Chương 13: Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Tây Nam năm nay triển khai hình thức mới, để các em học sinh có thời gian phát triển năng khiếu cá nhân sau giờ học căng thẳng. Hình thức triển khai câu lạc bộ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo phụ huynh. Chủ nhiệm các câu lạc bộ là các anh chị lớp 12, phụ trách nửa năm học rồi sẽ bàn giao lại cho những thành viên ưu tú ở lớp 11 để tập trung ôn thi. Thái Trinh là chủ nhiệm CLB Văn Nghệ, Minh Niên là chủ nhiệm CLB Tiếng Trung, Văn Quân là chủ nhiệm CLB Thể Thao,...

CLB Nấu Ăn do Bích Phương phụ trách, Hữu Cảnh rất thích nấu nướng, muốn tham gia vào CLB Nấu Ăn. Hồ sơ hắn đã điền đầy đủ, cũng chuẩn bị cho bài test vào CLB.

-Cảnh này... thi cùng Hân vào CLB Tiếng Trung được không?

Kim Hân sau bao ngày ngại ngùng không dám mở lời, giờ cô mới dám hỏi ý Hữu Cảnh. Hồ sơ trên tay Hữu Cảnh bất giác rụt lại phía sau. Hắn muốn che giấu nguyện vọng của mình.

Mấy ngày nay Kim Hân ôn luyện tiếng Trung rất kỹ, hắn còn trêu cô có phải là muốn vào CLB Tiếng Trung để gần Minh Niên hơn không.

Từ chối tình cảm là một chuyện, còn việc người ta thầm yêu đơn phương mình làm sao có thể can thiệp được.

Kim Hân càng tiếp xúc càng thích Minh Niên, cô biết bản thân không thể với tới được đàn anh, nhưng nếu như vào cùng một CLB ít nhất cũng sẽ đỡ bị bắt nạt.

Minh Niên là chủ nhiệm CLB ắt hẳn sẽ rất công tâm.

-Nếu cậu định vào CLB khác rồi thì thôi...

Kim Hân thấy hắn không trả lời mình ấp úng nói. Hữu Cảnh chẳng yêu thích gì tiếng Trung, Minh Niên còn là chủ nhiệm CLB hắn lại càng chẳng muốn vào. Nhưng Kim Hân vốn là nữ sinh kém sắc nhất trường, hay bị bạn bè tẩy chay, chọc ghẹo. Thái Trinh và Văn Quân đều là chủ nhiệm ở CLB khác, chỉ còn mình hắn là có khả năng ở cạnh cô.

Cũng thật khó cho Kim Hân nếu vào đó mà không có bạn bè. Hắn nghĩ mình là con trai, cao thượng một chút cũng được, hắn đồng ý vào CLB cùng với Kim Hân.

Kim Hân cười tươi, anh hùng thời cấp ba trong mắt cô luôn gọi tên hắn. Hữu Cảnh tính khí thất thường, nhưng so với những chàng trai mới lớn cứ thích chê bai ngoại hình người khác, hắn cư xử lịch thiệp hơn rất nhiều.

-Cậu ôn cùng mình không? Phải qua bài thi thử với được xét vào CLB.

Kim Hân nói.

-Tưởng gì! Chủ nhiệm CLB là Minh Niên, cậu ta kiểu gì chẳng đặc cách cho tôi vào!

Hữu Cảnh tràn đầy tự tin. Hắn về nhà có nói qua với Minh Niên mình và Kim Hân sẽ đăng ký vào CLB đó, Minh Niên bảo hắn ôn luyện kỹ càng. Dạo này cậu bận rộn không có thời gian kèm cặp hắn, nhưng cậu cho rằng hắn ngồi cạnh Kim Hân sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến, có chung một mục tiêu.

Tuy không thể ngày nào cũng làm gia sư dạy hắn học bài, nhưng Minh Niên rất có trách nhiệm. Môn Văn và tiếng Trung cậu đều tự liệt kê ra những phần chính cho hắn dễ học. Văn đã có dàn bài, ngoại ngữ có ngữ pháp, từ vựng đầy đủ, Minh Niên tin rằng mình đã trình bày một cách dễ hiểu nhất hắn sẽ chăm chỉ học theo.

Ngày thi thử vào CLB, Minh Niên ở lại trường chấm điểm. Cậu cùng với phó chủ nhiệm CLB là Phương Mai xem xét các bài thi cẩn thận. Chỉ tiêu của các CLB là xem khả năng của hội viên đến đâu để phân lọc cho phù hợp, tránh trường hợp vì nổi hứng bất chợt hoặc vì yêu thích một ai đó trong CLB mà lao đầu vào theo. Đây cũng chính là yêu cầu của nhà trường đề ra khi triển khai hình thức mới này.

Danh sách các thành viên của CLB đã tổ chức thi thử được dán ở bảng thông báo của trường, hoặc học sinh có thể lên trang web của trường để tra cứu. Hữu Cảnh chẳng bận tâm, hắn còn đang ngồi ngoài cổng trường ăn bát cháo sườn. Bát cháo sánh mịn cùng miếng sườn sụn giòn thơm trong miệng, chút ruốc rải lên trên cùng quẩy giòn tạo nên một bát cháo ngon tuyệt có khả năng cứu đói trong những khung giờ chiều.

-Cảnh! Cậu không có tên trong danh sách. Mình đã bảo cậu học đi rồi không nghe cơ!

Kim Hân chạy ra trách móc hắn. Cô rất ngại phải vào CLB một mình. Kim Hân không phải tự dưng sinh ra tự ti, nhờ những người bạn học vô tâm, thích soi mói cô lập người khác nên cô mới cần phải có bạn thân vào chung đến như vậy.

-Đổi kính chưa?

Hữu Cảnh bỏ ngoài tai lời Kim Hân nói. Hắn không tin mình không có tên trong danh sách. Kim Hân đọc không thấy chỉ có một khả năng duy nhất là mắt cô cận thị bị tăng số mà thôi.

-Cậu lên web trường mà tra! Còn không thì vào mà nhìn!

Kim Hân cuống quýt còn hơn cả hắn. Hữu Cảnh lấy điện thoại trong túi ra, hắn tra trên web trường. Quả nhiên danh sách CLB Tiếng Trung không hề có tên mình.

-Cái méo gì thế này?!!!

Hắn buột miệng chửi.

Hữu Cảnh ăn vội bát cháo, sau đó vào trong tìm Minh Niên hỏi cho ra nhẽ. Minh Niên đang cùng Phương Mai trang trí cho phòng sinh hoạt của CLB được nhà trường đầu tư. Hữu Cảnh đi tới chất vấn cậu.

-Này! Sao lại không có tên tôi trong danh sách? Cậu loại tôi đấy à?!

-Bài thi của cậu tôi loại đầu tiên. Từ câu 1 đến câu 50 khoanh nguyên một đáp án. Cậu coi CLB này là trò đùa hay sao mà làm như vậy? Sao cậu không để giấy trắng luôn đi!

Minh Niên khi nhìn bài thi của em trai đã rất bực mình. Tên này quá vô pháp vô thiên, hắn cho rằng cậu là chủ nhiệm CLB thì sẽ châm chước cho hắn sao?

-Tôi vốn định để trắng đấy, khoanh cho cậu 50 câu đã là tốt lắm rồi. Cậu dựa vào cái gì mà loại tôi?

Hữu Cảnh không biết sai mà còn ngang ngược hống hách.

-Đây là CLB Tiếng Trung, cậu ra ngoài đi, khi nào về tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu.

Minh Niên không muốn cãi nhau với hắn, làm ra mấy cái CLB này tuy học sinh trong trường hưởng ứng nhiệt liệt, cũng tạo sân chơi cho học sinh sau giờ học căng thẳng nhưng áp lực lại đặt lên vai các chủ nhiệm CLB tuổi mới 17 này.

-Không cần trình bày. Bây giờ cậu có thêm tôi vào danh sách không?

-Cảnh... hay là thôi, cậu xin vào CLB khác đi, mình ở đây cũng được mà.

Kim Hân đứng bên cạnh hắn ngại với Minh Niên. Cô không muốn bị hiểu nhầm là đứng phía sau xui khiến hắn.

-Tôi vào đây liên quan đến cậu sao? Tôi thích thì tôi vào!

Hữu Cảnh không chấp nhận chuyện bị Minh Niên cho ra rìa. Làm gì có chuyện cậu lại không thiên vị hắn? Cái chức chủ nhiệm CLB của Minh Niên là để làm màu hay sao?

-Không do cậu quyết.

Minh Niên nói.

Cậu tiếp tục trang trí lớp. Hữu Cảnh cảm thấy mình bị xúc phạm, thiếu tôn trọng. Hắn thấy mấy chữ tiếng Trung viết theo lối thư pháp đang chuẩn bị được treo lên liền tiến đến xé phăng đi. Phương Mai tròn mắt, không kịp can hắn. Kim Hân cũng chẳng ngờ tên này cố ý chọc tức Minh Niên như vậy. Hắn đúng là cố tình gây chuyện để cho Minh Niên nổi cáu lên.

Hắn nghĩ rằng mình trêu ngươi cậu là cậu không dám làm gì hắn sao? Minh Niên bị hắn phá hỏng đồ trang trí ngày hôm qua cậu đã mất công mua giấy, bút về viết. Minh Niên nhảy xuống ghế, muốn lôi hắn ra ngoài hỏi cho ra nhẽ. Hữu Cảnh nóng nảy phá luôn cả bóng bay. Hai cô gái nghe tiếng bóng nổ giật mình nép vào một góc.

Hai bên gây gổ cãi cọ ầm ĩ. Thầy giám thị chạy lại xem tình hình. Minh Niên lần này không che giấu cho hắn, cậu tố hắn phá phòng sinh hoạt của CLB Tiếng Trung.

Hắn bị bắt lên phòng giám thị. Sẵn tính khí nóng nảy trong người cùng với việc bị Minh Niên xì đểu, Hữu Cảnh còn cả gan cãi lại thầy giáo.

Trong mắt các thầy cô, nếu Minh Niên là con cưng của họ thì Hữu Cảnh chắc chắn sẽ là con ghẻ. Ngoài thầy chủ nhiệm Quốc Vũ không chấp nhặt hắn và thầy giáo dạy thể dục quý mến hắn ra cả trường này làm gì có thầy cô nào vừa lòng với cậu học sinh được mỗi vẻ ngoài điển trai cao to nhưng bướng bỉnh ngang tàng thế này.

Thầy giám thị bảo Quốc Vũ gọi điện cho phụ huynh hắn. Anh nghe qua dì mình kể bố hắn tính tình nóng nảy, không tâm lý với con sợ đem chuyện này nói ra bố hắn lại quát nạt.

Nhưng thái độ của hắn rất kém, khiến anh có muốn xin đỡ cho học sinh lớp mình cũng chẳng được.

Cao Lâm ở cửa hàng nhận được điện thoại của thầy giám thị mách tội con trai, hắn còn gây chuyện với Minh Niên nữa. Đúng là ông chẳng còn mặt mũi nào. Hắn đã không bằng con riêng của vợ rồi, còn gây chuyện để người ta tiện bề so sánh?

Hữu Cảnh về đến nhà thấy bố cầm cây chổi ngồi chờ mình. Hắn cũng chẳng lấy làm lạ lắm, hai bố con hắn có bao giờ hợp tính nết với nhau.

-Mày bước vào đây!

Hữu Cảnh chẳng sợ hãi, hắn đã quá quen với cảnh tượng này. Nhưng hôm nay Giai Nghiên không có nhà, sẽ chẳng có ai đứng ra bênh vực hắn đâu.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Cây chổi vụt bừa vào lưng, vào mông hắn kèm theo những lời mắng nhiếc từ bố mình. Phải rồi, mỗi khi bố hắn giận lên luôn lấy Minh Niên ra làm tấm gương sáng chói loá để so sánh với hắn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hắn đứng yên đó chịu đánh, chịu mắng. Lòng hắn thật sự rất khó chịu. Hắn cái gì cũng không bằng Minh Niên, cái gì cũng không tốt bằng cậu, tại sao bố không từ mặt hắn rồi nhận mình Minh Niên là con đi? Hắn chẳng ngờ mình gây gổ với cậu xong người tố giác với thầy giám thị lại chính là cậu. Cũng phải thôi, hắn cố tình chọc tức, phá phách người ta kia mà.

-Mày xem Minh Niên vừa ngoan vừa giỏi. Cả đời mày có xách dép chạy theo nó cũng không kịp!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Cả đời này bố có cố thế nào cậu ta cũng chẳng thành con ruột của bố được đâu!

Hắn cãi trả.

-Cãi này! Bướng này! Lì này!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hữu Cảnh càng chọc giận ông càng ăn đòn đau hơn. Hắn vẫn đứng yên đó, cái đau da thịt này rồi cũng sẽ phải qua thôi. Giai Nghiên lúc này trở về, vừa thấy chồng mình đánh con riêng của ông là chạy vào can ngăn. Hắn bước lên nhà, ném cặp sách dưới đất rồi nằm mạnh xuống giường.

Một phát trượt dài với CLB, cũng kèm theo là một trận đòn từ bố mình. Hắn thấy điện thoại mình Kim Hân nhắn tin đến, còn xin lỗi hắn vì đã bị mình làm ảnh hưởng. Đời hắn chẳng tin nổi có đứa bạn ngốc nghếch đến thế. Là hắn tự chọn lựa xuôi theo người ta chứ có phải cô kề dao vào cổ uy hiếp hắn đâu?

"-Tôi thích thế."

Hắn nhắn lại.

Kim Hân vì thấy có lỗi nên ở lại trường giúp đàn anh đàn chị trang trí lại phòng. Minh Niên ở đó đến tối mới về nhà.

-Cảnh đâu ạ?

Cả nhà chuẩn bị ăn cơm cậu không thấy hắn đâu, còn nghĩ tên này ắt hẳn lại giận lẫy mình. Tính nết hắn cứ dở dở ương ương như vậy, người ta có nhịn cũng chỉ có mức độ, làm gì có ai cứ chạy theo sau bợ đít hắn mãi?

-Cho nó nhịn đi.

Cao Lâm uống chén rượu, nghĩ đến đứa con này ông vừa thất vọng vừa đau đầu.

Giai Nghiên nháy mắt với Minh Niên, cậu hiểu ý mẹ nên không hỏi nữa.

-Mang lên phòng cho em đi.

Giai Nghiên để sẵn đồ ăn ở trong khay cơm, chờ Minh Niên ăn xong bà nói nhỏ với cậu.

-Kệ cậu ta. Đói tự mò xuống ăn.

Minh Niên vẫn bực mình vì cách hành xử như ông tướng con của hắn, đồng thời cảm thấy mình chưa dạy dỗ lại hắn đã là may mắn cho hắn lắm rồi. Mẹ còn bảo mình bưng bê cơm nước phục vụ tận chân giường cho hắn, còn lâu cậu mới chịu làm.

-Thôi, mẹ còn chưa hỏi tội con sao không bao che cho em mà đi mách thầy đâu đấy. Em con tính nết thế con làm anh phải nhịn bớt đi chứ.

Lần nào cũng vậy, đối với con riêng của chồng Giai Nghiên lúc nào cũng châm chước, bà cũng giống Cao Lâm, chỉ sợ con riêng của nửa kia phật ý.

-Kệ nó! Không ăn thì nhịn!

Cao Lâm loáng thoáng nghe tiếng Giai Nghiên xúi Minh Niên, ông vẫn còn tức tối con trai, cảm thấy cho hắn nhịn một bữa cũng chẳng chết được.

Giai Nghiên thở dài, bà lựa lựa nói khéo chồng vào phòng nghỉ trước, còn lại mình và con trai, lúc này bà mới lên tiếng giáo huấn cậu.

-Con lúc nào cũng đòi làm anh, muốn làm anh mà như vậy sao? Có gì thì về nhà bảo nhau, con nói vậy thầy giáo gọi điện về mách bố thành ra Cảnh lại bị đánh một trận. Con biết tính bố nóng nảy rồi sao không nhường nhịn em một chút?

-Cậu ta cư xử không biết phép tắc, bị đánh cũng chẳng oan! Sao mẹ lúc nào cũng quỵ luỵ cậu ta như vậy? Là vì mẹ con mình chuyển đến đây ở sao?

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Tuy Minh Niên có ngoan hơn, hiểu chuyện hơn, tính khí nền nã hơn hắn chăng nữa cậu vẫn chỉ là một chàng thanh niên ở tuổi 17. Cậu cũng có những tự ái riêng, làm sao cứ bắt ép cậu phải nhịn nhục hắn mãi.

-Tôi khiến ai phải quỵ luỵ mình sao? Là mẹ cậu tự đâm đầu vào nịnh nọt tôi!

Hữu Cảnh đói, hắn vừa mò xuống tìm thứ ăn liền nghe thấy những lời Minh Niên nói.

-Cậu nói cái gì?!

Minh Niên bị đụng đến mẹ liền không thể kiềm chế. Tên này càng lúc càng thiếu đòn.

-Tôi bảo ai khiến mẹ cậu lao vào nịnh tôi? Sao? Muốn đánh nhau lắm à? Đánh đi! Có giỏi thì đánh đi!

Hữu Cảnh thách thức. Mặt hắn khi tính khí ương ngạnh trỗi dậy rất láo lếu. Minh Niên nắm đấm chặt, muốn xông tới dạy dỗ hắn. Nếu không phải có Giai Nghiên ôm lấy có lẽ cậu cùng hắn đã đánh nhau to.

Hắn còn đang giương oai chọc tức người ta, ăn nói thiếu lễ độ, bỗng chốc hắn thấy sau lưng mình ăn đau, quay lại nhìn thấy Cao Lâm đang cầm cây chổi muốn vụt cho hắn thêm trận nữa!

-Mày càng ngày càng mất dạy! Xin lỗi mẹ với anh mau lên!

Lần nào cũng là bị cậu con quý tử này chọc muốn tức chết. Cao Lâm những tưởng đánh một trận rồi hắn sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, ngờ đâu hắn lại đi ra ngoài cà khịa người khác.

-Mẹ nào anh nào?! Là vợ bố con bố không liên quan đến con!

Hắn lớn tiếng phản bác lại.

Cao Lâm vung cao cây chổi, Giai Nghiên chạy tới đứng giữa, không muốn ông ra tay đánh hắn tiếp. Quan hệ cha con giữa hai người vốn đã hay hiềm khích, bất đồng. Giờ lại ầm ĩ nhà cửa thật khiến người ta áp lực, đau đầu.

-Niên! Con đứng đấy làm gì?!!

Giai Nghiên muốn con trai vào can phụ mình.

-Mày có xin lỗi Niên, xin lỗi mẹ không? Mày mà không xin lỗi nay tao đánh chết mày!

-Đánh đi! Có giỏi thì đánh chết luôn đi! Nhà này có một vợ một con thôi là được rồi!

Hắn đứng đó, kiêu ngạo nhìn bố mình. Ông càng nổi khùng lên muốn chỉnh hắn. Giai Nghiên trong lúc can ngăn không may bị vụt trúng một chổi vào bả vai. Thấy lỡ tay đánh phải vợ mình, đồng thời Minh Niên thấy mẹ mình bị đánh trúng nhảy vào, Cao Lâm mới buông tay.

-Mày đưa ví đây! Đưa điện thoại đây! Đưa xe đây! Cho đến lúc mày sống biết điều hơn thì đừng mong dùng bất cứ thứ gì!

Cao Lâm đòi lại những gì cho hắn. Hữu Cảnh cố chấp, hắn chẳng sợ hãi, muốn đòi hắn sẽ trả lại.

Cuối cùng bụng đói mà chẳng ăn được gì. Hắn còn bị thu giữ phương tiện liên lạc, tiền tiêu vặt, đến cả xe để đi học cũng bị bố đòi nốt.

Minh Niên vì mẹ mình nhẫn nhịn hắn, cậu mang khay cơm vào phòng như bị hắn đuổi ra. Là do hắn không chịu chứ không phải cậu tệ bạc với hắn.

Sáng sớm hôm sau, Minh Niên mặc kệ đứa em ngỗ ngược này, cậu đi học trước. Hắn đâu có được bố ưu ái xin nghỉ dưỡng thương, mông và lưng đêm qua đều không thoa thuốc, hắn vẫn phải đi học.

Giai Nghiên dúi vào tay hắn mấy trăm để hắn tiêu pha nhưng Hữu Cảnh không buồn nhận. Hắn đâu cần sự tử tế này. Con bà còn xì đểu hắn, hại hắn bị bố đánh, còn nói hắn chẳng ra gì.

Minh Niên đứng ngay ở cổng trường, cậu nhìn giờ, sắp đến giờ đóng cổng rồi mà hắn còn chưa chịu xuất hiện. Văn Quân có nghe việc tối qua, thở dài ngao ngán với hai anh em nhà này. Nhưng để mà chịu một đứa em ngang ngược như hắn phải công nhận Minh Niên cũng quá bao dung đi.

Tuy rằng bực hắn, nhưng cậu vẫn lựa lời nói với bảo vệ trường chờ thêm năm phút nữa. Sau khi đóng cổng, các học sinh đi muộn đều sẽ bị ghi tên.

Mọi khi là cậu châm chước với hắn. Còn dặn đội sao đỏ bỏ qua cho trường hợp này. Nhưng tên này càng lúc càng quá quắt, không chỉnh hắn không được.

Chờ đến 15 phút hắn mới lững thững đến. Dù sao cũng đã muộn rồi, nhanh hay chậm cũng thế cả thôi. Vả lại trên người hắn còn mang thương tích, muốn nhanh cũng chẳng nhanh cho được.

-Đoàn Hữu Cảnh lớp 11E.

Minh Niên nói. Văn Quân e ngại nhìn cậu. Thấy bạn mình lưỡng lự không muốn ghi tên hắn Minh Niên giật lấy quyển sổ, cậu trực tiếp ghi tên hắn vào trong.

-Lên phòng giám thị đi.

Minh Niên nói.

-Cậu trực tiếp gọi cho bố tôi mách tội đi. Lên đấy rồi kết quả cũng như vậy thôi!

Hắn tảng lờ lời nói của Minh Niên, đi về hướng lớp học.

Hôm nay chỉ có mình hắn đi muộn, thầy giám thị nhìn tên hắn trong sổ liền nổi trận lôi đình. Hắn đúng là muốn chống đối với nội quy trường. Xem ra hôm qua gọi thông báo với phụ huynh cũng chẳng ăn thua.

Lần này thầy giám thị chẳng buồn thông qua Quốc Vũ nữa, số của bố hắn ông đã có, liền gọi ngay cho bố hắn mời đến trường.

-Niên! Cảnh bị bố đánh ở phòng giám thị...

Thái Trinh vừa đi họp với các cô giáo về CLB Văn Nghệ, đi qua phòng giám thị thấy ầm ầm bên trong mới chạy về lớp bảo với Minh Niên.

-Kệ cậu ta. Ăn đòn là đáng!

Minh Niên đang đọc sách, cậu tỏ ra thờ ơ.

Thái Trinh sốt ruột, Văn Quân nghe xong cũng ái ngại. Nhưng đây là chuyện bố con họ, còn diễn ra ở phòng giám thị, họ chẳng thể nào can thiệp.

Người duy nhất có khả năng chỉ có mình Minh Niên mà thôi.

Nhưng chính cậu cũng chẳng muốn nhúng tay, mặc kệ đứa em trời đánh đó bị chỉnh đốn. Văn Quân thấy quyển sách trên tay Minh Niên càng lúc càng bị bóp chặt, cuối cùng nhìn không nổi nữa giật quyển sách trong tay cậu.

-Đi đi. Nếu còn giận Cảnh thì bọn tôi giúp cậu đánh nó một trận. Tính bố nó thế nào đâu phải cậu không biết.

Thái Trinh kéo tay Minh Niên, hai người cùng chạy đến phòng giám thị. Vào đến nơi thấy Quốc Vũ đang đứng đó giảng hoà.

-Em nhìn Minh Niên đi, các em cùng nhà với nhau mà sao khác nhau đến thế?

Thầy giám thị thấy Minh Niên xuất hiện lại đưa hắn lên bàn cân so sánh.

-Mày nghe thấy chưa? Mày có biết nhục là gì không?!

Cao Lâm lại giơ tay đánh mạnh một cái vào vai hắn. Hữu Cảnh nhìn cậu, cho rằng cậu đến đây xem kịch hay.

-Có cần đến phòng y tế không? Niên, em đưa Cảnh đi đi.

Quốc Vũ nói.

-Không cần. Còn phạt dọn vệ sinh mà. Em đi làm!

Hắn bỏ đi. Cao Lâm thật muốn gọi hắn lại đánh thêm vài cái nữa. Minh Niên đuổi theo hắn, Thái Trinh cũng chạy cùng. Hắn đến chỗ để đồ quét dọn, lấy ra cây chổi cùng cái xẻng, hình phạt của hắn là quét dọn sân trường.

Người vừa hơi cúi xuống lưng và vai đã đau. Mỗi bước đi của hắn là mông lại thêm đau.

-Cậu còn định bướng đến lúc nào?!

Minh Niên quát hắn.

-Đến khi nào quyển sổ sao đỏ của cậu kín đặc tên tôi!

Hắn nhìn thẳng vào mắt Minh Niên, vẫn ra điều muốn thách thức giới hạn của cậu. Thái Trinh sợ hai người lại gây nhau nên đứng giữa can. Cô để ý phía sau lưng hắn lấm tấm vết máu in trên áo sơ mi.

-Đến phòng y tế đi, hình như lưng cậu chảy máu rồi...

-Chả sao cả! Mụn mọc ở lưng thôi!

Hắn chẳng cần ai phải quan tâm đến mình. Minh Niên nhìn hắn gượng đau bước đi, cũng để ý áo sơ mi của hắn. Cái tên này cứ phải tự làm mình khổ sở mới chịu được sao?!

-Vào phòng y tế!

Minh Niên không thể phủ nhận mình lo cho hắn. Cái gì mà mụn mọc ở lưng? Rõ ràng là bị đánh đến rướm máu. Cậu đi tới nắm chặt cổ tay hắn.

-Buông tay! Nếu cậu còn không buông đừng trách tôi không khách khí!

Hắn trừng mắt doạ nạt. Hắn nghĩ Minh Niên sợ hắn sao?

-Có giỏi thì vung nắm đấm đi. Bố cậu vẫn còn ở trường, tôi muốn xem xem ông ấy sẽ bênh tôi hay bênh cậu. Nếu bị bố lôi ra trước sân trường đánh đòn, còn bắt phải xin lỗi tôi, để tôi xem màn bố con nhà cậu vui đùa rượt đuổi nhau thế nào?!

Minh Niêm châm chọc hắn. Cậu chính là muốn khiến đứa em tai quái này bị chọc vào tự ái nghe lời mình.

-Cậu!

Hữu Cảnh tóm lấy cổ áo Minh Niên. Hắn cũng chẳng muốn mất mặt trước bạn học, càng chẳng thích ai bàn luận hắn với cậu là anh em.

-Đến phòng y tế hay là tôi nằm ra đây ăn vạ trước?!

Minh Niên buông tay, cậu... ngồi sụp xuống sàn.

Thái Trinh mím môi cố không bật cười. Chẳng ngờ Minh Niên cũng có lúc thế này. Có phải ở bên hắn nhiều quá nên bị nhiễm tính tình cổ quái theo rồi không?

-A...

Minh Niên bất chợt kêu lên. Trông cậu chẳng khác nào nhân vật Chí Phèo, sẵn sàng cào mặt ra ăn vạ. Cũng may Minh Niên được cái khí chất và thần thái của một hot boy học đường vớt vát lại chút hình ảnh.

-Đứng dậy! Cái thằng điên này nữa!

Hắn cay cú chửi.

-Bị cậu đánh dậy không được. Đưa tôi đến phòng y tế!

Hữu Cảnh suýt chút giơ chân đá Minh Niên. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì cậu đã gào mồm lên tiếp.

-Thầy ơi bạn Cảnh...

-Dậy! Đi thì đi! Sợ ai mà không đi!

Hắn đành để lại đồ nghề, Minh Niên nháy mắt với Thái Trinh rồi cùng hắn tới phòng y tế.

Quốc Vũ sau khi tiễn Cao Lâm ra khỏi trường mới chạy đi tìm Hữu Cảnh. Trong lớp có học sinh cá biệt thế này khiến anh thật mệt mỏi.

-Ngồi xuống đi. Em cởi áo ra thầy xem.

Phòng y tế của trường có hai bác sĩ, một người là Mạnh Kiên - phụ trách khám xét cho học sinh nam, người còn lại là Thu Cầm - phụ trách khám xét cho học sinh nữ. Phòng y tế cũng được tách biệt làm hai gian.

-Em ngồi xuống, cởi áo thầy xem cho.

Mạnh Kiên kéo ghế lại gần mình.

-Em...

Hắn nhìn cái ghế mà ngại không muốn ngồi.

-Mông cậu ấy cũng bị thương.

Minh Niên nói.

-Em ra ngoài đi.

Mạnh Kiên nghe vậy bảo cậu. Anh sợ rằng bạn học thấy vết thương của hắn lại loan tin ra ngoài. Nghe vị trí vết thương anh cũng đoán chắc hẳn là bị phụ huynh đánh đòn.

-Em là anh trai cậu ấy. Thầy để em ở lại đi ạ.

Cậu không an tâm khi để hắn ở lại một mình.

-Ai là anh trai? Luyên thuyên vừa thôi!

Hắn trở mặt không chấp nhận kịch bản tình anh em này.

-Ngang nhỉ? Em ở lại cũng được. Vậy em nằm lên giường đi. Cởi áo sơ mi ra, cởi luôn quần qua mông thầy xem một thể cho. Yên tâm thầy rất kín miệng, mông nở hoa thầy cũng không nói ra đâu.

Mạnh Kiên cười. Hắn nghe xong mặt đỏ tía tai, oán trách Minh Niên thật nhiều lời.

Thấy hắn cứ mãi lưỡng lự, Minh Niên sốt ruột. Cứ như cơ thể hắn cậu chưa thấy bao giờ.

-Tôi cởi giúp cậu.

Minh Niên đưa tay vào cúc áo của hắn, Hữu Cảnh phản ứng gạt tay cậu ra.

-Xem ở lưng là được rồi.

Hắn tự cởi áo sơ mi ra. Thân hình hắn rắn chắc, đúng dân hay luyện tập thể dục thể thao. Thầy giáo thể dục mà thấy người hắn bị thương thế này kiểu gì cũng xót xa. Ai bảo đội tuyển bóng rổ và bóng đá ở trường đều gọi tên hắn chứ?

Nhìn từ vai đến lưng hắn đều thâm tím, Mạnh Kiên và Minh Niên đồng loạt lắc đầu. Minh Niên có chút ân hận, hắn không dám ngồi thế, ắt hẳn mông cũng tím tái thế này đi. Cậu vẫn thấy lưng hắn có lằn rỉ máu, hình như ban nãy Cao Lâm vớ đại được cây gậy sắt trong phòng giám thị đánh con. Vết mới chồng lên vết cũ, khiến hắn bị rách da.

Mạnh Kiên đánh giá vết thương của hắn, lúc này Quốc Vũ gõ cửa vào trong. Hữu Cảnh không muốn nhiều người nhìn thấy vết thương của mình. Anh vừa vào hắn liền vớ lấy áo tính mặc lại.

-Ngại cái gì nữa? Toàn đàn ông con trai với nhau. Các em chơi bóng không phải thay đồ tập thể sao?!!

Quốc Vũ nhíu mày. Minh Niên nhanh tay giật lấy áo hắn.

-Thầy sẽ nói chuyện với bố em.

Quốc Vũ nhìn học trò đã lớn thế này rồi còn bị bố đánh thảm, đã vậy cũng chẳng để lại thể diện cho con. Ở ngay trường học, trước mặt thầy giáo mà ra tay đánh con không khoan nhượng. Dù sao anh cũng là chủ nhiệm, còn là anh họ của Minh Niên, dì anh nên duyên với Cao Lâm, cũng coi Hữu Cảnh vừa là học trò vừa là em họ mình.

-Nói cái gì? Nói để ông ấy đánh em tiếp à?

Hắn tỏ rõ thái độ khục khặc. Mạnh Kiên nghe học sinh nói láo với đồng nghiệp mình không vừa lòng, tay đang thoa thuốc cho hắn mạnh hơn chút.

-A... nhẹ tay...

Lưng hắn co lại, muốn né tránh bông tẩm thuốc sát trùng.

-Cậu đừng có láo nháo nữa. Nếu không có thầy ấy can thiệp chẳng biết cậu đã bị bố đánh thành dạng gì rồi!

Minh Niên nhắc hắn nên nhớ ơn người đã cứu mình.

-Đánh thành dạng gì cũng là chuyện của tôi. Ai khiến các người phải quản!

-Thầy nói cho em nghe. Với tư cách là giáo viên thầy không được đánh em. Nhưng với tư cách là anh họ thầy hoàn toàn có quyền chỉnh em. Bố em và mẹ Niên đã kết hôn, hai em cũng được coi như anh em hợp pháp. Chuyện họ hàng nội ngoại hai bên các em đều có liên quan. Cho dù thầy có đánh em một trận, mẹ Niên hay bố em cũng không ý kiến gì. Em nên xem lại cách cư xử của mình đi nếu không muốn bị đòn!

Quốc Vũ cao giọng cảnh cáo hắn. Hữu Cảnh đuối lý không thể cãi nhau với thầy chủ nhiệm. Hắn im lặng. Quốc Vũ nhìn sang Minh Niên, vỗ vai động viên em họ mình khi có phải đứa em ngỗ ngược như vậy.

Thoa thuốc xong, hắn mặc lại áo. Quốc Vũ bảo hắn về lớp, chuyện vệ sinh trường sẽ diễn ra sau giờ học.

-Cậu không sao chứ? Mình nghe nói...

-Tin đồn nhảm nhí thôi!

Hắn không muốn Kim Hân hỏi đến mình, mông vừa chạm xuống ghế gỗ hắn đã nhổm dậy.

Minh Niên đi qua lớp hắn, cậu mượn được tấm đệm ở trường, mang vào cho hắn kê mông.

-Cút!

Hữu Cảnh cho rằng cậu cố tình khiến hắn bẽ mặt. Ở lớp học bao nhiêu con mắt nhìn vào. Muốn hắn "đặc cách" một mình ngồi đệm? Thế chẳng khác nào khua chiêng gõ trống, thông cáo thiên hạ hắn bị đánh đòn đau không ngồi nổi đi.

-Bướng!

Minh Niên mắng. Hắn đã không nhận ý tốt của cậu cậu cũng chẳng dư sức đi dỗ dành hắn làm gì. Tên này phải cho chịu khổ chút mới trắng mắt ra được!

...

Cả ngày hắn chẳng có gì lót dạ, tiền tiêu vặt bị bố thu hết, người đau chẳng muốn đi lại nhiều. Hắn cũng sĩ diện không muốn vay mượn tiền bạn bè. Nếu là bình thường hắn có thể bắt vạ Minh Niên mua đồ cho mình ăn, nhưng giờ đến cả nhìn mặt cậu hắn cũng không buồn nhìn.

Kim Hân cứ luôn miệng bảo hắn cứ vào CLB khác đi, một mình cô ở CLB Tiếng Trung cũng không sao. Hắn tuy chẳng phải tốt lành gì cho cam, nhưng chuyện đã đồng ý với người ta hắn chẳng thể không làm.

Hữu Cảnh nhịn đau ở lại dọn vệ sinh trường, bụng hắn cồn cào khó chịu. Tầm chiều các nhà dân xung quanh trường hay nấu nướng, mùi thơm bốc lên càng khiến hắn thấy đói bụng.

Minh Niên lên văn phòng trường, lần đầu cậu dựa vào mặt mũi của mình xin phép thầy cô cho CLB Tiếng Trung mở thi tuyển hội viên đợt hai.

Ra sân trường, thấy em trai mình lẳng lặng chịu phạt. Hắn làm mọi thứ rất chậm rãi. Ban đầu cậu cũng chẳng muốn xin xỏ gì thầy cô, nhưng sau nghĩ lại vết thương của hắn cũng thấy áy náy nên mới nghĩ đến nguyện vọng của hắn.

Điện thoại của hắn Cao Lâm đưa cho cậu cầm, ví tiền và xe ông tịch thu không cho hắn sử dụng. Minh Niên thấy tên này đặt mật khẩu cũng quá dễ đoán, sáu con số 1 là mở được máy hắn ra. Minh Niên cũng không muốn xâm phạm đời tư người khác, nhưng tối qua máy hắn thông báo quá nhiều tin nhắn của Kim Hân thuyết phục hắn thay đổi nguyện vọng. Cậu mở ra xem mới thấy hoá ra tên này là vì bạn bè. Nếu hắn đã có mục tiêu là hy sinh thân mình cho tình bạn, vậy sao hắn không chịu cố gắng một chút, vừa thêm kiến thức lại có thể cùng Kim Hân chung một CLB.

-Bài ôn đây. Tôi ghi chép ra cho cậu rồi. CLB mở tuyển đợt hai, cậu có thể đăng ký lại.

-Không cần!

Hắn ra điều coi thường những gì Minh Niên làm cho mình.

-Cứng đầu! Cậu muốn thì chịu khó mà học. Không có ai cho không cậu cái gì cả!

Minh Niên bực mình với hắn. Giờ hắn muốn cậu phải mắt nhắm mắt mở, đặc cách cho hắn mới vừa lòng sao?

-Không cần cậu phải quan tâm. Cái chức chủ nhiệm CLB oai như cóc của cậu quyền hành lớn lắm nhỉ?

Hắn vẫn cứ thích chọc ngoáy người ta mới chịu được.

Minh Niên không muốn đôi co với hắn, cậu đến chỗ hắn để cặp sách mở ra, muốn cho tài liệu vào trong. Hắn chẳng thèm chú ý đến cậu làm gì. Minh Niên còn định trả điện thoại cho hắn, nhưng thấy thái độ của hắn vẫn không biết điều cậu quyết định mặc kệ.

Minh Niên thấy trong cặp hắn có tờ giấy đăng ký CLB, cậu nhìn ở đó thấy CLB Nấu Ăn. Tên này rõ ràng đã có nguyện vọng cho bản thân, vậy còn ngang ngược muốn vào một chỗ mình không thích.

Minh Niên quyết định lại, cậu không đưa tài liệu cho hắn nữa mà lén lấy tờ đăng ký CLB Nấu Ăn cầm đi. Cậu đến CLB Nấu Ăn, làm việc riêng với chủ nhiệm CLB. Ngày kia mới là ngày thi đầu vào của CLB này, cậu thay hắn nộp phiếu đăng ký, tên này đúng là ốc còn chẳng mang nổi mình ốc còn bày đặt hy sinh vĩ đại lắm.

Hữu Cảnh làm xong, hắn với lấy ba lô, nhịn cơn đau từng bước ra khỏi cổng trường.

-Tôi đưa cậu về.

Minh Niên không bỏ em trai lại một mình, cậu đứng nên ngoài chờ hắn. Hữu Cảnh coi như không nghe thấy, hắn cố chấp tự đi bộ.

-Đừng như trẻ con nữa. Lên đây tôi chở về. Nhịn đau ngồi sau một chút thôi. Hay là tôi gọi xe ôm để cậu về nhé?

Minh Niên cố gắng thuyết phục hắn. Tên này cứ phải cứng đầu như thế để làm gì khi người chịu thiệt cứ luôn là hắn.

Hữu Cảnh liếc mắt một cái, hắn giơ chân đạp vào xe của Minh Niên.

-Cút!

-Bướng! Không muốn lên xe thì tự đi bộ mà về!

Cậu nhịn hết nổi trèo lên xe. Hắn thấy bên ngoài cổng trường vẫn còn hàng bánh bao, bụng hắn réo rắt, càng lúc càng đói. Minh Niên tính cứ như vậy bỏ về nhà, nhưng thâm tâm lại lo cho tên kia. Cậu vòng lại thấy hắn ôm bụng nhìn hàng bánh bao. Lúc này cậu mới nhớ ra hắn bị bố thu mất tiền tiêu vặt, ắt hẳn cũng đói đi. Không biết sáng với trưa nay hắn đã ăn gì chưa, có biết đường vay tiền của bạn mà ăn tạm gì không.

-Tôi mua bánh cho cậu nhé. Cô ơi cho cháu...

-Tự đi mà hốc!

Hắn không cần cậu thương hại, sưng sỉa mặt mày bỏ đi.

Minh Niên vẫn mua cái bánh, cậu đạp xe bên cạnh hắn. Hắn đi trên vỉa hè, cậu đạp xe dưới đường. Rõ ràng chẳng phải em ruột mình mà cậu cứ phải chạy theo lo cho hắn từng chút một như vậy.

Hữu Cảnh đi được nửa đường, hắn dừng lại, cả ngày chưa có gì vào bụng, từ vai xuống mông lại đau khiến đầu óc hắn hơi choáng váng.

Minh Niên dựng xe bên đường, nhảy xuống xem hắn thế nào.

-Ăn bánh đi. Không có tiền thì bảo tôi, việc gì phải nhịn đói như vậy? Người đau lắm không? Chịu khó lên xe ngồi tí thôi tôi chở về cho nhanh. Đừng bướng nữa, về nhà rồi cho cậu giận tiếp.

Minh Niên cuống cuồng lo cho hắn.

-Cút!

Hắn đẩy cậu ra. Minh Niên chẳng còn tâm trí nào mà bình tĩnh nhịn nhục hắn. Cậu kéo tay hắn, ngay ở vỉa hè người qua người lại tét một cái vào mông kẻ khó ở kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro