Chương 12: Trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Chào mừng các bạn đến với buổi phát thanh của trường THPT Tây Nam. Mình là Hữu Cảnh, hôm nay mình lên sóng muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện..."

Cả trường đều giật mình bàn tán sôi nổi vì giọng phát thanh là nam, lại còn là một kẻ bất hảo như Hữu Cảnh. Họ còn đang tò mò không biết có phải hắn muốn bóc phốt ai mới lên tận đây không.

Hắn đem câu chuyện của Thái Trinh ra kể lại, ở các trang page của nhà trường, của các trường trung học khác đều đồn ầm lên sự việc này vì Thái Trinh là một cái tên khá hot trong giới trẻ.

Chính cô cũng không ngờ hắn đem chuyện của mình ra công khai như vậy, Thái Trinh chạy lên phòng phát thanh tìm hắn.

-Xin lỗi cậu vì hôm đó tôi đã không đến. Cậu muốn trút giận lên tôi cũng được, nhưng cậu phải tự bảo vệ chính mình. Bạn bè thì sao? Không ai có thể bảo vệ cậu cả đời ngoài chính bản thân cậu ra.

Hắn biết Thái Trinh sẽ tới nên đứng sẵn ở cửa chờ cô.

-Cậu có thể dựa vào sức hút của cậu trên mạng xã hội để bóc trần hắn. Cậu định sống trong sợ hãi đến bao giờ? Khi kẻ làm hại cậu nhởn nhơ ngoài kia? Cậu không dựa được vào bố mẹ thì phải mạnh mẽ lên tự chống đỡ cho mình chứ?

Hữu Cảnh nói. Những câu nói này của hắn được Minh Niên mớm lời cho từ trước. Hắn vốn chẳng giỏi ăn nói, mở miệng ra người ta nghe thấy liền khó chịu. Hắn học theo Minh Niên đi khuyên nhủ người khác.

-Tuy rằng bọn tôi không thể luôn kè kè bên cậu, nhưng khi cậu cần chúng tôi luôn có mặt.

Hữu Cảnh đưa tay ra, Thái Trinh nắm lấy. Văn Quân, Kim Hân, Minh Niên xuất hiện phía sau, họ đi tới nắm lấy tay Thái Trinh, truyền cho cô động lực.

Là một hotgirl mạng, thật ra Thái Trinh rất khó kết thân. Nhiều người đến bên cô chỉ để lợi dụng tên tuổi, tuy còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng vì ra ngoài va vấp kiếm tiền nên Thái Trinh đã từng trải qua "tình chị em plastic". Do đó tuy hay tỏ ra thân thiện, cười nói với mọi người nhưng trong lòng cô luôn có bức tường khoảng cách ngăn cản mọi người tìm hiểu quá sâu về chuyện cá nhân của mình.

Hữu Cảnh đi cùng Thái Trinh đến toà soạn báo tuổi teen trả lời phỏng vấn. Dẫu sao hắn là người khiến cô thất vọng, hắn nghĩ mình cũng phải chịu trách nhiệm phần nào. Hơn nữa có hắn đi cùng, nếu tên anh họ đó có tìm đến cô cũng không phải sợ. Đánh nhau cả trường này không ai giỏi bằng hắn.

Dưới sức ép của dư luận và sự vào cuộc của nhà trường, pháp luật, gia đình của Thái Trinh bất đắc dĩ phải chấp thuận phương án kiện cáo tên anh họ kia.

Thái Trinh được mời trở thành gương mặt đại diện cho một tổ chức chống nạn bạo lực và xâm hại cho trẻ vị thành niên, lần này có thể cô mất lòng gia đình, nhưng lợi ích thu lại chính là để giải thoát cho bản thân khỏi ám ảnh.

...

Năm người trở thành một nhóm bạn, Minh Niên cũng khéo léo từ chối Kim Hân để tránh cô nảy sinh tình cảm đơn phương không đáng có. Ba cậu con trai chơi thân với nhau hơn hai cô gái trong nhóm. Hai người kia một thân với Minh Niên, một thân với Hữu Cảnh.

-Cảnh Cảnh! Ra đây tôi bảo!

Minh Niên tháo băng sao đỏ xuống, thấy Hữu Cảnh đã đi học muộn rồi còn lững thững vào trường, cậu vẫy tay gọi hắn.

-Cảnh Cảnh? Nghe buồn nôn vậy? Cứ như gọi chó chứ không phải người!

Hắn mặt mày khó ở đi đến, để xem có chuyện gì vui mà Minh Niên háo hức đến vậy.

-Ra ngoài chơi không?

Hữu Cảnh đưa tay sờ trán Minh Niên, cậu không có sốt, tại sao nói gì dẩm dớ như vậy? Hắn trốn học thì thôi đi, nhưng cậu trốn học thì đúng được xét vào chuyện lạ thế giới.

-Cậu học nhiều quá nên bị chập mạch à?

-Vớ vẩn! Tôi muốn thử cảm giác các cậu trèo tường trốn ra ngoài thế nào. Đi chơi gì bên ngoài vậy? Có vui không?

Minh Niên đã từng nhà trường được cử "đi bắt" những học sinh trốn học, nhưng cậu toàn ra hàng trà đá ngồi, sau đó về báo không thấy. Cậu không phải dạng thích mách lẻo bạn học, thêm bạn bớt thù là phương châm sống của cậu.

-Tôi nói thật cậu muốn nghỉ thì bảo với thầy cô một câu. Đáng nghỉ 1 ngày họ cho cậu nghỉ cả 2 ngày ấy chứ. Trèo tường làm gì cho mất công!

Hắn thật chẳng hiểu nổi, những học sinh bình thường không dễ dàng xin nghỉ mới phải nghĩ cách để trốn, Minh Niên được thầy cô yêu quý, còn chắc chân vào đại học trong tay rồi còn phải làm mấy trò này làm gì.

-Sợ thì thôi. Tôi tự trèo!

Minh Niên khích đểu hắn. Trốn học đi chơi nếu không có đồng đội sẽ mất vui.

-Úi giời! Sợ? Từ điển của tôi chưa bao giờ có từ sợ. Cậu nhảy trước đi tôi nhảy sau.

Hắn cứ nghe bị khích bác liền phản ứng gay gắt. Minh Niên cười thầm trong lòng, hắn còn non và xanh lắm.

-Ái! Ái! Không nhảy được! Các cậu làm sao leo qua được thế?

Minh Niên không có kinh nghiệm trong môn thể thao đòi hỏi sự gan dạ, mạo hiểm và bất chấp này.

-Đúng là dân không chuyên. Tôi đỡ cậu.

Hữu Cảnh cúi người cho Minh Niên trèo lên lưng mình, sau đó bám vào tường.

-Nhảy có gãy chân không?

Minh Niên đứng bên trên sợ.

-Cứ nhảy đi, gãy biết tay nhau ngay. May mà giờ này các thầy cô không đi tuần mấy, chứ không bị bắt từ lâu rồi.

Hữu Cảnh nói xong liền lấy đà phi lên, sau đó nhanh thoăn thoắt đáp xuống mặt đất.

-Nhảy đi tôi đỡ!

Hắn đứng bên ngoài gọi, Minh Niên đau tim nhảy xuống, cậu bỗng thấy trò chơi cảm giác mạnh này khá thú vị.

Minh Niên được mở mang tầm mắt, em trai dẫn đi đánh điện tử, hắn còn gọi luôn ở hàng nem chua bên cạnh chục nem chua rán, một khoai tây chiên bơ, bốn phô mai que và hai cốc trà chanh.

-Cháu cảm ơn.

Hữu Cảnh lục ba lô của Minh Niên, lấy tiền ra trả.

-Ê! Cậu gọi đồ lại lấy tiền tôi trả là sao?

Minh Niên thấy hắn quá vô tư, hồn nhiên.

-Ai kêu cậu là anh. Ăn uống chơi bời không anh trả tiền chắc để em trả?

-Anh Cảnh, anh lấy tiền của anh đi...

Minh Niên đổi giọng, hạ mình làm em, để xem hắn còn có cớ bắt bẻ nữa không.

-Anh Niên, em vẫn thích tiêu tiền của anh hơn.

Hắn nháy mắt. Minh Niên bất lực chẳng thể làm gì.

-Hàng nem chua này ngon nhỉ?

Minh Niên bảo hắn.

-Chuyện. Bọn tôi thành khách quen ở đây luôn ấy.

Hai người cùng nhau đánh điện tử, thưởng thức ẩm thực đường phố đặc trưng trong giới ăn vặt, còn được ship tận bàn máy tính. Cảm giác vi diệu nhất là khi trốn học được làm những thứ mình thích, chứ không phải ngồi trên ghế nhà trường nghe những bài giảng khô khan.

Minh Niên chưa từng trải qua chuyện này nên cậu thấy rất thú vị. Bảo sao các nam sinh trong trường lại hay trèo tường trốn ra ngoài như thế.

Hai người chơi đến hơn tiếng, thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.

Minh Niên phủi vai, ra điều đừng có làm phiền trong lúc đang giao tranh căng thẳng.

Hữu Cảnh chửi thề một tiếng, "Chết cha mày bây giờ!"

Điều tối kỵ khi đang chiến đấu hăng say trong game là bị làm phiền. Người thật có thể xây xước nhưng không thể để nhân vật của mình bị mất một giọt máu nào.

-Chơi vui không?

-Hỏi lắm!

Cả hai đồng thanh. Minh Niên chợt nhận ra giọng nói này khá quen, cậu quay lại nhìn, sau đó vỗ vỗ vào bắp tay của Hữu Cảnh.

-Còn đến lượt cậu nữa! Chết bây giờ!!!

Hắn bực mình nhìn sang, tim cũng ngừng đập khi thấy thầy chủ nhiệm đang đứng ngay phía sau.

-Anh...

-Thầy...

-Bỏ học để đi chơi? Game có giúp các em đậu đại học được không?

Quốc Vũ không cao giọng ở chỗ công cộng, tông giọng anh trầm nhưng nghiêm khắc, hỏi hai anh em chung một chiến tuyến kia.

-Em vào đại học rồi mà anh.

Minh Niên nói, cậu bặm môi ngay khi bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo từ anh họ. Cậu có thể anh không chấp, cũng mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng Hữu Cảnh là học sinh của lớp anh, anh phải chịu trách nhiệm.

Hai người theo Quốc Vũ về trường. Thầy giám thị vừa thấy Minh Niên liền mắng Hữu Cảnh.

-Em trốn học đi chơi làm Minh Niên phải mất công đi tìm, mất cả buổi học của em ấy!

Đúng là cái mác con ngoan trò giỏi khiến người ta thán phục. Cho dù có là trốn học đi chơi chăng nữa trong mắt thầy cô vẫn là hy sinh việc tư đi làm việc công.

-Em rủ Cảnh đi đấy ạ.

Thầy giám thị cứng họng. Đây là câu trả lời của học sinh ưu tú sao?

-Đúng là dụ dỗ bạn là nhanh! Em xem Minh Niên người ta giỏi giang như thế, còn được nhận vào đại học rồi, vui chơi một chút không sao. Em nhìn lại mình xem, còn muốn ngổ ngáo đến mức nào nữa?

Lời trách cứ của thầy giám thị dành cho Hữu Cảnh. Hắn nghe đến phát ngán mấy lời này, cũng chẳng bận tâm cho lắm.

-Là em...

-Lần sau muốn đi đâu đi cổng chính. Sao mà phải trèo tường?

Sự ưu ái đặc biệt của riêng Minh Niên, thầy giám thị có sự phân biệt đối xử như vậy. Ngay cả lời giải thích của cậu cũng bị chặn lại.

-Hai em ấy đi cùng nhau, sao thầy mắng mỗi học sinh lớp em? Các em ấy chơi được cùng nhau thì cùng chịu phạt được.

Quốc Vũ bênh vực học sinh lớp mình, nếu không phải không được đánh học sinh, chắc anh đã gõ đầu mỗi đứa mấy cái.

-Phạt à? Ra ngoài đứng tấn 1 tiếng, về viết bản kiểm điểm xin chữ ký phụ huynh, mai nộp cho tôi.

Hữu Cảnh lắc đầu thở dài. Có vẻ hắn không hợp đi chung với Minh Niên. Trước giờ hắn chưa từng bị bắt về thế này.

Minh Niên và Hữu Cảnh đứng ngay trước phòng giám thị, Quốc Vũ đi qua tranh thủ tét vào mông mỗi người một cái.

-Phục em thật rồi! Em chán cái chức nam sinh ba tốt rồi sao?

Nếu là học sinh lớp mình thì anh không ngạc nhiên lắm, nhưng dưới sự góp mặt chung vui của Minh Niên làm anh quá đỗi bàng hoàng.

Học sinh trong trường rỉ tai nhau Minh Niên bị phạt đứng tấn, còn phải viết bản kiểm điểm, họ còn tưởng có học sinh nào mới chuyển đến tên Minh Niên vì chẳng ai tin nổi cậu lại trốn học đi chơi.

-Cửa trường rộng mở ta không bước, cứ thích trèo tường kỳ bí cơ!

Văn Quân tranh thủ giờ nghỉ chạy ra trêu chọc Minh Niên, còn chụp lại tấm ảnh cậu bạn thân bị phạt.

-Cười cợt cái gì?

Hữu Cảnh đứng tấn mỏi muốn chết, quay sang thấy Minh Niên đang tủm tỉm cười.

-Lần đầu đi học bị phạt đó. Hoá ra cảm giác khi bị phạt là thế này. Nhưng nếu bị phạt một mình thì buồn, có cậu chịu chung vui hơn hẳn!

-Điên!!!!!

Hữu Cảnh suýt chút nữa huých cho Minh Niên một cái, nhưng lúc này thầy giám thị ra, Văn Quân thấy thế liền tẩu thoát.

Chờ đến đúng một tiếng, ông bảo hai cậu học trò.

-Em đó! Năm cuối cấp rồi còn thích có án tích sao?

Thầy giám thị lắc đầu chỉ trỏ Minh Niên.

-Bản kiểm điểm thì thôi nha thầy.

Minh Niên cười cười nịnh nọt.

-Không được.

Ông từ chối. Nếu chỉ có mình Minh Niên thì chuyện này chẳng ai muốn truy cứu.

-Vậy em là anh trai Cảnh, em ký hộ cậu ấy được không?

-Được, mời phụ huynh đến.

Thầy giám thị nhíu mày, nếu không phải Minh Niên chẳng có học sinh nào dám bỡn cợt giám thị như vậy.

Hữu Cảnh kéo cậu đi, hắn chẳng muốn Minh Niên lại chọc tức thầy rồi hắn lại được hưởng ké "hoa héo quả thối" nữa.

-Tôi tính thế này hợp lý. Cậu đưa bản kiểm điểm của cậu cho mẹ tôi ký, còn tôi đưa cho bố cậu. Hai người họ là vợ chồng hợp pháp mà, chúng ta chung nhà, thầy cô chẳng nói được gì.

Minh Niên bày mưu tính kế.

...

Đúng như những gì cậu dự đoán, chuyện kiểm điểm diễn ra trót lọt. Cả hai đều ngại con riêng nên không dám ý kiến, cũng không dám kể chuyện với người kia. Giai Nghiên còn xui Hữu Cảnh sau này có phải ký cái gì cứ đưa cho bà tránh "gặp hạn". Cao Lâm nhìn Minh Niên đưa bản kiểm điểm cho mình còn phải dụi mắt mấy lần, xác định mình không nhìn nhầm mới dám đặt bút ký...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro