Chương 15: Nghịch dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, câu nói quen thuộc luôn ứng nghiệm vào bất cứ thế hệ học sinh nào còn cắp sách đến trường. Những trò nghịch ngợm không thể thiếu, nhưng có những trò khiến người ta phải khen ngợi trí thông minh, cũng có những trò khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán, gọi đơn giản với cụm từ "nghịch dại".

Kim Hân ngồi trong giờ tiếng Trung, được thầy giáo gọi lên phát biểu. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, cảm giác vừa đau vừa thốn lan toả. Kim Hân kêu "á" một tiếng, sau đó đưa một tay ra sau, tay còn lại ôm mặt bật khóc.

Trong lúc cô đứng dậy phát biểu, Hữu Cảnh vui tính bất chợt muốn trêu đùa cô bạn. Bản thân hắn cũng không ngờ rằng Kim Hân ngồi mạnh như thế, cây bút đó đâm vào mông Kim Hân. Cô mau chóng được sắp xếp đưa đến bệnh viện gần trường để được thăm khám kịp thời.

Hắn đứng ở văn phòng, lắng nghe Quốc Vũ mắng nãy giờ. Thay vì mời phụ huynh của hắn lên làm việc anh gọi Minh Niên đến.

-Em về liệu mà dạy dỗ lại em trai. Nhớ bảo viết bản tường trình và bản kiểm điểm ngày mai nộp cho thầy. Viện phí thầy sẽ ứng ra trước, ghi sổ nợ cho em trả dần.

Quốc Vũ bàn giao tên ngốc này cho "phụ huynh".

-Ơ? Sao thầy phải gọi cậu ta? Cậu ta là gì mà đòi dạy dỗ em?

Hữu Cảnh phản đối. Hắn không phải lúc nào cũng chấp nhận bị người anh bằng tuổi này dạy bảo.

-Vậy thầy gọi bố em đến nhé? Nhân tiện cho bố em chịu trách nhiệm thanh toán viện phí luôn?

Quốc Vũ hỏi ý hắn. Anh biết thừa tên này chỉ được cái mạnh miệng nhưng vẫn trẻ con, hắn hiển nhiên hiểu bố mình tính khí nóng nảy hơn ai hết, nếu biết con gây ra chuyện này kiểu gì cũng xử tội hắn bằng được.

-...

-Sao? Muốn Minh Niên dạy dỗ hay thầy gọi cho bố em? Giờ học sinh đi học có quyền lợi nhiều lắm, thầy cũng chẳng dám làm "phật ý" em đâu.

Quốc Vũ cố tình nói kháy.

-Cậu ta cũng được... miễn cưỡng chấp nhận...

Hắn nhục mặt nói.

Hữu Cảnh cúi gằm mặt theo Minh Niên về nhà, cậu chẳng được cái gì, chỉ được cái rất chịu khó đạp xe chở hắn đi học và cho hắn tiền tiêu vặt mà thôi. Một số nữ sinh trong trường không biết rõ về mối quan hệ của họ, chỉ thấy hay chọc ghẹo nhau, chơi bóng chung, còn chờ đợi nhau tan học, đi cũng đi chung, để ý ánh mắt Minh Niên nhìn Hữu Cảnh rất dịu dàng, khoan nhượng. Máu hủ nữ trong người họ nổi lên liền rủ nhau ship couple Niên Cảnh.

-Đi đâu đấy? Vào phòng tôi chứ?

Minh Niên thấy hắn tảng lờ mọi chuyện, định chuồn về phòng mình liền đánh tiếng gọi hắn lại.

-Vào làm gì? Nay không có kèm cặp học hành gì đâu. Tối nay tôi hẹn đánh điện tử với hội bạn cùng lớp rồi!

Hữu Cảnh không phải cố tình quên mà hắn không để hai từ "dạy dỗ" vào đầu thật. Lúc đó hắn phản ứng chỉ vì cho rằng Quốc Vũ dùng từ đó là quá đề cao Minh Niên và xem thường hắn.

-Cậu lại mất trí nhớ tạm thời à? Sang đây tôi dạy dỗ cậu!

Minh Niên phải nhấn mạnh lại cho hắn nhớ. Cậu thật muốn dùng giấy ghi nhớ dán vào người hắn, để cho tên này nên biết việc gì mình cần phải lưu tâm đi.

-Dạy cái gì? Dạy ai? Ai cho dạy? Xin phép chưa mà đòi dạy?

Hắn hạnh hoẹ Minh Niên. Cậu không cãi nhau với hắn, phòng việc đứng ngoài hành lang thế này bên dưới nhà bố hắn lại nghe thấy tiếng. Cậu về phòng, Hữu Cảnh lấy đồ rồi đi tắm.

Vừa tắm dưới vòi hoa sen, hắn vừa cười cợt Minh Niên, tên này thế mà dễ trị, mới nói có một câu đã cứng họng trốn mất tiêu rồi.

Hữu Cảnh câng câng mặt mày bước ra khỏi nhà tắm về phòng, hắn giật mình khi thấy Minh Niên ngồi lù lù trên giường mình, bên cạnh cậu còn để cây vợt bóng bàn quen thuộc. Không nhìn thấy nó thì thôi chứ cứ nhìn thấy là Hữu Cảnh lại rùng mình, cảm giác y chang mới chịu một trận đòn vừa mới hôm qua thôi vậy.

-Này, tôi viết sẵn bản xin phép rồi. Giờ cậu muốn tự ký vào đây hay tôi nhờ bố cậu ký hộ?

Hắn...cạn lời. Hoá ra người tưởng bở chính là mình, hắn còn tưởng cậu vì sợ cái uy của hắn mà lẩn tránh về phòng, thì ra cậu vào trong để viết bản xin phép này...

-Cậu bị bệnh sao?! Đầu óc có vấn đề à?!

Hắn mắng.

-Ô hay? Tôi thấy cậu nên thêm vào thực đơn ở CLB Nấu Ăn món bánh tráng đi. Cậu lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng đấy! Ai nói là muốn đánh cậu thì viết bản xin phép? Giờ tôi viết rồi đây, cậu muốn chạy đi đâu?

Minh Niên khua khua tờ giấy trên tay. Hôm nay cậu đã quyết tâm phải dạy dỗ đứa em này bằng mọi cách rồi.

-Tôi chẳng nhớ cái gì cả! Làm gì có chuyện đánh đòn lại viết xin phép trước? Tôi không duyệt! Không duyệt nghe chưa?!

Hắn có mang máng nhớ về chuyện này, nhưng đấy chỉ là lời nói đùa chọc tức nhau thôi chứ làm sao lại trở thành thật được!

-Không đáng mặt đàn ông. Nói được mà không làm được. Mà cũng phải thôi, cậu nhìn thấy bảo bối này của tôi khéo thít chặt cơ mông lại rồi. Sợ lắm đúng không? Không đánh cũng được, cậu chỉ cần bảo "Niên ơi em sợ quá anh tha cho em" tôi sẽ xé ngay bản xin phép này đi. Cậu yên tâm, tôi quân tử lắm không tiểu nhân như cậu!

Minh Niên đã quá hiểu tính khí hắn, cậu cố tình châm chọc, khích bác, để cho hắn bị chính cái tôi hại.

-Ai sợ? Cái này của cậu đánh vào chẳng khác nào đuổi ruồi! Đưa đây! Tôi ký cho cậu xem! Thích đánh thì tôi bố thí cho cậu, ai sợ ai?!

Hắn hùng hồn đi tới giật lấy bản xin phép của Minh Niên, đồng thời lấy bút ra ký tên.

-Ê, ký cả họ tên vào không cậu giở mặt biết được Cảnh nào? Hữu Cảnh hay là Chó Cảnh?

Minh Niên hất hàm.

-Này chửi ai là chó?!

Hữu Cảnh suýt chút tóm lấy cổ áo cậu dằn mặt.

-Chửi ai đâu. Đấy cậu không muốn người ta hiểu nhầm thì ghi rõ họ tên vào. Nếu thích cậu chuyển qua họ tôi cũng được.

Minh Niên nháy mắt.

Hắn hậm hực ký vào, cũng chẳng đọc nội dung.

-Được rồi, qua giường nằm. Tôi kê sẵn gối cho cậu rồi đây. Cậu nằm nửa người lên gường, bụng áp vào gối. Cởi quần rồi hẵng nằm cho thuận tiện. Nếu như lười cởi tôi cởi hộ cho.

Minh Niên cười nói.

-Cái gì mà cởi quần? Ai cho phép cậu...

-Đừng nóng khéo tự vả mặt đấy. Cậu cho phép tôi mà. Nhìn lại đi, Đoàn Hữu Cảnh xác nhận rồi nhé!

Minh Niên chỉ tay vào bản xin phép.

Hữu Cảnh biết mình đã lọt hố, hắn cẩn thận đọc lại. Trong bản xin phép ghi rõ tội tình của hắn, đồng thời hình phạt là đánh đòn vào mông trần, 50 vợt bóng bàn vào mông.

-...

Hắn tự thấy mình quá sơ ý, ký đại như vậy mà không đọc trước nội dung.

-Ai bánh tráng nào ~ ai bánh tráng đây ~

Minh Niên giả vờ mời gọi. Hắn nghe xong hai tai đỏ phừng phừng, thật hận không thể tặng cậu một cú đấm.

-Châm chước chút đi. Không cởi quần nhé?

Hắn nhỏ giọng mặc cả.

-Được thôi. Vậy mỗi bên mông 50 cái.

Minh Niên vẫn nở nụ cười hiền hậu ra đáp lại hắn.

-Đúng là ép người! Càng ngày càng khốn nạn. Cậu đánh đi! Đánh xong từ mặt nhau!

Hữu Cảnh kéo quần qua mông, sau đó nằm đúng như tư thế Minh Niên vừa phổ biến với mình.

-Đừng làm tôi bị tổn thương, lực đánh phía sau phụ thuộc vào thái độ của cậu đấy.

Minh Niên nhắc nhở hắn, đồng thời ngồi xuống giường, gõ nhẹ vợt bóng bàn vào mông hắn cảnh cáo.

Hữu Cảnh im thin thít không dám hó hé tiếng nào.

-Đau quá thì kêu lên, dù sao cậu kêu tôi cũng không ngừng tay đâu.

Minh Niên tốt tính dặn dò hắn.

-Tôi không kêu! Một tiếng cũng không kêu! Cậu đánh cho mạnh vào, để tôi xem cậu vụt đau được đến đâu!

Hắn sắp lên thớt đến nơi rồi mà vẫn cố mạnh miệng.

-Yên tâm đi. Tôi giỏi trò này mà, coi mông cậu là chỗ luyện tập đánh bóng cũng được. Cảm ơn trước nhé, giờ tôi mới biết cậu hào phóng!

-Cậu... A!

Hữu Cảnh chưa kịp nói thành câu đã bị ăn một vợt, hắn đau đến không kịp phòng bị mà lỡ miệng kêu. Mông hắn in một mảng hình tròn màu hồng nhạt.

-Còn nói không kêu!

Minh Niên cười khẩy.

-Lỡ!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hữu Cảnh dù đã cố gắng hết sức gồng mình lên chịu, nhưng Minh Niên dùng lực rất mạnh, cứ trái phải trái phải lần lượt đánh xuống, phát nào cũng đau thấu tâm can. Hắn rất muốn né đòn nhưng sợ mất mặt với người anh kiêm người bạn bằng tuổi này. Biết vậy ban nãy hắn không mạnh miệng làm gì, để giờ tự làm khó mình, ăn đòn đau cũng không dám kêu thành tiếng.

-A... anh...

Vợt bóng bàn đang giơ lên cao khựng lại, Minh Niên nghe thấy hắn gọi, cũng thấy hắn oằn mình vì đau. Xem cặp mông đỏ thẫm của em trai mà cậu thấy cần phải suy nghĩ lại. 50 vợt bóng bàn có hơi nhiều không? Mình đánh cũng mạnh nữa đi, hắn còn... gọi mình là anh như vậy chắc là đau lắm rồi.

-Em đau lắm không? Anh...

-Em em cái đầu nhà cậu! Xưng anh với ai đấy? Láo vừa thôi!

Hắn không giỏi ăn nói, giỏi nhất chính là đem người ta chọc cho tức chết. Minh Niên đang lay động vì em trai nghĩ đến mình, ngoan ngoãn chịu gọi một tiếng "anh", thế mà hắn ngang nhiên dẹp bỏ suy nghĩ của cậu.

"Bốp"

-A!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ui đau!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Cậu có phải là con người không mà đánh mạnh thế?!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A! Đánh thế này tôi ngồi bằng niềm tin à!

Minh Niên một tay giữ thắt lưng hắn, tay kia vụt nốt xuống. Hắn đã không thích tử tế vậy cậu sẽ cho hắn nếm mùi. 50 vợt bóng bàn đánh thẳng tay khiến mông hắn tím bầm.

-Cậu có tranh thủ trả thù riêng không đấy? Tôi đúng là phải học theo anh Khuyển! Cậu mà láo tôi chửi cho to đầu!

Hữu Cảnh ca thán, còn đe doạ cả Minh Niên.

-Á!

Cậu nghe xong liền tét một cái vào mông hắn.

-Cậu cố tình đấy à?!!

-Không có. Tôi lỡ tay. Tôi giữ lời lắm, đánh xong là xong, bảo 50 không có chuyện 51. Thật ra tôi có làm gì đâu, tại mông cậu sưng tướng rồi chạm nhẹ thôi cũng đau đấy chứ?

Minh Niên đóng vai thiên thần, cậu tỏ ra ngây ngô không biết gì.

-Đúng là nhiều lời.

Hữu Cảnh kéo quần lên, hắn đứng dậy.

-Ra đây tôi bảo.

Minh Niên kéo tay hắn ra phía bàn học, mông hắn đau nhức, bị cậu kéo nhanh như vậy chẳng mấy mà xuýt xoa cái mông sưng.

-Ngồi xuống đi nào.

Hắn đang định phản kháng vì câu nói vô tư quá đà của Minh Niên, nhưng nhìn lại thấy cậu đang đặt cây bút bi dưới ghế của mình.

-Cậu bị điên à? Ngồi thế này có mà nát mông!

Hắn phủi tay.

-Thế hoá ra da mông cậu mỏng hơn Kim Hân à? Nhưng Kim Hân bị cây bút của cậu đâm trúng, còn phải đi viện, xem ra chắc cũng nát mông đi.

Minh Niên nói bóng gió.

Hắn nghe xong bặm môi, cúi đầu nhìn cây bút. Lúc Kim Hân kêu ré lên, ôm mặt khóc hắn đã thấy ân hận. Hắn chẳng ngờ trò đùa của mình lại gây hại đến như thế.

-Sau này cậu có đùa cái gì cũng nên đặt địa vị của mình vào trước, nếu cậu không để ý ngồi mạnh phải cây bút này sẽ thế nào mà làm vậy với người khác? Người ta đang tập trung vào chuyện khác, có mỗi vấn đề ngồi xuống thôi chẳng ai đi ngó nghiêng trước xem cái ghế của mình vốn đang ngồi có vật thể gì kỳ lạ không. Nếu biết trước đã chẳng ai đi ngồi xuống. Cũng như cậu thôi, nhìn thấy là giãy nảy lên.

Minh Niên nói cho hắn hiểu vấn đề. Hữu Cảnh không đáp lại.

-Viết bản kiểm điểm với tường trình đi, tôi đưa cho mẹ tôi ký hộ cậu.

Minh Niên nói.

Hắn lao đến giường, nằm sấp ở đó không muốn động đậy.

-Viết hộ tôi đi, mông đau lắm...

-Tôi làm sai gì đâu mà phải viết hộ cậu?

Minh Niên nhăn mặt.

-Tôi dốt văn, viết không ra gì người ta lại chửi thầy dạy. Mà nói thật ra thầy ngu mới ra trò dốt.

Hữu Cảnh chửi đểu cậu.

-Viết cũng được thôi.

Minh Niên lấy quyển vở kê, cầm cây bút và tờ giấy, cậu đặt nó lên mông Hữu Cảnh, cố tình ấn mạnh xuống.

-A đau! Bỏ ra bỏ ra!

Hắn gào lên.

-Tôi cần chỗ tựa mới viết được. Mông cậu cũng cong đấy, đầy đặn phúc hậu, tôi nhờ làm bàn cũng được.

Minh Niên nháy mắt.

-Thôi! Không! Tôi tự viết! Tôi tự viết! Cậu bỏ ra!

Hắn tránh né, thuận tay cướp lấy đồ dùng.

-Viết đi. Cậu viết tôi giúp cậu thoa thuốc, mai liệu mà xin lỗi Kim Hân. Cần tôi đi cùng cho bớt nhục không?

Minh Niên lấy tuýp thuốc chuẩn bị sẵn ra, kéo quần ngủ của hắn xuống.

-Cậu đi có tác dụng gì?

Hữu Cảnh coi thường cậu.

-Chiếm spotlight, Hân thích tôi sẽ giữ hình ảnh, cũng giúp lời xin lỗi của cậu có hiệu quả hơn.

Minh Niên tính toán chu toàn, tự thấy chẳng ai biết lo nghĩ và chịu trách nhiệm với em trai tốt được như mình.

-Cũng được.

Dù sao hắn cũng ngại, có cậu đi cùng hắn tự tin hơn nhiều.

...

Minh Niên phạt hắn một trận, hôm sau cậu còn phải mất tiền thuê taxi hộ tống hắn đi học. Cái tên này đúng là phiền phức. Kim Hân đến lớp, nhưng vì mông còn đau nên chẳng thể ngồi bình thường, thầy cô giáo trong lớp tạo điều kiện kê đệm cho cô ngồi. Hắn cùng Minh Niên đứng trước mặt Kim Hân, cô chán ghét chẳng thèm nhìn mặt hắn.

-Tôi xin lỗi.

Hắn lấy can đảm để nói ra lời này.

-Xin lỗi sao? Cậu đùa ngu thật sự! Cậu muốn xin lỗi cũng được thôi, cậu lấy bút tự đâm vào mông mình đi tôi sẽ tha cho cậu!

Kim Hân nói.

Trong lớp lúc này cũng chưa có ai, chỉ có ba người nên Kim Hân mới dám cứng nhắc yêu cầu hắn như vậy.

-Cậu...

Hữu Cảnh đang tính nói lại cô nhưng Minh Niên kéo tay hắn, cậu với lấy cây bút bi, ấn mở bút.

-Anh là anh Cảnh mà dạy không nghiêm, nếu em vẫn giận thì để anh chịu thay!

-Đừng! Anh đừng làm thế! Em chỉ nói vậy thôi chứ không phải thật đâu ạ!

Thấy crush đứng ra gánh tội cho hắn, Kim Hân lập tức ngăn cản. Cô chấp nhận xí xoá hết mọi chuyện. Hữu Cảnh thở dài, đúng là sức mạnh của tình yêu cũng có khác.

Hắn loay hoay mãi không biết sẽ ngồi ghế kiểu gì. Bạn học chung lớp thấy hắn cứ đứng mãi cũng thắc mắc.

-Anh Niên kìa!

Mấy đứa con gái trong lớp thích thú bảo nhau.

Hắn quay ra thấy Minh Niên đang cầm một cái đệm ngồi trông khá êm ái vào lớp.

-Ơ Hân có đệm rồi hả em? Anh tưởng chưa có nên mới đi xin về. Mất công mang đến đây rồi cất đi ngại quá! Cảnh lấy mà ngồi, hết giờ cất hộ tôi nhé!

Minh Niên đặt lên ghế cho hắn, sau đó vỗ vai hắn "nhờ vả".

Cậu nhanh chóng rời đi, đám con gái trong lớp ghen tị khi Kim Hân được đàn anh quan tâm đặc biệt. Hữu Cảnh không nói gì chậm rãi ngồi xuống. Minh Niên đứng ngoài cửa nhìn vào, như thế này cậu có thể quang minh chính đại đưa đệm cho hắn rồi, hắn cũng đỡ xấu hổ với bạn học.

Kim Hân biết Minh Niên không phải định đưa cho mình, cậu đã nhìn thấy cô có đệm ngồi từ lúc trong lớp chưa có người đến rồi. Kim Hân có chút ghen tị với hắn khi có được người anh biết quan tâm đến em như vậy.

-Em thưa cô cho em về sớm nhà có việc ạ!

Hắn trụ được đến tiết thứ 3, mông đau nhức không ngồi nổi nữa đành đứng dậy xin phép. Từ ngày làm lành với Minh Niên hắn cũng biết ăn nói lễ độ với thầy cô hơn.

-Nhà em có việc gì? Hay là trốn học đi chơi?

Giáo viên nghi ngờ hắn.

-Anh em bị tai nạn ạ, chuyển tiết vừa rồi em thấy gia đình báo tin. Em không biết anh em... có qua khỏi không nữa...

Hắn bắt đầu bài ca hoàn cảnh.

Giáo viên nhìn thái độ của hắn có vẻ thành khẩn, hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến mạng người nên vội vàng cho hắn về. Cô giáo còn tốt bụng gọi báo bảo vệ để hắn ra khỏi cổng trường.

Hữu Cảnh nhịn đau ra khỏi lớp, hắn đi được một đoạn hành lang một cách bình thường rồi lại khập khiễng bước đi. Tuy rằng đệm có êm nhưng mông vẫn đau, áp lực trên người dồn hết vào bàn toạ khiến hắn vẫn nhức nhối khó chịu.

Hữu Cảnh gọi taxi về nhà. Giờ này trong nhà cũng chẳng có ai, sẽ không ai hỏi thăm hắn sao lại về vào giờ này. Về được tới nhà hắn liền nằm sấp trên giường, thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ khổ mỗi Minh Niên không biết em trai về sớm, cậu cứ đứng chờ hắn đi ăn trưa mãi, lúc không thấy đâu đi tìm thì thấy Quốc Vũ nhìn mình từ đầu đến chân.

-Hết tiết thứ 3 nó đã xin về rồi. Bảo là anh trai bị tai nạn sắp chết.

Quốc Vũ thông báo với Minh Niên.

-Cái gì ạ?

Minh Niên há hốc miệng ra nghe.

-Anh ban đầu nghe cô giáo kể lại còn đang nghĩ Cảnh có anh nào, sau đấy mới nhớ ra...

Quốc Vũ bỏ lửng câu, sợ em họ lại bảo mình gở mồm.

-Em về tìm nó! Cái thằng mất nết này nữa!

Minh Niên bắt xe ôm về nhà, cậu lên phòng thấy hắn đang ung dung nằm sấp trên giường lướt mạng.

-Ai tai nạn sắp chết hả Cảnh?!

Minh Niên đi đến hỏi hắn.

-Thì bịa ra thôi.

Hắn nhún vai.

-Cậu có thể lấy lý do gở miệng như thế để nói được sao? Tôi còn sống sờ sờ ra đây khoẻ mạnh thế này mà dám trù ẻo tôi bị tai nạn?

Minh Niên phải làm cho ra nhẽ chuyện này.

-Cậu có bị hoang tưởng không? Tôi bảo là anh tôi mà tôi làm gì có anh? Cậu tự vơ vào mình đấy chứ. Sau này đến trường tôi sẽ bảo anh qua khỏi rồi để lần sau còn cho chết tiếp!

Hắn hồn nhiên nói, cũng tranh thủ cơ hội chọc ngoáy Minh Niên.

-Được thôi. Vậy sao này tôi có việc cần nghỉ sẽ bảo em trai bị bố lột trần ra đánh nát mông cần vào viện cấp cứu!

Minh Niên cũng phải chọc lại hắn.

-Này! Cậu vô duyên vừa thôi!

Hắn trừng mắt với cậu.

-Tôi làm gì có em trai. Tôi muốn bịa thế nào chả được!

Minh Niên nghiêng đầu, cậu tiện tay vỗ nhẹ một cái vào mông hắn khiến Hữu Cảnh nhăn mặt kêu đau. Hắn vung tay muốn đấm Minh Niên nhưng không trúng, lại hại bản thân đụng đến vết thương, nằm đó sưng mặt lên lẩm bẩm chửi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro