết! Ở đây cũng chẳng cần cậu, đi mà lo cho nó!!!

Hắn chính là ghét nhất bị người khác mắng, tính khí hống hách lộ diện, hắn mắng cả cô.

-Anh không sao đâu.

Minh Niên lắc đầu bảo với Kim Hân, không muốn chọc thêm vào hắn nữa.

Tuy rằng đã thông báo không còn thích Hữu Cảnh, nhưng trong lòng Thái Trinh hắn vẫn có vị trí đặc biệt.

Bực với người nọ, trút giận lên người kia đã thành "đặc trưng" trong tính cách Hữu Cảnh. Hắn nhìn Thái Trinh đứng chờ mình, mặc cho cô chạy theo muốn hắn nghe cô nói, nhưng hắn đạp xe rất nhanh, bỏ lại Thái Trinh phía sau. Cô nhìn bóng dáng hắn đi, nhìn yên sau xe đạp hắn, đấy vẫn là vị trí một cô gái mới lớn mong muốn được ngồi vào.

Xem những bộ phim học đường, nhìn những bạn học đồng trang lứa có mối tình đơn thuần thanh xuân, bản thân Thái Trinh cũng mong mình có một mối tình đáng nhớ. Cho dù sau này có chia tay, không thể cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng kỷ niệm thời đi học, tình yêu gà bông sẽ theo họ đến cuối cuộc đời. Sau này họ nhìn lại, vẫn cảm thấy mình không phí hoài thanh xuân...

Nhưng hắn không chấp nhận tình cảm, cũng cắt đứt liên hệ bạn bè. Sai lầm lớn nhất ở chỗ, một người hoãn mỹ như Thái Trinh lại thích một kẻ vô tâm.

Cô về nhà, hôm nay bố mẹ đi vắng, chỉ có mình Thái Trinh. Anh họ sang chơi, bảo sẽ ngồi chờ bố cô về nói chuyện.

Thái Trinh đi tắm, bất giác có linh cảm kỳ lạ. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra một chiếc camera nhỏ được gắn ở góc tủ.

Cô giật mình thảng thốt, trong nhà chỉ có bố mẹ và mình, ai là người đặt camera quay lén? Sự nghi ngờ đổ dồn về phía người anh họ kia. Nhưng anh em trong họ, làm sao có chuyện như vậy.

Trong đầu cô nhớ đến những bài báo trên mạng, Thái Trinh hoảng sợ, trong nhà lại chỉ có một mình...

-Tắm xong chưa em ơi? Ra đây anh bảo này.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thái Trinh vội lấy điện thoại, cô gọi cho bố mẹ đều không bắt máy. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người, tin rằng hắn sẽ đến cứu mình.

"-Gọi gì?"

"-Cảnh qua nhà Trinh đi... Trinh ở nhà có một mình với anh họ, anh ta khả nghi lắm..."

Trái với những gì cô suy đoán, Hữu Cảnh cụp máy trước sự ngỡ ngàng lẫn hụt hẫng của cô.

Hắn ta đã lén đánh chìa khoá cửa, từ bên ngoài mở cửa phòng cô. Thái Trinh cố thủ trong phòng tắm...

-Anh có clip quay mày đây. Ra đây chiều anh sẽ không tung lên mạng.

Tên yêu râu xanh đó lộ ra bộ mặt thật đội lốt anh họ. Cô hốt hoảng sợ hãi, tay run rẩy bấm bừa một số. Tiếng lạch cạch mở cửa nhà tắm, Thái Trinh cố gắng giữ chặt cửa. Hắn ta ngoài hai mươi, khoẻ hơn cô rất nhiều. Cổ tay cô bị tóm lấy lôi ra.

Thái Trinh phản kháng khi bị hắn ép trên giường...

Cô giơ chân đạp hắn, muốn chạy thoát nhưng bị hắn tóm lấy tóc giật mạnh.

-Mày có muốn video mày trần truồng bị tung lên mạng không? Này thì hot girl MouMou, tao cho mày lên mấy web *** luôn!

Cô sợ hãi tột độ, thân thể con gái yếu đuối, làm sao có thể thoát khỏi vòng tay hắn. Chửi cũng không được, van xin hắn càng không, ai có thể ngờ một tên anh họ biến thái bệnh hoạn đến như vậy?!!!!

Hắn quyết tâm cưỡng hiếp cô bằng được. Thái Trinh cật lực chống cự, ghê tởm khi miệng hắn dí sát vào mặt mình...

*Bốp*

-Cút!!!

Hắn bất chợt bị ai đó túm lấy vung ra một cú đấm. Văn Quân và Minh Niên xuất hiện, hai người đều cao hơn hắn. Cả hai giữ lấy hắn, trói tay lại, Minh Niên còn tặng thêm hắn một cú đạp vào bụng.

Thái Trinh ôm lấy thân mình khóc nức nở. Sự ấm ức của cô tăng lên, cô khóc lóc kể mình đã gọi cho Hữu Cảnh nhưng hắn cúp máy.

Máu nóng dồn lên não cả Minh Niên và Văn Quân, không ngờ tên đó bạc tình đến mức này. Sao hắn có thể khốn nạn đến mức thấy chết mà không cứu?

Minh Niên tháo camera bên trong, Văn Quân lục tìm điện thoại của hắn. Chờ bố mẹ Thái Trinh về hai người trình báo sự việc. Nếu không phải có hai người bạn nhiệt tình sẵn sàng leo qua hàng rào, trèo qua cửa sổ vào nhà thế này không biết Thái Trinh sẽ thế nào.

Nhưng phản ứng của bố mẹ cô mới là điều khiến họ choáng váng, còn kinh tởm hơn cả việc Hữu Cảnh nhẫn tâm bỏ mặc bạn.

Bố mẹ cô bảo tha cho hắn vì là họ hàng. Gia đình hắn rất khá, không muốn đắc tội với anh em. Thái Trinh ngờ đâu bố mẹ mình lại có thể bỏ mặc con gái, trong mắt họ chỉ có người con trai đang du học ở nước ngoài thôi sao? Cô bị tên anh họ biến thái đó đối xử như vậy mà họ kêu cô im lặng bỏ qua?

Minh Niên và Văn Quân đều nghe không nổi, có cãi vã mấy câu còn bị đuổi về. Họ kêu đây là chuyện gia đình, họ sẽ tự giải quyết.

Thái Trinh ức chế nhìn bậc sinh thành ra mình... mấy năm nay cô làm mẫu ảnh, dùng sức hút của mình trên mạng xã hội nhận quảng cáo, tiền thu về không hề tiêu pha cho bản thân mà đưa cho họ. Cho dù cô có không kiếm được tiền từ khi còn ít tuổi thì cũng vẫn là con cái của họ, làm sao họ có thể bỏ mặc danh dự của con mình?

Người anh trai đó họ tự hào đi khoe khắp nơi, còn đứa con gái nổi tiếng trong giới trẻ này lại không đáng để họ bận tâm?...

Họ còn có thể dung túng, bao che cho hành vi bỉ ổi vô liêm sỉ đó?

Cái mác họ hàng, cái mác địa vị xã hội thậm chí còn quan trọng hơn chính con gái họ sao?

Minh Niên và Văn Quân bị đuổi ra ngoài mà không thể làm gì khác. Họ đều là những cậu nam sinh mới 17 tuổi, lấy đâu ra quyền để can thiệp vào chuyện nhà người ta?

Không ai biết sau cánh cửa đó Thái Trinh sẽ phải chịu đựng những gì, có khi từ nạn nhân cô còn trở thành kẻ tội đồ vì làm mất danh dự của anh họ...

Minh Niên gọi điện cho Cao Lâm và Giai Nghiên nhờ giúp đỡ, bản thân bố mẹ cũng là người ngoài cuộc, làm sao có thể xen vào?

Nghe tin con trai mình được Thái Trinh gọi đến nhờ giúp đỡ mà cúp máy, Cao Lâm nổi giận, xông vào phòng Hữu Cảnh giáng cho hắn một bạt tai...

Hắn không biết Thái Trinh xảy ra chuyện, chỉ biết đang yên đang lành bị bố đánh. Đầu óc hắn sôi sục, cảm tưởng như mình lại trở thành bao cát để ông trút cơn nóng giận của mình.

Hắn đẩy ông, chạy xuống tầng.

*Bốp*

Một cú đấm từ Minh Niên giáng thẳng vào mặt hắn. Hữu Cảnh xông lên tính đánh lại.

-Cậu đúng là kẻ khốn nạn! Trinh gọi điện nhờ cậu đến cứu sao cậu không đến? Nếu không phải bấm sang cho tôi chắc giờ này Trinh đã bị tên anh họ kia... rồi.

-Cậu nói cái gì? Trinh làm sao?!

Tai hắn ù ù, quên luôn đi cái đau nhói ở mặt vì một phát tát và một cú đấm.

-Làm sao à? Anh họ Trinh gắn camera quay lén, còn tranh thủ lúc không ai ở nhà muốn giở trò đồi bại. Đúng là không thể tin tưởng một người bạn như cậu, dù cậu có tức có giận đi nữa sao có thể thấy chết mà không cứu?!

Minh Niên tóm lấy cổ áo hắn, mắng té tát vào mặt. Hữu Cảnh xụi lơ người, chân hắn bất chợt run... hắn không biết, hắn nghĩ Thái Trinh như mọi ngày gọi điện làm phiền hắn, nghĩ ra đủ thứ chuyện mơi hắn gặp mặt, mơi hắn chú ý đến...

Hắn đâu biết có ngày cô thật sự xảy ra chuyện...

-Bỏ Cảnh ra! Mau! Bỏ ra! Sao con lại đánh em rồi?

Giai Nghiên chạy tới đánh nhẹ vào tay Minh Niên.

-Em đừng có bênh nó! Bị đánh là đúng!

Cao Lâm cảm thấy đứa con trai ngỗ ngược này đáng bị dạy dỗ một trận nên thân.

-Đánh gì mà đánh! Con không được đánh em đâu đấy!

Giai Nghiên rất sợ hắn tự ái, vậy nên nhất quyết không cho con trai mình đụng vào hắn. Minh Niên buông tay, mẹ bảo không được cậu sẽ không làm.

-Giải quyết sao rồi?

Hắn nhỏ giọng hỏi, nhưng cả ba người không ai muốn trả lời hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro