Chương 11: Quả cầu lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ sinh mới 17 tuổi, gặp phải kẻ đê tiện ngay trong họ hàng nhà mình mà không nhận được sự giúp đỡ của phụ huynh khiến tâm lý dần trở nên nhạy cảm. Thái Trinh đi học, nhưng Minh Niên và Văn Quân hỏi gì cũng không nói. Nụ cười vui vẻ ngày thường dần tan biến. Không ai biết sau khi chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau đã xảy ra những gì.

Cánh cửa đó khép lại, bạn bè cũng bị đẩy lùi ra xa, chỉ có những người dưới danh xưng "người nhà" nhưng lại chứa đựng sự vô cảm, phân biệt.

Quốc Vũ nghe chuyện, lựa lời nói với chủ nhiệm lớp Thái Trinh hỏi thăm chuyện gia đình. Nhưng những gì họ nhận lại từ cuộc gọi cho phụ huynh của Thái Trinh chỉ nằm trong hai chữ "hiểu lầm".

Có phải con đường này chỉ có mình cô mới có thể bung dù che mưa cho chính mình? Nhưng một thân con gái yếu ớt, nếu gặp phải giông tố nổi lên, chiếc dù mỏng manh cũng sẽ lật ngửa, nước mưa vẫn sẽ bắn vào người cô.

Hữu Cảnh hắn thấy mình không có mặt mũi nào gặp Thái Trinh, Kim Hân nghe chuyện cũng trách hắn lạnh lùng vô tâm. Văn Quân và Minh Niên đều không còn muốn giao du với một kẻ bỏ mặc bạn như hắn.

-Niên, chuyện cậu với mẹ cậu giấu tôi, tôi sẽ bỏ qua.

Hắn đứng trước mặt Minh Niên nói, nhưng cậu không hề phản ứng.

-Cậu nói gì với tôi đi. Dù sao chuyện kia cũng đâu có liên quan gì đến cậu và tôi.

Hắn không biết ăn nói, lời hắn nói ra càng thể hiện sự vô trách nhiệm, non nớt dại dột.

-Mất dạy! Cậu bảo không liên quan? Thái Trinh có thể không phải là bạn cậu, nhưng nó là bạn tôi! Cả tôi lẫn Văn Quân đều đang không biết giúp đỡ nó thế nào, cậu không biết mấy hôm nay Trinh thay đổi thế nào đâu! Tự khép mình lại, đến cả nói chuyện cũng khách sáo! Cậu nói không liên quan đến cậu? Nếu như Trinh không kịp gọi cho tôi, mọi chuyện sẽ thế nào? Nó phải điều trị tâm lý, hay đang nằm ở viện rồi?!

Minh Niên nghe hắn nói mà lửa giận trong người dâng lên. Y chang một ngọn núi lửa đang phun trào. Cậu quá thất vọng về hắn, mẹ lại không cho phép cậu đánh hắn. Hàng ngày nhìn bạn mình tự ôm lấy đau buồn một mình, không có gia đình chống đỡ, cũng không muốn chia sẻ với bạn bè, bảo cậu và Văn Quân sẽ thế nào?

Ba người họ có thể thoải mái đùa cợt nhau, cũng có thể ngày ngày nghe Thái Trinh ca ngợi, xuýt xoa khen Hữu Cảnh của cô, nhưng mấy ngày nay, họ tưởng như sẽ không còn thấy một Thái Trinh vô tư như ngày xưa nữa.

Cái khiến cậu sôi máu, chính là việc Hữu Cảnh nói năng phủi tay như vậy.

-Không phải tôi có ý đó, chỉ là cậu đừng lạnh nhạt với tôi như thế nữa. Chúng ta có thể cùng nghĩ cách không?

Hắn lần đầu tiên nhún nhường người khác, cũng là lần đầu nhỏ giọng mong người ta để ý đến mình.

-Nhìn thấy cậu là tôi lại muốn đánh. Cậu xa tôi ra một chút đi!

Minh Niên thừa nhận. Đừng nói đến cậu, ngay cả Văn Quân nhìn thấy hắn cũng muốn lao vào đấm cho mấy cái. Có thể hắn nghe điện xong chạy tới sớm hơn họ một chút thôi. Nhưng một chút đấy có thể cứu tâm lý của cả một con người. Thái Trinh ít nhất còn có điểm tựa để chờ đợi, để tin có người sẽ đến cứu lấy mình. Cô ắt hẳn cũng rất thất vọng và hoảng loạn...

Hắn lại vì sự trẻ con bốc đồng, vì cái tôi của mình mà bỏ mặc bạn không cứu. Một kẻ như hắn, đúng là đáng để người ta phỉ nhổ, tẩy chay.

-Cậu đánh đi.

Hắn chấp nhận, bản thân hắn cũng rất ân hận về hành động của mình.

-Đánh cậu? Mẹ tôi không cho phép tôi đánh cậu.

Minh Niên nhìn hắn, cảm thấy có chút mệt mỏi với người em trai này. Còn tưởng có thể vừa là anh em vừa là bạn, giờ ai còn muốn có một đứa em khốn nạn như thế?

-Cậu đánh đi, tôi sẽ không nói với mẹ cậu. Tôi đảm bảo!

Hữu Cảnh giơ tay lên thề. Hắn chấp nhận bị đánh, không chút oán trách. Chỉ cần Minh Niên có thể bàn với hắn về cách thức giúp đỡ Thái Trinh là được.

Hắn thừa nhận mình đầu óc không khôn khéo như Minh Niên, bản thân hắn cảm tính quá nhiều, tính cách xốc nổi, không suy nghĩ sâu xa. Ngoài việc tự gán cho bản thân cái danh xưng một đứa trẻ có gia đình không trọn vẹn, đau khổ vì mẹ ngoại tình có gia đình mới bỏ hắn ra, hắn tự thấy mình chẳng có gì.

-Cậu không động thủ thì để tôi!

Văn Quân đi vào phòng thể chất, Minh Niên và cậu đã hẹn nhau ở đây bàn chuyện cho kín đáo.

-Cậu ta là em tôi. Có đánh cũng phải tôi do tôi đánh!

Minh Niên lập tức đứng dậy, đứng trước ngăn cản Văn Quân. Tuy giận hắn thật, còn chẳng muốn nhận hắn làm em trai nữa, nhưng Minh Niên tuyệt đối không cho phép người ngoài động đến hắn.

-Đánh đi. Đánh xong chúng ta nói chuyện.

Hắn chấp nhận đương đầu, bản thân hắn ăn qua trận đòn của Minh Niên, thực chất trong lòng nghĩ đến cơ mông còn bất giác run run. Nhưng hắn cũng chưa biết cậu định đánh thế nào, chắc sẽ không trước mặt Văn Quân cầm vợt bóng bàn tét mông hắn như vậy chứ?!

Nếu là vậy, hắn xin rút lại lời đã tuyên bố.

Minh Niên đi vào trong gian phòng để các dụng cụ thể thao. Cậu có mác đội trưởng đội sao đỏ, còn là học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn. Những thứ học sinh khác không thể tự ý lấy cậu đều có thể tuỳ ý mang ra sử dụng. Sự ưu ái của thầy cô dành cho Minh Niên rất lớn.

Một cây vợt cầu lông, cùng ba ống đựng quả cầu lông bên trong, mỗi ống có hai mươi quả được Minh Niên cầm ra.

-Làm gì đây?

Văn Quân nhìn bạn mình, hai người rảnh rỗi cũng hay ra công viên chơi cầu lông, không phải tự dưng muốn đánh cầu ở đây, bắt tên kia đi nhặt đó chứ?

-Quay lưng lại phía tôi. Cúi người thấp xuống.

-Hả?!

Cả Hữu Cảnh lẫn Văn Quân đều không hiểu cậu định làm gì. Nhưng hắn chỉ biết đứng ở vị trí xa như vậy chắc không phải muốn đánh đòn hắn đâu, nhưng rốt cuộc cậu muốn gì không ai hiểu được.

Minh Niên mở một ống, đưa cho Văn Quân cầm giúp mình cho tiện. Văn Quân từng ở trong đội tuyển cầu lông của một trung tâm thể thao, chỉ là tham gia hoạt động thêm cho vui thôi nhưng cậu dần mường tượng ra những gì Minh Niên định làm.

"Chát" - Á!

Một quả đánh trúng mông trái của Hữu Cảnh, lực đáp vào rất mạnh. Hắn xoa xoa mông trái, thẳng người, ngoái đầu lại nhìn Minh Niên...

-Cái cậu này...

-Cúi người!

Minh Niên nghiêm khắc nạt hắn. Hữu Cảnh ngờ đâu cậu lại áp dụng phương thức này, hắn là đầu thấy.

Văn Quân nhìn bạn, thầm thán phục, không ngờ Minh Niên đánh rất chuẩn, nhắm đúng vào mông hắn, thêm nữa điều chỉnh lực đạo rất tốt.

Cậu cũng từng ăn một quả, khi đó là sao nhãng trong cuộc thi, thầy huấn luyện cũng bắt ở tư thế này sau đó đánh một phát. Cảm giác phải nói là rất thốn. Về nhà rồi cởi quần ra xem, mới thầy phía sau còn ẩn ẩn tím, chạm phải khá đau.

Đúng là nam thần toàn tài, cái gì cũng có thể giỏi giang như vậy. Văn Quân nháy mắt khâm phục bạn mình.

Minh Niên lúc này chính xác là đang lách luật, mẹ không cho phép trực tiếp đánh hắn, vậy cậu dùng phương thức này, chẳng ai có thể ý kiến.

"Chát" "Chát" "Chát "Chát"

-Ui...

Quả thực bị đánh thế này áp lực tâm lý rất lớn, chẳng biết khi nào quả cầu oan trái sẽ đáp xuống mông mình. Hữu Cảnh có thể nhìn ngược về phía sau, nhưng mỗi khi Minh Niên tung đòn, cậu bất giác nhắm mắt, cơ mông co lại.

"Chát" "Chát" "Chát "Chát"

-A...

Văn Quân ban đầu còn thấy hả hê, nhưng nhớ tới mình trước đây cũng từng nếm trải, nhìn tên kia rúm mông chịu đựng cũng thấy tội nghiệp.

Hữu Cảnh kêu rất nhỏ, hắn không muốn mất mặt trước người khác. Nhưng chịu gần chục quả, hắn đau, đứng thẳng lưng dậy, cái thứ 10 lại rơi vào thắt lưng hắn.

"Chát" - A!

Minh Niên đã nhắm rất chuẩn, với điều kiện hắn đứng yên. Nhưng tên này đã thẳng người, còn có ý tránh né, quả cầu lông bay đi làm sao còn theo chỉ đạo của cậu nữa.

-Cậu đứng yên cho tôi!

Minh Niên quát, không muốn hắn bị thương ở chỗ khác.

-Đau... Làm sao mà đứng yên được?!!!

Hắn kêu.

-Cậu không đứng yên, còn bao nhiêu quả tôi lấy ra hết đánh cậu một lượt!!!

Nghe Minh Niên nói thế, nội tâm hắn bị dao động. Mông hắn giờ khá nhức, chẳng ngu gì để cậu lấy tất cả ra đánh mình.

"Chát" "Chát" "Chát "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát "Chát"

-Ưm...

"Chát" "Chát" "Chát "Chát"

-Ai...

Hắn cúi người chịu tiếp, đâu ai ngờ quả cầu lông bé xíu đó có sức sát thương như vậy. Văn Quân tóm lấy cổ tay Minh Niên, khẽ lắc đầu.

-Cậu định đánh hết 36 quả sao?

Minh Niên nhìn Hữu Cảnh người như muốn đông cứng, chân hắn hơi khuỵu xuống, xem chừng có vẻ cũng đã ăn đủ.

-Tha cho cậu. Đây không phải tôi đánh cậu đâu.

Minh Niên sợ tên kia trở mặt mách mẹ mình, cậu phải nói gióng trước.

Hắn đứng dậy, tay đưa ra sau xoa mông, mặt mày nhăn nhó.

-Nhặt lại cho tôi.

Minh Niên bảo.

-Cậu đánh được thì đi mà nhặt!

Hắn quạu. Đã bị ăn đau rồi còn kêu hắn nhặt quả cầu lông rơi vãi xung quanh hắn.

-Có nhặt không?

Minh Niên lấy thêm một quả từ trong ống đựng ra.

-Nhặt!

Hữu Cảnh nhịn đau cúi người, nhặt đủ 22 quả cầu lông. Văn Quân ngạc nhiên khi hắn trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khác hẳn hình ảnh huênh hoang láo toét mà cậu biết. Xem ra bạn thân của mình còn chiến thắng trong cả công cuộc dạy em. Mà dạy một đứa em không cùng huyết thống, còn bằng tuổi, trước ghét nhau như chó với mèo thật chẳng dễ dàng gì.

-Của cậu đây. Giờ nói cho tôi cách giải quyết đi.

Hữu Cảnh đưa cho Minh Niên, Văn Quân thay bạn mình đón lấy, cất vào trong hộp.

-Mua cho nhà trường 22 quả khác.

Minh Niên bảo với hắn.

-Này! Cậu đánh lại bắt tôi mua? Với cả mua mới còn kêu tôi nhặt lại để làm gì?!!!

Do dùng lực mạnh nên quả cầu lông đánh xong trông khá tơi tả, cậu không muốn mang tiếng lấy của trường ra xài hư xong đóng lại trả. Sau này môn thể dục có nhu cầu dùng, hoặc học sinh muốn mượn lại bị nghi ngờ xì xào bàn tán.

-Cậu tính xả rác bừa bãi ở phòng thể chất?

Hắn nhịn, nếu không vì có lỗi với Thái Trinh hắn đã cho nguyên 22 quả này vào mồm Minh Niên rồi. Tên đó ra oai tác quái với ai chứ? Để nói về đánh nhau đảm bảo cậu không bằng được hắn!

-Thế tóm lại bây giờ nên làm thế nào? Cậu nói luôn đi!

Hắn giục.

-Tôi chưa nghĩ ra...

Minh Niên nói.

-Này! Cậu cố ý chơi tôi đúng không?

Hắn cảm tưởng nãy giờ mình như làm trò hề, chịu đựng như vậy chỉ để cho Minh Niên xả giận. Hắn sẽ không tức, nếu không có Văn Quân đứng đó chứng kiến.

-Tôi hẹn Quân đến đây để cùng bàn chuyện. Chính cậu yêu cầu và chấp nhận ăn đánh. Cậu nói cứ như tôi ép buộc cậu? Tôi ép được cậu cái gì chưa? Cũng chẳng là cái gì để ép nổi cậu!

Hắn lại đổ thừa cho mình, Minh Niên đáp trả lại.

-Cậu không muốn bàn thì thôi. Tự đi mà nghĩ cách!

Minh Niên đuổi.

-Đánh cũng đánh rồi, cậu còn tức cái gì? Không phải tôi cũng đang vò đầu bứt tai nghĩ cách đây sao?

Hắn nhún nhường, dù sao một cái đầu cũng không bằng ba cái chụm lại. Nhưng thấy thái độ của Minh Niên lần này, so với lần đầu đánh hắn có vẻ không giống nhau, lần này đánh xong rồi vẫn còn lạnh lùng như vậy.

-Thầy giám thị gọi. Tôi phải đi lao động rồi. Cậu giúp tôi đi nhỉ?

Hắn bảo với Minh Niên.

-Giúp cái gì?! Tôi hữu ý muốn giúp cậu, cậu cầm chổi vụt tôi một cái. Giờ bảo tôi làm sao giúp cậu?!!!

Chẳng ai để ý đến tay cậu còn đau, qua còn dùng lực đánh tên anh họ của Thái Trinh và cả đấm hắn một cú, nay lại tiếp tục cầm vợt cầu lông đánh hắn. Để có thể nhắm chuẩn xác, cùng duy trì lực đánh mạnh, cậu đã phải nhẫn nhịn cái đau nãy giờ. Vết bầm đó tuy đã thoa thuốc nhưng cử động mạnh vẫn đau.

-Mông tôi cũng đau...

Hữu Cảnh lẩm bẩm.

-Thôi đã cùng một chiến tuyến rồi thì giúp nhau chút vậy. Hai cậu về nhà đi, để tôi làm cho. Tối nay tôi lập group chat, hoặc video call, bàn sau cũng được.

Thấy hai anh em nhà này ai cũng mang "thương tích", Văn Quân hào sảng giúp đỡ.

-Coi như xí xoá việc tôi biết chuyện mà không nói. Ok không? Sau này chúng ta lại đánh điện tử!

Văn Quân cười rồi rời đi.

Hữu Cảnh đi sau Minh Niên, cậu vẫn không nói gì với hắn. Hắn không hiểu, rõ ràng mình đã tử tế đến vậy rồi còn bị cậu ngó lơ.

-Chở tôi về được không?

Hắn hỏi, bản thân chẳng muốn đạp xe chút nào.

-Nay Quân đón tôi đi.

-Vậy tôi chở cậu về.

Hữu Cảnh dắt xe ra, hắn ngồi lên yên, tay bất giác nắm chặt lấy tay lái. Hắn thầm ngưỡng mộ các trường khác cho phép học sinh dùng xe đạp điện. Trường hắn sau mấy vụ có học sinh tai nạn nên cấm tiệt, đen đủi thay, năm hắn và Minh Niên vào lớp 10 thì bắt đầu cấm.

-Cậu đi đi, tôi đi bộ cũng được.

Nhìn hắn đã đau còn cố nhịn để chở mình, Minh Niên thật chẳng nỡ ngồi lên.

-Cậu còn lắm chuyện hơn tôi nữa! Giận dỗi cái gì? Mông cũng để cho cậu đánh rồi, muốn mắng tiếp thì về nhà!

Cuối cùng hắn cũng tự thừa nhận mình là kẻ rất lắm chuyện. Nhưng Minh Niên không phải giận hắn, mà cậu lo cho Thái Trinh, trong đầu toàn là nghĩ cách để giúp cô lấy lại danh dự.

-Mông đau như thế chở tôi cậu lại mất thêm sức. Về trước đi tôi đi bộ.

-Vậy dắt xe cho tôi đi, tôi gọi xe ôm về.

Thấy không phải Minh Niên giận mình, tên này lập tức trở mặt. Hắn bỏ xe lại cho cậu, nhịn đau đi ra chỗ xe ôm gần đó. Minh Niên gọi hắn lại không kịp. Đúng là cái tên mất nết, tay cậu cũng đau mà dám để xe lại cho cậu dắt về!

Hữu Cảnh về nhà trước, hắn vào nhà tắm, nhìn cặp mông có những vết sưng, chỗ đỏ đậm, chỗ tím mà hắn rùng mình.

-Lần sau không tự đi xe về được thì cậu gửi ngoài một đêm. Đừng có ném lại cho tôi rồi bỏ đi như vậy. Tôi phải chạy theo hầu cậu sao?! Mông cậu biết đau tay tôi không biết đau chắc? Chẳng nhẽ tôi quăng lại ở đấy cho cậu mất xe luôn?

Vừa tắm qua một chút, hắn phải chọn cái quần lửng mặc nhà nhẹ nhất để tránh động tới vết thương. Cửa nhà tắm mở, hắn đã thấy Minh Niên vừa lên tầng, sau đó mắng hắn.

Quên mất tay cậu còn đau, vậy mà hắn thản nhiên để xe lại như vậy.

-Thì cậu cứ quăng lại đi ai bắt cậu phải dắt về?!

Sợ tay đau đạp xe nguy hiểm, vừa làm hại chính mình còn ảnh hưởng đến người khác nên cậu mới không dám lên xe đi. Tên này không biết ăn năn còn cao giọng mắng lại cậu.

-Cậu không khiến người khác ức chế cậu chịu không nổi à?

Minh Niên lớn tiếng. Giai Nghiên định mang quần áo lên cho hai đứa con thấy ồn ào bên trên chạy lên xem.

-Em có làm gì con nhỏ tiếng bảo ban em thôi. Con nói to thế bố nghe thấy lại mắng em!

Bỗng chốc Minh Niên lại bị mẹ trách.

-Tay con bị cậu ta vụt! Còn vứt xe đạp ở lại để con dắt về. Mẹ nói xem con có nên cáu không?!

Minh Niên cãi trả. Cậu thật sự đang rất mệt, thà rằng cứ để mình cãi nhau với hắn, còn hơn mẹ chạy lên bênh vực hắn thế này. Cậu là con bà, bà không thể nào đứng về phía cậu một chút được sao? Cho dù bà có ngại con chồng cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ mà?

Nhìn sang Hữu Cảnh chính là bộ dạng đắc ý. Minh Niên chán nản không muốn nói thêm nữa. Như kiểu muốn thách thức Minh Niên, nhìn mẹ cậu bênh tôi kia kìa.

-Nay cô có làm món đùi gà tẩm mật ong con thích ăn. Lát xuống ăn cơm với cả nhà nhé?

Giai Nghiên bảo với hắn.

-Được. Nhưng mà... mông đau... con không ngồi được ghế.

Hữu Cảnh không nhận ra Minh Niên đã nhịn đến cực hạn rồi, còn cố nói bóng nói gió, khiến mọi nghi ngờ của Giai Nghiên đổ dồn về phía con trai.

-Con lại đánh em? Mẹ đã bảo con không được đánh em rồi cơ mà! Sao càng ngày con càng không nghe lời mẹ? Hay con tưởng mình sắp lên đại học rồi muốn làm gì thì làm?! Xin lỗi em mau lên!

Giai Nghiên luôn sợ hắn cáu giận, khó lắm hôm nay hắn mới chịu ăn nói nhẹ nhàng, chỉ sợ mỗi Minh Niên vì chuyện Thái Trinh nên đánh hắn, lại khiến hắn thay tính đổi nết.

Vậy nên trước mặt hắn, bà cố ý nặng lời với con trai. Dẫu sao Minh Niên cũng là do bà sinh ra, có chuyện gì bảo ban cậu là được, nhưng với hắn bà nhất định phải chiều.

-Hoá ra cậu không chỉ là kẻ bỏ mặc bạn bè, còn là đứa thích nuốt lời. Xin lỗi vì tôi đã hiểu nhầm cậu. Tối nay con không ăn, cả nhà cứ ăn đi.

Minh Niên bỏ về phòng, khoá cửa lại. Cậu cởi áo ra, nhìn cánh tay tím bầm mà tâm can cũng thấy nhức nhối.

Hữu Cảnh không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Giai Nghiên chiều hắn, lấy đệm êm ra cho hắn ngồi, còn gõ cửa phòng Minh Niên.

Những tưởng mẹ sẽ bảo mình xuống ăn cơm, nào ngờ bà dặn Minh Niên phải thoa thuốc cho hắn. Tuy cậu giận mẹ, tức hắn, nhưng tính cách Minh Niên thuần hơn, mẹ gọi cửa cậu vẫn mở, chứ không phải kiểu giận lẫy ném đồ đạc, hay cố thủ trong phòng.

-Cơm còn bên dưới, lát đói thì xuống ăn.

Mẹ cậu chỉ bảo con trai như vậy. Xem ra vẫn là chịu để phần cho cậu một chút. Minh Niên lấy lọ thuốc, nhìn vào chỉ còn có ít. Tay cậu cũng cần thoa, mông hắn cũng cần. Nghĩ đến cảnh hắn bóc mẹ cậu trước mặt mẹ, dù chính hắn đã nói sẽ không tố cáo cậu đánh hắn, Minh Niên cảm thấy tên này đúng là đáng ăn đòn. Thuốc định đổ ra thoa tay, nhưng nghĩ lại mai nếu mẹ cậu hỏi hắn, hắn lại bảo cậu chưa thoa thuốc cho, chẳng phải mình sẽ bị mẹ mắng tiếp sao?

Trên đời này làm gì có đứa em nào như hắn, đúng là không chung huyết thống, chẳng thể mong người ta coi mình là anh.

Minh Niên sang phòng hắn, gõ cửa, cậu chẳng muốn đôi co thêm điều gì. Thuốc dù có muốn hay không vẫn phải nhường cho hắn. Minh Niên nào đâu có sự lựa chọn.

-Cởi quần ra tôi thoa thuốc cho, xong tôi còn phải facetime với Văn Quân bàn chuyện.

Ở lứa tuổi này luôn đặt chuyện của bạn bè lên trước, đại sự phải giải quyết cũng nằm ở đây.

Minh Niên thấy hắn gục mặt vào gối, còn thấy vai hắn run run...

-Này, tôi bị mẹ mắng còn chưa hỏi tội cậu, cậu làm trò gì đây?

-...

-Khóc à? Con trai khóc cái gì chứ? Cậu không sao chứ?

-...

-Mông đau lắm sao? Tôi thoa thuốc cho cậu ngay đây.

-...

-Chuyện của Thái Trinh, bọn tôi sẽ nghĩ cách, cậu không phải lo đâu. Sau này có dịp tôi sẽ xin lỗi Trinh thay cậu.

-...

-Cầu lông cậu cũng không phải mua. Để tôi mua cho.

-...

-Hay từ mai tôi dọn vệ sinh giúp cậu? Đừng khóc ~

-...

-Cậu đừng như vậy. Làm tôi khó xử đấy biết không?

...

-Ha ha ha!!!

Trước sự cuống quýt của Minh Niên, hắn ngửng mặt cười lớn. Hoá ra tên này giở trò, khiến cậu phải mất công dỗ hắn.

-Cậu khốn nạn thật! Hôm nay cậu vờn tôi đủ chưa?!

Minh Niên bực mình, cậu sợ hắn khóc nên dùng đủ mọi lời ngon ý ngọt dỗ dành. Kết quả là hắn lừa cậu.

-Thì tôi cũng chỉ không muốn cậu giận tôi nữa thôi. Tôi mách mẹ cậu cho vui, biết đâu mẹ cậu lại thương tôi hơn con ruột.

Hắn vẫn còn nhe răng khoái chí cười cợt.

-Bực mình!

-Thoa thuốc cho tôi.

-Không! Thuốc còn lại có ít, vốn muốn nhường cho cậu nhưng thái độ quá bố láo của cậu nên tôi tự dùng cho mình!

Đang tính tranh thuốc với Minh Niên, hắn bất chợt nhìn thấy cánh tay cậu cũng tím bầm. Hôm qua hắn đánh mạnh đến vậy sao? Xem ra để một người như Minh Niên còn không dám tự đạp xe hắn đúng là quá tay thật.

Thấy Hữu Cảnh chỉ lặng im nhìn mình, vốn định thoa thuốc ngay trước mặt hắn Minh Niên khựng lại.

-Cởi quần ra đi.

Cậu bảo hắn.

-Thôi cậu dùng đi.

-Tôi không muốn ngày mai cậu lại mách mẹ tôi tôi không thoa thuốc cho cậu. Dù sao mẹ tôi cũng chỉ sợ cậu lên cơn giận lẫy thôi.

Minh Niên suy đi tính lại, nhường cho hắn chính là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Cùng lắm chịu đau một hôm, mai mua lọ thuốc mới.

-Tôi không mách mẹ cậu đâu, cậu cứ dùng đi.

Hắn không muốn Minh Niên bị đau, dù sao cơ thể hắn chịu đòn cũng quen rồi, mông nhức một chút chắc vẫn nhịn được.

-Có mà tôi tin cậu!

Bị hắn cho quả lừa một lần rồi Minh Niên còn lâu mới chịu tin hắn tiếp.

-Tôi thề. Tôi mà mách mẹ cậu thì tôi là con chó được chưa?!

Hắn "thề độc".

-...

-Ai da! Thoa đi chứ còn lưỡng lự gì nữa! Tôi cũng chẳng đau, cậu đánh nhẹ hều! Có ngu mới nghĩ ra việc dùng quả cầu lông đó đánh!

Hắn mạnh miệng, không muốn Minh Niên phải lăn tăn.

-Không đau sao còn nằm sấp?

Minh Niên nhìn hắn, đúng là trẻ con cứng đầu, đau thì nói là đau đi còn làm mình làm mẩy với ai?

-Tôi thích nằm sấp! Ảnh hưởng đến cậu chắc. Thoa thuốc nhanh đi còn gọi cho Văn Quân.

Hắn thúc giục. Chuyện quan trọng nhất không phải cái mông hắn mà là vấn đề của Thái Trinh.

-Tay tôi cũng sắp khỏi rồi. Để tôi thoa cho cậu.

-Đã nói là không cần rồi!

-Sao có mỗi chuyện thoa thuốc cậu cũng phải ngang thế?

-Ai khiến cậu thoa!

-Chính cậu vừa đòi xong!

-Tôi nói cho vui thôi! Thèm vào đấy!

-Để tôi xem nào.

-Không xem! Một vết đỏ cũng không có! Xem làm gì!

-Nếu không có thì cậu cởi ra!

-Còn lâu đấy mới cởi! Tự dưng đòi xem mông người khác, cậu không biết xấu hổ à?!!!

-Cậu cũng đâu phải "người khác"...

Hữu Cảnh câm nín. Hai người có mỗi vấn đề thoa thuốc thôi mà cũng phải nói qua nói lại nhau. Biết vậy Minh Niên đã không bảo hắn thuốc chỉ còn có ít.

-Phòng tôi còn một lọ, muốn thử xem cậu thế nào thôi.

Minh Niên nói.

-Thật sao?

Cậu nghĩ hắn là trẻ lên ba sao? Nếu thật sự còn Minh Niên đã không đùn đẩy qua lại như thế.

-Cậu thoa đi, khỏi tay đi dọn vệ sinh trường cho tôi. Ban nãy cậu cũng hứa rồi.

Hữu Cảnh hất hàm.

-Đấy là tôi bị cậu lừa!

-Không biết! Ai kêu cậu nói ra! Cứ như thế mà thực hiện.

Hắn đã tìm được lối thoát, phải bám vào đó mà đi ra.

-Vậy cậu đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ làm cho cậu.

Minh Niên dụ hắn.

-Ok! Gì cũng được!

Hắn chỉ nghe thấy thế liền đồng ý mà không cần suy nghĩ.

-Tôi thoa thuốc cho cậu.

-Nhưng...

Minh Niên nhanh tay kéo quần của hắn xuống. Nhìn vết thương trên mông hắn mà cậu khẽ nhíu mày. Bản thân cậu cũng không nghĩ mình có thể dùng lực mạnh đến vậy. Hắn đã lỡ nói ra rồi, không thể nào cứ quanh co chống đối với cậu. Minh Niên cẩn thận thoa thuốc cho hắn, chỗ bị bầm cũng chẳng dám ấn tay.

-Làm một người anh, đến cả chút thuốc cuối cùng cũng phải nhường cho cậu. Cậu xem tôi có bao dung không?

Minh Niên tự hào với chính mình.

-Ai là em cậu mà đòi làm anh? Đúng là thần kinh hoang tưởng!

-Đứa nào nhận đãi ngộ thì đứa đấy làm em!

Minh Niên chọc hắn.

-Gọi cho Văn Quân đi.

Hai người cùng Văn Quân lên các phương án, phải đảm bảo làm sao lấy lại được công bằng cho Thái Trinh. Hữu Cảnh nhờ Kim Hân hỏi thăm tình hình, nhưng nhận lại cũng chỉ là những lời nói tránh. Minh Niên giữ lời, còn soạn cho hắn một tin nhắn gửi đến cho Thái Trinh, chỉ tiếc tin nhắn không thể gửi đi vì cô đã chặn số của hắn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro